247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 33: Hương hoa Đỗ Quyên (3)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 33: Hương hoa Đỗ Quyên (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“A...” Chung Duy Duy lặng lẽ nhìn sắc mặt của Trọng Hoa, vốn cho là hắn nhất định tức giận đến sắc mặt tái xanh, ai ngờ hắn khí định thần nhàn ngồi ở đằng kia, dáng vẻ tức giận một chút cũng không có. Không tự chủ được âm thầm oán giận, công phu dưỡng khí lúc này cũng không tệ, chỉ là lúc đối với nàng thì sao táo bạo như vậy? Thực chỉ là nàng dễ khi dễ sao?

“A là có ý gì? Bổ sung ngay lập tức!” Vi thái hậu cường thế lại nóng vội, uy hiếp Chung Duy Duy: “Bổn cung biết ngươi từ trước đến nay gian trá nếu như dám can đảm giở trò, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém.”

Trọng Hoa uy hiếp mà quét mắt nhìn Chung Duy Duy một cái, mùi cảnh cáo trong đó không cần nói cũng biết. Chỉ cần nàng dám đáp ứng yêu cầu của Vi thái hậu, liền chờ gặp nạn đi.

Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, Chung Duy Duy bực bội chết mất, lấy ra bút mực giấy viết, đàng hoàng viết lên: “Bảo Nguyên năm thứ mười hai đêm 26 tháng 7, đế hạnh Chi Lan điện...” Sau đó dừng lại, nghiêm nghiêm túc túc mà nói: “Hồi lời thái hậu nương nương, lúc đó vi thần bị phạt chạy bộ, không ở trong điện, không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, không thể ghi lại. thỉnh bệ hạ hoặc là Vi quý nhân chỉ thị, để thần bổ sung ghi lại.”

Trọng Hoa đương nhiên là chẳng thèm trả lời nàng, người có thể trả lời cũng chỉ còn lại có Vi Nhu, Vi Nhu mặt đỏ lên, đem chiếc khăn cầm trong tay xoắn lại xoắn, lắp bắp: “Đêm qua, bệ hạ bảo nô tì bồi hắn chơi cờ, sau đó, sau đó”

Nàng chậm chạp không chịu nói tiếp, Vi thái hậu nhìn không được, cường thế mà nói: “Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? A Nhu da mặt nàng mỏng, nói không nên lời, ngươi cứ viết rằng bệ hạ lâm hạnh Vi phi là được rồi!”

Chung Duy Duy hướng về phía Trọng Hoa chứng thực: “Bệ hạ, quả thực như vậy sao?”

Trọng Hoa lười biếng giương mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt u ám khó hiểu, Chung Duy Duy đợi không được hắn trả lời, lại hỏi thêm lần nữa: “Bệ hạ, quả thực như vậy sao?”

Trọng Hoa rất không kiên nhẫn liếc nàng một cái: “Không có.”

Trong phòng chỉ chốc lát an tĩnh, Vi Nhu “Oa” một tiếng khóc lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết chạy trốn đến sau điện.

Sắc mặt của Vi thái hậu phồng thành màu gan heo: “... Hoàng đế, đây là tại sao?!”

Trọng Hoa phất tay áo một cái, bình tĩnh nói: “Không vì sao cả, trẫm không hứng thú.”

Vi thái hậu giận tím mặt, chợt chỉ về phía hắn: “Nghịch tử lớn mật! Ngươi quên mình là từ nơi này bò ra rồi sao? Nếu không phải là ta sinh ngươi, nếu không phải ta họ Vi, dựa vào ngươi là có thể làm hoàng đế này?”

Trọng Hoa đứng dậy, lạnh lùng nhìn Vi thái hậu: “Đây là ý nghĩ chân thật trong tâm mẫu hậu? Nếu như thế , sao không đem ngôi vị hoàng đế đổi thành họ Vi?”

Vi thái hậu bị hắn nhìn có chút chột dạ, lại không chịu nhận thua: “Ta phải cầu xin liệt tổ liệt tông, chiêu cáo thiên hạ, cáo ngươi bất hiếu!”

Trọng Hoa nhếch khóe môi, trong mắt dấy lên ánh lửa yếu ớt: “ Nếu như thế, mẫu hậu phải đi cáo đi. Nhi thần, chờ lửa giận của mẫu hậu.”

Chung Duy Duy nín thở tĩnh khí, tận lực giảm thấp cảm giác tồn tại, nàng biết quan hệ Trọng Hoa và Vi thái hậu không tốt, không nghĩ tới lại tệ đến trình độ này. Còn có, đêm qua hắn cũng không chạm đến Vi Nhu... Mặc dù biết đây có lẽ là một trong những sách lược hắn đả kích Vi thị, cũng không phải là bởi vì một ai khác, nhưng không thể phủ nhận, nàng không ghét hắn đến vậy, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút thương cảm.

Hai mẹ con giương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu nhường ai, Vi thái hậu kỳ thực có chút hối hận, bà không nghĩ tới Trọng Hoa lại cứng rắn như thế, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng bà ta cường thế đã quen, kiên quyết không chịu cúi đầu trước, liền đem lửa giận thiêu đốt đến trên người Chung Duy Duy: “Chung Duy Duy! Ngươi thật to gan! Dám xúi giục mẹ con chúng ta bất hòa! Người đâu, đưa cái tên rắp tâm hại người dụ dỗ người này mang xuống loạn côn đánh chết!”

Chung Duy Duy kêu to: “Oan uổng ạ!” Mắt thấy cung nhân Vạn An cung như lang như hổ mà nhào về phía nàng, không chút nghĩ ngợi liền chạy về phía Trọng Hoa, níu lấy tay áo hắn trốn ở phía sau hắn: “Bệ hạ, vi thần cũng là vì ngài, ngài không thể không quản vi thần.”

Trọng Hoa lành lạnh liếc nàng một cái: “Ngươi cũng là vì trẫm? Ngươi làm cái gì vì trẫm?”

Chung Duy Duy nói không suy nghĩ: “Ta vì bệ hạ lo lắng hết lòng, chết rồi cũng thế.”

Trọng Hoa nhếch khóe môi: “Đã như vậy, vậy người liền vì trẫm đi tìm chết đi.”

Chung Duy Duy gấp đến độ giậm chân: “Chết tử tế không bằng sống tiếp, bệ hạ ngài không thể qua cầu rút ván. Ta là bởi vì nguyên do của ngài, mới đắc tội thái hậu nương nương.”

Bên kia Vi thái hậu thấy nàng lại không bó tay chịu trói, không khỏi càng nổi giận: “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đem nàng kéo ra ngoài! Có việc bổn cung chịu trách nhiệm!”

Cung nhân nói một tiếng đắc tội, xúm lại đến lôi kéo Chung Duy Duy, trong lúc vô cùng khẩn cấp, Chung Duy Duy gắt gao ôm lấy hông của Trọng Hoa, trong lòng hận chết hắn, giọng nói lại hết sức thương cảm: “Bệ hạ, bệ hạ, ngài từng nói qua, ai dám động vào người của ngài chính là làm khó dễ với ngài, vua không nói chơi, hiện tại ngài muốn nuốt lời mà béo sao?”

Thân thể nàng mềm mại dính sát hắn, giọng nói thương cảm, mồm mép cũng rất lưu loát. Giống như là khi còn bé phạm sai lầm, cũng bị sư nương thi hành nghiêm phạt, nàng sợ đau, bởi vì biết hắn tính khí không tốt, sư nương không có cách nào đánh hắn, cứ luôn trốn ở phía sau hắn như vậy, trốn khỏi một lần lại là nghiêm phạt một lần.

Từ khi chuyện kia xảy ra, nàng đã rất lâu không có ôm hắn thế này... Vừa rồi nàng còn nói, nàng là người của hắn... Khói mù trong lòng Trọng Hoa bởi vì cái ôm này của Chung Duy Duy tiêu tan không ít. Hắn hơi thô lỗ nắm cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, mặt âm trầm che chở nàng đi ra ngoài.

Cung nhân không dám trêu chọc hắn, lại không dám trêu chọc Vi thái hậu, bởi vậy bao vây xung quanh bọn họ, đau khổ cầu xin hắn buông Chung Duy Duy ra, không nên làm khó bọn họ.

Trọng Hoa trước mắt không bụi, nhìn cũng không nhìn bọn họ cái nào, chỉ để ý ôm lấy Chung Duy Duy ra bên ngoài, bị ép đến phiền, liền ngoắc gọi một người thị vệ đến, lời ít mà ý nhiều: “Đao.”

Trường đao ra khỏi vỏ, sắc bén phản chiếu dung mạo lãnh lệ của Trọng Hoa, hắn trầm tĩnh mà nâng đao, vung xuống, đem cánh tay của một cung nhân dám can đảm lôi kéo Chung Duy Duy chặt đứt.

Máu bắn tung tóe văng lên giữa tiếng kêu thê thảm của cung nhân quanh đó, mơ hồ mắt Chung Duy Duy. Nàng ngửa đầu nhìn gò má đẹp vô song của Trọng Hoa, nhớ tới ôn nhu và không ngờ những năm đó, thiếu niên lang xinh đẹp đã trưởng thành thành một vĩ nam tử anh tuấn lãnh ngạnh, giờ khắc này, hắn ở trong mắt nàng giống như thần chi. (vĩ: cao lớn , vĩ đại)

“Ngươi đứng lại!” Vi thái hậu khàn cả giọng, muốn chết muốn sống, Trọng Hoa mắt điếc tai ngơ, kéo trường đao dầm dề máu cố định mà đi ra ngoài.

Vi thái hậu tóc tai bù xù xông lên, cản ở trước mặt hắn và Chung Duy Duy, đưa tay để túm Chung Duy Duy, móng tay thật dài ở trên mặt hắn vạch xuống, oán độc nói: “Ta xem ngươi đứa con bất hiếu này có phải cũng muốn chém chết ta hay không!”

Trọng Hoa thân chuyển một cái, đem cả người Chung Duy Duy che trong ngực hắn, mặc cho Vi thái hậu quào loạn kéo loạn trên người hắn, Vi Nhu xông đến, khuyên can mãi kéo Vi thái hậu ra, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa cầu hắn: “Bệ hạ, ngài mau đi đi! Thái hậu nương nương ở đây giao cho nô tì, nô tì nhất định sẽ chăm sóc nàng tốt.”

Trọng Hoa nhàn nhạt gật đầu: “Ngươi làm rất khá, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.”

Spoil:

Hắn rõ ràng hận nàng đến thế, hết lần này đến lần khác mỗi lần nằm mơ đều là mơ thấy nàng. Trong lòng Trọng Hoa có một vạn con dã thú đang gầm thét, hắn không muốn ủy khuất mình như thế nữa, nói là phú hữu (giàu có) thiên hạ, lại không có gì cả. Hắn liếm vành tai của nàng, nhẹ giọng nói: “Không phải ngươi tham mộ vinh hoa, một lòng muốn vào cung làm phi sao? Trẫm thành toàn ngươi là được. Ngươi có muốn làm hoàng hậu hay không? Trẫm cho ngươi làm hoàng hậu, ngươi hài lòng không?”

...

Nhận thấy được nàng thuận theo, Trọng Hoa động tác cuồng bạo bất tri bất giác hơi ôn nhu, giống như là bao nhiêu năm trước, lúc hắn còn trẻ cùng nàng trốn trong sơn động, ngoài động là mưa to như trút nước, bên trong động dùng đống lửa (đốt bằng) cỏ khô cách ra một thế giới ấm áp, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, nghĩ nàng chính là nước mật ngọt nhất thế gian này, cũng là giấc mơ đẹp tinh khiết nhất của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 33: Hương hoa Đỗ Quyên (3)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.