247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 25: Tân nhân nhập cung (5)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 25: Tân nhân nhập cung (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chung Duy Duy đầu đầy mồ hôi đếm tới lần thứ mười, cuối cùng tính rõ ràng: “Bệ hạ, thiếu hai trăm ba mươi lượng bạc. Nhưng mà, thần nhớ kỹ lần trước tính kỹ rất nhiều lần cũng không có sai, có phải là bệ hạ không chú ý hay không, rớt mất mấy tờ? Nếu không thì, ngài nhìn chỗ để ngân phiếu một cái?

Trọng Hoa đang liếc nghiêng nàng, giọng nói bất thiện: “Ngươi chính là nói trẫm vừa ăn cướp vừa la làng, che giấu bạc của ngươi?”

Chung Duy Duy liền vội vàng lắc đầu: “Thần không dám, thần chỉ là thỉnh bệ hạ nhìn một cái thôi mà, nếu không thì, thần xem giúp ngài?”

Trọng Hoa nói: “Trẫm nói không đủ thì không đủ. Nhìn bộ dáng này của ngươi, chỉ là ba nghìn lượng bạc mà thôi, ngươi đã đếm bao nhiêu lần? Lúc này đếm không rõ ràng, trước đó cũng nhất định lại đếm sai. Mình không nhìn được số, còn dám nương nhờ trên người trẫm.”

Chung Duy Duy thở dài: “Bệ hạ, chẳng qua là thần hỏi một câu mà thôi, thật là thần nghĩ sai rồi, thần bổ sung thì tốt rồi, ngài không cần liên tục cường điệu nhiều lần ngài không lấy như vậy.”

“Ai nhấn mạnh chứ? Trẫm là thiên tử, giàu có thiên hạ, sẽ quan tâm đến mấy trăm lượng bạc cỏn con này của ngươi?” Trọng Hoa nhấc cằm một cái trông mong: “Trẫm đổi ý rồi. Vốn là chỉ cần ngươi nộp lên ba nghìn lượng bạc là đủ rồi, nhưng ngươi giả truyền thánh chỉ, tổn hại ý trẫm, nói lung tung ở trước mặt Lữ thái quý phi, trẫm phải phạt ngươi!”

Chung Duy Duy lắp bắp:Thần thực sự không vớt được cái gì béo bở, bằng không thì cũng sẽ không gom lại lẻ tẻ như thế, ngài nếu như không tin, có thể cho ngươi đi lục soát phòng của thần.”

“Những thứ tiền đó vốn chính là của trẫm, ngươi chẳng qua thay trẫm thu mà thôi.” Trọng Hoa đem một quyển sách vứt xuống trước mặt nàng: “Đem đề toán phía trên làm xong, làm không xong làm không đúng, không được ngủ.”

Chung Duy Duy giống như ngũ lôi oanh đỉnh, khẽ nhếch miệng, hoảng sợ nhìn về phía Trọng Hoa, đau khổ cầu xin: “Bệ hạ, nhị sư huynh, bệ hạ, van xin ngài, ngài biết rõ ta không nhìn được số, ngài hãy tha cho ta đi...”

Từ nhỏ nàng chính là một cái dốt số học, người khác ba tuổi là có thể bẻ ngón tay đếm từ một tới mười, nàng năm tuổi còn đếm không hết, không

đếm ra chín ngón tay chính là đếm ra được mười một cái. Lớn hơn chút nữa, cha mẹ tốn bao nhiêu tâm huyết, mới làm cho nàng miễn cưỡng có thể đếm từ một đến một trăm, đi lên nữa thì không được, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nàng vẫn như cũ.

Sau lại đột nhiên gặp đại nạn, giữa đêm tối chỉ còn lại nàng và đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, nàng phải kiếm ăn, phải chăm sóc đệ đệ, đấu tranh, bị bức bách, vậy mà cũng miễn cưỡng có thể đếm tới ngoài một nghìn, có thể làm phép cộng trừ đơn giản.

Nhưng Trọng Hoa không giống, đề số thuật sâu xa khó hiểu hơn nữa, đến trong tay hắn giải nhanh và gọn đến rõ rõ ràng ràng. Vì thế hàng ngày nghĩa phụ đem nàng so sánh cùng Trọng Hoa, thường thường cười đến vui vẻ.

Nàng còn trẻ khí thịnh, bị cười đến thẹn quá hóa giận, Trọng Hoa lặng lẽ cầm tay nàng, ôn nhu cười khẽ: “Không biết đếm coi là gì? Rõ ràng A Duy của ta trời sinh chính là mệnh phú quý, không cần quan tâm những chuyện vụn vặt này.”

Nàng không nghe theo, nảy sinh quyết tâm tìm một đống đề số thuật, ép mình làm đến đêm khuya không chịu ngủ, hắn đưa thức ăn khuya cho nàng, rồi tịch thu sách số thuật của nàng: “Có ta ở đây rồi, mặc kệ đề khó khăn đến đâu ta đều có thể giải, ngươi hao tổn tâm tư làm gì?”

Nhớ đến trước đây, Chung Duy Duy chỉ cảm thấy trong lòng đều tràn đầy cay đắng, nhìn dáng vẻ đắc ý lại hưởng thụ của Trọng Hoa, cầu xin tha thứ lại nói không nên lời. Hắn rõ ràng biết nàng không nhìn được số, lại càng muốn làm khó dễ nàng, chẳng qua là vì hưởng thụ nàng đau khổ mà thôi.

Giống như là năm đó, hắn rõ ràng biết nàng với hắn đã hẹn sống chết có nhau, lại muốn phản bội tổn thương nàng, trả đũa phút cuối cùng, thế nào cũng phải nói nàng và đại sư huynh xin lỗi hắn. Nàng bất đắc dĩ bị ép, rời khỏi Thương Sơn, tiến nhập kinh thành, hắn không cho nàng đi, nàng thế nào cũng phải đi, vì vậy biến thành cái hạng người vô sỉ tham mộ vinh hoa, bạc tình bạc nghĩa.

Hắn không cho nàng rời kinh về nhà, ép nàng ở lại trong cung làm đồng sử, chẳng qua cũng vẫn là vì thưởng thức đau khổ của nàng. Hắn làm sao có thể khi dễ người khác đến nước này? Chỉ bởi vì hắn là hoàng đế thôi sao?

Chung Duy Duy xem đề mục trên sách, nhẹ nhàng đọc lên thành tiếng: “Nay có chim trĩ và thỏ cùng lồng, trên có 35 cái đầu, dưới có 94 cái chân, hỏi có bao nhiêu chim trĩ và thỏ?”

Nàng cắn môi, dùng sức suy nghĩ tìm tòi đáp án, nghĩa phụ đã dạy nàng, đại sư huynh cũng đã dạy nàng, Trọng Hoa cũng đã dạy nàng, nàng đột nhiên rất ủy khuất, hơi nghẹn ngào: “Đem hai chân thỏ buộc thành một, đem tất cả chúng nó đều là gà, tổng chân của gà và thỏ chính là bảy mươi cái... Như vậy nếu so với trong đề mục thiếu 24 cái chân... Thả ra một con thỏ, nhiều hơn hai cái chân, lại buông ra một con thỏ nữa, lại thêm hai cái chân, hai, hai...”

Càng ngày nàng càng ủy khuất, càng ngày càng khó qua, càng tính càng tính không rõ, nàng khóc lên, hung hăng lau sạch nước mắt, vụng về mà cầm bút vẽ trên giấy, mỗi lần buông một con thỏ, sẽ dùng bút điểm trên giấy hai vòng, nước mắt rơi xuống trên giấy lan ra từ từ, đem ký hiệu nàng vẽ biến thành một đám hỗn loạn. Nàng buồn bực mà cầm tay áo đi lau, lại làm tay áo trở nên nhem nhuốc.

Trọng Hoa thu lại đắc ý và tiếu ý, trầm mặc nhìn Chung Duy Duy. Nhìn khuôn mặt chảy nước mắt của nàng, lại xóa đi đến khắp nơi đều là mực, may là như vậy, nàng vẫn không chịu cúi đầu với hắn, thật tình thật lòng nói một câu mềm mỏng.

Hắn không nhịn được nhảy xuống giường đi tới, thô lỗ nắm tay nàng: “Đừng làm nữa!”

Chung Duy Duy không biết khí lực và dũng khí tới từ đâu, nàng dùng sức hất tay hắn ra rơi lệ tiếp tục vẽ loạn trên giấy. Phá bình phá đến ngã mà nghĩ, hắn muốn thưởng thức đau đớn của nàng, vậy để cho hắn thưởng thức thỏa thích được rồi, ngày hôm nay lão nương không có tinh thần cùng vui vẻ!

Nàng dùng sức quá mạnh, đánh hơi mạnh vào trên mặt Trọng Hoa, một âm thanh ba vang lên, Trọng Hoa dừng lại giây lát mới phản ứng được mình đã trúng một bạt tai, không dám tin: “Ngươi thật to gan!”

Chung Duy Duy không để ý tới hắn, hung hăng lau sạch nước mắt, cắn răng vẽ xong 24 cái chân thỏ, lại điểm một vòng trên chân con thỏ, nghẹn ngào nói: “Mười hai con thỏ... Ba mươi lăm giảm mười hai, 23 con gà.”

Nàng lật trang kế tiếp, muốn đi xuống làm bài, tiếng trống canh ba chợt vang lên, một trận gió lớn kéo tới, đem ánh nến vốn đang kéo dài hơi tàn bổng thổi tắt. Trong điện một mảnh đen kịt, ở trong bóng tối không chút kiêng kị rơi lệ.

Một cánh tay đưa qua, lưỡng lự chạm vào đầu vai nàng, nàng hung hăng hất ra, cả giận nói: “Đúng! Ta vong ân phụ nghĩa, ta đứng núi này trông núi nọ, ta tham mộ vinh hoa, ta không phải là người! Các ngươi đều cao thượng, các người đều rất giỏi, ta thiếu các ngươi ta nợ tất cả mọi người! Ta trả cho các ngươi, lấy mệnh trả lại cho các ngươi, được không?”

Trọng Hoa lần thứ hai đưa tay, một đường ánh sáng chém qua bóng tối, đem tẩm điện chiếu sáng, ngay sau đó tiếng sấm kinh khủng vang lên, ở ngoài cửa Triệu Hoành Đồ hô lên: “Bệ hạ, lôi điện đánh trúng Phụng Thiên điện, Phụng Thiên điện cháy rồi.”

Phụng Thiên điện thờ phụng bài vị lịch đại Đế Hậu của Ly quốc, bị lôi điện đánh trúng bốc cháy là đại sự rất nghiêm trọng, có nghĩa là ông trời tức giận, đối với danh tiếng đế vương cũng không phải chuyện tốt.

“Ngươi quay về đi.” Trọng Hoa không kịp nói thêm cái gì, đang trần trụi mà hai chân bước nhanh ra ngoài. Một đám cung nhân bắt đầu vây lại, hầu hạ hắn mặc quần áo giầy đi mưa, rất nhanh bao quanh hắn rời khỏi Thanh Tâm điện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 25: Tân nhân nhập cung (5)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.