247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 48: Chuyện cũ (3)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 48: Chuyện cũ (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã đi đến bước này rồi, thật sự là Chung Duy Duy đều không để ý tới cái gì cả, càng hung ác trừng mắt lại với Trọng Hoa, hung hăng cạy tay hắn ra, một chút cũng không chịu nhượng bộ lẫn nhau:’’Y không phải không có tội, ngươi vô tội? Ngươi nói đạo lý, ngươi không xem mạng người như cỏ rác, ngươi có mặt mũi, ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy? Ngươi mắng y là bại hoại, vậy ngươi lại xem là cái gì?’’

Trọng Hoa tự nhiên không sợ khí lực như mèo của nàng, tư thế bắt giam nàng muốn hỏi cho rõ:’’Ngươi nói rõ đi! Ta làm cái gì? Ta bại hoại? Ta thế nào không biết xấu hổ?’’

Người rõ ràng không biết xấu hổ là Hà Thoa Y, hắn kính Hà Thoa Y làm huynh trưởng, xem Hà Thoa y như một nửa sư phụ, Hà Thoa Y đối với hắn như thế nào, biết rõ hắn và Chung Duy Duy lưỡng tình tương duyệt, hết lần này tới lần khác cứ chen một chân vào, ngay trước mặt Chung Duy Duy lấy lòng các loại, giả bộ vô tội đủ loại, Chung Duy Duy quay lưng lại liền khiêu khích ghét bỏ hắn trăm điều, mỗi lần nổi lên phân tranh, chính là một bộ dạng vô tội rộng lượng.

Những thứ này hắn đều nhịn, dù sao không phải là đại gian đại ác, chuyện ghen tuông nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng mà Hà Thoa Y ngàn không nên, vạn không nên, không nên vào lúc hắn sứt đầu mẻ trán bị thương nặng chưa lành mà bỏ đá xuống giếng, câu dẫn Chung Duy Duy không nói, còn xúi giục Chung Duy Duy rời khỏi Thương Sơn tiến cung.

Chuyện lần này cũng thế, rõ ràng là nàng bị người khác xúi giục tính kế, nàng còn không biết, đã bắt đầu chỉ trích hắn, muốn cùng hắn liều mạng ngươi chết ta sống. Ở trong mắt nàng, hắn thậm tệ giống như thế sao?

Trọng Hoa càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thất vọng đau khổ, hận không thể mở đầu của Chung Duy Duy ra, nhìn xem những thứ chứa đựng bên trong có phải là hồ dán, kế ly gián rõ ràng như thế, hắn tùy tiện là có thể nhìn ra, nàng làm sao vẫn không nhìn ra chứ?

Chung Duy Duy đương nhiên không biết Trọng Hoa đang suy nghĩ gì, nàng tức giận nói:’’Ngươi dám nói ngươi không có cầm giữ thư đại sư huynh gửi cho ta sao? Ngươi dám nói ngươi không có cầm giữ thư nhà ta gửi cho đại sư huynh à? Ngươi dám nói ngươi không phái người theo dõi ta sao?

Một đại nam nhân, hẹp hòi nhỏ mọn đến loại trình độ này, cũng là hiếm thấy! Đừng nói ta đổ oan cho ngươi, năm đó ngươi đã có đức hạnh này! Năm đó ta phải rời khỏi Thương Sơn vào cung, lẽ nào ngươi không cầm kiếm truy sát đại sư huynh? Còn có những chuyện ngươi làm kia, đừng cho là không nói ta cũng không biết. Là mắt ta bị mù, mới có thể ở bên cùng với loại người phong lưu trụy lạc thành tính, bá đạo lại ích kỷ như ngươi !’’

Rõ ràng là hắn có lỗi với nàng, làm tổn thương thấu triệt lòng nàng, nghĩa phụ đột nhiên qua đời, Chung Mậu đột nhiên phát bệnh cấp tính thiếu chút nữa đã chết, nàng tìm khắp nơi không thấy hắn. Đại sư huynh giúp đỡ, thật vất vả tìm được hắn, lại thấy hắn ôm người khác, nói cái gì không phải sợ, ngộ nhỡ thật sự có con thì sanh ra là được, hắn sẽ chăm sóc mẹ con các nàng thật tốt, đem con nuôi dưỡng thành người, ai dám đối xử với con không tốt, hắn liền muốn mạng người đó...

Đều đã đến bước này, nàng còn cái gì mà suy nghĩ được đây? Nói nhiều một câu nàng đã cảm thấy mất địa vị. Tâm nàng đã chết, phải xin sư mẫu và đại sư tỷ giúp đỡ, bất đắc dĩ đáp ứng thay đại sư tỷ vào cung, lúc này mới giữ được mạng sống Chung Mậu.

Đại sư huynh vì tỷ đệ nàng và Chung Mậu bôn ba hai nơi, làm nát lòng, thiếu chút nữa đã từ trên vách đá té xuống. Hắn đâu, vừa xuất hiện liền đòi đánh đòi giết, xách theo kiếm muốn giết đại sư huynh, cãi nhau với nàng, một mực chắc chắn là nàng có lỗi với hắn, mắng nàng tham hư vinh phú quý, không có lương tâm, mắng nàng bốn năm, hận nàng bốn năm.

Chung Duy Duy nhớ đến chuyện ngày trước, lòng đau như đao cắt, lệ rơi đầy mặt:’’Ngươi đừng tưởng giam ta cả đời ta liền sợ ngươi, ta cho ngươi biết, nếu như đại sư huynh xảy ra chuyện gì, ngươi không giết ta ngay thì ta không để yên cho ngươi đâu!’’

“Ta hẹp hòi nhỏ mọn, phong lưu trụy lạc thành tính? Bá đạo lại ích kỷ? Ngươi vì hắn tình nguyện đi tìm cái chết?’’ Trọng Hoa yên lặng nhìn Chung Duy Duy, thấp giọng hỏi:’’Ngươi có phải vì hắn còn muốn giết ta hay không đây?!’’

Chung Duy Duy cứng cổ:’’Ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ rằng ta đối với ngươi tình cũ khó quên sao? Nói cho ngươi biết, ta đã sớm coi như nhị sư huynh ngày trước đã chết rồi! Ta nể mặt sư phụ và tiên đế, nể tình ngươi ngày trước đã từng đối xử ta không tệ, sau này lại cứu giúp ta vài lần, kính ngươi là quân, nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá ngươi ngồi vững đại vị. Mặc kệ người khác nói như thế nào, thấy thế nào, hận ta thế nào, ta đều có thể mặc kệ. Chỉ là chuyện này không được! Ta không cho phép ngươi làm hại y!’’

Mỗi một câu nói của nàng, mặt Trọng Hoa liền tái nhợt một phần, ánh mắt cũng ảm đạm một phần.

Ngoài phòng “Oanh’’ một tiếng sấm vang lên, Trọng Hoa chợt giương mắt, môi hắn run run, ánh mắt hung ác tàn nhẫn lại điên cuồng:’’Ngươi cho là trẫm cần ngươi phụ tá sao? Ngươi cho là trẫm xa ngươi, xa nữ nhân thì không thể ngỗi vững giang sơn này? Ngươi cho rằng ta chẳng qua là ...’’

Chẳng qua là cảm thấy ngươi hữu dụng mới giữ ngươi lại sao? Ta chỉ là, chỉ là luyến tiếc nàng... Trọng Hoa nói không nên lời, dùng hết khí lực toàn thân mới đem đau lòng nhịn xuống.

Chung Duy Duy thấy ánh mắt của hắn, phảng phất có chút hối hận không thôi, nhưng mà nghĩ đến những chuyện kia mà hắn đã làm, lòng dạ lại cứng lên, không chịu nhượng bộ chút nào:’’Muốn mạng của ta à? Đến đi! Đời này ngươi chưa từng bị người khác cự tuyệt, coi thường chứ gì? Thiên tử mà, muốn cái gì không chiếm được? Lại có loại nữ nhân không biết tốt xấu ta đây, dám cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, còn chọn cành cao vứt bỏ ngươi rồi bay đi, rất mất mặt chứ gì?’’

Trọng Hoa trầm mặc chỉ chốc lát, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng:’’Hóa ra ngươi chỉ nhận thấy ta như vậy thôi?’’

Những ủy khuất mấy ngày nay đã chịu của Chung Duy Duy đồng loạt xông lên đầu, nức nở nói:’’Lẽ nào ngươi không phải là người như thế?’’ Khi đó lúc nàng nhìn thấy hắn và nữ nhân kia ôm nhau, cảm thấy trời đã sụp đổ, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không suy sụp chút nào.

Triệu Hoành Đồ chạy vào, lo lắng nói:’’Bệ hạ, bệ hạ, thái hậu nương nương đội mưa ra khỏi Vạn An cung, đi về phía bên này!’’

Chung Duy Duy xuất hiện hoảng sợ trong nháy mắt.

Có thể khiến cho người sống an nhàn sung sướng như Vi thái hậu, mạo hiểm trời nửa đêm trời mưa lớn như vậy chạy tới, tất nhiên không phải là vì quan tâm Trọng Hoa, mà là nhắm vào nàng mà tới.

Nàng đã trái cung quy, lại ở chỗ này gọi to quát lớn với Trọng Hoa, còn động tay, thấy thế nào đều là một tội mất đầu. Nhưng mà, nàng nén giận đã lâu, đến giờ phút này bùng nổ dữ dội, thế nào cũng không chịu cúi đầu nữa.

Nàng cứng cổ, nhìn chăm chú vào Trọng Hoa, có loại điên khùng và tuyệt vọng “Để cho tất cả đều kết thúc từ đây’’. Nhưng mà Trọng Hoa thả nàng, xoay lưng đi, lạnh như băng nói:’’Người đâu! Chung Duy Duy trái với cung quy, ban đêm xông vào cung cấm, trong mắt không có vua thượng, lập tức giam cầm vào cung Triệu Tường.’’

Có người tiến đến bắt Chung Duy Duy, Chung Duy Duy không chịu đi:”Người đắc tội ngươi là ta, không có quan hệ với đại sư huynh, nếu như bệ hạ cố ý muốn động vào hắn, khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếng xấu hà khắc thiếu tình cảm...”

“Bịt miệng nàng lại, trẫm không muốn nghe thấy nàng nói một chữ nào!’’ Thanh âm của Trọng Hoa càng lạnh hơn, cung nhân che miệng của Chung Duy Duy, lôi nàng ra ngoài, Chung Duy Duy thở gấp:’’Ta hận ngươi... Bạo quân!’’ Thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng không ảnh hưởng mọi người lý giải là có ý gì.

Lý An Nhân quỳ rạp trên mặt đất lén nhìn Trọng Hoa, thấy Trọng Hoa trầm mặc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt khó coi, nhịn không được lòng thập phần chua xót, vắt hết óc muốn an ủi hoàng đế bệ hạ một chút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 48: Chuyện cũ (3)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.