247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 35: Hương hoa Đỗ Quyên (5)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 35: Hương hoa Đỗ Quyên (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn vốn cho là mình ngoại trừ thống hận ra sẽ không còn bất luận tâm tình khác nữa, nhưng hắn không lừa được chính mình, hắn có bao nhiêu hận nàng, thì có bấy nhiêu yêu nàng, hắn yêu nàng bao nhiêu, thì có bấy nhiêu không cam lòng.

Ngày hôm nay Trọng Hoa bị mẹ ruột kích thích, tâm tình vô cùng không tốt, lại bị Chung Duy Duy đâm một cái thế này, tức giận không khống chế được: “Chung Duy Duy, ngươi đừng tưởng rằng chút tâm tư này trẫm nhìn không thấu. Ngươi sở dĩ không kiêng nể gì dám không đem Vi Nhu và thái hậu nhìn ở trong mắt, chỉ là bởi vì biết trẫm sẽ không để cho các nàng động vào ngươi mà thôi.”

Hắn nói đều có lý, hắn nói đều là sự thật, nàng biết rõ tính tình nóng nảy của hắn, biết hắn bao che sĩ diện hảo lại cường thế, cho nên mới có thể cường thế đáp lại khiêu khích của Vi Nhu, mới dám tại lúc Vi thái hậu hạ thủ trốn ở sau lưng hắn. Chung Duy Duy thản nhiên thừa nhận: “Bệ hạ nói đều đúng, bệ hạ lại cực kỳ anh minh , ngài đại nhân đại lượng, không tính toán với ta.”

Có ích thì liền lấy lòng, vô dụng thì liền một cước đá văng, ngay cả giả bộ cũng không thèm giả bộ. Mà nàng ỷ vào, chỉ là vì hắn thích nàng. Ai nói hắn hắn không so đo? Hắn so đo muốn chết! Thấy bộ dạng dửng dưng của nàng, Trọng Hoa không thể nhịn được nữa, con mắt đỏ ngầu, nghiêng thân qua túm nàng: “Ngươi có tin là, trẫm có thể để cho ngươi sống, cũng có thể làm cho người chết?”

Chung Duy Duy thấy nét mặt hắn đáng sợ, lập tức xoay người muốn chạy trốn, lại bị hắn kéo mắt cá chân lại, dùng sức kéo một cái, vừa vặn áp đến. Nàng sợ đến hai mắt đẫm lệ, run rẩy giống như lá rụng trong gió: “Bệ hạ, bệ hạ, sư huynh... Ta sai rồi, xin ngài thả ra.”

“Ngươi chạy đi? Ngươi có chạy nữa hay không?” Trọng Hoa gắt gao nắm lấy đầu vai nàng, hận không thể đem nàng hủy cốt vào bụng, thấp giọng cười nhạt: “Không phải là ngươi không sợ trẫm sao? Không phải ngươi to gan lớn mật sao? Bây giờ biết sợ?”

Trọng Hoa dán lồng ngực của mình sau lưng của Chung Duy Duy, hắn sát trái tim đang đập mạnh mẽ của mình trên tim của nàng, hô hấp hắn quẩn quanh tóc nàng mặt nàng tai nàng, mùi hương quen thuộc trên người hắn không chút kiêng kị xông vào trong khoang mũi Chung Duy Duy, lại gợi lên ký ức xa xưa, Chung Duy Duy như quân thảm bại, khóc to thành tiếng: “Ta sai rồi, ta sai rồi! chỉ cần ngươi buông ta ra, bảo ta làm gì đều được.”

Trọng Hoa ác ý mà đè ép nàng, nhìn lỗ tai và khuôn mặt hồng lên của nàng, tâm thần nhộn nhạo, lúc đó hận không thể cùng nàng cùng lên cực lạc. Hắn trầm thở gấp, cực lực dùng giọng nói run rẩy để che dấu ngôn ngữ hung hãn: “Ngươi nghĩ tốt thật! Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi làm những chuyện kia với ta, muốn ta buông tha ngươi, trừ khi kiếp sau!”

Hắn thấy lông mi thưa mà dài của nàng run nhẹ như cánh bướm, thấy bào phục nữ quan xanh nhạt vì hắn kéo mà cổ áo mở ra, lộ ra áo lót đỏ thẫm và da thịt trắng như tuyết, đường nét xương quai xanh đẹp giống như là một nụ hoa tươi mới, dụ dỗ hắn đi hái.

Trọng Hoa cúi đầu cắn thật mạnh, hung ác như mãnh thú. Chung Duy Duy vừa đau lại vừa sợ, tuyệt vọng mà khóc lên, nàng giống như điên lên đẩy Trọng Hoa, liều lĩnh cắn đầu vai hắn, mùi vị máu tươi chảy vào trong miệng, lại kích thích tính tình hung hãn của Trọng Hoa.

Hắn lật nàng qua, nắm chắc lấy cánh tay nàng, hai chân chú ý ngăn chặn chân của nàng, ánh mắt u ám, vẻ mặt mê loạn, tình thế bắt buộc. Hắn thấp giọng nỉ non ở bên tai nàng: “Không phải là ngươi hiếu kỳ rốt cuộc trẫm đang dùng hương liệu gì sao? Không phải là ngươi khuyến cáo trẫm nói, hương hoa Đỗ Quyên ngửi không tốt sao? Trẫm nói cho ngươi biết, đó không phải là hương hoa Đỗ Quyên gì đó, mà là mùi long tinh. Đừng bảo là ngươi không hiểu, ngươi hiểu được, đúng hay không?”

Hắn rõ ràng hận nàng đến thế, hết lần này đến lần khác mỗi lần nằm mơ đều là mơ thấy nàng. Trong lòng Trọng Hoa có một vạn con dã thú đang gầm thét, hắn không muốn ủy khuất mình như thế nữa, nói là phú hữu (giàu có) thiên hạ, lại không có gì cả. Hắn liếm vành tai của nàng, nhẹ giọng nói: “Không phải ngươi tham mộ vinh hoa, một lòng muốn vào cung làm phi sao? Trẫm thành toàn ngươi là được. Ngươi có muốn làm hoàng hậu hay không? Trẫm cho ngươi làm hoàng hậu, ngươi hài lòng không?”

Chung Duy Duy ngay cả khe hỡ giữa những khớp xương đều là hàn ý, bốn năm trước nàng còn không thể dễ dàng tha thứ cùng người khác chia xẻ hắn, bốn năm sau làm sao bằng lòng bản thân cam chịu thấp hèn? Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, không giãy giụa nữa, trong mắt Trọng Hoa ánh lên một tia bi thương, quả nhiên là phải lấy được ngôi vị hoàng hậu, nàng mới bằng lòng chịu thiệt sao?

Phụ hoàng là trúng chất độc mạn tính “Triền miên” mà chết, nàng chính là chất độc Triền Miên của hắn, biết đâu chiếm được nàng, có thể bỏ đi thống khổ này. Trọng Hoa cúi đầu hôn lên môi Chung Duy Duy, lông mi thật dài của Chung Duy Duy run rẩy, mặc dù không chủ động mở môi, nhưng cũng không né tránh.

Nhận thấy được nàng thuận theo, Trọng Hoa động tác cuồng bạo bất tri bất giác hơi ôn nhu, giống như là bao nhiêu năm trước, lúc hắn còn trẻ cùng nàng trốn trong sơn động, ngoài động là mưa to như trút nước, bên trong động dùng đống lửa (đốt bằng) cỏ khô cách ra một thế giới ấm áp, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, nghĩ nàng chính là nước mật ngọt nhất thế gian này, cũng là giấc mơ đẹp tinh khiết nhất của hắn.

Chung Duy Duy đột nhiên mở mắt, tay phải nhanh như điện, cầm kim trâm long thủ trên đầu Trọng Hoa, rút mạnh ra, đặt nó ở trên yết hầu: “Bệ hạ không cam lòng gì chứ? Những chuyện quá khứ kia sao? Nếu như thần chết có thể làm cho bệ hạ vui mừng chút, như vậy, thần tức khắc để cho ngài như ý.”

Búi tóc xỏa ra, tóc dài đen bóng lạnh như băng che lại hơn nửa khuôn mặt của Trọng Hoa, ửng hồng do kích tình mang đến trên mặt hắn đã tản đi, thay vào đó là lạnh lẽo nhợt nhạt.

Dẫu có chết, cũng không muốn hắn chạm vào nàng.

Hắn cụt hứng buông Chung Duy Duy ra, ngồi dậy, rủ nữa mắt, không chịu liếc nhìn nàng thêm một cái: “Cút.”

Chung Duy Duy nhanh chóng đứng dậy, một tay siết chặt kim trâm đầu rồng, một tay run rẩy sửa sang lại y phục, thất tha thất thểu lui về phía sau, thối lui đến chỗ cửa điện, ném mạnh kim trâm xuống đất, xoay người chạy như điên ra ngoài.

Triệu Hoành Đồ từ đại điện len lén đi vào trong nhìn, thấy Trọng Hoa tóc tai bù xù, lặng im mà ngồi xổm trên ghế đệm, giữ vững tư thế như thế hồi lâu.

Lý An Nhân hào hứng chạy vào từ bên ngoài, muốn đi vào bẩm báo Trọng Hoa, Triệu Hoành Đồ kéo hắn lại, thấp giọng nói: “Tâm tình bệ hạ không tốt, không tuyên triệu không được đi vào.”

Lý An Nhân nhíu mày: “Làm sao? Ai lại trêu chọc bệ hạ?”

“Không nên quản cũng đừng quản nhiều.” Triệu Hoành Đồ lắc đầu, suy nghĩ một chút, phái hắn: “Ngươi đi xem Chung đồng sử đang làm gì.”

Chung Duy Duy chạy thẳng như điên đến phòng trực, Thiêm Phúc đang ở dưới cửa sổ thêu thùa, thấy nàng hỗn loạn đi vào, lại càng hoảng sợ, tiến lên để đón nói: “Đồng sử ngài làm sao vậy?”

Chung Duy Duy nắm cổ áo thật chặc: “Đem một chậu nước lạnh đến.” Thanh âm khàn khàn như bị cát đá mài mòn.

Thiêm Phúc không dám hỏi nhiều, cúi đầu đi rất nhanh ra ngoài múc nước, Chung Duy Duy dựa vào tường trượt xuống ngã ngồi dưới đất, đầu tựa vào giữa hai cái đầu gối, cả người run rẩy mà thấp giọng khóc ồ lên. Sao hắn có thể như thế? Bốn năm trước, nàng nếu như không phải là cùng đường, lại sao biết rõ hoàng cung này là long đàm hổ nguyệt, còn phải dũng cảm xông thẳng vào? Rõ ràng là bọn họ ức hiếp nàng, lừa nàng, bức bách nàng, đến cùng lại thành nàng tham mộ hư vinh, bạc tình bạc nghĩa.

Thiêm Phúc mang nước lạnh đến, cẩn thận gọi nàng: “Đồng sử, nước đây.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 35: Hương hoa Đỗ Quyên (5)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.