247Truyen.com

Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 7

Thương Tang Tri Cẩm Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tề Dư Phái ngạc nhiên: “Chẳng lẽ biên thùy Ung Lương có quân tình khẩn cấp?”

Tề Vô Thương nâng chén trà một hơi uống cạn, nói: “Không có.”

“Kia, Tam ca vì sao không lưu lại thêm vài ngày?”

Tề Vô Thương khẽ nhếch mày kiếm: “Chuyện dụng binh ngươi không rõ… Tuy nói trời đông tuyết rơi giá rét, bất lợi cho kỵ binh, nhưng chó cùng rứt giậu, lang sói cũng biết ăn thịt người, man tộc thiếu thốn lương thực, không tránh khỏi ý niệm cướp của để mưu cầu một cái ấm no, thậm chí sẽ ở biên cảnh bắt người cướp bóc lá chắn thịt là quân dân tiên phong cũng không phải chuyện hiếm. Do đó hằng năm khi bắt đầu nhập đông, đều phải cảnh giác đề phòng thảo nguyên các bộ phát sinh dị động.”

Tề Dư Phái chưa từng can thiệp vào binh quyền, khi nghe chỉ cảm thấy tàn nhẫn cùng kinh hãi, vội hỏi: “Kia… Nên dùng biện pháp nào?”

Tề Vô Thương cười đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vừa căm phẫn vừa hung ác: “Nhắc tới lũ man di, con mẹ nó! Khi đó cũng không quá thủ, mà mở cửa thành cho kỵ binh xông ra, mã đao trên tay thống khoái mà chém xuống lưu lại mấy cổ thi thể… Đối với loại man tộc này, tường thành tất nhiên phải bền chặt kiên cố, nhưng hằng năm cũng nên đi ra giết chóc một hồi, thứ nhất lấy chém giết để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, thiết kỵ Ung Lương chính là được huấn luyện như vậy, thứ hai lấy máu trấn áp đám man di, tạo một cái thị uy.”

Tề Dư Phái nghe Tề Vô Thương tuôn ra một tràng thô tục, hơi nhíu nhíu mi, liếc nhìn trên mu bàn tay hắn hiện lên vệt bạch ngân nhợt nhạt, hẳn là do tên lạc cắt qua lưu lại, trong lòng rất không nỡ, đồng dạng là cốt nhục Thiên gia, Tề Hòa Phong so với hắn còn lớn hơn một tuổi, suốt ngày ở trong vương phủ ăn ngon ngủ kĩ, yến tiệc say sưa, nghe đàn xem ca vũ. Tề Vô Thương lại phải khoác áo giáp, ăn gió nằm sương lấy tuyết làm gối đầu, không khỏi thấp giọng nói: “Tam ca, Ung Lương vô cùng lạnh giá, ngươi hãy bảo trọng thân mình.”

Tề Vô Thương thờ ơ đáp ứng, lại nói: “Ngươi cái gì so với người khác đều quật cường hơn, nhưng mà suy xét cẩn trọng quá mức, hiển nhiên sẽ tổn hại tinh thần, phàm mọi việc nên nghĩ thoáng một chút mới tốt.”

Tề Dư Phái nghe được một câu “nghĩ thoáng”, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại, mới không thất thố trước mặt hắn, hít sâu một hơi liền nói: “Tam ca ngươi ngủ sớm đi!”

Rồi xoay người bước ra cửa, Tề Vô Thương vội hỏi: “Tiểu quỷ này là thư đồng của ngươi! Vì sao còn ngụ ở chỗ ta?”

Tề Dư Phái vô cùng phiền muộn, cũng không khỏi buồn cười: “Hắn cùng người khác bất đồng, Chiêu Húc điện này là ta ban cho hắn ở, ngươi bây giờ ngụ ở đây thì hắn cũng phải ở nơi này.”

Thư phòng Đông cung được bố trí ở giữa chính điện đối xứng với phía đông điện thờ phụ, tràn ngập ánh nắng mặt trời, cảnh vật xung quanh yên tĩnh mà đẹp đẽ, là một địa phương rất tốt để tu thân đọc sách.

Từ khi Mục Tử Thạch làm thư đồng, tầm mắt cũng đã bắt kịp, bất quá chỉ là một mảnh thiên không tứ giác nho nhỏ, mỗi ngày đều nhìn thấy, phòng bếp luôn có mấy cung nhân mặt mày hung hãn quét dọn canh gác, tuy rằng trời sinh hắn bản tính thông minh cũng không tránh khỏi kiến thức còn non kém. Mặc dù ở trong cung mấy ngày nhưng đều cùng Tề Vô Thương đi sớm về trễ không lớn không nhỏ không tôn không ti. Bây giờ trở về đi theo Thái tử tiến vào thư phòng, phía sau còn có sáu thái giám cùng sáu cung nữ một chuỗi dài chỉnh chỉnh tề tề vẻ mặt cứng ngắt tiến lùi đều có chuẩn mực, tràn ngập khí thế Thiên gia, áp lực dọc đường ép tới khiến Mục Tử Thạch khẩn trương vạn phần, hai tay nắm chặt áo choàng, suýt nữa nghĩ muốn nhanh chân bỏ trốn, nhưng mơ hồ ngửi được mùi hương khí mực sách, trong lòng lại nhảy nhót.

Liếc mắt thoáng nhìn ngọn núi giả trong hoa viên phía trên có nước suối tí tách chảy ra, nhiều bậc thềm quanh co giữa sân không biết là dẫn đến nơi nào, bỗng nhiên lòng bàn chân lảo đảo một cái, mắt thấy chính mình sắp ngã nhào phía trước miệng gặm bùn, thì cánh tay chặt chẽ đã bị Tề Dư Phái vững vàng túm lấy, thanh âm của hắn lạnh lẽo trong suốt nhưng hàm chứa ý cười: “Đúng là tiểu hài tử…”

Mục Tử Thạch thuận thế trụ ở tay Tề Dư Phái, nhắm mắt theo đuôi từng chút đi sát không ngơi nghỉ.

Tiến vào Đông điện thờ phụ, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên thư phòng, ghi bốn triện tự* “Chí thanh minh lý” được đúc bằng vàng tao nhã sang trọng, hai bên còn có câu đối “Sơn nhạc hàn mặc, giang hải thâm hoài” tám chữ vàng khải thư*

(*) Những kiểu viết chữ Hán cơ bản gồm: Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp cốt, Chung đỉnh văn.

Bên cạnh vách tường đá cẩm thạch dựng một bình phong, vách tường khác treo lê đồ, thư trác dài chín thước được bố trí gần cửa sổ, giấy bút nghiên mực ngay ngắn có thứ tự, một bên là giá sách làm bằng gỗ hoàng hoa lê chất đầy kinh thư tử tập, nhiều vô số kể.

Mục Tử Thạch ngửa cổ quét qua một lần, trong lòng lo lắng, chính mình đọc trôi chảy tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, danh hiền tập, hình như đều không thấy, người quen không ở tổng có chút chột dạ, may mắn chính là hắn đã đọc được một nửa tứ thư thi từ cũng coi như vượt trội, liền nhẹ nhàng thở ra.

Hắn nhìn chăm chú không dời mắt, một bên giảng quan cũng nhìn hắn chăm chú không dời mắt.

Giảng quan họ Ô tên là Thế Quế, tuổi trẻ đề danh gia nhập Hàn Lâm viện, có thể nói tài hoa hơn người, nhưng cố tình lại là một kẻ tính tình cố chấp ngang bướng kiêu ngạo, ăn nói ngay thẳng tám mặt gió lùa, khiến thượng ti chán ghét, đồng liêu xa lánh, trái lại bản thân hắn vui mừng tự đắc, gia cảnh nghèo túng cũng không luồn cúi kéo bè kết cánh, toàn tâm toàn ý làm một quan viên trung thực chính nghĩa, cuối cùng bị tuệ nhãn của Tề Cẩn nhận thức được ngọc quý này, liền hạ chiếu thỉnh làm Thái tử giảng quan, ở Đông cung ngốc cũng đã bảy năm, được tôn là sư phó vỡ lòng của Thái tử.

Ô Thế Quế nhìn chằm chằm Mục Tử Thạch, cũng chẳng phải phu tử yêu trẻ gì, đơn giản là hưng phấn mà thôi, rốt cục đã có thể đánh tay học trò! (o_o)

Ô Thế Quế kiên trì giữ sư đạo tôn nghiêm, tôn giả, quân thần giới hạn ở đạo lý thánh hiền trước mắt đã không còn sót lại chút gì, nghiêm giả, không đánh học trò thì không phải phu tử tốt ___ ___ Nói trắng ra chính là, Ô phu tử hơi có khuynh hướng cuồng ngược đãi.

Nhưng không ngờ Tề Dư Phái chẳng những thiên phú kinh người, lại càng luật kỷ tôn sư, Ô Thế Quế mặc dù khắc nghiệt cũng chỉ khều khều vỏ trứng mà thôi, không phải thiếu đạo đức bất phân phải trái muốn trong trứng vịt đập lấy vỏ trứng, bởi vậy tay cầm gậy trúc đặc chế ước chừng bảy năm, muốn tìm lý do đánh Thái tử cũng không có cơ hội, nửa hài lòng nửa thấy thất vọng, chỉ có thể đánh thư đồng Phạm Phong để giải tỏa cơn ngứa tay.

Vô số lần Phạm Phong hứng chịu móng vuốt giống như hùng chưởng thạch anh mà khóc sướt mướt, bất quá hắn cũng không ngốc, khổ học mấy năm, sau đó tự đánh giá bản thân nếu như ứng thí nhất định sẽ có tên trên bảng vàng, liền cùng Thái tử vẻ mặt đáng thương cầu một cái ân điển “Về nhà dưỡng bệnh”, liền nhanh như cắt trốn biệt trong nhà. Phạm gia quyền quý danh gia vọng tộc, Ô Thế Quế không thể ra cung mà truy cùng giết tận, gậy trúc như kiếm ở trong vỏ, không được nếm qua mùi thịt buồn bực tịch mịch đã mấy năm.

Bây giờ nhìn thấy tân thư đồng hồng phấn giống như trái cây chín mọng đứng ở trước mặt, nộm nộm như từ gạo nếp trộn với sữa dê nặn ra, bàn tay ngứa ngáy nhất thời vui vẻ vô cùng, thanh thanh cổ họng: “Thiên địa quân thân sư, ngươi thấy ta, tại sao không bái sư lễ?”

Hắn ngữ khí nghiêm khắc, Mục Tử Thạch trong lòng chấn động, hai năm trước Mục Miễn vì hắn tìm một phu tử để biệt viện dạy học, bất quá một năm sau phu tử đã rời đi, Mục Tử Thạch tâm tư hài tử, cứ nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn tiên sinh nào đồng ý dạy mình nữa, mà lúc này phu tử bộ dáng nghiêm nghị vẻ mặt đoan túc lệnh cho mình bái sư, hắn sao có thể không mừng rỡ như điên?

Hai đầu gối vội quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, tuy rằng động tác thắt lưng và cổ không hẳn đúng tiêu chuẩn, nhưng thành ý trong đó đã sáng tỏ loang loang: “Đệ tử Mục Tử Thạch, bái kiến lão sư!”

Ô Thế Quế sửng sốt, nhất thời không nói nên lời.

Hắn chẳng qua chỉ là giảng quan ngũ phẩm, thư đồng Thái tử xưa nay đều là thế gia quý tử, bình thường khi hành lễ bái sư tuy rằng dáng vẻ cung kính nhưng trong tâm không phục, mà Mục Tử Thạch được Thái tử coi trọng tự mình điểm làm thư đồng, bản thân đã được Thái tử đối đãi đặc biệt như thế, ắt hẳn phải có chút tàng tư hàm hồ, bởi vậy trong lòng Ô Thế Quế đã đem tân thư đồng này định rồi, ỷ vào sủng ái mà kiêu ngạo. Chẳng ngờ lần đầu giao chiến, đã thấy một tấm lòng cầu học lộ ra không bỏ sót, làm hắn có cảm giác như một quyền này đánh vào vải bông.

Đành phải đem gậy trúc nhét lại vào trong tay áo, khụ một tiếng: “Đứng lên đi!”

Một bên Tề Dư Phái âm thầm bật cười, đối Mục Tử Thạch nói: “Bây giờ ta cùng Nghiêm thái phó thảo luận phí tổn sửa sang thông giám, ngươi cùng Ô giảng quan học tập đi.”

Đại não Ô Thế Quế phành phạch hai tiếng, dẫn Mục Tử Thạch vào tiểu phòng bên trong, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ bút mực, ngồi xuống hỏi: “Ngươi đã từng học qua những gì? Viết ra mấy chữ cho ta nhìn xem?”

Tề Vô Thương cả ngày buồn bực không yên, sau khi tiếp vài người quen cũ của Phong Tĩnh vương, một mình ở thị trấn loanh quanh vài vòng, bên người thiếu đi một tiểu thí hài cảm giác có chút không quen, nghĩ đến các tiểu cung nữ xưng hô hắn là “tiểu thế tử”, không khỏi mỉm cười, vừa vặn đi ngang Cổ Nguyệt Hiên chuyên bán bút mực Hồ Châu, liền lấy ra một thỏi vàng, gói một bao lớn mang về.

Quay về Đông cung, đã nhìn thấy Mục Tử Thạch từ thư phòng trở lại, đang ở trong nội điện thỏa mãn lăn lộn cọ xát, nhịn không được hỏi: “Hóa ra ngươi ở trong thư phòng nửa ngày, là học cùng con lừa chơi kéo co?”

Bản năng tiểu hài tử tối nhận biết được tốt xấu, Mục Tử Thạch cùng hắn ngốc đã nhiều ngày, hiểu được hắn là thật sự đau lòng chính mình, liền không e ngại trước mặt hắn thoải mái làm càn, tung tăng chạy đến gần, vừa hưng phấn vừa kích động, chỉ chỉ đống thư sách trên bàn: “Tiên sinh bắt ta học thuộc lòng, trong vòng ba ngày nếu không học xong, sẽ đánh tay của ta.”

Tề Vô Thương yêu thích đọc binh thư, qua loa đại khái mà đọc nhiều nghiễm văn, nhưng chỉ giới hạn trong binh thư, khi còn bé từng bị Phong Tĩnh vương ép học tứ thư ngũ kinh vài năm, tiên sinh cổ hủ, tín ngưỡng quán triệt đọc sách trăm lần sẽ trở thành người chính nghĩa, bắt Tề Vô Thương học thuộc lòng đến chết đi sống lại, khổ không thể tả, khó khăn chịu đựng đến khi tiên sinh cưỡi hạc quy tiên, lúc này hắn mới thoát ly khổ ải, hiện tại nhìn thấy đống thư sách của Mục Tử Thạch, thân người khẽ đảo đầu choáng váng hoa mắt: “Thiên tự văn, danh hiền tập, đại học… Tiểu quỷ, ngươi chết chắc rồi!”

Nhớ lại năm đó, cảm thấy không rét mà run: “Ta trước đây đọc sách, tiên sinh không dám đánh ta, mẫu thân liền tự mình động thủ, mỗi lần đều đánh gãy cây gậy trúc, vô cùng tàn nhẫn, ngươi nói thảm hay không thảm?”

Trong mắt Mục Tử Thạch lộ vẻ hâm mộ: “Mẫu thân ngươi đánh ngươi?”

Tề Vô Thương vẫn còn sợ hãi: “Đúng vậy, hai tay nàng có thể kéo được thạch cung, ngươi xem có bao nhiêu khí lực? Đánh đến mông ta sưng lên y như trái lựu.”

Mục Tử Thạch cúi đầu, thản nhiên nói: “Ta không có phúc khí được mẹ ta đánh, nhưng thật ra Diêu Đại Đầu cũng không ít lần đánh ta…”

Tề Vô Thương nghe xong ngẩn ra, vội đem bao bút mực phóng tới trên bàn: “Tặng cho ngươi.”

Mục Tử Thạch vừa thấy, có bút lông cừu mềm mại, có bút lông nhỏ, bút lông sói cứng rắn, cũng có bút lông làm bằng lông sói và lông cừu màu tím, cán bút là ngà voi hoặc sừng tê giác mạ vàng phi thường hoa lệ, không khỏi cả kinh nói: “Nhiều như vậy?”

Tề Vô Thương đắc ý: “Ta bảo tiểu nhị Cổ Nguyệt Hiên đem ra hết, ngươi nhìn xem đã đầy đủ chưa?”

Mục Tử Thạch cầm lấy một cây bút lông sói, nói: “Tiên sinh có nói, người mới học không nên dùng bút quá cứng rắn, bút lông mặc dù sử dụng đơn giản, không cần nhiều kỹ xảo, nhưng lâu ngày sẽ sinh lười biếng, mỗi khi thay đổi thì dùng bút mềm mại, khi sử dụng sẽ có khó khăn. Mà sơ học dùng bút lông cừu tuy nói có chút vất vả, nhưng đổi lại bút pháp lả lướt như nước chảy mây trôi ngày càng trở nên hoàn mỹ, tương lai dù cho mềm hay cứng đều có thể sử dụng theo ý muốn.”

Tề Vô Thương nghe hắn chậm rãi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, trong lòng sinh ra vài phần cảm khái kiêu ngạo khó hiểu, ôn nhu nói: “Ngày mai ta mua cho ngươi nhiều bút lông tốt nhất.”

Mục Tử Thạch nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Sách tốt không chọn bút mực, không cần quá đắt tiền, bình thường là được rồi, Ô tiên sinh cũng nói, tích có Âu Dương Tuân khi viết cũng không kén chọn giấy bút, nếu quen dùng mực thuần bút tốt, vạn nhất khi chỉ có bút kém mực vụng, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tề Vô Thương đầu khẽ động: “Lời này không đúng, nếu lấy thư so với binh. Giấy giả, trận cũng vậy; người viết, đao sóc cũng vậy; mực giả, áo giáp cũng vậy; nghiên mực nước giả, thành trì cũng vậy; bản lĩnh giả, tướng soái cũng vậy; tâm ý giả, phó tướng cũng vậy; cơ cấu giả, mưu lược cũng vậy; xuất nhập giả, hiệu lệnh cũng vậy; khuất chiết giả, giết chóc cũng vậy. Vũ khí bất tiện khôi giáp không có, thì chưa chiến đã thua hơn phân nửa, chẳng lẽ đạo lý “công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí”**, ngươi không hiểu được sao?”

(**) Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí: muốn làm nên đại sự thì phải có công cụ tốt.

Một phen giảng giải, bày ra tư thế oai hùng tài hoa văn chương bộc lộ rõ rệt, Mục Tử Thạch cực kỳ kinh ngạc: “Ta vẫn nghĩ ngươi không biết chữ, nguyên lai ngươi thật sự đã từng đọc qua thư!”

Tề Vô Thương nghe lời này giống như khen nhưng vẫn thấy nhục, muốn biện giải một câu nhưng không biết biện giải từ đâu, đành phải cong ngón tay, khẽ gõ đầu Mục Tử Thạch: “Tiểu quỷ ngươi im lặng đi.”

Mục Tử Thạch tránh né ma trảo của hắn, có chút khó hiểu: “Kia rốt cuộc là ngươi nói đúng hay là tiên sinh nói đúng?”

Tề Vô Thương khinh thường nói: “Tất nhiên là ta đúng! Lão Ô phu tử kia chỉ dạy ra loại văn chương hủ lậu mà thôi, có gì mà đúng hay không đúng? Chẳng lẽ Đông cung không có người dạy nổi ngươi? Hay là lão Tứ không còn cần ngươi nữa, Ung Lương nơi ta ở, cũng có thể tìm cho ngươi hơn mười người a.”

Mục Tử Thạch vuốt ve màu nước sơn đen quét trên cây bút in vẽ hoa văn vân long hí châu trong tay, bộ dạng có vài phần ngơ ngẩn: “Cũng không cần thiết phải như vậy, mấy ngày trước ta còn phải dùng nhánh củi viết trên đất để luyện chữ, hôm nay trở thành thư đồng của Thái tử, có lẽ vài ngày nữa liền bị bức quay về Mục gia ni? Ta tối hôm qua nằm mơ thấy bị phụ thân nhốt vào tiểu viện tử kia, Diêu Đại Đầu lại dùng cây chổi đánh ta, còn đem ta giam vào trong phòng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng quỷ khóc… Vũng lầy phù hoa, bất quá một đường… Trong lòng ta hiểu được.”

Tề Vô Thương thấy hắn khúc mắc quá sâu, trong lòng vừa động liền nhanh chóng quyết định, trong mắt xẹt qua một đạo lãnh khốc cùng sát ý, cười nói: “Được rồi, ngươi ngoan ngoãn đọc sách tập viết, ta còn có việc, buổi tối trở về sẽ mang mứt quả cho ngươi?”

Mục Tử Thạch vui mừng hớn hở, cắn ngón trỏ làm nũng: “Lớp đường bên ngoài phải nhiều, quả phải thật lớn!”

Tề Vô Thương thở dài, thực cảm thấy chính mình chưa già đã giỏi dỗ hài tử, cũng không biết là vui hay buồn, nhéo nhéo cằm Mục Tử Thạch, thấp giọng nói: “Không chỉ cho ngươi mứt quả, còn có thể khiến ngươi từ nay về sau không còn gặp ác mộng nữa.”

Sau thi thắp đèn, Mục Tử Thạch đứng bên bàn học, ngưng thần tĩnh khí nâng cao cổ tay luyện chữ, một bên cung nữ Bích Lạc xếp những tờ giấy viết đầy thiên tự văn cất kỹ, cười nói: “Canh giờ đã không còn sớm, tiểu công tử có mệt không? Muốn nghỉ ngơi trước? Sáng sớm ngày mai còn phải đi thư phòng.”

Mục Tử Thạch nhu nhu cổ tay: “Ta còn phải đợi Thế tử điện hạ, các ngươi lui xuống trước đi.”

Tề Dư Phái đã đính chính Mục Tử Thạch là nhi tử của Thanh Bình hầu, cứu chữa không ít tâm hồn thiếu nữ của cung nga, biết được cỏ thơm (o_o) Tề Vô Thương chưa có chủ, một đám khỏi bệnh liền chăm chỉ hẳn lên, bởi vậy sao có thể chịu lui đi trước? Chỉ nói: “Công tử chưa nghỉ ngơi, nô tỳ sao dám lười biếng?”

Nói xong, Bích Lạc cúi đầu mài mực cho Mục Tử Thạch, sau đó mang cho hắn một cốc sữa nóng.

Mục Tử Thạch bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Lúc này không đi, chờ hắn trở về cũng đừng để mình bị dọa khóc.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 7

Bạn đang xem Thương Tang Tri Cẩm Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm zenkyesung.wordpress.com. Tác giả: Trần Tiểu Thái. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.