247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 22: Tân nhân nhập cung (2)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 22: Tân nhân nhập cung (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đậu Phương cảnh cáo Chung Duy Duy: “Đừng tưởng rằng ngươi xem chính là trò vui, ngươi cẩn thận một chút, cái việc này của ngươi không dễ làm, không cẩn thận sẽ chọc cho một thân tanh tưởi. Không nên chạy đi ra ngoài nữa, trừ phi là bệ hạ và thái hậu nương nương tuyên ngươi, không phải ai bảo ngươi cũng đừng đi, trà của ngươi giữ lại cho người trong nhà chúng ta uống là được rồi.”

Chung Duy Duy nhiều ngày nay không đến Thanh Tâm điện, lại có loại cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ. Trọng Hoa cũng không ở trong điện, Triệu Hoành Đồ theo giá hầu hạ, Lý An Nhân vốn đang răn dạy tiểu hoạn quan dưới cấp, thấy nàng liền tới đây hoa tra: “Ai cho ngươi tới đây? Không chỉ lệnh không được yết kiến, ngươi quên rồi?”

Chung Duy Duy mặc kệ hắn, rũ mắt xuống đi về núp phía sau Đậu Thượng nghi một lát, đem tất cả tranh chấp đều giao cho thủ trưởng đi giải quyết.

Đậu thượng nghi đắp nụ cười lên và nói tốt với Lý An Nhân: “Tiểu Lý công công, chúng ta là đến hướng bệ hạ thỉnh chỉ. Quý nhân sắp vào cung, chuyện sau này vẫn còn chưa được định đoạt, thật sự là không thể kéo dài được nữa, bằng không thì xảy ra chuyện gì, truy cứu tới, mọi người đều phải xui xẻo.”

Lúc này Lý An Nhân mới nói: “Bệ hạ xuất cung đi xem quân lính rồi, tối nay sợ rằng sẽ trở về rất muộn. Nếu không thì, thượng nghi ngài dùng qua cơm tối lại tới?”

Đậu thượng nghi không dám đi: “Bệ hạ quốc vụ bận rộn, có lẽ trở về lại có những chuyện khác, chúng ta hay là phải chờ thôi.”

Lý An Nhân liền mời Đậu thượng nghi đi đến chờ trong phòng trà nước, còn quan tâm mà nói: “Ta sai người khác đưa một phần cơm đến rồi, mong Đậu thượng nghi đừng chê.” Lại liếc mắt nhìn Chung Duy Duy, âm dương quái khí nói: “Có mấy người a, có bản lĩnh trèo cành cao rồi rời khỏi Thanh Tâm điện không trở lại, thì tự mình tìm ăn được rồi. Không có lương tâm mà.”

Chung Duy Duy ngay cả một cái lông mi cũng không động, rõ ràng là Trọng Hoa đánh đuổi nàng đi, thế nào tại đây Lý An Nhân, thì biến thành nàng trèo cành cao, không có lương tâm. Cành cây cao nhất trong cung này, không phải là bản thân Trọng Hoa sao? Thực sự là rất không nói đạo lý!

Đậu thượng nghi nhìn Chung Duy Duy, lại nhìn nhìn Lý An Nhân, cái gì muốn hỏi vẫn chưa hỏi, trái lại cười nói: “Không dám làm phiền tiểu Lý công công, ta không đói. Nếu như thuận tiện, thì có thể cho Tiểu Chung một phần.”

“Không tiện.”

“Ta không đói bụng!”

Chung Duy Duy và Lý An Nhân đồng thời lên tiếng, lại ghét bỏ mà cho một cái liếc mắt với nhau. Lý An Nhân thở phì phò nói: “Ngươi lại lườm ta một cái nữa thử xem?”

Chung Duy Duy lại cho hắn một cái liếc mắt: “Lườm ngươi thì lườm rồi, ngươi muốn thế nào?”

Lý An Nhân giậm chân mạnh một cái: “Lười tính toán với ngươi.” Lại cứ đi như vậy.

Chung Duy Duy vẻ mặt cũng nghiêm túc, quy củ mà theo sát Đậu thượng nghi đứng ở dưới bậc thang, yên lặng chờ Trọng Hoa trở về.

Một tia ánh sáng cuối cùng cũng biến mất ở trong cung điện nặng nề, xa xa vang lên tiếng roi, Đậu thượng nghi và Chung Duy Duy đều sửa sang lại y quan, ngay ngắn trang nghiêm mà xuống phía dưới hành lễ.

Một đôi giày thêu hoa văn vân long hơi dừng lại ở trước mặt Chung Duy Duy, thì lại đi về phía trước, thanh âm lạnh nhạt của Trọng Hoa vang lên: “Đậu thượng nghi, chuyện gì?”

Đậu thượng nghi vội vàng nói: “Hồi bẩm bệ hạ, ngày mai chính là tới thời hạn quý nhân vào cung, nô tỳ sớm dâng lên danh sách thứ tự, không biết bệ hạ có xem qua hay chưa?”

“Vào đây trả lời.” Tiếng va chạm của áo giáp kèm theo tiếng bước chân của Trọng Hoa vang lên, Chung Duy Duy nhìn lén một cái, thấy hắn cả bộ quân trang, mũi lại đứng thẳng một cái, ngửi được một mùi vị thiết huyết quen thuộc, cũng biết ngày hôm nay hắn tất nhiên ở trước mặt tam quân phóng ngựa băng băng, lộ ra vũ lực rõ ràng.

Đậu thượng nghi đứng dậy theo sát Trọng Hoa nhập điện đáp lời, Chung Duy Duy cũng rất tự giác mà cùng đứng lên, đầu cúi thấp đứng ở dưới bậc thang, cũng không đi theo vào. Trong thoáng chốc cảm thấy hình như Trọng Hoa lại ngoái đầu nhìn liếc nàng một cái, cũng không dám ngẩng đầu nghiệm chứng, chỉ cố gắng làm ra dáng vẻ thành thật yên phận, đứng rất thẳng.

Đậu thượng nghi một đi không trở lại, Chung Duy duy chờ đến nóng lòng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy cửa điện mở rộng, Trọng Hoa ngồi ở sau thư án mặt múa bút thành văn, Đậu thượng nghi sớm đã không thấy tăm hơi hình bóng. Không khỏi thầm mắng Đậu thượng nghi một tiếng không trượng nghĩa, lại lặng lẽ lui về phía sau, từng chút một thối lui đi đến trong bóng tối, muốn xoay người đi, thì bị Lý An Nhân cản lại: “Bệ hạ triệu ngươi.”

Chung Duy Duy nhắm mắt lên bậc đài: “Tham kiến bệ hạ.”

Trọng Hoa nhàn nhạt nói: “Nghe nói Chung đồng sử gần đây trải qua rất tốt.”

Chung Duy Duy cười khan một tiếng: “Nhờ hồng phúc của bệ hạ.”

Trọng Hoa hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng vô tình: “Xưng bạn gọi bè, chơi cờ phẩm trà, giở trò lừa bịp, móc nối khắp chốn, là muốn mưu đồ bất chính sao?”

Tội danh này có hơi lớn, nhất là loại người như Trọng Hoa, bản thân hắn mất hứng, người khác cũng đừng nghĩ sống tốt, thấy nàng quá tốt, hắn sẽ không không thoải mái, hắn khó chịu một chút, liền muốn tìm lỗi làm khó dễ nàng. Chung Duy Duy lâp tức đắng mặt, ai thán: “Chẳng qua là tội thần đói bụng đến hoảng, muốn ăn bát mì nóng mà thôi. Bệ hạ đại nhân đại lượng, trong bụng có thể chống thuyền, nhất định sẽ không so đo với tội thần, đúng không?”

Trọng Hoa lạnh nhạt liếc nàng một cái: “Chuẩn bị bạc xong chưa?”

Cuối cùng không cần ăn bánh màn thầu uống cháo nữa rồi! Chung Duy Duy thấy hắn chịu buông tha việc này, vui mừng cười nói:”Đã chuẩn bị xong rồi, thỉnh bệ hạ vui lòng nhận cho.” Hai tay dâng ba nghìn lạng ngân phiếu, thuận tiện tâng bốc nịnh bợ: “Bệ hạ anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, có thể được hoan nghênh, nhiều mỹ nhân trong cung đều rất quý bệ hạ, ngay cả nằm mơ cũng muốn mơ thấy ngài.”

“Như vậy còn ngươi?” Trọng Hoa buông bút, nhìn chăm chú vào Chung Duy Duy. Nàng đã thay y phục của nữ quan chánh lục phẩm, quần áo xanh nhạt thêu hoa dâm bụt xinh đẹp, cái dây thắt lưng buộc lại vòng eo nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay, uyển chuyển gọn gàng, không thể nắm chặt, giống như người bước ra từ trong tranh, chỉ là thần sắc quá mức đáng ghét, vui mừng là giả, nịnh nọt cũng khoa trương biết bao.

Chung Duy Duy thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, lập tức công chính nghiêm nghị mà nói: “Ta là đồng sử bệ hạ khâm định, làm sao có thể cùng các nàng giống nhau chứ? người hầu ở trong cung, quan trọng nhất chính là không thể có tư tâm, không thì khó tránh khỏi có điều bất công, phụ tín nhiệm của bệ hạ.”

“Qủa là, ngươi không giống với các nàng. Ở trong mắt trong lòng ngươi, vĩnh viễn đều chỉ có lợi ích và Chung Mậu. Chuyện và người khác, đối với ngươi mà nói đều không đáng để trong lòng. Vốn là trẫm, nhìn lầm ngươi rồi.”

Trọng Hoa thu hồi ánh mắt, lãnh đạm mà nói: “Mấy ngày nay, trẫm đã nghĩ, chuyện đã qua liền cho qua đi. Không có đạo lý ngươi đuổi, trẫm còn không buông, nếu tiên đế cho ngươi phụ tá trẫm, vậy ngươi liền lấy ra tất cả khí lực và tâm tư, làm xong xong việc, làm thật là tốt.”

“Đúng, thần, nhất định không phụ lòng bệ hạ.” Chung Duy Duy rũ mi mắt xuống, trình lên sách nhỏ mấy ngày nay nàng dày công làm ra: “Phía trên này ghi chép tính tình của các quý nhân gần vào cung, yêu thích, khuyết điểm, còn có một ít lời đồn nhỏ liên quan, tin tưởng có thể trợ giúp bệ hạ lý giải tốt hơn, nắm giữ các nàng.”

“Ngươi thật đúng là cẩn thận và tôn kính làm tròn cương vị, suy nghĩ cho trẫm.” Trọng Hoa châm chọc mà nhếch khóe môi, cũng không đón lấy sách: “Đây là tin tức mấy ngày qua ngươi, mời người uống trà, chạy loạn khắp nơi, có được?”

“Bệ hạ không cần khen thần, đây là bổn phận của thần.” Chung Duy Duy đứng dậy, mỉm cười đem tập sách đặt ở trên thư án, lại lùi về: “Nếu bệ hạ không có phân phó gì khác, thần bèn cáo lui.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 22: Tân nhân nhập cung (2)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.