247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 16: Quan mới nhậm chức (6)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 16: Quan mới nhậm chức (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Toàn bộ một buổi chiều, Chung Duy Duy đều ở trong bầu không khí đè nén vượt qua, Trọng Hoa vẫn ngồi ở sau bàn xử lý tấu chương, lại cho triệu mấy quan viên nghị sự, con mắt từ đầu chí cuối cũng không nhìn qua nàng.

Nàng muốn uống nước, cung nhân không dám cho, đến giờ cơm rồi, Trọng Hoa cũng không cho nàng xuống đi nghỉ ngơi ăn cơm. Chỉ để nàng ngồi nơi ấy nhìn hắn ăn uống hưởng thụ, còn cái gì dưa hấu đỏ ướp lạnh, mận hồng chu cũng khoe ra từng cái.

Chung Duy Duy đói bụng đến đầu váng mắt hoa, lặng lẽ dịch đến trong góc phòng sâu hơn, ở chỗ này không ngửi được mùi thơm của thức ăn, cũng không thấy rõ gương mặt Trọng Hoa đó, quả thực giống như là một cảng tránh gió nho nhỏ. Nàng mươn bàn sách che lấp, móc ra một túi giấy dầu, lặng lẽ bỏ điểm tâm ngọt vào trong miệng, thầm may mắn nàng sớm có chuẩn bị, bằng không thì thật phải đói bụng lắm.

Một cái điểm tâm ăn chưa xong, khuôn mặt Lý An Nhân liền phóng đại xuất hiện ở trước mặt nàng, Chung Duy Duy bị hắn dọa đến một hơi nuốt xuống điểm tâm trong miệng, nghẹn đến mắt trợn trắng. Vốn tưởng rằng Lý An Nhân chắc chắn muốn tố giác tố cáo nàng, ai biết Lý An Nhân chỉ là đem bàn sách trước mặt nàng dời đến một nơi khác, lại âm mặt gọi nàng đi qua ngồi: “Bệ hạ cho ngươi ngồi chỗ đó.”

Chung Duy Duy thuận giọng, đi sang ngồi. Chỗ đó ánh sáng đường đường, ngọn nến trải rộng bốn phía, đem nàng chiếu hiện rõ từng lý từng tí, bất luận cái gì mờ ám đều không bị che lấp. Cách đó không xa chính là bàn sách của Trọng Hoa, hắn quay mặt về phía nàng, chỉ cần nàng vừa nhấc mắt, là có thể thấy gò má đẹp mê người của hắn.

Trọng Hoa đẹp mắt mê người nhất chính là gò má đó, nhất là ở dưới ánh đèn sáng rực, nhớ năm đó, nàng là làm thế nào cũng không nhìn đủ. Chung Duy Duy dùng sức cắn môi, tận lực đem Trọng Hoa nhìn thành tảng đá thô ráp bên đường, nhưng mà bọn họ cách nhau quá gần, trừ phi nàng nhắm mắt lại, không thì chính là không có biện pháp làm như không thấy với gò má xinh đẹp của Trọng Hoa.

Tửu nhục xuyên tràng quá, Phật tổ tâm trung lưu (1). Chung Duy Duy rầu rỉ một hồi, cũng không rầu rĩ nữa. Chính hắn đưa tới cửa, không phải là nàng muốn nhìn hắn. Nàng quang minh chính đại mà nhìn khuôn mặt của Trọng Hoa, có chút ghét bỏ mà nghĩ, hơi gầy một chút, còn có râu ria trên cằm cũng nhiều so với trước đây, bất quá vẫn là không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp của hắn. Thảo nào Vương Sở phải không tiếc dùng tiền vì hắn, còn vì thế liên lụy đến tiền đồ.

(1) Rượu thịt trôi qua ruột, Phật Tổ ở trong lòng.

Bên tai Trọng Hoa lộ ra một mảng hồng nhạt, thẹn quá hóa giận giương mắt trừng nàng: “Chung Duy Duy lớn mật! Dám nhìn trộm mặt rồng, phải bị tội gì?”

Chung Duy Duy nghe lời mà rũ mắt xuống nhận tội: “Tội thần thực sự là tội đáng chết vạn lần, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có phải bất mãn với trẫm hay không, muốn mưu thích trẫm?”

Chung Duy Duy vội vã kêu oan: “Dù cho là cho vi thần mượn một trăm lá gan, vi thần cũng không dám. Hơn nữa, ngài anh minh thần võ như vậy, vi thần chỗ nào đánh thắng được ngài?”

Trọng Hoa hung hăng trừng nàng:”Ngươi không được nhìn trẫm, không thì đem mắt của ngươi moi ra!”

Chung Duy Duy lấy ra một tấm khăn lụa che mắt lại, ở sau ót kết nút: “Thần xin tuân ý chỉ bệ hạ. Chỉ là thần như vậy thật khó khăn, không có cách nào mà ghi lại bệ hạ đang làm cái gì.”

Hồi lâu cũng chưa thể nghe âm thanh của Trọng Hoa, nàng thử thăm dò đem khăn lụa kéo ra một đường may nhìn lén, đã thấy Trọng Hoa sớm đã không thấy tăm hơi, Triệu Hoành Đồ đứng ở một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Bệ hạ đã đi ngủ rồi, Chung Đồng sử cũng trở về đi. Ngày mai lúc canh tư, đúng giờ thượng trực, ngàn vạn lần đừng đến muộn nữa.”

Chung Duy Duy như được đại xá, như kẻ trộm hỏi Triệu Hoành Đồ: “ Tiểu Đường có tin tức chưa?”

Triệu Hoành Đồ nói không rõ ràng:’Chuyện này ngươi phải hỏi bệ hạ. Ta không quản được đâu.”

Trong lòng Chung Duy Duy đã hiểu rõ, Trọng Hoa người này rất bao che khuyết điểm, hắn và nàng có thù oán, cùng Tiểu Đường lại không có thù. Tiểu Đường là người của Thương Sơn Chung thị đi ra ngoài, đại biểu cho bộ mặt của hắn và sư môn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bất lợi với Tiểu Đường.

Nếu Tiểu Đường đã có tin tức, Chung Duy Duy cũng không vì nàng lo lắng nữa, thu thập đồ đạc xong trở về phòng trực, lại có mấy người cung nhân chờ ở nơi đó, dâng thức ăn nóng hổi và các loại lễ vật nhỏ, quanh co mà hỏi thăm chuyện hậu cung phi tần vào cung một tháng sau, cùng với Trọng Hoa có điều gì ám chỉ hay không, ưa người nào các loại.

Chung Duy Duy so sánh nhận đồ vật, lời nói lại giảo hoạt:” Ta cũng không dám suy đoán xằng bậy thánh ý, đây là chuyện rơi đầu. Nhưng mà thôi, quy củ và phong tục xưa trong cung này là như thế nào, trong lòng mọi người đều có cân nhắc.”

Mọi người nghe hiểu ám chỉ của nàng, dù sao cũng có người của Vi thị và Lữ thị tham gia, ai cũng đừng muốn đoạt lấy được thứ nhất, được cái tiện nghi này. Vả lại ngày nay thái hậu họ Vi, Vi nhu chính là cháu gái nhỏ Vi thái hậu, lại cùng tân đế thanh mai trúc mã nữa, thế nào tân đế cũng sẽ cho Vi nhu nhiều phần mặt mũi.

Có người cao hứng bừng bừng, cũng có người nổi giận bất bình. Chung Duy Duy nhìn từng cái ở trong mắt, cơ bản đã đem những người này phân ra phe phái, cao hứng bừng bừng là đứng bên Vi thị, một bên Lữ thị, nổi giận bất bình là thế gia đại tộc khác muốn mượn tân đế đăng cơ, muốn tiến hơn một bước.

Đuổi những người này đi, Chung Duy Duy liền đem bảng bài hậu cung phi tần hầu ngủ một tháng ra, nhìn qua lại ba lần, xác nhận nàng thực sự là giúp Trọng Hoa suy nghĩ rất chu đáo, cho dù chính là trước mặt Vi thái hậu độc ác lấy đến xoi mói, Vi thái hậu cũng không thể xoi mói, lúc này mới hài lòng nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngày kế thức dậy đúng giờ, thu xếp xong, Trọng Hoa chưa thức dậy. Thượng tẩm Cát Tương Quân dẫn một đám người yên lặng đứng chờ ở bên ngoài tấm bình phong, thấy nàng tới thì hướng nàng mỉm cười.

Chung Duy Duy đáp lại Cát Tương Quân một cái cười mỉm, ôm tay đứng ở một bên. Bên trong truyền đến một tiếng chuông reo, có nghĩa là Trọng Hoa đã dậy rồi, Cát Tương Quân lập tức hô một tiếng: “Bệ hạ.” Lại dẫn người đi vào hầu hạ Trọng Hoa thức dậy.

Chng Duy Duy ôm bút mực đi vào, trước yên lặng hành lễ thỉnh an với Trọng Hoa, lui về tại sau góc bàn sách đã bố trí ngồi xuống. Trước cầm bút ghi lại Trọng Hoa thức dậy lúc nào, lại tỉ mỉ quan sát trạng thái khí sắc của hắn như thế nào, để ghi lại trong hồ sơ.

Vậy mà mới giương mắt thì chống lại ánh mắt của Trọng Hoa, Trọng Hoa hung tợn trừng nàng một cái, nhanh chóng đưa mắt dời đi chỗ khác, thở phì phò đi về phía sau tấm bình phong.

Chung Duy Duy ngơ ngẩn, nếu như nàng không nhìn lầm, mới vừa rồi bên tai Trọng Hoa dường như hơi đỏ lên, dáng vẻ giống như là vừa thẹn vừa giận vừa hận. Hắn xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Chẳng lẽ là không có loại thói quen tiền hô hậu ủng của cuộc sống đế vương này? Cũng không muốn để cho người khác gần người hầu hạ, đem nàng gọi tới vây xem để làm gì?

Mặt sau tấm bình phong vang lên tiếng nước, mặt hai người cung nhân phụ trách dọn dẹp trải giường chiếu đỏ lên, vẻ mặt kỳ lạ thay đổi ra giường đệm chăn. Chung Duy Duy không hiểu nguyên do, hỏi: “Làm sao vậy?” Ngửi được một mùi kỳ quái nhàn nhạt, thì lại hỏi: “Đây là cái mùi gì?”

Cung nhân càng e lệ hơn, xấu hổ mà người đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không chịu mở miệng nói. Chung Duy Duy không hiểu ra sao cả, lại thêm chút không nhịn được: “Ta đây là làm công việc, nên ghi lại trong hồ sơ đều phải ghi lại, các ngươi làm trò trống gì.”

Cát Tương Quân cũng đỏ mặt, xấu hổ mà nhỏ giọng nói: “Bệ hạ... Ừm... Di (són).” Lúc trước nàng phục vụ là lão hoàng đế, cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này, thật mắc cở chết người.

Chung Duy Duy không nghe rõ, truy hỏi: “Cái gì?”

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ sau tấm bình phong, như là thanh âm chậu vàng lật úp trên mặt đất, tiếp theo thanh âm lạnh như băng của Trọng Hoa vang lên: “Lôi ra.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 16: Quan mới nhậm chức (6)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.