247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 37: Trà hương (2)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 37: Trà hương (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chung Duy Duy bảo Thiêm Phúc đem trà cụ thu thập ổn thỏa, bản thân nàng ngồi xuống sửa chữa khởi cư chú trong ký lục mấy ngày nay. Nàng đang chờ mệnh lệnh trừng phạt nàng đến, trải qua chuyện mới vừa rồi, nàng không cho là giữa nàng và Trọng Hoa còn có đường nào để cứu vãn, Trọng Hoa vừa kiêu ngạo, tính khí lại lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng.

Cát Tương Quân bước nhanh đến, đầu tiên là thấp giọng quát Thiêm Phúc lui, lại tiến lên, dùng sức nhéo nhẹ cánh tay nàng, thấp giọng mắng nàng: “Muội bị điên rồi sao?”

Chung Duy Duy để bút xuống, mời Cát Tương Quân ngồi: “Tỷ uống gì?”

“Uống gì? Uống cái đầu muội!” Cát Tương Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “ Muội có biết tổn thương bệ hạ là đại tội gì hay không? Nếu để cho Vạn An cung biết, nhất định sẽ nhân cơ hội dùng mưu kích tội giết chết muội. Muội có biết hay không ở trong cung này, chỉ ai có khả năng bảo vệ được muội? Muội cho rằng muội xuất cung là có thể tự do tự tại rồi sao? Chỉ sợ muội còn chưa ra khỏi kinh thành, đã bị người ta trùm bao bố lên rồi giết chết.”

Chung Duy Duy rủ mắt xuống: “Muội biết.” Lúc Vĩnh đế vừa mới chết, nàng không thể mượn di chỉ rời khỏi, bây giờ quan hệ của nàng và Vi thái hậu chuyển biến xấu đến nước này, thì càng chạy không thoát. Nàng đương nhiên biết Trọng Hoa là người duy nhất có khả năng bảo vệ được nàng, nhưng nàng không muốn dùng cách kia sỉ nhục chính mình.

Cát Tương Quân tức giận hơn: “Muội biết à? Ta còn tưởng muội không biết chứ? Muội cứ muốn chết như vậy?”Nàng đến kéo Chung Duy Duy: “Đi, muội lập tức đi với ta thỉnh tội với bệ hạ, cầu hắn tha thứ cho muội.”

Chung Duy Duy đẩy tay nàng ra: “Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, muội không thể đi.”

Cặp mắt Cát Tương Quân đỏ lên: “Muội là không muốn đi hay không thể đi?”

“Vừa không nguyện đi, vừa không thể đi.” Chung Duy Duy mời Cát Tương Quân rời đi: “Muội mệt rồi, sẽ không lưu tỷ tỷ đang trực lại nữa.”

“Muội đã muốn chết như vậy, tỷ không ngăn cản muội, đang ở trong phúc mà không biết phúc.” Cát Tương Quân hung hang trừng nàng một cái, đập cửa mà đi.

Nàng đang ở trong phúc mà không biết phúc sao? Chung Duy Duy thật đúng là nhìn không ra.

Đại khái là để ăn mừng đêm qua Trọng Hoa lâm hạnh Chi Lan điện, cơm tối hôm nay rất tốt, có gà có cá, nhưng Chung Duy Duy lại ăn không vào, nàng đem phần của nàng cho Thiêm Phúc: “Biết ngươi luôn ăn không đủ, cho ngươi.”

Thiêm Phúc không biết ưu sầu, vui mừng hớn hở. Chung Duy Duy cầm bút viết hai phong thư, một phong cho Chung Mậu muốn y học làm người cho giỏi, nghe lời đại sư huynh, không cần nhớ mong nàng. Một phong cho Hà Thoa Y, cảm tạ nhiều năm này y chiếu cố, nhờ cậy y tiếp tục chăm sóc Chung Mậu giúp nàng, lại đem tâm đắc lĩnh hội của trà đạo tu tập được những năm này làm tạ lễ tặng cùng. Nàng nợ y rất nhiều, có lẽ cuộc đời này cũng không có cơ hội trả lại nữa, chỉ có thể đem phần tâm đắc lĩnh hội này đưa cho y, xem như là tỏ đôi chút tâm ý.

Phong thư xong, Thiêm Phúc đã ăn xong cơm tối, nàng đem thư cùng lá bạc giao cho Thiêm Phúc: “Đặt bên mình, đến khi thị vệ trong cung thay ca, liền giao nó cho Phương Kiện Phương thị vệ, hắn biết nên làm cái gì. Chú ý đừng cho người khác thấy.”

Thiêm Phúc nhận thư và bạc, thừa dịp trời còn chưa tối chạy ra bên ngoài.

Lý An Nhân đứng ở cửa, tức giận nói: “Bảo ngươi đúng hạn đến trực, không thì cứ đem ngươi kéo sang. Ngươi là muốn để cho người khác kéo đi? Hay là tự mình đi?”

Chung Duy Duy im lặng không lên tiếng mà ra khỏi cửa phòng, đi về phía Thanh Tâm điện. Ngoài Thanh Tâm điện vây quanh một đống người, long liễn đã đứng chờ ở dưới bậc thang, cung nhân cũng đốt đèn lồng, Trọng Hoa từ bậc thang trên cao chậm rãi bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng đi qua từ bên người nàng, bước lên long liễn.

Triệu Hoành Đồ hô to một tiếng: “Khởi giá!”

Chúng cung nhân ngay ngắn có thứ tự mà theo sát long liễn, trùng trùng điệp điệp mà đi ra bên ngoài.

Chung Duy Duy không biết đến tột cùng là Trọng Hoa muốn đi nơi nào, cũng không biết mình có nên đuổi theo hay không, Triệu Hoành Đồ nháy mắt với nàng: “Chung đồng sử đuổi theo nhanh!”

Chung Duy Duy cũng liền trầm mặc đuổi theo long liễn, cũng không hỏi đi đâu, dù sao cũng đều là đi trực, đi nơi nào đều không khác nhau.

Đi được nửa đường, nàng đã nhận ra tuyến đường. Đây là đường đi Mạn Vân điện, Lữ Thuần thì ngụ ở Mạn Vân điện. Mà dựa theo an bài của nàng, Trọng Hoa vốn nên là vào đêm mai đi Mạn Vân điện, nhưng mà ai quan tâm chứ? Mắc mớ gì đến nàng, nàng ngay cả chết đều chuẩn bị làm rồi, còn sợ cái khác sao?

Lữ Thuần mang theo một đám cung nhân nghênh tiếp Trọng Hoa ở ngoài điện, khác với Vi Nhu ăn mặc lộng lẫy, nàng chỉ mặc quần áo nửa cũ ở nhà, tố diện triều thiên*, trên đầu cũng không có mấy trang sức. Nhưng mà minh mị phương nghiên, mỹ lệ tự nhiên, sau khi hành lễ, nàng bình thản ung dung mà giúp Trọng Hoa dẫn đường: “Tưởng là bệ hạ phải đêm mai mới tới, cũng chưa chuẩn bị, trong lúc vội vàng lấy bộ dáng xấu xí này xuất hiện, tiếp đón bệ hạ không được chu đáo, mong bệ hạ thứ tội.”

Nàng trang nhã tự nhiên, cũng được Trọng Hoa coi trọng một chút, hắn thậm chí còn cùng nàng mở đầu một trò đùa: “Không sao, sớm muộn cũng phải thấy bộ dáng này của ngươi.”

Lữ Thuần nở nụ cười: “Đều nói bệ hạ trang nghiêm, không cười nói tùy tiện, nô tì trước còn thấp thỏm trong lòng, hiện tại cũng không sợ như thế.”

Trọng Hoa cười nhạt: “Trẫm lại không ăn người, ngươi sợ trẫm làm cái gì?”

Trọng Hoa anh tuấn cao lớn, Lữ Thuần nhỏ nhắn minh mị, trên mặt hai người đều mang ý cười, nhìn qua đặc biệt xứng đôi. Các cung nhân lặng lẽ khen ngợi: “Lữ quý nhân tính tình quả thực rất tốt, nhìn qua xứng đôi với bệ hạ lắm a.”

Chung Duy Duy mặt không thay đổi, ra lệnh cho nữ quan thủ hạ đi tìm cái bàn bố trí xong, mài mực trải giấy, chuẩn bị ghi lại. Chợt nghe Lữ Thuần cười nói: “Vị này chính là Chung đồng sử nhỉ? Ta đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi, mời ngươi hãy vào đây.”

Chung Duy Duy cúi đầu đi vào, vừa gặp búi tóc hương cầu của Lữ Thuần bị rủ xuống, Trọng Hoa cúi đầu thay nàng tháo tản ra, lại nói một câu: “Ngươi lớn như vậy rồi, làm việc hấp ta hấp tấp như vậy.”

Chung Duy Duy chân mày nhảy một cái, lời này không phải là khi trước hắn thường thường nói với nàng sao? Nhưng mà cũng không có gì kỳ lạ, hắn không chạm vào Vi Nhu cũng không phải là chuyên tình với một ai, chỉ bởi vì Vi Nhu họ Vi mà thôi. Chó không đổi được tính tình ăn tạp của mình, nàng cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn phong lưu đa tình.

Lữ Thuần xấu hổ đỏ mặt, cầm một hộp trà bạc đưa cho Chung Duy Duy: “Mùa thu hoạch trà năm này, ra roi thúc ngựa từ Thương Sơn đưa tới, tuy rằng chưa chắc có thể tốt bằng tư tàng của Chung đồng sử, thủy chung là một chút tâm ý, mong ngươi cười nhận.”

“Lá trà của quý nhân tất nhiên là tốt.” Ngón tya của Chung Duy Duy mới đụng tới hộp trà, Trọng Hoa đã chộp lấy hộp trà mất, hắn cũng không nhìn nàng, chỉ cười hỏi Lữ Thuần: “Ngươi có thứ tốt không nhớ đến dâng cho trẫm, ngược lại nhớ đến lấy trước cho người ngoài?’'

Người ngoài? Ánh mắt Lữ Thuần lóe lên, quan sát Chung Duy Duy và Trọng Hoa thật nhanh một cái, chỉ thấy Chung Duy Duy vẻ mặt bình tĩnh, bình thản ung dung, ngược lại thì ở nơi khóe mắt Trọng Hoa căm hận trừng Chung Duy Duy một cái. Nếu không phải là nàng nhạy cảm, thiếu chút nữa liền bỏ qua màn tình hình này, xem ra giữa hai người này thật không đơn giản như lời đồn vậy.

“Bệ hạ chỉ biết đem nô tì ra đùa, Chung đồng sử mới không phải người ngoài, nàng là sư muội đồng môn của bệ hạ. Lá trà tốt nhất nô tì giữ lại cho ngài mà.” Lữ Thuần dậm chân không thuận theo, vui vẻ lại đáng yêu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 37: Trà hương (2)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.