247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 11: Quan mới nhậm chức (1)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 11: Quan mới nhậm chức (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trích dẫn: Đậu Phương để cho người khác đi thu dọn gian phòng, mời Chung Duy Duy đi vào uống trà: “Gần đây được một ít trà ngon, vẫn không nỡ uống, vừa lúc ngươi đã đến rồi, vừa lúc cho mượn tay ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút.”

Ly quốc sản xuất nhiều lá trà, lá trà ở trong dân sinh chiếm tỉ trọng rất lớn, trà đạo thịnh hành, Chung Duy Duy chính là cao thủ trong này, nàng cũng không khách khí, cười híp mắt theo Đậu Thượng nghi vào.

Đậu Thượng nghi lại phân phó cung nhân: “Đi mời Chu Thượng nghi và Vương Đồng sử tới.”

Chu Thượng nghi Chu Ngọc là phụ tá của Đậu Thượng nghi cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của Chung Duy Duy, Vương Đồng sử Vương Sở còn lại là cộng sự của Chung Duy Duy. Sau này mọi người phải cùng nhau làm việc, đem quan hệ làm tốt mới có thể phối hợp tốt, Chung Duy Duy lên tinh thần, xuất ra bản lĩnh nhà nghề, tỉ mỉ pha chế một bình trà ngon tuyệt hảo.

Bốn người hòa hợp êm thấm, uống trà nói chuyện phiếm, ba người khác khó tránh khỏi suy đoán rất nhiều quan hệ giữa Chung Duy Duy và tân đế, vài lần dùng lời thử, Vương Sở thậm chí chua chát cho rằng, Trọng Hoa sở dĩ đem Chung Duy Duy một chức khởi cư lang biến thành đồng sử hậu cung, đó là bởi vì hắn coi trọng Chung Duy Duy.

“Làm sao có thể!” Chung Duy Duy “Ha ha” cười:”Đó là vì bệ hạ thích uống trà ta pha thôi, huống chi chữ ta viết lại đẹp.”

Nhưng mà đám người Đậu Thượng nghi hiển nhiên không tin lý do này, trái lại càng hoài nghi.

Bốn năm trước, Chung Duy Duy lấy thân phận nữ nhi của Ly quốc đệ nhất đại nho Chung Nam Giang, từ Thương Sơn đi tới trong cung, dựa vào một tay trà nghệ tốt kinh diễm tứ tọa, lại với một nét chữ tốt giành được cả triều đình quan văn cùng tán thưởng.

Vĩnh Đế vui vô cùng, khen nàng có đại tài, tất cả mọi người cho rằng Vĩnh Đế sẽ đem nàng thu nhập hậu cung, hết lần này tới lần khác Vĩnh Đế không đi đường thường, sắc phong nàng làm chánh lục phẩm khởi cư lang, để cho nàng làm nữ quan đầu tiên ngoài triều đình từ khi Ly quốc thành lập tới nay, sau đó tin chìu có thừa, nhưng chưa bao giờ vượt quá phạm trù bình thường, nói là quân thần, càng giống như là cha con.

Mà hôm nay, thay đổi Trọng Hoa làm tân đế, hàng ngày để cho nàng làm đồng sử. Nếu như thật sự luyến tiếc người tài, tiếp tục để cho nàng làm khởi cư lang tùy thời theo vua thì tốt rồi, làm gì cần phải thu nàng vào trong cung? Rõ ràng chính là có mờ ám! Từ mệnh quan ngoại triều trở thành nữ quan nội triều, sau đó sẽ biến thành tần phi là được rồi.

Vương Sở chua hơn:”Chung tỷ tỷ không thành thực, người nào không biết bệ hạ lúc trước từng bái lệnh tôn làm thầy? Sư huynh muội các ngươi ở chung nhiều năm, thế nào cũng có chút tình cảm chứ?”

Chung Duy Duy phát điên một hồi, trời biết, nàng phiền nhất chính là trò chơi đoán này đoán nọ của nữ nhân hậu cung, chẳng qua là làm một cái đồng sử tồi mà thôi, cũng có nhiều ý kiến như vậy. Nàng liếc một cái, thẳng thắn: “Vương tỷ tỷ, ngươi thấy rõ ràng, tướng mạo ta đây có thể làm gì?”

Vương Sở nhìn nàng chòng chọc liếc mắt, che miệng nở nụ cười: “Chung tỷ tỷ thực thành thật. Nhưng ngươi cũng đừng tự ti mà, kỳ thực ngươi cũng xem như người thuộc tướng mạo hạng trung, tuy rằng ngực phẳng một chút, cái mông nhỏ một chút, nhưng thắng ở eo nhỏ, khí chất xuất chúng, có nét đẹp nội tâm, có lẽ bệ hạ chúng ta đã thích ngươi ở cái khoản này đó.”

Ngươi mới tự ti đấy! Cho là ta không biết trước ngực ngươi lấp bông vải sao? Chung Duy Duy lý sự, cười giả lã: “Vương tỷ tỷ là đại mỹ nhân, ngươi phải cố gắng nha!”

Vương Sở vô cùng e thẹn: “Nhân gia là nữ quan rồi, cũng không phải hậu phi. Nhưng mà bệ hạ thực sự là mỹ mạo uy vũ nha...”

Chung Duy Duy cười âm hiểm: “Bệ hạ không chỉ mỹ mạo uy vũ, còn rất phong lưu đa tình.”

“Thật?” Vương Sở nhất thời coi Chung Duy Duy thành tri kỷ, tiến tới hỏi: “Bệ hạ năm đó ở Thương Sơn rất phong lưu đa tình ư?”

Chung Duy Duy vươn một tay: “Ngươi muốn biết? Mười lượng bạc hỏi một chuyện.” Lại nịnh nót đến hai vị thượng nghi cười: “Hai vị thượng nghi cũng không cần đưa đâu, xem như ta hiếu kính.”

Trong cung bị chết nhanh nhất chính là người lắm lời, Đậu Thượng nghi mượn cớ, chui; Chu Thượng nghi tuy rằng rất muốn nghe, nhưng cũng không dám gây chuyện, đi theo đi tiểu rồi chui. Vương Sở luôn do dự mãi, vẫn là tìm mười lượng bạc đưa cho Chung Duy: “Không phải là ta muốn biết, là người khác nhờ ta hỏi thăm, bệ hạ thích dạng nữ nhân gì?”

Ánh mắt của Chung Duy Duy hơi tan rã;”Bệ hạ thích dạng nữ nhân mà... Cao quý mỹ lệ, có dung mạo khuynh thành.” Năm đó người đó đánh bại nàng chính là chính là như thế sao?

Mỹ nhân dung mạo khuynh thành phải có bao nhiêu hiếm lạ! Trên dưới cả nước cũng tìm không ra được mấy người. Vương Sở mất mát một trận: “Bệ hạ có người trong lòng không?”

Chung Duy Duy chợt giảm hăng hái: “Năm mươi lượng bạc.”

Vương Sở sợ đến bịt chặt túi tiền: “Ngươi tại sao không đi cướp!”

Chung Duy Duy nhe răng: “Cướp người xem là cái gì? Cam tâm tình nguyện mới là thật bản lĩnh. Không muốn biết thì quên đi, ta đi!”

Vương Sở vểnh miệng, thập phần mất hứng nói: “Ta không mang nhiều tiền như vậy, ngươi nói trước đi, sau đó ta để cho người khác đưa tới cho ngươi.”

Chung Duy Duy đứng dậy bắt đầu đi, Vương Sở níu nàng lại, tìm một tấm ngân phiếu đưa qua: “Nói mau!”

Chung Duy Duy mắt sáng kiểm tra ngân phiếu, tâm tình đã tốt hơn: “Bệ hạ đa tình, thấy một người thích một người; khẩu vị hay thay đổi, phàm thích cháo trắng dưa cải, cũng thích món chính danh gia.”

Vương Sở cắn môi, lại lấy ra một tấm ngân phiếu: “Dù sao vẫn có điểm chung chứ?”

Nhị sư huynh thật đáng giá mà, Chung Duy Duy dòm tấm ngân phiếu, ủy khuất và mất hứng tích lũy mấy ngày này lập tức phai nhạt vài phần, cũng không bài xích chức vị đồng sử này nữa. Nàng cười đi nhận ngân phiếu, giả ý khách khí: “Chúng ta sau này phải hợp tác, ngươi khách khí như vậy không tốt lắm. Như vậy, ngoại trừ chuyện này ra, ta lại tặng một cái tin tức độc nhất vô nhị.”

Vương Sở khinh bỉ nàng: “Thật chê ta khách khí dứt khoát không nên lấy tiền rồi.”

Chung Duy Duy lập tức đem ngân phiếu giấu đi, không để cho Vương Sở cơ hội đổi ý: “Bệ hạ thích nữ tử eo nhỏ. Tin tức tặng thêm là, gần đây tâm tình bệ hạ không được tốt.”

“Cái này cũng có thể tính?” vương Sở ép nàng thối tiền: “Chí ít thối ta mười lượng bạc.”

“Không thối! Ăn rồi còn có thể nhả ra? Si tâm vọng tưởng!” Chung Duy Duy kiên quyết không thối, thứ nhất nàng nghèo, cần bạc cứu cấp; thứ hai trong cung vô số người đều nhìn nàng chằm chằm, nàng không thể tỏ ra thái độ dễ nói chuyện, trước đem cây quy củ dựng lên, không có tiền cũng không mở miệng, có thể phá hỏng miệng rất nhiều người.

Vương Sở hung hăng trừng nàng, Chung Duy Duy được tiện nghi cũng không khoe mã: “Hôm nào mời ngươi uống trà.”

Chợt nghe bên ngoài có người hỏi: “Chung Đồng sử có ở bên trong không? Bệ hạ tuyên nàng.”

Lại là muốn làm gì? Hiện tại vẫn còn thời hạn để tang, Trọng Hoa cũng không thể đã vội muốn nàng an bài người tý tẩm (hầu hạ vua ngủ) gì đó chứ? Chung Duy Duy một trăm cái không tình nguyện, mơ hồ chậm rãi mà đi: “Bệ hạ tuyên ta có chuyện gì?”

Tiểu hoạn quan truyền lời lại trâu bò, tặng cho nàng cái khinh người: “Ta làm sao biết? Bệ hạ nói, Chung Đồng sử nếu là không xuất hiện trong mộtnén nhang, cứ tiếp tục ăn bánh màn thầu lạnh đi!”

Lời còn chưa dứt, Chung Duy Duy đã liền xông ra ngoài.

Chung Duy Duy một hơi chạy đến ngoài Thanh Tâm điện, đỡ khung cửa thở hổn hển;”Thần... Thần... Thỉnh an... Với bệ hạ...”

“Buổi tối ăn bánh màn thầu.” Trọng Hoa ý bảo nàng xem lư hương, hương cắm bên trong đã sớm cháy hết rồi.

Ai biết hương này là đốt lúc nào? Muốn cắn xén thức ăn của nàng liền nói rõ. Chung Duy Duy mặc kệ: “Bệ hạ xử sự bất công.”

Trọng Hoa lãnh đạm mà liếc nàng một cái: “Sáng mai ăn bánh màn thầu.”

Chung Duy Duy không phục: “Thượng nghi cục cách Thanh Tâm điện xa như vậy...”

“Trưa mai ăn bánh màn thầu.”

Chung Duy Duy nghiến nghiến răng: “Thần biết tội rồi, không biết bệ hạ triệu thần qua đây, có gì phân phó?”

Trọng Hoa chỉa chỉa bộ trà cụ trước mặt, lãnh ngạo hỏi: “Suốt ngày phiêu du la cà ăn quịt, biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 11: Quan mới nhậm chức (1)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.