247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 17: Quan mới nhậm chức (7)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 17: Quan mới nhậm chức (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cung nhân ai ai cầu xin tha, trong tẩm điện tất cả mọi người mặt trắng bệch nói, trên gương mặt đám người Cát Tương Quân ngoài ngượng ngùng cũng không có gì khác, Chung Duy Duy cũng không quan tâm nhiều như thế, tiếp tục truy hỏi: “Ban nãy các ngươi đang nói cái gì? Ta chưa nghe rõ.”

Trọng Hoa từ sau tấm bình phong đi tới, âm u mà liếc qua đám người Cát Tương Quân một cái, làm cho đám người Cát Tương Quân thấy trong lòng run sợ, không dám nhiều lời. Lại đi tới trước mặt Chung Duy Duy, trên người hắn hơi nước xen lẫn mùi thơm dịu nhàn nhạt, hòa vào nhau thành một loại mùi kiều diễm, chui thẳng vào lỗ mũi Chung Duy Duy.

Chung Duy Duy khứu giác rất linh mẫn xuất chúng, khuôn mặt ầm một cái đỏ lên, nàng nhớ lại những năm đó, lúc sáng sớm, Trọng Hoa bị nghĩa phụ buộc dậy sớm luyện kiếm đọc sách, hắn luôn lặng lẽ bò từ cửa sổ vào trong phòng nàng, quấn quít muốn lấy bàn tay vào trong chăn nàng để ủ ấm tay. Khi đó mùi vị trên người hắn chính là như vậy, hơi nước xen lẫn mùi thơm dịu nhàn nhạt, dễ ngửi có thể khiến cho người khác mê muội.

“Thực sự là không bình thường, mặt ngươi đỏ cái gì?” Trọng Hoa nhìn vành tai hồng hồng của Chung Duy Duy, tâm tình hơi có chút khoái trá, thò tay lấy đi ghi chép cuộc sống hàng ngày trước mặt nàng, thấy hai hàng chữ xinh đẹp viết trên đó, đầu tiên là ghi lại lúc hắn rời giường, tiếp là ghi chép mặt cung nhân có sắc đỏ thẹn thùng, vì vậy đưa tay xé một trang này xuống, vò thành một cục nhét vào trong tay áo, lạnh lùng thốt: “Không được hỏi nữa.”

Chung Duy Duy nổi giận: “Bệ hạ, ngài không thể phá hủy quy củ!”

Trọng Hoa nguy hiểm mà híp mắt lại, từ trong kẽ hở lông mi rét lạnh liếc nhìn nàng: “Ngươi đang nói cái gì? Trẫm không nghe rõ.”

Chung Duy Duy theo cố gắng lý sự: “Khởi cư lục chính là muốn đưa đến sử quán để niêm phong cất vào kho vào tủ hồ sơ, ai cũng không thể xuyên tạc ghi lại, theo lý thuyết, cho dù là bệ hạ muốn nhìn cũng là không thể...”

Trọng Hoa cười nhạt: “Ngươi cho là ngươi là khởi cư lang? Coi như ngươi là khởi cư lang, cũng không có quyền hạn ghi lại chuyện riêng tư của trẫm sau này, cần ghi lại cần có trong hồ sơ chính là các sự vụ công khai khác.”

Chung Duy Duy mở to hai mắt: “Đúng vậy, cho nên vi thần làm chính là chuyện đồng sử nên làm. Không phải là bệ hạ để cho thần ngày đêm theo hầu hạ, lại là vì cái gì?”

Trọng Hoa chợt nắm lấy cằm của nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng chậm rãi nói: “Ngươi thật không biết là tại sao?”

Hơi thở hắn phả trên mặt của Chung Duy Duy, đầu ngón tay hơi thô ráp, lạnh lẽo hữu lực, Chung Duy Duy nghĩ linh hồn cũng muốn xuất khiếu rồi, lưng nàng cố thẳng, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nhìn chăm chú vào ánh mắt Trọng Hoa: “Hồi lời bệ hạ, vi thần đương nhiên hiểu rõ ý bệ hạ.”

Trọng Hoa châm chọc mà câu dẫn khóe môi: “Nói nghe một chút.”

Chung Duy Duy mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Có mấy lời không thuận tiện nói, bệ hạ có thể cho lui tùy tùng hay không?”

Lông mi Trọng Hoa run lên, như là không dám tin nhìn về phía nàng, lại như bị lửa đốt như lại rụt tay về, khụ trầm một tiếng, mặt lạnh đuổi đi đám người Cát Tương Quân bên cạnh: “Lui ra!”

Cung nhân nối đuôi nhau ra ngoài, trong tẩm điện lớn như vậy chỉ còn lại có hai người Trọng Hoa cùng Chung Duy Duy.

Trọng Hoa rũ mắt không nói, Chung Duy Duy cũng có chút mất tự nhiên, lại nhìn chung quanh, lấy ra danh sách thứ tự thị tẩm đêm qua nàng sắp xếp, hai tay dâng lên, lắp bắp mà nói: “Đêm qua trở về không ít người cung nhân hỏi thăm việc này, nghĩ đến sáng nay lúc bệ hạ thượng triều, thái hậu nương nương sẽ triệu thần hỏi đến việc này. Thần hết lòng lo lắng cố gắng suy nghĩ, nghĩ an bài như vậy rất là thỏa đáng, thỉnh bệ hạ xem qua, nếu không có chỉ thị, thần liền đem nói trình cho thái hậu nương nương.”

Trọng Hoa gắt gao siết biểu tấu thứ tự, sắc mặt tái nhợt đen lại, đen lại trắng, cuối cùng cắn răng nghiến lợi đem danh sách thứ tự phá tan thành từng mảnh, hung hăng đập vào người Chung Duy Duy.

Chung Duy Duy nhíu mày: “Giận làm tổn hại gan, không thích hợp dưỡng sinh, bệ hạ không cần giận dữ? Ngài không hài lòng, thần điều chỉnh là được. Lúc nào cũng phải theo ý của ngài, làm cho các nàng nghe lời, tiên đế có dặn dò, thần biết nên làm như thế nào.”

Trọng Hoa hít sâu một hơi, chỉ vào cửa điện: “Cút!”

Chung Duy Duy im lặng không lên tiếng hành lễ, thu dọn đồ đạc, bình tĩnh mà lui ra ngoài. Cát Tương Quân đang lắng tai nghe động tĩnh bên trong, thấy nàng bị đuổi ra ngoài, thì nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Chung, ngươi tại sao lại làm bệ hạ tức giận nữa? Ta xem vừa rồi bệ hạ là thật muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, làm thế nào trong nháy mắt ngươi lại có thể khiến cho bệ hạ đem ngươi đuổi ra ngoài?”

“Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì.” Chung Duy Duy vuốt vuốt tay, vung ống tay áo, tiêu sái mà đi.

Cát Tương Quân rũ mắt trầm tư chỉ chốc lát, đi tới cửa tẩm điện, thấp giọng hỏi Trọng Hoa: “Bệ hạ, ngài nên rửa mặt chải đầu ăn vận dùng bữa rồi ạ.”

“Cút!” Trọng Hoa hung thần ác sát mà từ bên trong bước ra, thấy nàng ngăn ở cửa, thì đưa tay đem nàng đẩy mạnh lảo đảo ngã nghiêng một cái, nổi giận đùng đùng đi đầu về phía trước.

Chung Duy Duy trở về phòng trực, trước thong thả ăn cơm uống nước, vội vàng đem danh sách trình tự hầu ngủ bị Trọng Hoa xé bỏ viết lại một phần nữa, sau đó vào chỗ đến trước gương, nghiêm túc quy củ mà thu dọn một phen. Xác nhận thật sự không thể xoi mói nữa, mới ngồi xuống chờ người của Vi thái hậu.

Mặt trời vừa mọc, người Vi thái hậu bên đó đã tới rồi, lạnh như băng nói: “Thái hậu nương nương muốn triệu kiến Chung Đồng sử.”

Vừa mới vinh thăng Vi thái hậu không lâu Vi thái hậu toàn thân đồ trắng, vẻ mặt bi thương mà nửa nằm nửa ngồi ở trên giường mỹ nhân nhỏ, thấy nàng đi tới liền thở dài: “Tiểu Chung ngươi thật đúng là hiếm mời được, bổn cung tưởng niệm tiên đế, muốn cho ngươi đến bên mình trò chuyện, hoài niệm tiên đế một chút, ngươi lại không chịu.”

Chung Duy Duy chỉ coi như Vi thái hậu đang nói láo, làm xong theo lễ vấn an, một mực cung kính nói: “Hồi lời thái hậu nương nương, không phải là vi thần không chịu đến bồi nương nương, mà là Dương tổng quản rất hung dữ, vi thần sợ hắn.”

Vi thái hậu cười một tiếng: “Đứa trẻ này thật biết nói đùa, Dương Tẫn Trung nhất là thành thật yên phận ôn hòa hết mức, người sợ hắn làm cái gì?”

Dương Tẫn Trung phối hợp ngẩng đầu lên,hướng Chung Duy Duy suy suy đoán đoán nham hiểm cười một cái: “Chắc là Chung Đồng sử làm chuyện gì có lỗi với nương nương, cho nên trong lòng có quỷ, thấy lão nô liền sợ?”

Chung Duy Duy cũng cười: “Dương tổng quản thật biết nói đùa, ha hả. Nương nương người xem, ngay trước mặt người, hắn đã dám hù dọa thần.”

Vi thái hậu ngoài cười trong không cười mà nói: “Dương Tẫn Trung, ngươi lui xuống đi, chớ hù dọa Tiểu Chung. Hôm nay nàng chính là người tâm phúc trước mặt bệ hạ, không dễ dàng đụng chạm được. Từ nhỏ bệ hạ không lớn lên ở trước mặt bổn cung, bổn cung không nỡ khiến cho hắn thương tâm mất hứng.”

“Nương nương thực sự là dụng tâm từ mẫu, bệ hạ sẽ hiểu được nổi khổ tâm của nương nương.” Chung Duy Duy nghe được chút ý tứ, xem ra trong lúc đó Trọng Hoa và Vi thái hậu, vì sống chết của nàng so không ít chiêu mất còn, hơn nữa kẽ hở rất lớn.

Vi thái hậu móc ra một cái khăn lụa lau nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, than thở: “Chỉ cần làm cho hắn được cao hứng, ta đây một người mẹ cho dù chết cũng cam nguyện. Ai bảo hắn không lớn lên ở trước mặt ta chứ? Nhiều năm xa lạ như vậy, cũng không biết bao giờ mới có thể bù lại.”

Một đám người đang cúi đầu đau khổ khuyên nhủ: “Nương nương nhanh nhanh thu lệ, nếu là người bởi vậy sinh bệnh chẳng ngờ, truyền đi chẳng phải là lỗi của bệ hạ.”

Chung Duy Duy âm thầm xì một tiếng khinh miệt, chính bà ta muốn sinh bệnh, sao là lỗi của Trọng Hoa? Đây thật là mẹ đẻ sao? Còn không kém kẻ thù là bao nhiêu.

Cung nhân khuyên một hồi, Vi thái hậu trở lại chuyện chính: “Hắn không hiểu được tấm lòng tốt của ta, ta lại không thể mặc kệ hắn. Mắt thấy trăm ngày tiên đế sắp qua, phi tần sắp sửa vào cung, các ngươi an bài như thế nào?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 17: Quan mới nhậm chức (7)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.