247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 44: Như hình với bóng* (3)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 44: Như hình với bóng* (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

* Cái tên chương này có sự thay đổi, nhưng mà mình thấy đại ý cũng giống nhau với lại thêm số 3 nữa nên mình vẫn giữ nguyên.

Trích dẫn: Gian phòng này Triệu Hoành Đồ an bài cho nàng có lẽ nhỏ hẹp hơn so với phòng trực của nàng khi trước, nhưng hơn hẳn ở thanh tịnh, lấy ánh sáng và thông gió đều tốt, trang trí và vân vân có lẽ cũng cao hơn một vài đẳng cấp, chỗ duy nhất không tốt chính là cách tẩm điện của Trọng Hoa quá gần.

Thiêm Phúc đang thu dọn đồ đạc, thấy Chung Duy Duy đi vào liền kích động nghênh đón: “Đồng sử, đồng sử, các nàng ấy đều nói ngài sắp lên chức, là như thế sao?”

Chung Duy Duy bóp gương mặt ăn đến tròn vo của Thiêm Phúc, tức giận nói: “Đúng thế, sắp lên chức, lập tức sẽ bị treo lên tường!”

Nàng không dùng sức, Thiêm Phúc cũng không đau, ngây ngốc hỏi: “Treo trên tường là tranh, ngài làm sao sẽ bị treo trên tường chứ?”

“Tranh là cho người nhìn? Ta gần giống như cái đó?” Chung Duy Duy lười biếng nằm vật xuống giường, “Chuẩn bị nước để cho ta tắm rửa.”

Khi ở tại phòng trực, nàng có hai gian phòng, một phòng ban ngày tiếp khách, buổi tối để cho Thiêm Phúc ngả ra đất ngủ nghĩ, một phòng dùng để cất giữ đồ vật quan trọng và ngủ. Muốn đãi một người khách, nói chút chuyện phiếm, cũng có thể ăn tập thể, không ai đến quản. Bây giờ tốt rồi, mọi cử động ở trong mắt người khác, một chú tự do chân chính cũng bị mất.

Thiêm Phúc tay chân nhanh nhẹn, mới đi ra ngoài liền bảo hai tiểu hoạn quan giúp đỡ mang một thùng nước nóng tắm rửa, thưởng cho hai tiểu hoạn quan, mừng khấp khởi hầu hạ Chung Duy Duy tắm rửa: “Dọn đến chỗ này thật tốt, ngày trước đồng sử muốn tắm rửa, muốn có nước nóng phải đi xếp hàng, coi như là nhà bếp trên có ý lấy lòng, cũng không nhanh đến vậy. Hôm nay ta vừa mới mở miệng, lập tức liền có người đưa đến. Ban nãy ta đi ra ngoài, vài người chào hỏi với ta nữa, thật tăng vinh quang!”

Chung Duy Duy từ từ nhắm hai mắt nghe nàng lải nhải vớ vấn, kìm lòng không đậu nhớ đến Tiểu Đường, cũng không biết bây giờ Tiểu Đường vượt qua thế nào.

Tắm rửa xong, lại có người chủ động đến mang đi nước đã dùng qua, thuận thiện còn mang cơm tối của hai người các nàng đưa đến.

Không cần nhiều lời, cơm nước lại so với trước kia phong phú hơn rất nhiều, tiểu hoạn quan vẻ mặt lấy lòng: “Hôm nay bệ hạ muốn ăn lạc nhuận ban cưu, bên phía phòng bếp chuẩn bị nhiều mấy phần, Tiết thượng thực nói, đồng sử vất vả, phần này là cố ý để lại cho ngài, thỉnh ngài vui lòng nhận cho.”

Tiết thượng thực tên là Tiết Ngưng Điệp, chưởng quản đồ ăn thức uống của Trọng Hoa, phàm là có cái ăn trình lên trên, nàng ta tất nhiên phải thử qua trước. Chức vị này bởi vì vô cùng quan trọng, người không phải là tâm phúc có thể tin tưởng không thể đảm nhận, đồng thời cũng không thể lén lút cùng người bên dưới có bất kỳ qua lại nào, chính là vì sợ cấu kết vùng dậy hại quân chủ.

Trước kia Tiết Ngưng Điệp chống lại Chung Duy Duy, cho tới bây giờ nước sông không phạm nước giếng, gặp mặt chẳng qua gật đầu mà thôi, biếu tặng riêng bên dưới giống thế này vẫn là lần đầu, hơn nữa còn là thức ăn Trọng Hoa đặc biệt chỉ đích danh.

Chung Duy Duy không cho là Tiết Ngưng Điệp có lá gan lớn như vậy, mới ở dưới mí mắt của Trọng Hoa kết giao tình cùng nàng, cho nên nói, phần lạc nhuận ban cưu này hơn phân nửa lại là ý của Trọng Hoa. Nàng có phần không làm rõ được tâm tư của Trọng Hoa, coi như là vạch lá tìm sâu* có lẽ tốt hơn so với thế này, cuối cùng khiến cho nàng cảm thấy có mùi vị của âm mưu.

(*Nguyên văn là tìm vụn.)

Nếu không nghĩ ra, Chung Duy Duy liền dứt khoát không suy nghĩ, chia phần lạc nhuận ban cưu cùng Thiêm Phúc ăn, còn ăn hơn nửa bát cơm tẻ.

Trọng Hoa không bảo người đến gọi nàng, nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, bưng một chén nước chè xanh ngồi nghỉ giải lao ở trước cửa sổ, nhìn Thiêm Phúc thu dọn đồ đạc. Thiêm Phúc ăn đến bụng tròn tròn, làm việc đều có phần tốn sức: “Gian phòng quá nhỏ, đồ của ngài quá nhiều, nếu là đều đặt ở trong phòng này, trở mình cũng khó. Ta phải đi tìm Triệu tổng quản thương lượng một chút, xem có thể tìm một chỗ chứa đồ hay không.”

Nàng cho rằng đây là đâu chứ? Muốn thế nào thì được thế đó à? Chung Duy Duy còn chưa kip ngăn cản nàng ta, Thiêm Phúc đã tê tê* chạy chuồn mất. Một lát sau, dẫn theo hai tiểu hoạn quan trở về khuân đồ. Hưng phấn nói: “Triệu tổng quản nói, bên kia có gian khố phòng gần như là trống không, vừa lúc có thể đặt đồ đạc và các loại trà, còn có thể để một bàn sách, bày bộ trà cụ, ngài có thể ở bên kia đọc sách viết chữ pha trà.”

(Tê tê: tiếng bước chân)

Nếu không có cách ngăn cản, cứ an tâm hưởng thụ là được rồi. Chung Duy Duy tùy ý Thiêm Phúc đi chơi đùa, thu thập gọn gàng xong rồi đi lên phía trước trực.

Trọng Hoa ở dưới ngọn đèn chuyên tâm đọc sách, Cát Tương Quân mang theo mấy người cung nhân yên lặng chờ đợi một bên, thấy Chung Duy Duy đi tới, cung nhân đều lộ ra nụ cười để lấy lòng nàng, Cát Tương Quân cũng cười với Chung Duy Duy, nhưng là nụ cười thản nhiên: “Muội đến rồi.”

Chung Duy Duy không chú ý nét mặt của Cát Tương Quân, trước sau như một đáp lại nàng: “Đến rồi, mệt chết muội, chỉ mong ban đêm không nên sinh chuyện nữa. Không biết thượng nghi cục lúc nào mới tuyển ra một vị đồng sử khác, thay nhau trực với muội. Ngày đêm làm nhiệm vụ thế này, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi.”

Cát Tương Quân rũ mắt xuống, ngừng được một lát mới thấp giọng nói rằng: “Nếu thật mệt không thể động đậy, giống như bệ hạ nói, làm phi tử sẽ không mệt như thế.”

Chung Duy Duy kinh ngạc nhìn về phía Chung Duy Duy,nàng không nắm chuẩn lắm Cát Tương Quân thật cho là như vậy, trong lòng vẫn không vui.

Cát Tương Quân nói:”Muội đừng trách ta lắm miệng, giao tình của chúng ta không giống với người khác. Có mấy lời ta không nói với muội, phỏng chừng muội vĩnh viễn sẽ không biết. Muội biết chuyện tối hôm qua, mọi người đều nói như thế nào không?”

Đêm qua, nàng và Trọng Hoa, Lữ Thuần, đóng (kịch) qua một đêm trong tẩm điện, Trọng Hoa ngủ ở trên giường, Lữ Thuần ngả ra đất nghỉ, nàng ghé vào trên bàn sách ngủ gà ngủ gật, hừng đông ba người phối hợp ăn ý diễn một vở kịch, hai người kia giả bộ, nàng giúp bọn họ che giấu, chưa từng xảy ra cái gì khác. Chung Duy Duy giương cao chân mày: “Nói cái gì?”

Cát Tương Quân có vẻ khó có thể mở miệng: “Nói, muội và bệ hạ, Lữ Hiền phi, ba người chăn lớn cùng nhau ngủ... Dù sao cũng chính là cái ý này.”

Chung Duy Duy nhịn oan đến sắp chết, nổi giận đùng đùng nói: “Sao ý nghĩ của những người này dơ bẩn như vậy chứ? Ta đó là đang giữ chức quan nhỏ, đang trực mà! Ta vẫn một mình ngồi chồm hổm trong góc, ngoại trừ viết chữ vẽ vòng, cái gì cũng không làm!”

Cát Tương Quân đồng tình vỗ vỗ vai nàng: “Tỷ tin muội, nhưng mà người khác không tin. Dù sao sẽ không có đồng sử đang làm nhiệm vụ đến vào trong tẩm điện, mọi người là chờ ở ngoài điện, bằng không thì, thỉnh thoảng cũng có nữ quan làm nhiệm vụ.”

“Muội thật không có... Mấy ngày này tỷ cũng thấy, ta quả thực chính là ở trong nước sôi lửa bỏng a.” Chung Duy Duy tức chết rồi, đó không phải là Trọng Hoa hai kẻ ngu ngốc này muốn làm khổ nàng sao?

Cát Tương Quân trấn an nàng: “Được rồi, được rồi, đừng giải thích. Tỷ tin muội vẫn không được sao? Ý của ta là nói, dù sao cũng chính là có chuyện như vậy, ngươi phải thừa dịp còn trẻ, thừa dịp bệ hạ còn niệm tình, tìm cho mình đường lui, chớ ngu ngốc hồ đồ, đến phía sau cái gì cũng vớt không được.”

Cái này gọi là tin tưởng nàng sao? Rõ ràng chính là không tin nàng mà. Chung Duy Duy không có cách nào giải thích rõ với Cát Tương Quân, không tránh khỏi đem một buồng lửa giận đều chuyển dời đến trên người Trọng Hoa.

Càng xem càng không thấy hắn vừa mắt, cái tên âm hiểm ác độc này, hắn chính là cố ý, cố ý để cho nàng và hắn, Lữ Thuần đóng suốt một đêm, cố ý đem toàn bộ đồ của nàng chuyển đến nơi này, thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 44: Như hình với bóng* (3)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.