247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 46: Chuyện cũ (1)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 46: Chuyện cũ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm đó Trọng Hoa rất bận rộn, bữa trưa, cơm tối đều truyền ở ngự thư phòng Chiêu Nhân cung, cùng dùng với các thần công. Khi mọi người đợi đến canh hai, lại nghe hắn nói không về, ngủ lại Chiêu Nhân cung.

Việc này có nghĩa là ít nhất Trọng Hoa đến trưa mai mới có thể về, thực sự là thời gian thoải mái khó được, các cung nhân đều rất thả lỏng, chỉ có Chung Duy Duy ỉu xìu, cõi lõng đầy phiền muộn, ngay cả Tiết Ngưng Điệp bảo người đưa cho nàng thức ăn ngon, cũng không thể khiến cho nàng vui vẻ chút ít.

Cát Tương Quân đến tìm nàng nói chuyện, thấy bộ dáng nàng nửa chết nửa sống, nhịn không được nói nàng:’’Không biết muội đây nghĩ như thế nào, có mấy người có thể ở nơi này? Sáng sớm hôm nay ngủ quên không trực, bệ hạ cũng không trách tội muội. Còn muốn thế nào đây?’’

Chung Duy Duy tự giễu:’’Đúng vậy, muội chính là được voi đòi tiên, tính tình không biết tốt xấu, mỗi ngày nên đánh ta vài hèo, muội chỉ biết tốt xấu thôi.’’

Cát Tương Quân nhìn chằm chằm nàng một hồi, đem Thiêm Phúc điều đi, nghiêm túc hỏi:’’Xảy ra chuyện gì?’’

Chung Duy Duy lắc đầu:’’Không có chuyện gì, là vấn đề của bản thân muội, cảm thấy làm cái gì đều không khơi dậy được hứng thú mà thôi.’’

Cát Tường Quân lạnh lùng nói:’’Nếu như muội còn xem ta là bằng hữu, liền đàng hoàng nói cho ta biết, có lẽ ta còn có thể suy nghĩ phương pháp giúp muội. Nếu như muội không xem ta làm bằng hữu, vậy thì cái gì cũng không cần nói đâu.’’

Chung Duy Duy nằm lỳ ở trên giường than thở:’’Không phải là không chịu nói cho tỷ biết, mà là ta cũng không biết nên nói như thế nào.’’

Bí mật giữa Trọng Hoa và Lữ Thuần là tuyệt không thể nói, có thể nói cũng chỉ còn lại có chuyện thư nhà thôi, “Ngày đó ta chọc giận bệ hạ, cho rằng sẽ không sống nổi nữa, liền viết hai phong thư cho nhà, nhưng mà thư này không thể gửi ra ngoài, người giúp ta truyền tin lại bị che mắt rồi đánh ngất xỉu, đoạt thư đi rồi.’’

Nàng không đem lời nói hết, Cát Tương Quân cũng hiểu được ý nàng, nhíu mi tâm:’’Muội không kể lời gì không nên kể chứ?’’

Chung Duy Duy lắc đầu:’’Không có.’’ Nàng và Hà Thoa Y trong sạch, chuyện rách chuyện nát trong cung cũng không có cái gì tiện nói, nhưng mà nếu như liên hệ với chuyện tình ngày trước, thì không dám đảm bảo Trọng Hoa có phải sẽ lại suy nghĩ nhiều hay không.

Cát Tương Quân trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu nhỏ giọng nói:’’Muội đã xem ta là bằng hữu, có một số việc ta không thể không nói cho muội biết. Muội sau này, vẫn không nên lui tới với người sư huynh kia nữa, bằng không thì hại người hại mình, hà tất chứ.’’

Hại người hại mình? Lẽ nào Trọng Hoa xuống tay với Hà Thoa Y sao? Chung Duy Duy nhịn không được hỏi Cát Tương Quân:’’Có ý gì?’’

Cát Tương Quân đi tới cạnh cửa nhìn khắp nơi, lúc này mới đi về nhỏ giọng nói:’’Có ngày Triệu tổng quản ở ngoài điện đốt thư, trong lúc vô ý ta thấy trên phong thư có viết tên của ngươi, lại thấy được ba chữ Hà Thoa Y, chữ viết là của cùng một người, loại lối chữ thảo rất phóng túng đó.’’

Trong mắt Chung Duy Duy hiện lên một tầng tức giận, không cần hỏi, nhất định là đại sư huynh gửi thư đến cho nàng, bị Trọng Hoa chặn lại đem xuống đốt mất. Nàng còn nói sao, vì sao mấy ngày nay bên Thương Sơn kia không có một chút tin tức truyền đến, hóa ra là như vậy.

Cát Tương Quân thấy nàng không nói lời nào, khẩn trương nói:’’Không phải muội không tin ta chứ? Hay là... Có lẽ ta nhìn lầm.’’

“Không có gì.’’ Chung Duy Duy lắc đầu, lại chuyện này Trọng Hoa thật làm ra được. Hồi đó ở Thương Sơn, khi còn bé còn tốt, lúc nàng cập kê, nếu là ngày nào đó nàng nói hơn một câu với đại sư huynh, hắn có thể thối mặt đi tìm trà của đại sư huynh, còn thường thường giả bệnh kiếm cớ, không cho nàng đi tham gia trà hội và vân vân của đại sư huynh tổ chức.

Theo thống kê không đầy đủ, bởi vì đại sư huynh bày tiểu táo cho nàng, phụ đạo nàng đọc sách viết chữ, mang cái gì ngon cho nàng ăn, thì Trọng Hoa sẽ ồn ào cùng đại sư huynh xấp xỉ có mười lần.

Nàng trách hắn quá hẹp hòi, hắn ngược lại trách nàng ngu ngốc, cho rằng đại sư huynh không phải là người tốt, đối với nàng không có ý tốt, nhưng mà đại sư huynh qua từ trước đến nay luôn quang phong tể nguyệt, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì quá giới hạn, nói qua lời khác người, đối với nàng từ trước đến này vẫn luôn tốt.

Sau khi nghĩa phụ mất, nàng bị ép vào cung, cùng sư mẫu, đại sư tỷ gần như xé rách mặt, cũng cùng Trọng Hoa ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu không phải đại sư huynh giúp nàng chăm sóc Chung Mậu, giải trừ lo âu ở nhà của nàng, nàng thực sự là không biết nên làm gì bây giờ.

“Còn có, ta còn nghe Lý An Nhân lặng lẽ nói cái gì đó với người khác, đi Thương Sơn nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng, đừng để cho người khác phát hiện, việc xong liền nhanh chóng trở về, ngàn vạn lần đừng khách khí nương tay... Không nên phụ giao phó của bệ hạ...’’

Khi ấy nàng phải rời khỏi hắn, rời khỏi Thương Sơn vào cung, Trọng Hoa liền cầm theo kiếm khiêu chiến với đại sư huynh, nếu không phải đại sư huynh không tính toán với hắn, sớm né tránh, còn không biết tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hắn thực sự chỉ vì một món chuyện cũ như vậy, mới leo lên đế vị liền không kịp chờ đợi đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu như là thật, vậy chính là nàng mắt mù nhìn lầm hắn, ngay cả đồng môn và quân thần cũng không thể làm tiếp nữa.

Cho nên ngày hôm nay hắn không về, là cố ý tránh né nàng sao? Chung Duy Duy đứng dậy, cắm đầu chạy ra ngoài, nàng cần phải tìm Trọng Hoa không hỏi rõ không được.

Cát Tương Quân bị nàng dọa, túm chặt cánh tay nàng không cho đi, nhỏ giọng cầu nàng:’’Ngươi muốn đi tìm bệ hạ hay sao? Bây giờ cửa cung đã được khóa lại rồi! Coi như là muội có thể bảo người khác mở cửa, bên ngoài có người đang chờ tìm muội tính sổ cũng không chừng! Tìm được bệ hạ muội có thể làm gì? Bằng vào mấy câu nói không căn cứ của ta? Muội không nên như vậy, Tiểu Chung, muội sẽ hại chết chính mình, cũng sẽ hại chết ta.’’

Chung Duy Duy cắn chặt môi, nắm chặt bàn tay, toàn thân căng thẳng:’’Đây là chuyện khi nào?’’

“Chính là chuyện của chập tối ngày hôm qua.’’ Cát Tương Quân nhỏ giọng khóc:”Đều tại ta lắm miệng, ta nói gì sai à. Có lẽ là ta nghe lầm, hiểu sai ý, Tiểu Chung à, muội suy nghĩ một chút, coi như là muội tìm được bệ hạ, cũng không kịp nữa rồi, chính lệnh phải sáng mai mới có thể tuyên bố ra bên ngoài, còn chưa nhất định có thể đuổi lên trước người đứng đầu chấp hành nhiệm vụ đâu...’’

Bốn chữ “Chấp hành nhiệm vụ’’ này kích thích Chung Duy Duy sâu sắc, kéo dài hơn một khắc, thì có nghĩa là nguy hiểm của đại sư huynh nhiều hơn một phần. Chỉ cần Trọng Hoa chịu thay đổi chủ ý, phái người ra ngoài đi suốt đêm đuổi kịp người đi trước, luôn có thể ba ngày hai ngày đuổi kịp. Nàng cố sức gạt tay Cát Tương Quân, mở cửa.

“Tiểu Chung.’’ Cát Tương Quân tuyệt vọng ngã quỵ dưới đất, răng trên đập vào răng dưới, toàn thân run rẩy thành một khối, “Muội không nên vọng động chứ!’’

Chung Duy Duy thấp giọng nói:’’Lau nước mắt nhanh lên tỷ, không nên lộ ra manh mối, ta cũng sẽ không nói ra là tỷ cho ta biết điều này.’’

Cát Tương Quân còn muốn khuyên nhủ, Chung Duy Duy lạnh mặt:’’Ta thời gian quý giá, tỷ chỉnh lý nhanh lên rồi rời đi đi, ta chờ tỷ đi rồi, ngồi một lát thì ra ngoài.’’

Cát Tương Quân vội vã lau mặt, lại dậm thêm phấn, bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa dừng lại, rũ mắt không dám nhìn Chung Duy Duy, thấp giọng nói:’’Tiểu Chung, muội bảo trọng.’’

“Muội biết rồi.’’ Chung Duy Duy nhìn theo Cát Tương Quân rời đi, đi gọi Thiêm phúc đến phân phó vài câu, tìm một quyển sách cầm đi, đi tìm Nghiêm Trử phó tổng quản Thanh Tâm điện mới nhậm chức, đi thẳng vào vấn đề:’’Ta có đại sự cơ mật vô cùng quan trọng, phải gặp mặt bệ hạ ngay tức khắc.’’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 46: Chuyện cũ (1)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.