247Truyen.com

Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 17

Thương Tang Tri Cẩm Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 17 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, sau khi chọn ra bốn cao thủ đứng đầu long sóc thị vệ làm tùy tùng theo bảo hộ, Mục Tử Thạch còn chưa dùng qua bữa sáng đã bị Tề Dư Phái kéo lên xe ngựa chạy về cửa cung.

Vào những ngày Đông, khó có được thời tiết tốt như hôm nay, không có gió, trời xanh giống như đông kết, trầm tĩnh mà yên ắng. Ra khỏi cửa cung, Tề Dư Phái xốc lên góc màn trướng, bỗng nhiên cảm thấy thư thái dễ chịu rất nhiều, cười nói: “Chúng ta đi Tam Hi lâu, năm đó phụ hoàng cải trang vi hành khen đến không dứt miệng.”

Mục Tử Thạch đói bụng, cúi thấp người không lên tiếng, trong lòng không yên thầm nghĩ, Tam Hi lâu, đạo sĩ, tương sĩ… đều chết hết tìm không ra mới tốt.

Tam Hi lâu nằm giữa phố Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành. Đoạn đường tấc đất tấc vàng, Lăng thị chiếm ba cửa hiệu lớn, mà nổi tiếng nhất là đại cao lâu ba tầng. Đến trước cửa lâu, long sóc thị vệ dìu Tề Dư Phái và Mục Tử Thạch xuống xe, hai trước hai sau đi vào đại sảnh.

Năng lực phục vụ của đường quan (hầu bàn) ở Tam Hi lâu có thể nói nhanh như tên bắn, ánh mắt sắc bén cao thấp đánh giá, gặp hai vị ăn mặc đẹp đẽ cao quý, tuy rằng vẫn là hài tử nhưng khí chất vô cùng bất phàm, bốn hạ nhân đồng sắc (mặc đồ cùng màu) phía sau đều mạnh mẽ tinh hãn, vội hô một tiếng: “Chưởng quỹ, khách quý đến cửa a!”

Chưởng quỹ lập tức từ sau quầy hàng tự mình đi ra nghênh đón, cúi chào cười đến nhiệt tình khiêm tốn: “Mấy vị khách quan thỉnh lên lầu, có nhã gian thập phần sạch sẽ.”

Lên đến lầu hai, ven hành lang song song đều trang trí lò sưởi nhỏ tinh tế thanh cao, Tề Dư Phái chọn một gian cạnh cửa sổ đối diện đường phố, trên cột cửa khắc ba thể chữ Lệ hoàng kim: Ô y hạng.*

(*) Ngõ Ô Y ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở của những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y.

Tề Dư Phái gật đầu: “Chu Tước kiều biên dã thảo hoa, Ô Y hạng khẩu tịch dương tà**… Gian này rất tốt.”

(**) Chu Tước bên cầu lấp cỏ hoang, Ô Y trước ngõ bóng dương tàn.

Chưởng quỹ thấy hắn hài lòng, thở nhẹ một hơi, mở cánh cửa chạm trổ hoa văn, cười nói: “Khách quan, thỉnh!”

Dứt lời đường quan đưa lên chén bát cùng đồ uống rượu, Mục Tử Thạch vừa nhìn, nếu không phải ngà voi thì cũng là bạc tinh khiết, mấy cái đĩa nhỏ làm bằng mã não quấn tơ tằm, không khỏi cực kỳ tò mò, nói nhỏ: “Điện hạ, ngày thường trong cung sử dụng, cũng chẳng gì hơn cái này a.”

Tề Dư Phái mỉm cười: “Ngô thị phú khả địch quốc, tửu lâu đương nhiên không thể tầm thường.”

Mục Tử Thạch từng nghe nói vương triều cao môn cự thất, có nhắc đến Đào Cố Ngô tam đại thế gia, Đào thị quyền khuynh triều đình, Cố thị ngày càng suy thoái, mà Ngô thị đạm nhạt với danh lợi, chỉ thu gom tiền bạc của cải lập uy chốn thương trường, lập tức hiểu rõ, lại hỏi: “Nếu Đào gia cũng mở tửu lâu, vậy Ngô gia này còn có thể đứng vững không?”

Tề Dư Phái thản nhiên nói: “Sĩ nông công thương, thương giả xếp cuối, Đào gia hầu tước trâm anh, sao có thể để bản thân vây vào.”

Mục Tử Thạch nghĩ nghĩ, ngày xưa Tử Cống (một đệ tử của Khổng Tử) giàu có đến bốn xe ngựa cũng đuổi không kịp, lấy kinh doanh thương nghiệp và khai thác dầu mỏ làm nghề chính, nuôi sống hơn mười người Khổng môn, ngay cả thánh nhân cũng phải dựa vào thương nhân, sĩ nông công thương tựa hồ không cần phải biệt địa vị cao thấp, nếu thương gia có thể làm quan, vậy tại sao làm quan không thể hành thương? Liền hỏi: “Vì cái gì thương gia bị xếp ở cuối?”

Tề Dư Phái thông thuộc nhiều sách sử, giải thích: “Tần Thương Ưởng (danh tướng thời Tần) ban bố biến pháp cho đến nay, lấy nông áp thương thống nhất lục quốc, Hán sơ bỏ mặc không can thiệp, tùy ý thôn tính sáp nhập, kẻ giàu thì ruộng đất dọc ngang, người nghèo lại không có mảnh đất cắm dùi, càng khiến thuế thu không đủ quốc khố trống rỗng, sao có thể không dâng lúa cầu phong hầu tước toán mân cáo mân***, thậm chí Hán Trung còn giết thương nhân để lấy cân bằng cho cục diện rối ren bấp bênh… Trọng nông áp thương kì thực chính là trọng vốn ức mạt, nông vì quốc gia cấp vốn, tuyệt đối không dám khinh xuất.”

(***) – Toán mân: là trưng thu báo cáo tài sản, người nào nộp nhiều sẽ được làm quan.

– Cáo mân: Những ai che giấu tài sản, hay khai mang, kẻ phát hiện báo cáo lên trên sẽ được trọng thưởng, gọi là cáo mân. 

Mục Tử Thạch nghe cái hiểu cái không, Tề Dư Phái nhìn ra cửa sổ người trên đường qua lại như dệt kim giữa phố phường phồn hoa, khẽ cười nói: “Đọc nhiều sách sử, có thể tự mình đánh giá.”

Khi nói chuyện, rượu và món ăn vẫn chưa đem lên, Tam Hi lâu trước tặng tám dĩa rau trộn cùng mứt hoa quả, Mục Tử Thạch trộm nhìn dĩa táo quả hồng nhuận thơm lừng, bụng càng thêm lộc cộc kêu đến lợi hại, vội làm nũng nói: “Điện hạ… Muốn ăn.”

Tề Dư Phái nhẫn cười: “Điện hạ không muốn ăn.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn suy sụp xìu xuống, nói: “Tử Thạch, đồ ăn này không thể ăn, chỉ để trưng thôi, xuyên nho thủy tinh ngọc bích kia còn chắc hơn cột nhà của ngươi.”

Mục Tử Thạch nâng má nhìn một lúc lâu: “Nguyên lai là giả…”

Tề Dư Phái có chút vô lực: “Không phải giả.”

Mục Tử Thạch trừng to mắt: “Vậy chẳng lẽ đã hỏng nên không thể ăn?”

Tề Dư Phái nhu nhu trán, hướng một long sóc vệ vẫy tay: “Ngươi tới nói.”

Bốn long sóc thị vệ không dám tùy tiện rời khỏi hai người, lại không thể cùng bọn họ ngồi chung bàn, bởi vậy mở một bàn ngồi ở gian bên cạnh.

Long sóc thị vệ kia thấy Thái tử triệu hoán, vội đứng dậy trang nghiêm: “Mục công tử, món ăn này có tên gọi khác là thái, chỉ là để trưng bày, sau khi thức ăn mặn và rượu được mang lên thì sẽ đem xuống, mấy tửu lâu ở kinh thành đều lấy chiêu này để lấy lòng khách nhân, biểu đạt sự tận tình chu đáo cùng tôn kính.”

Nhìn Mục Tử Thạch sóng mắt ba thu đối mấy dĩa đồ ăn kia vẫn lưu luyến không rời, dừng một chút, lại nói: “Phàm là khách nhân có thể vào nơi đây, sẽ không động đến đồ ăn này, vì thể diện và thân phận địa vị… Nếu không sẽ biến thành trò cười.”

Mục Tử Thạch đói nóng cả ruột, không khỏi tức giận: “Đây là quy củ quái quỷ gì vậy? Đồ ăn ngon đặt trước mặt mà không cho ăn, chẳng phải là quá tùy tiện lãng phí, xa hoa vô độ sao?”

Dứt lời liền dùng muỗng múc táo ăn.

Tề Dư Phái giận tái mặt: “Tử Thạch.”

Mục Tử Thạch thấy hắn thật sự không cho phép, đành phải bỏ muỗng xuống.

Tề Dư Phái chậm rãi nói: “Ngươi hiện giờ là thư đồng của ta, mỗi tiếng nói cử chỉ đều phải để ý đến thể diện Đông cung, mà ngươi cũng chỉ là thư đồng của ta, chưa có năng lực thay đổi quy củ của Tam Hi lâu.”

Mục Tử Thạch nhấp nhấp miệng: “Ta biết sai rồi!”

Cánh cửa vang lên hai tiếng gõ, đường quan đem một chiếc ghế dựa cao đặc chế tiến vào, cười tủm tỉm hầu hạ Mục Tử Thạch thay đổi ghế: “Tiểu công tử ngồi ghế này sẽ thoải mái hơn!”

Cực kỳ thân thiết tỉ mỉ.

Lại có một bà lão quần áo búi tóc sạch sẽ, gọi “Hương bà”, đẩy một chiếc xe, trên mặt đều là tiểu hương lô, còn có mấy khối bánh hương thơm ngát, ân cần hỏi: “Công tử gia thích loại hương nào? Hôm nay thời tiết tốt, lại không lạnh, chi bằng đốt chút hương hoa nhẹ nhàng thanh khiết, công tử muốn hương đồ mi, bách hợp hay là nga lê?”

Mục Tử Thạch thầm nghĩ, ta chỉ muốn ăn cơm.

Tề Dư Phái cũng không hiểu lắm về hương liệu dân gian thường dùng, đường quan thấy sắc mặt hắn biến đổi, vội nói: “Hay là ta thay mấy vị gia chọn ra vài hương hoa nhài? Vừa ngọt vừa thanh khí, chẳng thể tốt hơn.”

Tề Dư Phái nói: “Vậy cứ theo lời ngươi.”

Dứt lời lại có hai người bưng khay lớn làm bằng vàng đi vào, bên trong có một chiếc dĩa và ly ngọc, thịt lộc nướng, cua hấp rượu, nghêu hấp rượu, tôm nhúng, dong kiền (?), hỏi: “Hai vị công tử gia, có muốn dùng chút gia phong?”

Cái gọi là gia phong, giống như một loại đồ ăn vặt, đơn giản dùng hải sản sấy khô thêm một ít yêm (hỗn hợp dưa, cà, thịt) đặc chế. Tề Dư Phái mới vừa rồi đối Mục Tử Thạch một phen hầm hầm giận dữ, thấy hắn cúi đầu ngồi yên lặng _____ ______ hắn càng nhu thuận, càng khiến nhân tâm sinh ra cảm giác không đành lòng.

Tề Dư Phái không khỏi thở dài, nói: “Mỗi thứ mang lên một dĩa.”

Người nọ mừng rỡ, bày ra mười dĩa gốm sứ hình hoa mai.

Tề Dư Phái tự mình gắp một khối thịt lộc đến trước mặt Mục Tử Thạch, rồi dặn dò: “Ăn ít thôi, cẩn thận chảy máu mũi.”

Vì thế Mục Tử Thạch rất vui sướng, thỏa mãn ăn thịt lộc, thấp giọng khẩn cầu: “Nhiều như vậy chúng ta nhất định ăn không hết, ta nghĩ muốn mang về cấp Bích Lạc tỷ ăn, được không?”

Tề Dư Phái bất đắc dĩ gật đầu, Mục Tử Thạch càng cao hứng, hai người ngồi rất gần nhau, hắn lặng lẽ kéo tay Tề Dư Phái, cái miệng nhỏ ở trên mu bàn tay “bẹp” hôn một cái, cười đến ánh mắt loan thành hình bán nguyệt.

Đường quan Tam Hi lâu có trí nhớ rất tốt, phàm là rượu, thức ăn hay canh thang, đều có thể tùy ý gọi, chẳng sợ nhiều khách cùng một lúc kêu món khác nhau, mấy trăm loại khi nghe vào tai sẽ không quên, chẳng cần phải lặp lại, động tác thành thục lưu loát, tuyệt không có nửa điểm sai lầm.

Đợi Tề Dư Phái cùng Mục Tử Thạch đang hoan hỉ điểm qua một vòng, phân phó long sóc thị vệ bên kia tự mình gọi thức ăn, hai bàn đều làm xong, đường quan nói như xướng, thanh âm lách cách nhất nhất thuật lại không sai, khăn trắng nhỏ vắt trên vai tựa như đào kép, thông minh lanh lợi khom người đáp: “Vâng, tiểu nhân đã an bài cho các vị gia!”

Mục Tử Thạch thấy hắn hoạt bát thần tình vui vẻ hớn hở, cực kỳ giống con đại đường lang (bọ ngựa =))) sống động hiện ra, khiến người gặp liền yêu thích, mà ghế dựa lót đệm thật dày, một chút cũng không đau mông, nhịn không được cười nói: “Người này hầu hạ rất thoải mái, khó trách ngay cả ngươi cũng nói nơi này tốt.”

Tề Dư Phái gật đầu: “Về sau sẽ thường đến.”

Phút chốc đồ ăn đều mang lên đủ, Tề Dư Phái thân thể yếu đuối, Mục Tử Thạch tuổi còn nhỏ, không thể dùng rượu, liền kêu đường quan chuẩn bị trà nấu bằng trái cây, Mục Tử Thạch ăn đến chuyên tâm, Tề Dư Phái hỏi đường quan: “Ở đây có tiết mục biểu diễn nào mới mẻ không?”

Tam Hi lâu là tửu lâu nổi tiếng dân gian, ngoài thức ăn phong phú, còn có thổi tiêu đàn nguyễn (tỳ bà) trống chiêng, chờ ca xướng pha trò hưởng nhạc, tục ngữ có câu “Phải biết nắm vững thời cơ kinh doanh”. Mượn màu sắc của người bán nghệ làm chiêu bài, trang điểm ăn mặc đẹp mắt, gọi là “Mại khách”, để khách nhân tiêu khiển.

Đường quan vừa nghe Tề Dư Phái đặt câu hỏi như thế, trong lòng thầm cân nhắc, khách quý này tựa hồ chỉ vừa hơn mười tuổi, tuy nói con cháu quý tộc chừng mười tuổi trong nhà đã có nhiều thị thiếp, nhưng vị này khí độ nhìn thế nào cũng không giống kẻ sa vào thanh sắc, nhưng chẳng thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền, nhìn qua Mục Tử Thạch, tiểu hài tử tất nhiên thích náo nhiệt, vội hỏi: “Có, thổi sáo kéo đàn ca hát không cần phải nói, mấy ngày trước trong lâu vừa mời đến một gánh hát bì ảnh hí, có thể làm trường phản pha, múa đơn đao cùng tứ mãnh bát đại chùy. Sống động tinh vi, giọng hát cũng điêu luyện, công tử gia có muốn hay không nhìn xem một chút?”

Tề Dư Phái cười: “Ân, vậy lần sau ta sẽ xem, trên đường Chu Tước này nghe nói mấy tương sĩ không tồi, ngươi đi gọi đến.”

Đường quan ngẩn ra: “Ai yêu, công tử gia, mấy người kia đều ra vẻ tự cho mình có bản lĩnh, kỳ thực chỉ là bọn bịp bợm trên phố khoe khoang mà thôi…”

Tề Dư Phái vẫy tay, lập tức một long sóc thị vệ đi lên, lấy ra một túi cẩm căng phồng.

Tề Dư Phái cười cầm thỏi bạc lớn trắng như tuyết đưa cho hắn: “Cầm cái này đi gọi.”

Có tiền tất có dũng phu, nhưng tinh thần lực lượng so với hoàng kim bạc trắng càng kích người hăng hái, đường quan ưỡn ngực, quyết tâm gìn giữ nguyên tắc đạo đức Tam Hi lâu: “Công tử gia, Tam Hi lâu ta không có hạng người tham tiền của khách nhân, bạc này Ngài giữ lại, tiểu nhân chỉ bằng ba tấc lưỡi, cũng có thể phản chiến khiến mấy tương sĩ kia đầu hàng giống như đánh Tào tặc a!”

Đường quan này xem ra rất thích nghe bình thư (văn nghệ dân gian, kiểu như có ông lão tóc bạc ngồi vừa xỉa răng vừa kể á =))))))) lúc nói chuyện chẳng ra gì cả, tự đem mình coi như Khổng Minh, ngay cả Tào tặc cũng nói ra, dứt lời quay người lại, bắt chước dáng đi của Quan nhị ca bước ra cửa, tựa hồ hận không có bộ râu mỹ miều để vuốt ve một phen.

Mục Tử Thạch nghe đến xem tướng, giật mình lỡ tay làm rớt cái chén nhỏ, thê lương nhìn Tề Dư Phái, trong mắt có ý mãnh liệt cầu khẩn, Tề Dư Phái lại ôn hòa nói: “Yên tâm, ta đều có tính toán.”

Dứt lời phân phó bốn thị vệ: “Ra sau cửa đợi.”

Phảng phất một chớp mắt ngắn ngủi, đường quan kia lòng bàn chân như gắn phong hỏa luân chạy như bay vào: “Ngài muốn như thế nào gặp?”

Tề Dư Phái nói: “Để từng người tiến vào.”

Dứt lời nhét một thỏi bạc vào tay hắn: “Ngươi chạy việc vất vả, đây là phần thưởng ngươi đáng được nhận.”

Bản thân tham so với phần thưởng của khách như là hai chuyện khác nhau một trời một vực nha, đường quan hai mắt lấp lánh: “Tạ công tử gia!”

Trên tay ngoạn hoa nhi, đem thỏi bạc xoay tròn rồi cất vào ngực áo, chạm vào thịt thấy ấm ấm, phá lệ sung sướng, kêu một tương sĩ đi vào, chính mình rất hiểu chuyện đóng cửa đứng chờ bên ngoài.

Tương sĩ ba chòm râu dài, đầu đội khăn cuộn, đúng là Toàn Chân đạo sĩ.

Tề Dư Phái vô cùng khách khí: “Xin hỏi đạo trưởng tôn tính?”

Tương sĩ vội chấp tay nói: “Bần đạo họ Trương.”

Tề Dư Phái chỉ vào Mục Tử Thạch: “Phiền Trương đạo trưởng xem dùm ấu đệ ta một quẻ.”

Trương đạo sĩ vuốt râu, liếc nhìn túi bạc trên bàn, vẻ mặt ôn hòa tới gần Mục Tử Thạch: “Vị tiểu công tử này, bần đạo thất lễ.”

Nói xong bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của Mục Tử Thạch, vói vào ống tay áo tìm tòi một trận, sờ xong cánh tay rồi sờ đến lưng, mò mẫn từ trên xuống dưới, Mục Tử Thạch còn cho là mình đang tắm và được mát xa lưng.

Trương đạo sĩ sờ thắt lưng thích thú như đang ăn thịt cừu non, Mục Tử Thạch nhịn nửa ngày thật sự sắp không được, thình lình tay Trương đạo sĩ cư nhiên mò tới mông, Mục Tử Thạch nức nở một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tề Dư Phái: “Được rồi chưa?”

Tề Dư Phái nhìn Trương đạo sĩ kia tiểu nhân không chút đứng đắn, vội quát bảo ngừng lại, nói: “Đủ rồi!”

Xem tướng tối cần nhất là nhãn lực cùng công phu phỏng đoán, Trương đạo sĩ vừa vào cửa đã biết hai vị này không thể chọc, nghe vậy vội buông tay ngồi xuống: “Tiểu công tử cốt cách thanh kỳ, bần đạo nhất thời kinh ngạc, có chút quá phận.”

Tề Dư Phái thản nhiên nói: “Ngươi cứ nói thẳng đi. Hắn mệnh cách thế nào?”

Trương đạo sĩ rung đùi đắc ý hồi lâu, tự lẩm bẩm, nói: “Tiểu công tử này mệnh cách thật là kỳ lạ, một thân quý cốt hùng phi triều đình, cả đời lại tránh không được khốn khó cực khổ… Này cũng thật kỳ quái đi.”

Dè dặt nhìn Tề Dư Phái một cái, nghiêm mặt nói: “Tiểu công tử sát khí quá nặng, cha mẹ song thân, phải khắc ít nhất một người, vả lại thời thiếu niên sai lầm quá nhiều, họ hàng không thể dựa vào.”

Mục Tử Thạch sắc mặt trắng bệch: “Thật sự?”

Trương đạo sĩ vuốt cằm gật đầu, thở dài: “Tiểu công tử tài trí hơn người, ngoài mềm trong cứng, vốn là nhân trung long phượng (rồng trong loài người) minh châu sáng giữa trời đêm, đáng tiếc không biết tại sao, mệnh cũng rất tốt, không phải không chịu nổi khổ, nhưng không được phúc, cuối cùng gặp họa lưu lạc lênh đênh…”

Tề Dư Phái đột nhiên ngắt lời: “Đạo trưởng, nói phải suy nghĩ lại.”

Nói xong nhã nhặn cười cười, đẩy bốn đĩnh bạc lớn trắng như bông tuyết: “Thỉnh đạo trưởng phí tâm, hóa giải tiêu trừ.”

Trương đạo sĩ nuốt ngụm nước miếng, tròng mắt là đen, bạc là trắng, nói là khổ, nhưng miệng có thể là ngọt, lập tức đổi đề tài: “Tiểu công tử cốt tương, quý không thể tả, tuy nói là gặp tai ương, nhưng được quý nhân giúp đỡ, như cá vượt long môn, một ngày tự có phong hầu bái tước một đường thăng tiến… Thật là mệnh tốt hiếm thấy, bần đạo hôm nay trở về, ba ngày không muốn sờ xương cốt tầm thường nữa a.”

Mục Tử Thạch vừa mừng vừa sợ: “Thật sự? Nhưng ta đã khắc chết nương!”

Trương đạo sĩ ho nhẹ vài tiếng: “Khắc xong là được rồi, từ nay về sau tiểu công tử hạnh phúc tràn đầy, mọi chuyện suông sẻ, chẳng phải rất tốt sao?”

Mục Tử Thạch vẫn còn lo lắng: “Ta đây về sau sẽ không khắc người nữa, có phải hay không?”

Trương đạo sĩ thổi râu: “Tự nhiên sẽ không! Ngươi không tin lời ta, về sau nếu ai bị ngươi khắc chết, ngươi bảo hắn đến tìm ta nói chuyện, ta cho hắn đánh miệng của ta.”

Tiếng lòng của người edit: *khụ* chap này ta làm kinh dị quá, mấy cái sử sách làm ta đau cả đầu T^T.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 17

Bạn đang xem Thương Tang Tri Cẩm Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm zenkyesung.wordpress.com. Tác giả: Trần Tiểu Thái. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.