247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 43: Như hình với bóng (2)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 43: Như hình với bóng (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vĩnh Đế văn tú, không hề thích đao kiếm cung mã, nên trường luyện võ trong hoàng cung là của thái tổ xây dựng khi khai quốc, đến bây giờ đã có vẻ rất cũ nát. Trọng Hoa lại không ngại, cưỡi ngựa chạy băng băng tới tới lui lui, cho đến khi mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm, bầu trời tối sầm mới bằng lòng dừng lại.

Chung Duy Duy bởi vì nền tảng cơ thể kém, từ trước đến nay đều không am hiểu chuyện về phương diện này, Trọng Hoa ở bên kia chạy điên cuồng, nàng cũng chỉ dám cưỡi một con ngựa mẹ tính tình dịu ngoan chạy chậm ở vòng ngoài, nhưng mà chạy vài vòng, cũng rịn ra một thân mồ hôi, tâm tình vốn buồn rầu muốn chết cũng đã đi mất mà tốt hơn hơn nhiều, cảm thấy cơm tối nhất định có thể ăn nhiều hơn một chén.

Thị vệ la to một tiếng, mọi người liền biết ngay Trọng Hoa phải về cung rồi. Vì vậy toàn bộ đều dừng lại, xuống ngựa dắt ngựa, thu dọn đồ đạc.

Chung Duy Duy cách Trọng Hoa hơi xa, làm sao cũng không đuổi kịp, bời vì sợ bị đơn độc lưu lại phía sau, liều mạng mà chạy, ai biết ngày hôm nay Trọng Hoa đi rất chậm, đuổi nhanh đuổi chậm, cư nhiên cho nàng đuổi kịp.

Chung Duy Duy thở phào một cái, rốt cuộc không cần lo lắng bị người trùm bao bố và bị quỷ đuổi.

Lý An Nhân làm mặt quỷ với nàng: “Miệng của ngươi ngược lại thật trôi chảy, thân thể nhỏ bé này thật là mất mặt, thì cũng chỉ dám khi dễ ta mà thôi, hơn nữa còn là ỷ thế hiếp người.''

Chung Duy Duy giơ nắm đấm với hắn, quyết định sau này đều phải vận động nhiều hơn, ra một thân mồ hôi, là sẽ nhanh nhẹn, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nàng nhìn về phía trước, Trọng Hoa trầm mặc đi bộ ở dưới tường cung, bóng dáng cao gầy thẳng tắp nhìn qua đặc biệt vững chắc có trách nhiệm, giống như là trời có sập xuống, hắn cũng có thể nhấc lên.

Kỳ thực nàng vẫn luôn biết, Trọng Hoa tính tình không tốt, lại thích khẩu thị tâm phi, rất kỳ quặc, nhưng đầu óc lại không hỏng như vậy.

Hắn ép nàng chạy bộ, cưỡi ngựa, kỳ thực cũng là vì tốt cho nàng, năm đó lúc hắn ở Thương Sơn cũng thường ép nàng rèn luyện, chỉ là khi đó khi đó bọn họ tốt, hắn cũng sẽ không lúc nào cũng nói lời khó nghe với nàng.

Chung Duy Duy thở dài, để cho mình không nên nhớ đến ngày trước nữa. Nếu đi không xong, nàng cứ thanh thản ổn định ở lại, dốc toàn lực giúp đỡ hắn ngồi vững ngôi vị hoàng đế.

Nàng quyết định tìm một thời điểm thích hợp nói chuyện thật tốt với hắn, bọn họ là đồng môn, coi như không làm được người yêu vợ chồng phu thê, cũng còn có thể làm sư huynh muội đồng môn che chở nhau, không thì liền mất đi ý nghĩa việc tiên đế đưa hắn đi Thương Sơn học tập.

Trở về Thanh Tâm điện, Trọng Hoa muốn tắm rửa thay y phục, Chung Duy Duy cũng nhân cơ hội trở về phòng tắm rửa thay y phục. Đến phòng trực nhìn một cái, cửa phòng mở rộng, Thiêm Phúc hầu hạ nàng cũng không thấy đâu, chạy vào để nhìn một cái, đồ đạc của nàng cũng không thấy một cái bóng.

Chung Duy Duy lại càng hoảng sợ, nhanh đi hỏi những người xung quanh, kết quả là hỏi ba người cả ba đều không biết, mỗi người đều lắc đầu với nàng, nói mình lúc đó không có ở đó, đang trực.

Chung Duy Duy hỏi một lần rồi không hỏi nữa, trực tiếp đi tiền điện. Dù sao trong Thanh Tâm điện này, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy còn không ai dám nói, ngoại trừ Trọng Hoa không có người nào khác.

Trọng Hoa mới vừa tắm rửa xon đi ra, khoác lỏng lẻo một cái áo mỏng trắng như tuyết, lộ ra lồng ngực màu mật ong, mái tóc đen bóng còn đang nhỏ nước, môi hồng răng trắng, trong ánh mắt như hai đầm nước sâu, mỹ mạo phi phàm.

Một đám cung nhân hoài xuân lặng lẽ nhìn hắn, có mấy người cũng không che giấu, khuôn mặt và cổ đều đỏ cả.

Trọng Hoa làm như không thấy, thấy Chung Duy tiến vào, cũng không để ý nàng, ngồi thẳng xuống trước bàn, ra lệnh dọn bữa.

Chung Duy Duy ra một thân mồ hôi, không thể tắm rửa thay y phục, cảm thấy toàn thân đều loạn, cả người không được tự nhiên, mặt dày đi tới hành lễ: “Bệ hạ.”

Trọng Hoa làm như không nghe thấy, mặt không thay đổi ăn cơm của hắn, còn có thể xấu xa mà khen một câu: “Món lạc nhuận ban cưu* hôm nay không tệ, rất thơm, ngoài giòn trong mềm, nước thơm vị ngon, thưởng.”

(Ban cưu: chim ngói)

“Bệ hạ.” Chung Duy Duy kìm lòng không đậu nuốt nước bọt một cái, đi lên phía trước một bước, cất cao giọng: “Bệ hạ, thần có việc muốn bẩm, thỉnh bệ hạ làm chủ cho vi thần.”

Trọng Hoa giống như mới phát hiện ra nàng, mi chớp một cái: “Hửm?”

Chung Duy Duy nói: “Bệ hạ, trong Thanh Tâm điện có trộm vào!”

Trọng Hoa mặt không thay đổi, nhìn thẳng vào nàng không nói một lời.

Chung Duy Duy vô cùng sốt ruột: “Thần vừa về phòng trực, phát hiện tất cả mọi thứ bên trong đều không thấy, bao gồm khởi cư chú mấy ngày nay thần ghi chép, còn có danh sách chư vị quý nhân khác trong hậu cung toàn bộ đều không thấy nữa, Thiêm Phúc hầu hạ thần cũng đã mất tích. Đồ của thần không thấy không việc gì, chỉ sợ khởi cư chú và danh sách chư vị quý nhân lọt vào tay kẻ xấu, sẽ bất lợi đối với quý nhân. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ nghiêm tra (điều tra nghiêm khắc).”

Triệu Hoành Đồ mi chân co lại, liều mạng nháy mắt với Chung Duy Duy, ý là để cho nàng thấy được liền thu lại, đừng làm cho hoàng đế bệ hạ không xuống đài được.

Chung Duy Duy chỉ làm như không thấy, dám làm sẽ dám nhận, hắn muốn cùng nàng đến âm phủ, hàng ngày nàng và hắn so chiêu, hoàng đế cũng không thể hoàn toàn không nói lý.

Nhưng bọn họ đều rõ ràng đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Trọng Hoa, Trọng Hoa kinh ngạc “A” một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hoành Đồ: “Ở trong Thanh Tâm điện của trẫm cư nhiên lại xảy ra loại chuyện này, ngươi đi điều tra, điều tra rõ rồi đến bẩm báo.”

Triệu Hoành Đồ mắt choáng váng, chân tướng chuyện này không cần tra, bời vì chính hoàng đế bệ hạ bảo hắn làm.

Lúc này tất cả đồ đạc của Chung Duy Duy đều bị dời đến trong một gian nhỏ ngăn cách ở hậu điện, tra tới tra lui không phải là tra được trên đầu hoàng đế bệ hạ sao. Nhưng mà rõ ràng hoàng đế bệ hạ không dự định nhận nợ, cho nên oan uổng chỉ có thể do hắn đến gánh.

Triệu Hoành Đồ lập tức quỳ xuống: “Hồi bệ hạ, chuyện này không cần tra, nô tỳ biết.”

Có thể làm được đại tổng quản Thanh Tâm điện, quan trọng nhất chính là nhanh trí biết nói mò, hắn chậm rãi mà nói: “Trước đó vài ngày Phụng Thiên điện gặp phải lôi hỏa, giám chính Ti Thiên giám đã xem qua, nói gian phòng trực Chung đồng sử đang ở là nơi thủy long tiềm tê, con người không thể ở lâu.

Lo lắng đến Chung đồng sử cần ngày đêm theo hầu, nếu đến Thượng nghi cục ở, thứ nhất đi về vô cùng bất tiện, đúng lúc hậu điện đang có phòng trống, nô tỳ liền tự chủ trương, đem đồ của Chung đồng sử dời vào bên trong. Vốn là muốn bẩm báo bệ hạ, thông báo cho Chung đồng sử, lão nô hồ đồ, vội vàng cái khác liền quên, thỉnh bệ hạ trị tội.”

Trọng Hoa phô trương thanh thế: “Ngươi thật to gan! Chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên cũng dám quên, đến một bên quỳ để nhớ thật lâu!”

Triệu Hoành Đồ ngoan ngoãn quỳ sang một bên, không quên nói tiếng xin lỗi với Chung Duy Duy.

Trọng Hoa đàng hoàng hỏi Chung Duy Duy: “Nếu như ngươi cảm thấy bất tiện, muốn dọn đến ở thượng nghi cục, bây giờ liền bảo người dọn đồ đi đi.”

Chung Duy Duy trong lòng tan vỡ tanh bành, đã gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy.

Thượng nghi cục nhất định là không có phòng trống nữa, mấy ngày nay nàng vừa ở trên đỉnh sóng đầu gió, Vi thái hậu xem thấy chỗ sơ hở liền dám hạ thủ với nàng, lùi một vạn bước nói, nếu như nàng phải đi thượng nghi cục ở, Trọng hoa đại khái có thể một canh giờ truyền nàng ba lần.

Nàng buồn bực nói: “Chỉ cần bệ hạ không chê thần ầm ĩ, thần liền cả gan mặt dày ở đây, chuyển đến dời đi cũng phiền phức.”

Trọng Hoa nhàn nhạt gật đầu, một vẻ mặt “Là chính ngươi muốn ở, không ai có thể ép ngươi.”. Kế tiếp mặt rồng đại duyệt, lần lượt đem ngự trù tán dương xong một lần, hết thảy đều có phần thưởng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 43: Như hình với bóng (2)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.