247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 42: Như hình với bóng (1)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 42: Như hình với bóng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chung Duy Duy ăn xong cơm trưa phải đi Thanh Tâm điện trực, bởi vì thấy ngoài điện hoàn toàn yên tĩnh, cho rằng Trọng Hoa đang nghỉ trưa, liền bàn bạc với tiểu Hoàng môn: “Trong tay ta còn có chút việc chưa làm xong, ngươi canh giúp ta, bệ hạ ngủ dậy thì bảo người qua kêu một tiếng, ta đến ngay.”

Chợt thấy Triệu Hoành Đồ đi ra từ bên trong, cho nàng một ánh mắt “Tự cầu nhiều phúc”, thấp giọng nói: “Bệ hạ gọi ngươi vào.”

Thì sao chứ? chung Duy Duy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình cũng không làm chuyện gì khủng khiếp, cũng cứ thản nhiên vào điện.

Trọng Hoa ngồi ở trước cửa sổ viết chữ, xụ mặt, rủ mắt, lại là một bộ dáng sinh không thể yêu.

Cchung Duy Duy không dám cách hắn quá gần, xa xa nói: “Tham kiến bệ hạ.”

Trọng Hoa giương mắt nhìn nàng, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa.

Chung Duy Duy hít một hơi, vốn cho là hắn sắp nổi giận, ai biết hắn nhìn nàng một lát, chỉ nói: “Nghe nói gần đây trà kỹ ngươi càng cao minh, không biết đã có chút lĩnh hội tâm đắc gì, có thể cho trẫm một phần hay không, cũng để cho trẫm nghiên cứu tường tận?”

Không tồi, không tồi, không nổi điên. Chung Duy Duy có chút khó khăn, phần lĩnh hội tâm đắc nàng viết kia đã theo thư gửi cho đại sư huynh rồi, nếu như Trọng Hoa muốn, mặt khác nàng phải bớt thời giờ, liền nói: “Nếu như bệ hạ muốn, vi thần đáng lẽ dâng lên. Nhưng mà trong tay vi thần không có sẵn, sợ rằng phải qua mấy ngày mới có thể sắp xếp ra.”

Trọng Hoa lại hỏi: “Vậy phải bao lâu đây? Chập tối ngày hôm nay có thể sắp xếp ra không?”

“Hôm nay sợ rằng không được.” Chung Duy Duy tính toán thời gian, Trọng Hoa muốn nàng một mực theo hầu, cái này có nghĩa là rất nhiều tạp vụ đồng sử nàng cũng không thể đảm nhận nữa.

Đợi lát nữa nàng phải bớt thời gian đi thượng nghi cục một chuyến, cho Đậu Phương một câu trả lời, ngoài ra còn có mấy việc nàng cũng phải chính tay giải quyết mới giao nộp được, tính tiếp mấy ngày nay cũng không rãnh rỗi.

Trọng Hoa truy hỏi: “Như vậy ngày mai thì sao? Ngày mốt nữa?”

Chung Duy Duy lắc đầu: “Không sắp xếp được, ngày mốt bệ hạ cần phải triệu hạnh (gọi + lâm hạnh) Trần quý nhân...” Nếu như hắn vẫn muốn nàng liên tục phụng bồi, lại là cả ngày cả đêm cũng không có rãnh.

Với Hà Thoa Y, nàng lập tức có thể tích lũy nhiều năm hai tay dâng hiến, với hắn, thì nàng từ chối đủ đường! Hà Thoa Y đối với nàng ân trọng như núi, nàng không thể báo ân, chỉ mong kiếp sau, vậy hắn đây? Xem hắn là cái gì? Nhiều năm tham tiếc yêu nhau hiểu nhau làm bạn của nhau, kết quả là giống như một trò cười của ông trời.

Không được, những người đó đem thư nàng viết cho Hà Thoa Y đưa đến trước mặt hắn, chính là muốn thấy trò cười của hắn và Chung Duy Duy. Hắn tuyệt đối không để cho những người đó vừa lòng đẹp ý.

Trọng Hoa đứng dậy đi tới trước giường, đưa lưng về phía Chung Duy Duy: “Cởi áo cho trẫm.”

Chung Duy Duy nhìn ra tâm tình hắn vô cùng không tốt, tuy rằng không biết vì sao, nhưng nghĩ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nàng liền không nhịn được sợ hãi, vừa lui về phía sau vừa nói:”Thỉnh bệ hạ chờ một chút, thần đây liền kêu người vào...”

“Ngươi nghe không hiểu lời của trẫm?” Thanh âm Trọng Hoa vừa lạnh vừa rét, “Không cần làm ra chuyện khiến ngươi hối hận.”

Chung Duy Duy cứng cổ: “Đây không phải phạm vi chức trách của thần.”

“Ý là nói, ngươi suy nghĩ thử chức vị khác một lần? Tỷ như nói phi vị?” Trọng Hoa xoay người lại nhìn chăm chú vào nàng, giọng mang theo uy hiếp, “Ngươi có muốn thử một chút hay không?”

Chung Duy Duy cắn răng, cúi thấp đầu đi lên, đưa tay về phía đai lưng của hắn.

Hơi thở Trọng Hoa nặng nề phả trên tóc nàng, nàng có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên người hắn, nhiệt độ thân người của hắn từ trước đến nay đều cao hơn một chút so với người bình thường, cho dù là cách vật liệu may mặc, nhiệt đồ cơ thể tựa hồ lại nóng đến đốt người.

Cởi đai lưng ra, cởi tiếp áo ngoài, sau đó là áo lót, Chung Duy Duy ngừng tay, Trọng Hoa lạnh lùng nói: “Tiếp đi.”

Chung Duy Duy hít một hơi, run rẩy cởi áo lót của hắn ra, vết thương trên đầu vai Trọng Hoa xuất hiện trước mắt nàng, vừa hồng vừa sưng, đã thoa thuốc mỡ.

Chung Duy Duy dời ánh mắt đi, hắn dám không quan tâm ý nguyện của nàng ngang ngược đùa giỡn xâm phạm nàng, thì đáng đời nên chịu cái trừng phạt này.

Bản thân Trọng Hoa hình như cũng không để ý vết thương này lắm, hắn như là vô ý mà lắc lắc cánh tay, lại dùng sức một chút, một thân cơ bắp xinh đẹp chắc nịch đường nét lập khắc rõ ràng, sáu múi nhân ngư, triêu khí *dương cương, vừa đúng, mê người lại dụ hoặc.

(*Triêu khí: tinh thần phấn chấn).

Chung Duy Duy coi như không nhìn thấy, nửa quỳ xuống, muốn giúp Trọng Hoa cởi giày, Trọng Hoa lại chợt tránh ra, tự mình thuần thục cỡi giày ra, quay lưng với nàng lên giường.

Chung Duy Duy yên lặng lui sang một bên, rũ mắt ngồi trên ghế, giống như tượng gỗ.

Nữ nhân ghê tởm ác độc, có mắt không biết ngọc nạm vàng, cư nhiện nhìn như không thấy với hắn! Tên vô liêm sỉ Hà Thoa Y tứ chi không rèn luyện kia đâu đẹp được bằng hắn? Trọng Hoa đưa lưng về phía Chung Duy Duy nằm xuống, oán hận mà nghiến răng.

Đã đến mức này, biết rõ nàng đã thay lòng đổi dạ từ lâu, biết rõ trong mắt trong lòng nàng căn bản không có hắn, hắn vẫn không làm được để cho nàng quỳ trên mặt đất như nô tỳ cởi giày giúp hắn.

Trước khi tiến cung hắn từng nghe người khác cãi nhau, mắng chửi người không tự trọng, chẳng biết hắn kiểu này có gọi là không tự trọng hay không?

Ve ngoài cửa sổ kêu âm vang, hai người trong điện cũng phập phồng nóng nảy.

Chuung Duy Duy không biết nên đối mặt với Trọng Hoa như thế nào, điều chỉnh quan hệ hai người ra sao, rất rõ ràng, tiếp tục như vậy là không ổn, lòng của nàng rộng hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ bị Trọng Hoa tàn phá đến phát rồ.

Trọng Hoa cũng đang cực khổ tự hỏi vấn đề này. Chung Duy Duy nịnh nọt không biết xấu hổ, lúc trăm phương nhìn kế ngang ngược đối nghịch với hắn, hắn cho rằng nàng không có lương tâm, cứ một lòng muốn mài dũa nhuệ khí của nàng. Bây giờ nàng trầm lặng, hắn tùy ý làm khó dễ cũng chẳng đặng đừng, càng khiến cho hắn phiền lòng không dễ chịu.

Canh giờ nghỉ trưa của Trọng Hoa đều cố định, hai khắc đồng hồ vừa đến, Triệu Hoành Đồ liền gõ cửa, ý bảo Chung Duy Duy nhắc nhở Trọng Hoa rời giường.

Chung Duy Duy tận chức tận trách đi tới trước giường, thấp giọng gọi Trọng Hoa: “Bệ hạ, nên thức dậy.”

Trọng Hoa chậm rãi ngồi dậy, duỗi tay một cái, chỉ thấy Chung Duy Duy lùi bước về sau nhỏ không thể nhận ra, rõ ràng cho thấy sợ hắn sẽ làm gì với nàng.

Trong mắt Trọng Hoa hiện lên một chút thất vọng và khó chịu, căm giận mà nói: “Đừng tự mình đa tình, trẫm không có hứng thú với bá vương ngạnh thượng cung, đối với nữ nhân thay lòng càng không có hứng thú. Trẫm phú hữu thiên hạ, nữ nhân muốn trẫm lâm hạnh có thể xếp hàng từ nơi này đến Thương Sơn, nhiều vô cùng.”

Trọng Hoa cho tới bây giờ nói chuyện giữ lời, lòng tự trong vô cùng mạnh, nếu như hắn đã tỏ thái độ rõ ràng, thì thực sự sẽ không làm gì với nàng. Chung Duy Duy trầm tĩnh lại, yên lặng vỗ tay, cung nhân nối đuôi nhau mà vào, hầu hạ Trọng Hoa rửa mặt thay y phục.

Cát Tương Quân không lộ dấu vết quan sát Chung Duy Duy một chút, thấy nàng phục sức gọn gàng chỉnh tề, ánh mắt bình tĩnh, biết mới vừa cũng không xảy ra chuyện gì, thì lặng lẽ xoa nhẹ tay nàng, cho nàng một nụ cười an ủi.

Chung Duy Duy đáp lại Cát Tương Quân một nụ cười, mắt thấy Trọng Hoa phải đi, vội vội vàng vàng đi theo ra ngoài.

Vị trí của nàng vẫn bố trí bên cạnh Trọng Hoa, không ngờ vừa nhấc mắt thì vừa vặn thấy gò má của Trọng Hoa, nhưng nàng không có tâm tình đi xem, Trọng Hoa cũng không có tâm tình trêu chọc nàng.

Toàn bộ một buổi chiều, hắn đều xử lý chính vụ, tiếp kiến đại thần, hai người rốt cuộc sống yên ổn không sinh sự với nhau.

Lúc hoàng hôn, tất cả các triều thần đều trở về nhà, Trọng Hoa cũng rãnh rỗi, hắn muốn đến trường luyện võ để cưỡi ngựa, lúc thay quần áo thấy Chung Duy Duy đứng ở một bên không động đậy, liền nhíu lông mày: “Còn không thay quần áo? Lại muốn lười biếng! Ba ngày sinh bệnh hết hai, thuốc thang trong cung không cần tiền sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 42: Như hình với bóng (1)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.