247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 29: Tân nhân nhập cung (9)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 29: Tân nhân nhập cung (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người có tài, cái bản lĩnh ăn nói lung tung, phối hợp diễn trò thật là khá. Chung Duy Duy cười nhạt nhìn về phía thị nữ này, đem dung mạo của nàng ta đặc biệt ghi nhớ.

“Câm miệng.” Vi Nhu sốt ruột ngăn cản thị nữ, lại thẹn thùng mà nói với Trọng Hoa: “Bệ hạ, ngài chớ đừng nghe nàng ta nói mò, Chung đồng sử ôn hòa văn nhã hết mức, làm sao có thể làm ra loại chuyện này?”

“Chung Duy Duy?” Ánh sáng nhạt trong mắt Trọng Hoa chớp động, nếu như Chung Duy Duy thực sự căm thù Vi Nhu như vậy, cũng chủ động khiêu khích Vi Nhu, vậy có phải chứng minh, nàng ghen tỵ hay không?

Chung Duy Duy kinh sợ: “Hồi bệ hạ, thật là oan uống vi thần. Ngài tín nhiệm vi thần như vậy, đem chuyện quan trọng giao cho thần xử lý, vi thần làm sao cũng không dám cô phụ kỳ vọng của ngài. Huống chi tiên để cũng có dặn dò, ngài lại là sư huynh của vi thần, tối nay là ngày lành của ngài, vi thần thế nào cũng không thể hại ngài mất hứng.” Hiện tại nàng chỉ lo lắng người khác cho là nàng có ý nghĩ gì với Trọng Hoa, đỏ mắt đố kị ước ao hối hận, tất nhiên là phủi bỏ đi được trong sạch.

Vi Nhu nháy mắt với thị nữ, thị nữ nhân tiện nói: “Thế thì, Chung đồng sử giải thích chuyện làm quý nhân của chúng ta khóc như thế nào?”

Chung Duy Duy ở trong lòng trợn trắng mắt, nét mặt càng thành khẩn trung thành hơn: “Thật sự là hiểu lầm... Ta tốt thế trêu chọc quý nhân làm gì? Ai, ta nhận lỗi với quý nhân, nghìn vạn lần đừng ảnh hưởng tới tâm tình của ngài, trì hoãn hầu hạ bệ hạ, đây chính là đại tội đó.”

Vi Nhu nhăn nhó nói: “Ta cũng không dám nhận lễ của Chung đồng sử, người và người khác không giống nhau, là sư muội đồng môn của bệ hạ mà, lại là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với bệ hạ...”

Lại nghe Trọng Hoa lạnh lùng mà nói: “Nàng ta đích thật là nói nợ (nàng), đi, hai tội cùng phạt, chạy tám vòng quanh Chi Lan điện.”

“Thần đây liền tuân chỉ làm theo.” Chung Duy Duy không nói hai lời, lập tức đi chạy bộ.

Vi Nhu cực kỳ thỏa mãn, lại giả bộ dáng vẻ thấp giọng bất bình: “Bệ hạ, trước đó Chung đồng sử phạm vào tội gì? Nếu không phải sai lầm lớn, nô tì cả gan vì nàng cầu xin tha thứ.”

Trọng Hoa chán ghét mà liếc qua Vi Nhu một cái, không nhịn được nói: “Nhớ kỹ bổn phận của ngươi! Đừng không có việc gì cũng mở miệng ăn nói bậy bạ!”

“Vâng, nô tì cẩn tuân thánh ý.” Vi Nhu có phần uể oải, nhưng nghĩ đến bản thân lần đầu đối chiến Chung Duy Duy liền lấy được thắng lợi mang tính áp đảo, ở chỗ này trong cung phi lần đầu vào cung có thể nói là hơn một cái đầu, lại liền cao hứng, theo sát bước chân Trọng Hoa, thăm dò mà hô một tiếng: “Biểu ca...”

Trọng Hoa nhíu mi tâm, lạnh lùng nói: “Ngươi gọi trẫm là gì?”

Vi Nhu thấy vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm, nghiễm nhiên chính là bộ dáng muốn lập tức nổi giận, sợ đến co rút lại, lấy can đảm nói: “Khi cỏn bé ta đều gọi ngài như thế” Vành mắt lập tức hồng lên, cúi đầu: “Ngài quyên rồi sao? Khi còn bé đôi ta bình thường cùng nhau nói giỡn, ta gọi ngài biểu ca, ngài gọi ta Vi muội muội, ta có cái gì ăn cũng để cho ngài một phần, ngài có cái đồ chơi gì tốt cũng mang đến cho ta một phần... Ngài đi Thương Sơn, mỗi ngày ta đều khóc, ngày nhớ đêm mong, chỉ hy vọng ngài có thể sớm trở về...”

Trọng Hoa như có điều suy nghĩ: “Trẫm rời kinh thành thì mới tám tuổi, ngươi cũng mới sáu tuổi, hơn mười năm trôi qua, khó có được người vẫn còn nhớ trẫm.”

Vi Nhu lau nước mắt một cái, cảm khái nói: “Đúng thế, chúng ta có 5507 ngày đêm không gặp mặt.” Mắt mong chờ mà nhìn về phía Trọng Hoa: “Nô tì có thể gọi bệ hạ là biểu ca không?”

Trọng Hoa từ chối cho ý kiến: “Ngươi biết cái gì?”

Vi Nhu mừng rỡ: “Nô tì cầm kỳ thư họa không cái nào không thông, bệ hạ thích gì?”

Chi Lan điện cũng không lớn, còn không có người giám thị, Chung Duy Duy chạy vài bước nghỉ một lát, tính toán thời gian gần giống đi trở về báo cáo kết quả. Bởi vì không muốn để cho người khác chế giễu, trước tiên sửa sang đầu tóc quần áo thỏa đáng, lúc này mới vân đạm phong kinh mà đi giao ý chỉ.

Đi tới ngoài điện, thấy Triệu Hoành Đồ mang theo một đám cung nhân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đang đứng đờ ra ở ngoài điện, xung quanh một mảnh yên tĩnh, cho rằng Trọng Hoa đã đang làm việc, liền tiến lên hỏi Triệu Hoành Đồ trả giấy bút mực cho nàng, lại hỏi cung nhân muốn có bài dài nhỏ.

Bố trí bàn xong, nàng ngồi ngay ngắn, mài mực trải giấy, nâng bút viết xuống: “Đêm Bảo Nguyên thứ 12 ngày 26 tháng bảy, vua lâm hạnh Chi Lan điện...” Chợt nghe thấy Vi Nhu cười duyên ở bên trong, bút liền dừng mạnh một cái, mực nước đem hơn phân nửa chữ điện lem hơn phân nửa, lại hồi phục lại tinh thần, trong đầu toàn là hồ (trắng xóa), không biết nên viết như thế nào.

Lại nghe Vi Nhu nũng nịu mà kéo dài thanh âm kêu lên một tiếng “Biểu ca”, liền chợt giật mình một cái mà tỉnh táo lại, mi mắt rũ xuống, cầm giấy viết sai thu hồi, đổi một tờ khác, bình tâm tĩnh khí mà viết lại. từ bốn năm trước đây, nàng liền biết Trọng Hoa là hạng người nào, khi đó còn có thể nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt) chạy đến kinh thành xa xôi, qua bốn năm, nhìn y làm hoàng đế, nhìn y ngồi trên lục cung, hưởng hết diễm phúc nhân gian, nàng còn một mình rầu rĩ làm gì cơ chứ?

Kiều quy kiều, lộ quy lộ, hắn làm đế vương của hắn, nàng làm Chung Duy Duy của nàng. Về chuyện hận ý và bất bình thuở thiếu thời, thời gian xa rồi, nhiều chuyện xảy ra, dần dần cũng đã quên mất, chỉ cần nàng làm tốt, sớm muộn hắn cuối cùng thả nàng ra cung.

(Kiều quy kiều, lộ quy lộ: ai đi đường nấy)

Viết chữ có thể làm cho người thanh tâm tĩnh khí, Chung Duy Duy một hơi đem toàn bộ chuyện ghì lại hoàn tất trong hồ sơ, hài lòng nhấc trang giấy lên, thổi nhẹ nét mực một cái, quay về nơi sáng nhìn kỹ, cảm thấy chữ viết này viết rất tốt. Tương lai nếu nhu rời cung chuyên trách viết đơn kiện và vân vân, bằng vào bút chữ tốt này cũng có thể kiếm hơn mười mấy đồng tiền lớn so với người khác.

Chợt nghe Trọng Hoa ở bên trong hô một tiếng, nàng không nghe rõ, xem ra hắn giữ đạo thủ hiếu lâu quá, không dễ dàng gặp được Vi Nhu, đắc ý vênh váo. Bởi vậy cũng không quản, chỉ đặc biệt chuyên tâm thư pháp của nàng.

Triệu Hoành Đồ đến nhắc nhở nàng: “Bệ hạ triệu ngươi vào.”

Đầu tiên Chung Duy Duy ngẩn ra, lập tức nổi giận, khinh người quá đáng! Hắn thật muốn cho nàng quan sát tại chỗ? Đi! Hắn nếu dám để cho nàng quan sát, nàng đây liền dám xem, dám viết! Lúc này đứng dậy, cầm lấy giấy bút mực của nàng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào trong.

Cửa điện khép hờ, nàng chẳng qua nhẹ nhàng đụng một cái cánh cửa kia liền mở ra, nàng cho là nàng cũng đủ dũng cảm, có thể cái gì cũng không sợ, nhưng tại một khắc kia, nàng vẫn không nhịn được rủ mắt xuống. Tay cầm giấy bút và mực mà run rẩy thần kinh cũng run theo, răng cũng cắn thật chặc, hai chân như dính chú, nửa bước cũng không thể động.

“Đứng đờ ra đó làm gì?” Thanh âm của Trọng Hoa vang lên, sốt ruột tràn đầy.

Chung Duy Duy cảm thấy mình vẫn không nhìn được, quyết định nhìn nhận vấn đề, nhắm mắt lại để giấy bút và mực trên mặt đất, lấy ra một tấm khăn che mắt lại, xấu hổ: “Xin bệ hạ thứ tội, thần còn chưa kết hôn, vạn nhất kinh ngạc mà làm ngài và quý nhân sợ, vậy thì tội đáng chết vạn lần.”

Trọng Hoa nghiến răng nghiến lợi: “Lập tức lăn tới đây! Còn dám nhiều lời, trẫm sẽ giết Tiểu Đường!”

Chung Duy Duy chợt ngẩng đầu: “Bệ hạ, ngài không thể”

Trọng Hoa y sam hoàn hảo, ngồi ngay ngắn ở một bên giường, âm trầm trên mặt tích tụ: “Nực cười! Trẫm không thể? Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu không có gì quan trọng mà thôi, người có muốn thử một chút hay không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 29: Tân nhân nhập cung (9)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.