247Truyen.com

Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 9

Thương Tang Tri Cẩm Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tề Cẩn vừa đến Lưỡng Nghi cung, sắc mặt có vẻ mỏi mệt, Lạc thị vội phân phó cung nữ hầu hạ Tề Cẩn rửa tay lau mặt.

Sau khi uống hai chén thang, Tề Cẩn liếc mắt nhìn, bên trong điện đều là những người mình yêu thích, trong lòng cảm thấy dễ chịu, nói: “Ngày mai Vô Thương phải lên đường, trước nên dùng cơm đi.”

Mùa đông năm nay đến nhanh, bầu trời sớm đã tối đen như mực, thời điểm bữa tối được mang lên, các cung nữ đã thắp hai hàng lưu ly đăng, trong điện nhất thời trở nên sáng sủa rực rỡ mà không chói mắt, rọi vào nếp nhăn nhợt nhạt bên khóe mắt Lạc thị càng tăng thêm vài phần ôn hòa lắng đọng của thời gian.

Tề Cẩn lệnh miễn quy tắc chia thức ăn: “Hôm nay là gia yến, đều là người trong nhà tùy tiện một chút sẽ tốt hơn.”

Lạc thị cũng cười nói: “Đúng vậy, hiếm khi Vô Thương ở đây, cũng nên để Tứ thúc ngươi thoải mái vui vẻ một chút.”

Năm đó Tề Cẩn có thể thuận lợi kế vị, quân đội Ung Lương của phụ thân Tề Vô Thương – Tề Tương đã trợ giúp không ít, bởi vậy khi đóng cửa lại Tề Cẩn đối với đứa cháu này thường xưng là “Tứ thúc”, vô cùng thân thiết.

Tề Vô Thương dùng thiện, rượu hoa quế ở kinh sư ngọt ngào thơm mát khiến người say mê, chén rượu đông thanh tử (sứ men xanh) vẽ hoa văn cây cỏ, kính Tề Cẩn rồi một hơi uống cạn.

Tay cầm chén rượu của Tề Cẩn dừng lại, cười nói: “Tư thế uống rượu của Vô Thương, thật giống phụ thân ngươi năm đó.”

Tề Vô Thương giả vờ thở dài: “Đừng nhắc nữa, mẫu thân ta cũng nói như vậy, cho nên mỗi lần nhìn thấy phụ thân uống rượu, liền lôi cả ta ra mắng.”

Tề Cẩn cười to, tự mình cầm bình rượu đông thanh tử rót đầy chén rượu trên tay Tề Vô Thương: “Ân, vậy hôm nay ngươi uống tận hứng đi… Tứ thẩm ngươi sẽ không mắng ngươi.”

Đôi mắt Lạc thị lưu chuyển, khẽ cười: “Tứ thẩm mặc dù không mắng, nhưng bất đắc dĩ phải mách lại với mẫu thân ngươi.”

Tề Dư Phái thân thể yếu kém, Tề Cẩn không cho hắn uống rượu, bởi vậy im lặng dùng muỗng bạc nhỏ ăn kim câu sí chưng cách thủy, ngồi bên cạnh Lạc thị là Tề Thiếu Xung, thân mình nho nhỏ nhưng cử chỉ rất có quy tắc, dáng ngồi đoan đoan chính chính, tay cầm muỗng rất vững vàng, từng chút từng chút múc canh ngân nhĩ mật táo, lúc uống canh không hề phát ra nửa điểm âm thanh. Ngẫu nhiên muốn ăn cái gì, nếu chính mình với không tới, liền nhỏ giọng hô: “Mẫu thân, ta muốn ăn cá.”

Lạc thị sủng nịch giúp hắn gắp lấy, nghiêng đầu thả vào chén nhỏ trước mặt, trên búi tóc kim quan mấy sợi ngọc châu lay động rũ xuống, nhẹ phẩy vào hai bên tai Tề Thiếu Xung.

Tề Thiếu Xung dường như thấy có chút ngứa, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp gãi gãi lỗ tai, môi hồng nhuận trơn bóng dính nước canh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Tề Vô Thương trông thấy, cười nói: “Tứ thúc, Thiếu Xung bộ dáng rất giống ngươi a.”

Tề Cẩn liếc nhìn Tề Thiếu Xung một cái, khuôn mặt hắn mặc dù tròn trịa nhưng đã thấp thoáng hiện ra nét anh khí mờ mờ ảo ảo, quả thực không giống Lạc thị xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại, gật đầu nói: “Đúng vậy a, Thiếu Xung không bì được vẻ anh tuấn của ca ca hắn.”

Dứt lời nhìn qua Tề Dư Phái: “Ngày thường Dư Phái là giỏi nhất, thông minh giống như hoàng hậu, tiếp qua vài năm nữa, không biết sẽ khuynh đảo bao nhiêu nữ tử thiên hạ đây. Nháy mắt là đến tuổi tuyển Thái tử phi, cũng nhìn xem vị danh môn khuê tú nào có thể xứng đôi?”

Hắn tâm tư từ phụ trong lời không che giấu đắc ý, mèo khen mèo dài đuôi.

Tề Dư Phái có chút ngượng ngùng, cúi nửa đầu nói: “Phụ hoàng lại giễu cợt nhi thần…”

Lạc thị lại tối không thích người khác nói Tề Dư Phái diện mạo giống mình, nhưng chẳng thể trực tiếp nổi giận, đành phải cười trừ chuyển đề tài: “Vô Thương mới nên là tuyển Thế tử phi trước, mẫu thân ngươi tháng trước đặc biệt gửi thư nói với ta, muốn ta giúp ngươi ở kinh thành tìm một mối hôn sự… Vô Thương, ngươi thích dạng nữ tử nào? Nói cho Tứ thẩm biết, liền cấp cho ngươi lựa chọn.”

Tề Vô Thương giương cổ nâng chén rượu lên, không chút để ý nói: “Có thể sinh hài tử là tốt rồi.”

Lạc thị xùy một tiếng, Tề Cẩn cũng bật cười, mắng: “Thật là tiểu tử ngốc!”

Tề Dư Phái cười đến không dừng được, bàn tay dưới miếng trải bàn dùng sức nhéo Tề Vô Thương một cái, chỉ có Tề Thiếu Xung ngơ ngác khó hiểu, mà hắn cũng đặc biệt không giống các tiểu hài tử khác thấy mọi người cười liền cười theo, mở to hai mắt hỏi: “Mẫu thân, các ngươi cười gì vậy?”

Lạc thị che miệng nói: “Cười Tam ca ngươi ngốc a.”

Tề Thiếu Xung nhìn Tề Vô Thương, sau một lúc lâu mới quả quyết kết luận: “Tam ca một chút cũng không ngốc.”

Lạc thị cơ hồ cười đến loan thắt lưng, vội hỏi: “Hảo hài tử, ngươi không hiểu đâu, muốn ăn cái gì? Gạch cua đậu hủ cách thủy được không?”

Tề Vô Thương vẫn muốn tranh luận: “Tứ thúc, ta như thế nào lại ngốc? Nam nhi đối nhân xử thế trong lòng đã ôm chí lớn, vốn không nên tốn quá nhiều tâm tư trên người nữ tử, huống chi nữ nhân trong thiên hạ muôn hình vạn trạng, có cái gì khác biệt đáng để nói đến… Tứ thẩm, ta không phải nói ngươi, ngươi cùng mẫu thân ta so với những nữ tử khác đều mạnh mẽ hơn…”

Lạc thị cười cười: “Ngươi ít nhắc đến ta đi… Nữ nhân trong thiên hạ không có gì khác biệt? Thú thê cần đức, nạp thiếp cần sắc, thê thiếp phải trái đều không giống nhau, càng miễn nói tới phải có tài năng, có mỹ mạo, có ôn nhu hiền hậu, có mạnh mẽ nhanh nhẹn…”

Tề Vô Thương bưng ót nói: “Kia Tứ thúc Tứ thẩm thay ta chọn một người không phải tốt rồi sao? Ta không cần phải biết mấy chuyện này.”

Tề Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hù dọa hắn: “Ngươi nếu không mau quay về, trẫm liền khiến ngươi thú Vô Diệm Mô Mẫu* hoặc là Hà Đông sư.”

(*) Vô Diệm, Mô Mẫu là 2 trong ngũ xú nữ Trung Hoa. Tìm hiểu ở đây.

Tề Vô Thương cười tủm tỉm: “Vô Diệm Vô Mẫu cũng là nữ quan bên cạnh hoàng đế, chẳng qua dung mạo bất đồng mà thôi, thú về nhà nhìn lâu cũng chẳng cảm thấy có gì khác biệt.”

Tề Cẩn cuối cùng đã hiểu được, đứa cháu này của hắn chưa từng gần gũi với nữ nhân, căn bản không biết nữ nhân kì diệu như thế nào, vì vậy khi bàn đến liền hồn nhiên ngu đần như vậy, không khỏi vừa buồn cười vừa yêu thích (o_o *tự tát*)

Đột nhiên nghĩ đến tam hoàng tử nay được thụ phong Cung Vương – Tề Hòa Phong, phía sau Tề Hòa Phong là mấy đời công khanh truyền lại Đào gia danh tiếng lừng lẫy hơn trăm năm, sinh mẫu chức vị quý phi, thân thế làm người khác phải ngửa cổ ngước nhìn, lại sa vào nữ sắc ca phú, trong phủ đã có một chính phi một trắc phi, thị thiếp nhiều vô số kể, đêm đêm sanh ca ngày ngày tửu sắc. So với hắn, Tề Vô Thương nhỏ hơn một tuổi nhưng lại ở Tái Bắc rèn luyện gió sương, giống như ngọc thạch đứng trên trường thành đón gió, lẫm liệt mà rắn rỏi kiên cường.

Con người khác so với con mình ưu việt hơn, cho dù nhi tử kia mình không thích, trong lòng cũng không tránh khỏi có điểm chua xót, Tề Cẩn nhất thời cảm khái, đành phải lắc đầu im lặng uống một ngụm rượu, chỉ nghe Tề Vô Thương đầy khí phách nói tiếp: “Hơn nữa Hà Đông sư cũng không có gì không tốt, nam nhân thiên địa rất lớn, sao lại cùng nữ nhân nhà mình tranh cãi phân đua cao thấp? Trong nhà nên để nữ nhân làm chủ, đó là hậu cung, xử lý hết thảy mọi chuyện vụn vặt đó là hoàng hậu, sẽ không để Tứ thẩm phải hao tổn tinh thần? Tứ thúc, ta nói vậy có đúng hay không?”

Tề Cẩn thở dài: “Nhị ca có được hài tử như thế, thực làm người ta vừa vui mừng vừa ao ước a.” Xoay người phân phó Lạc thị: “Ngươi nên nghiêm túc giúp Vô Thương tìm một Thế tử phi xuất sắc nhất, diện mạo tính cách một chút cũng không được qua loa.”

Lạc thị đáp ứng, Tề Vô Thương cũng không xấu hổ, liền vui vẻ nói lời cảm tạ: “Trước tạ ơn Tứ thẩm, Tứ thẩm cứ coi như trao dồi kinh nghiệm để sau này chọn Thái tử phi đi a.”

Tâm tình Lạc thị vô cùng tốt, thản nhiên cười: “Lời này nói cho cùng cũng rất xảo quyệt… Vô Thương nhìn thành thành thật thật vậy, kỳ thực miệng lưỡi lại ngọt lịm như độc dược khiến người say mê, sau đó hư hỏng tranh thủ sơ hở mà chiếm tiện nghi!”

Tề Dư Phái tiếp ý mẫu thân: “Nội tâm tam ca hư hỏng từ lâu rồi, phụ hoàng chớ bị hắn che mắt mới đúng.”

Đang lúc cười nói, thì đại thái giám Lương Trung bên người Tề Cẩn bên ngoài cách tầng sa liêm bẩm báo: “Hoàng thượng, Lân Đức cung sai người đến, cầu kiến Hoàng thượng.”

Tề Cẩn nhíu mày, Lân Đức cung là chỗ ở của quý phi Đào thị, liền nói: “Ngươi có hỏi chuyện gì?”

Lương Trung nói: “Bẩm hoàng thượng, Cung Vương điện hạ tìm được dưa quả vô cùng mới mẻ đem đến hiếu kính với Hoàng thượng và quý phi nương nương, hiện đang ở Lân Đức cung…”

Tề Cẩn hơi trầm ngâm: “Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm, nói trẫm và hoàng hậu đang thiết yến tiễn Phong Tĩnh vương Thế tử, ngày mai lại đi Lân Đức cung xem quý phi… Cái khác, lấy một phương tiêu diệp bạch đoan nghiễn* (nghiên mực Đoan Khê) ban cho Cung Vương, này là khen ngợi tấm lòng hiếu thuận của hắn, bảo hắn hảo hảo đọc sách, hôm nào ta sẽ tự mình kiểm tra.”

Lương Trung vâng một tiếng rồi chậm rãi lui ra. Không khí bữa tiệc có chút trầm mặc, Lạc thị chỉ lo chiếu cố Tề Thiếu Xung, trên mặt bất động thanh sắc, Tề Cẩn uống rượu quế hoa, ánh mắt thản nhiên. Tề Dư Phái thấy phụ hoàng đối đãi với hai mẫu tử quý phi như lấy lệ nhưng ý tứ lại không thể bỏ qua thể diện vinh quang của bọn họ, nghĩ đến hắn dù cho ở ngôi cửu ngũ chí tôn vẫn có chỗ bất đắc dĩ, cảm thấy có chút khó chịu, đứng dậy vì Tề Cẩn múc một chén kim câu sí: “Phụ hoàng, uống rượu nhiều tổn hại sức khỏe, dùng bát canh sẽ tốt hơn.”

Lạc thị một bên nhìn liền minh bạch, chỉ cần ngày nào Tề Cẩn còn tại vị, thì Thái tử trừ bỏ Tề Dư Phái ra thì không bất luận kẻ nào có thể ngồi vào được, nhìn Tề Dư Phái hạ quyết tâm, đôi mắt như thu thủy hàm yên, trong lòng chợt dấy lên một trận buồn bực, liền cười khẽ ôn nhu nói: “Vô Thương, ngày mai lên đường rồi, có thích đồ vật gì không, nói cho Tứ thẩm biết đi.”

Tề Vô Thương nghĩ nghĩ: “Đúng là có một vật ta rất muốn lấy, nhưng sợ Tứ đệ luyến tiếc.”

Tề Dư Phái nhìn Tề Vô Thương, kìm lòng không được thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ, Mục Tử Thạch là do ta nhặt về, sống hay chết đều chỉ tại Đông cung, hôm qua nói cho ngươi mang về Ung Lương, bất quá chỉ là ba phần thử ba phần cảm khái mà thôi, sao có thể liền cho là thật để ngươi dễ dàng đoạt đi?

Lạc thị chọc chọc trán Tề Vô Thương, mỉm cười: “Lời này là ai nói ra? Chỉ cần thứ ngươi muốn, ta liền thay ngươi làm chủ.”

Lại nghe Tề Vô Thương nói: “Ta đây có thể nói a, ta muốn bộ Nhạn linh nhuyễn giáp.”

Gánh nặng trong lòng Tề Dư Phái như được thả xuống, nhịn không được cười ra tiếng: “Ngươi đúng thật là tên gian trá đánh không chết.”

Tề Vô Thương cảm thấy vô cùng ủy khuất: “Kỳ thật mấy ngày trước ta cùng Tứ đệ đánh cược, chỉ cần ta dùng mũi tên bắn xuyên qua mắt con bạch ngạch nhạn, thì bộ nhuyễn giáp kia sẽ tặng cho ta, bất quá phẩm hạnh cá cược Tứ đệ không tốt, lại… Ta cũng chẳng còn biện pháp, chỉ có thể cầu Tứ thẩm.”

Tề Cẩn ngẩn ra, cáp cáp cười: “Vậy là ngươi oan uổng cho Dư Phái rồi, hắn biết ngươi sẽ đến kinh thành, đã sớm cầu ta đem bộ nhuyễn giáp này tặng cho ngươi… Việc đánh cược, hắn là trêu chọc ngươi thôi.”

Tề Vô Thương mừng rỡ, liên thanh nói: “Trêu chọc không sao, mau mang nhuyễn giáp cho ta.”

Tề Dư Phái hung ác liếc hắn một cái: “Ngươi nói ta phẩm hạnh cá cược không tốt, ngươi cũng có hơn gì ta? Thanh đoản đao kia thì như thế nào?”

Tề Vô Thương căm phẫn: “Tiểu quỷ Tử Thạch xảo trá đó, lúc gạt người ngay cả ánh mắt cũng không chớp, ngươi còn thiên vị hắn!”

Lạc thị nghe xong, vội hỏi: “Tử Thạch? Chính là tân thư đồng Thái tử vừa chọn – Mục Tử Thạch?”

Tề Vô Thương gật đầu: “Chính là hắn.”

Lạc thị nghiêm mặt nói: “Ta nhiều ngày nay nghe nhóm cung nữ hốt hoảng thì thầm to nhỏ, nói Mục Tử Thạch kia là tiểu Thế tử của ngươi?”

Dứt lời sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập ý cười trêu tức, nàng tuy tuổi đã không còn trẻ, đôi mắt vẫn còn rất sáng thấu triệt mọi thứ, khí chất khuynh thành.

Tề Vô Thương đang uống rượu liền sặc, quay đầu ho khan liên tục, đỏ mặt tía tai như quan công nuốt phải hồ lô, lớn tiếng kêu oan: “Tứ thẩm, đây chính là kỳ oan tuyết rơi tháng sáu a! Lời này nếu bị cha ta biết được, thế nào cũng lấy roi ngựa đánh chết ta. Nếu Thanh Bình hầu nghe xong, cũng tránh không khỏi tìm người ám sát đánh vỡ đầu ta…”

Đề tài vừa chuyển, liền nhân cơ hội nói: “Bất quá Tứ thẩm, nếu ta có một hài tử như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng… Cho nên Tứ thẩm a, ngươi giúp ta chọn Thế tử phi thì đừng chọn cô nương quá nhu mì yếu đuối, phải cao cao lớn lớn, có thể ba năm sinh một chuỗi năm ba hài tử là tốt nhất.”

Tề Cẩn cười đến vỗ bàn, Lạc thị cũng cười không thể ngừng được: “Thật khó tin, chính mình còn là một hài tử chưa thành thân nạp thiếp, thế mà đòi có tiểu Thế tử?”

Tề Dư Phái trong lòng phỉ nhổ, Tam ca thì cần gì đến nhuyễn linh giáp, da mặt hắn đem lột ra nhất định còn dày hơn cả da trâu!

Tề Cẩn nghe bọn hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ, cũng biết gần đây Tề Dư Phái coi trọng ấu tử Mục gia kia, nhất thời không ngăn được hứng khởi: “Dư Phái, hôm khác mang hài tử kia đến cho ta nhìn xem… Bất quá, nghe nói trưởng tử Thanh Bình hầu Mục Tử Du xưa nay được mệnh danh là thần đồng, ngươi bỏ nặng chọn nhẹ, không biết ấu tử này có chỗ nào xuất chúng?”

Tề Dư Phái mỉm cười nói: “Phụ hoàng không tin tưởng ánh mắt nhi thần sao?”

Tề Cẩn cười ha hả: “Người do ngươi tự mình chọn, nhất định không sai.”

Tề Dư Phái nghiêng đầu nhìn Tề Cẩn, nói: “Ngày khác phụ hoàng rảnh, ta liền dẫn hắn đến kiến giá phụ hoàng, được không?”

Lạc thị như có điều suy nghĩ, vội tiếp lời: “Làm gì cần đến ngày khác, mau truyền Mục Tử Thạch lại đây, ta cũng muốn nhìn xem hắn có năng lực thế nào.”

Tề Cẩn gặp Lạc thị hứng thú dào dạt, tự nhiên sẽ không làm phật ý, phân phó hai tiểu thái giám đi Đông cung triệu người.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 9

Bạn đang xem Thương Tang Tri Cẩm Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm zenkyesung.wordpress.com. Tác giả: Trần Tiểu Thái. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.