247Truyen.com

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 10: Cho ngươi một cơ hội (4)

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 10: Cho ngươi một cơ hội (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chung Duy Duy thở dài: “Không phải là bản thân ta muốn chịu khổ, ta thật sự là lo lắng cho Tiểu Đường mà, nàng còn chưa rõ sống chết.”

Triệu Hoành Đồ trừng mắt liếc nàng: “Ngươi bản thân mình còn khó bảo toàn, còn có lòng dạ thảnh thơi chiếu cố người khác?”

Chung Duy Duy cầu hắn: “Ta biết ngài là người tốt, đại thiện nhân. Như thế này, chỉ cần ngươi giúp ta đem Tiểu Đường mang ra, coi như là trả lại ta cái nhân tình kia ngươi lúc trước nợ ta.” Lại xúi giục hắn: “Nếu bàn về trong cung này ai dám cùng Dương Tẫn Trung đối nghịch, ngoại trừ bệ hạ cũng chính là ngài.”

Triệu Hoành Đồ mất hứng: “Bệ hạ không mắng sai ngươi, quả nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Chung Duy Duy biết hắn lúc này coi như là đáp ứng rồi, cao hứng nói: “Ngươi quả nhiên là một người tốt nha.”

Triệu Hoành Đồ thật nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, dựng thẳng một ngón tay lên: “Khoái đừng nói lời này, bệ hạ mới là ngươi tốt đấy.”

Chung Duy Duy không cùng hắn tranh luận: “Đúng, bệ hạ là một người tốt.” Mới là lạ.

Triệu Hoành Đồ thấy dáng vẻ không cho là đúng của nàng, muốn nói lại thôi mà thở dài, hỏi nàng: “Ngài và bệ hạ làm sư huynh muội đồng môn nhiều năm, tốt xấu cũng có vài phần tình đèn nhang, làm sao thì đi đến nước này?”

Chung Duy Duy cười toe toét: “Không nghe bệ hạ nói ư? Ta bạc tình bạc nghĩa, tham mộ vinh hoa.”

Triệu Hoành Đồ lắc đầu: “Trở về chờ tin tức đi.”

Chung Duy Duy ngày hôm đó không thể đợi được chỉ lệnh, ngày thứ hai đợi đến buổi trưa cũng vẫn là không có bất luận động tĩnh gì, trái lại nhận được một tin tức, nói là Tiểu Đường sắp bị Dương Tẫn Trung làm khổ sắp chết. Nàng không thể nào đợi thêm, lại chạy nhanh đi đến phía trước Thanh Tâm điện, mới thấy Trọng Hoa trở về, liền cười híp mắt nghênh đón lấy lòng: “Dân nữ đến thỉnh bệ hạ ban cho dân nữ cơ hội chuộc tội.”

Trọng Hoa mặt không chút thay đổi: “Thành tâm thành ý?”

Chung Duy Duy cười dịu dàng: “Vâng, thành tâm thành ý.”

Trọng Hoa lạnh lùng mà nói: “Không nhìn ra.”

Chung Duy Duy sờ sờ vành tai;”Đó là vì bệ hạ không nhìn nghiêm túc.”

Trọng Hoa cười nhạt: “Ngươi cảm thấy ngươi rất đẹp?”

Chung Duy Duy xấu hổ cười: “Sao có thể chứ, dân nữ nhiều nhất chỉ có thể nói không khó nhìn mà thôi.”

“Coi như ngươi còn có tự mình hiểu lấy.” Trọng Hoa hướng Triệu Hoành Đồ nhấc cằm, Triệu Hoành Đồ đồng tình nhìn về phái Chung Duy Duy, hắng giọng: “Chung Duy Duy nghe chỉ... Biết sai có thể thay đổi không có cái nào lớn hơn chỗ này... Trẫm niệm (khanh) một tấm lòng trung thành, đặc biệt phong làm đồng sử chánh lục phẩm,ban thưởng Đồng quản, chưởng ký (chức quan ghi chép) cuộc sống hàng ngày và việc yến tiệc cung đình, khâm thử. Chung đồng sử, tạ ân đi.”

Chung Duy Duy ngây ngốc mở miệng, cho là mình nghe lầm, cho nên nói, nàng từ khởi cư lang mệnh quan triều đình chưởng ký lời nói, việc làm, đại sự của hoàng đế, biến thành đồng sử chuyên trách an bài, ghi lại cuộc sống hằng ngày của hắn cùng việc đi ngủ của hắn với các vợ lớn vợ bé những thứ chuyện phế phẩm này? Trả miếng này quả nhiên đủ ác độc.

Trọng Hoa gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khẩu khí không tốt: “Ngươi không hài lòng?”

“Thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn, bệ hạ thật là biết an bài, biết thần viết chữ tốt, nghiêm túc cẩn thận, quan sát tỉ mĩ, thích hợp nhất làm chưởng ký chuyện như vậy...” Chung Duy Duy dùng giọng nói cùng thái độ chân thành nhất cảm tạ hắn, “Thần đang lo lắng làm cung nữ bình thường sẽ bị người khác khi dễ đó, nhờ có bệ hạ đại nhân đại lượng, không chỉ không tính toán cùng thần, còn giao cho chức vụ nặng như thế. Ngài yên tâm, thần nhất định cúc cung tận tụy đến sau khi chết, ngài đang vội, ngài có nhu cầu cấp bách, ngài có suy nghĩ, miễn đi buồn phiền ở nhà của ngài.”

“Lộn xộn cái gì. Ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ, khó coi chết đi được.” Trọng Hoa âm mặt, không chịu liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái, đuổi nàng đi giống như đuổi ruồi: “Lui ra!”

Chung Duy Duy không chịu đi: “Thần còn có một chuyện nhỏ muốn nhờ. Cầu bệ hạ giúp thần tìm Tiểu Đường về đi, nàng trước kia cũng đã từng chăm sóc ngài, vì ngài giặt quần áo làm cơm...”

Trọng Hoa giống như không nghe thấy vậy, Chung Duy Duy còn muốn cầu xin tiếp, hắn thẳng thắn ngồi dậy đi. Chung Duy Duy đem toàn bộ sức lực tung ra đến trên người Triệu Hoành Đồ: “Ngươi nợ ta nhân tình mà! Suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào đi! Tiểu Đường nếu như làm sao, ta với ngươi không xong đâu!”

“Ngươi có đạo lý hay không?” Triệu Hoành Đồ cũng không vui vẻ: “Ta nếu như là ngươi, liền suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể làm cho bệ hạ không chán ghét ngươi như vậy!”

Chung Duy Duy khó hiểu khẽ nhíu đầu lồng mày: “Bệ hạ chán ghét ta? Có sao? Chán ghét ta sẽ để cho ta làm chức trách đồng sử trọng yếu như vậy? Đây chính là môt công việc béo bở đó!” Nàng hướng Triệu Hoành Đồ đắc ý cười: “Chẳng lẽ, ngươi là đố kị ta sắp phát tài? Yên tâm đi, gặp mặt chia phân nửa, chúng ta là ai chứ?”

Chức vị đồng sử này nha, nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng, các cung phi nếu muốn nhận sủng ái, nếu muốn có thai, nếu muốn lưu danh tiếng tốt, phải đi qua cửa ải đồng sử này. Không phải, vốn là ngày dễ có thai, lại đem ngày nguyệt tín cố ý nhớ lầm, hoặc là không đem bài tử trình lên, không phải là chịu thiệt thòi ngầm ngày trọng đại sao? Nếu không nữa thì, làm việc gì không quang minh, đồng sử lại thêm mắm thêm muối mà ghi chép lên, còn nghĩ muốn cái thanh danh tốt gì.

Chung Duy Duy lúc trước cũng rất ao ước hai vị đồng sử thời kỳ Vĩnh Đế, thật là có tiền lại có mặt mũi. Nàng sờ cây trâm gỗ trên đầu một cái: “Ta phải đem cây ngọc trâm trước tìm về được, một cây ngọc trâm đổi hai cái bánh bao, đều đem ta làm kẻ ngu si chỉnh mà.”

“Chính ngươi giữ đi, ta sợ ta có mười cái đầu cũng không đủ chém.” Triệu Hoành Đồ nhìn nàng thở dài, chỉ điểm nàng: “Ý chỉ của bệ hạ đã phát đến các cung, ngươi không cần lo lắng ra cửa gặp quỷ.”

Nói cách khác, Trọng Hoa đem Vi thái hậu giải quyết xong, nàng có thể tự do xuất nhập ở trong cung. Chung Duy Duy thở phào một cái, đây là tin tức tốt nhất gần đây.

Bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, Trọng Hoa đang phát giận: “Triệu Hoành Đồ, ngươi muốn chết sao?”

Triệu Hoành Đồ không để ý tới Chung Duy Duy, khẩn trương chạy vào đi hầu hạ, Chung Duy Duy trầm mặt, tâm tình rất không thoải mái mà đi ra ngoài. Một đường đi ra ngoài, gặp phải một số cung nhân, đều là dùng ánh mắt lạ đánh giá nàng, thậm chí còn hướng nàng hỏi thăm, hỏi nàng làm thế nào đột nhiên thành nữ quan trong cung.

Bời vì hoàng đế bệ hạ nhìn nàng không vừa mắt, phải làm khổ nàng chứ. Chung Duy Duy khó chịu, liền chuyên chọn một cung nhân lợi hại nhất làm khó dễ chơi đùa nàng mấy ngày hôm trước giết gà dọa khỉ: “Ngươi, qua đây!”

Cung nhân run run rẩy rẩy mà đi tới, quỳ xuống đất khóc nước mắt nước mũi đầy

mặt: “Chung đồng sử tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù.”

Chung Duy Duy thấy tẻ nhạt vô vị: “Ngày hôm nay trước khi trời tối đem gian phòng của ta lau chùi rửa sạch sẽ trong ngoài, một chút bụi bặm cũng không được phép thấy, không thì ngươi chờ xem.”

Cung nhân nhanh chóng chạy đi đi làm khổ dịch, những người khác lập tức giải tán, chỈ sợ trêu chọc Chung Duy Duy không được vui, lại xoi mói khuyết điểm của bọn họ.

Chung Duy Duy không có việc gì mà đi vòng vo một vòng, dựa theo quy củ đi thượng nghi cục bái kiến thượng cấp. Thượng nghi cục tổng cộng có hai vị thượng nghi một chính một phó, chưởng ấn thượng nghi Đậu Phương từ trước từng có qua lại cùng nàng, nghe nói nàng tới liền đi ra ngoài nghênh đón: “Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới chỗ này đấy. Bào phục quần áo nón nảy của ngươi một chốc không làm xong được, phải ủy khuất ngươi rồi.”

Chung Duy Duy cũng cười ngọt ngào: “Ta cũng không nghĩ tới mà, bào phục quần áo nón nảy và mọi thứ cũng không cần vội.” Mắt thoáng nhìn chung quanh, liền chọn trúng một gian phòng: “Ta nhớ kỹ gian phòng này không ai ở.”

Đậu Phương nói: “Đúng là không ai ở, ngươi muốn dọn tới đây?”

Chung Duy Duy gật đầu: “Đồng sử nên ở tại thượng nghi cục.” Chức vị ghê tởm như vậy, lại phải ở gần Trọng Hoa cách Trọng Hoa một chút, động tĩnh gì cũng có thể nghe, chẳng phải là chán ghét thêm? Không bằng phải ở xa một chút, nàng đỡ phải cùng Trọng Hoa hai bên chán ghét nhìn nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa Chương 10: Cho ngươi một cơ hội (4)

Bạn đang xem Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quỷ Thiên Trọng. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.