247Truyen.com

Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 11

Thương Tang Tri Cẩm Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày kế Tề Vô Thương lên đường rời khỏi kinh thành, Tề Dư Phái mang theo Mục Tử Thạch còn đang buồn ngủ tự mình tiễn hắn ra cung.

Đoàn người Ung Lương cũng không nhiều lắm, Tề Vô Thương chỉ dẫn theo năm mươi binh sĩ tùy thân, nhưng đều là những trợ thủ đắc lực trăm người chọn một, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, một thân kỵ trang màu tối thuần sắc, cưỡi ngựa Ô Châu cung kính cúi đầu, lưng đeo ngạnh cung thắt lưng buộc loan đao. Nhất cử nhất động đều dứt khoát lưu loát như cắt đậu hủ, khí thế toát ra tựa như đội quân ngàn người sẵn sàng chiến đấu, Tề Dư Phái không khỏi ngầm tán thưởng khả năng luyện binh của Phong Tĩnh vương.

Tề Vô Thương mặc quân trang, cả người như cây thương thẳng tắp mà nhẹ nhàng khoan khoái, một tay dắt Thanh Chuy, sửa sang lại bộ yên ngựa, đang định nhảy lên lại chần chờ một chút, xoay người lôi kéo Mục Tử Thạch, ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu quỷ, biết ta là ai không?”

Giữa ánh rạng đông, Tề Vô Thương y giáp rực rỡ, lúc cười hiện ra hàm răng tuyết trắng, Mục Tử Thạch hai tay xoa mắt, gật gật đầu: “Ngươi là Phong Tĩnh vương Thế tử.”

Tề Vô Thương cười đến cổ quái: “Vậy ngươi có biết tên ta gọi là gì không?”

Mục Tử Thạch sửng sốt, Tề Dư Phái gọi hắn Tam ca, người khác gọi hắn Thế tử điện hạ, chính mình với hắn đều xưng hô ta ngươi, ở chung hơn mười ngày, thật sự không biết hắn tên gọi là gì, vội mở to hai mắt nhìn, ý đồ lừa bịp cho qua: “Ngươi kêu Tề… Tề…”

Tề Vô Thương hừ một tiếng: “Ta không gọi Tề Tề.”

Mục Tử Thạch nhất thời câm miệng, tròng mắt đảo tới đảo lui, chớp chớp rất là ủy khuất: “Vậy ngươi tên gì? Ngươi chưa từng nói với ta a…”

Tề Vô Thương cũng không làm khó dễ hắn, rút đoản đao bên hông ra, trong ống tiễn lấy thêm một mũi tên, dùng đầu tiễn làm bằng nanh sói khắc xuống lưỡi đao hai chữ: Vô Thương.

Hắn không giỏi thư pháp, nhưng hai chữ này lấy tiễn làm bút lấy đao làm giấy, phong mang mãnh mẽ sắc sảo cứng cáp, trái lại đập vào mắt, khiến người khó quên.

Tề Vô Thương chỉ vào lưỡi đao, thấp giọng nói: “Vô Thương, tên của ta.”

Mục Tử Thạch nói: “Nhớ kỹ.”

Tề Vô Thương để đao vào vỏ, theo bên hông tháo xuống, đặt vào tay Mục Tử Thạch: “Tặng ngươi!”

Nhưng nghĩ lại, ôn nhu xoa mặt Mục Tử Thạch, bàn tay hắn bao bọc một tầng bao tay bằng đồng, thô ráp mà lạnh như băng: “Không đúng, là ta thua nên phải cấp cho ngươi.”

Trong tiếng cười lớn, phóng người lên ngựa phi nhanh mà rời đi.

Mục Tử Thạch một tay bụm mặt, cảm thấy đau đến nóng rát tê dại, tay kia nắm thanh đoản đao, đoản đao mặc dù đơn giản, nhưng được làm bằng sắt tinh luyện vỏ hoàng kim, Mục Tử Thạch khí lực nhỏ bất động cầm, sau đó hai tay nâng lên trước mặt Tề Dư Phái nãy giờ im lặng không lên tiếng: “Điện hạ…”

Tề Dư Phái tiếp nhận đao, thản nhiên nói: “Ngươi muốn tặng cho ta sao?”

Mâu quang Mục Tử Thạch ở trên thanh đao lưu chuyển vài vòng, rõ ràng hiện ra tia không muốn, lại nói: “Những gì ta có đều là của điện hạ.”

Tề Dư Phái dường như cười cười: “Tử Thạch thật thông minh nhu thuận.”

Sau khi hồi cung quả nhiên không đem đoản đao trả lại cho Mục Tử Thạch.

Tề Vô Thương trở lại Lương Châu, sóc phong Xa Lỗ quan đã như dao đập vào mắt, đến quan ải phòng thủ, đêm khuya thanh vắng mơ hồ nghe thấy tiếng kèn Khương tộc thổi lên nức nở, người mẫu thân sai tới trong ngực ôm một thực hạp đựng canh nóng, ngẫu nhiên nhớ đến Mục Tử Thạch cười như mắt mèo loan loan, trên quân y tuyết đọng đầy rét lạnh vất vả cũng chẳng mảy may phát hiện ra, chỉ cảm thấy chính mình vừa trải qua khoảng thời gian vui vẻ mà náo nhiệt như vậy, đó là bên ngươi thu thập một tiểu quỷ, bộ dạng thú vị đáng yêu, khiến người vướng bận.

Tề Vô Thương thở ra một hơi khói trắng, quay đầu phóng mắt nhìn bóng đêm trùng trùng điệp điệp nơi quan nội, thầm nghĩ, không biết Tứ đệ có đối xử tốt với hắn hay không?

Nháy mắt đã nhập đông, mấy ngày sau, trong thư phòng Đông cung, Ô Thế Quế tay cầm gậy trúc nhìn chằm chằm Mục Tử Thạch hồi lâu.

Trước tiên đọc thuộc lòng đại học, Ô giảng quan vẻ mặt hồng hào giọng điệu nghiêm khắc: “Sai một chữ, nuốt một chữ hay nói không rõ một chữ, sẽ đánh một cái, đây là rèn luyện, đợi bàn tay tốt lên tái học lại.”

Mục Tử Thạch hoảng sợ, đúng lúc cửa sổ hé ra khe nhỏ lập tức cảm giác trận gió lạnh từ phía sau thổi vào cổ áo đánh thẳng lên sống lưng, thầm nghĩ tư thế như vậy, cảm thấy có điểm không quen, trong lòng bàn tay như đã nóng chín. Cân nhắc một chút, nơm nớp lo sợ mở bàn tay trái ra.

Ô Thế Quế vận khí đan điền, khởi động hai cổ tay, nắm chặt gậy: “Bắt đầu.”

Mục Tử Thạch hít một hơi khí lạnh, run giọng nói: “Đại học chi đạo, phẩm hạnh ở ngoài sáng, thân dân ở…”

Ô Thế Quế nghe giọng hắn mỏng manh yếu ớt như tơ nhện còn một run ba gãy, nhất thời giận dữ: “Đại học là Khổng Tử chi ngôn, tằng tử thuật chi, ngươi sợ hãi mất tinh thần như thế, đó là thái độ nên có khi đọc thuộc lời dạy của thánh nhân?”

Lời còn chưa dứt, một tiếng giòn vang như thuyền con đập vào mặt nước, gậy trúc ăn chay mấy năm rốt cục cũng nếm được mùi thịt.

Thịt non trong lòng bàn tay Mục Tử Thạch nóng đỏ như bị thiêu cháy, nhịn không được nhẹ giọng a một tiếng, ánh mắt nhanh chóng bịt một tầng hơi nước, lại chớp chớp kiên cường nén trở về: “Cái gọi là bên trong thành thật bên ngoài giả dối, nhưng không thể dối gạt chính mình. Như tội ác tanh tưởi, như thiện lương tươi sáng, đó gọi là khiêm tốn. Người quân tử phải nhớ rõ điều này…” *chém*

Ố Thế Quế vẻ mặt bình tĩnh, gậy trúc điểm điểm trên ngón tay Mục Tử Thạch, vận sức chờ phân phó, nhưng càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, mới vừa rồi Mục Tử Thạch ăn một gậy, nếu là hài tử bình thường ắt hẳn phải hoảng sợ mà khóc lên, càng đọc sẽ càng sai, mà Mục Tử Thạch cứ như được đả thông hai mạch nhâm đốc, tỉnh táo như bị nước xối lên đầu, hắn học từng chữ lúc đầu nghe còn nhỏ, thanh âm có phần nghẹn ngào, dần dần phun chữ rõ ràng chính xác, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, lại thêm tiết tấu tốc độ nặng nhẹ thích đáng, cho dù đối với học trò của mình nghiêm khắc, cũng soi không ra nửa điểm sai lầm, nhắm mắt nghe, cảm thấy như vàng ngọc cao quý, ngọc đẹp vừa tai, đúng là một loại hưởng thụ.

Sau khi Mục Tử Thạch đọc xong, Ô Thế Quế nhịn không được hơi vuốt cằm, trong lòng mơ hồ cảm nhận được, đứa nhỏ không riêng gì trí tuệ mà ý chí cũng vô cùng rắn rỏi, gặp nguy không lo, tự tỉnh cực nhanh, quả là nhân tài có thể đào tạo, tương lai một bước bay lên trời cao cũng rất có khả năng.

Lập tức vẻ mặt ôn hòa nói: “Coi như ngươi qua, nhưng đọc sách không thể hoang phế một ngày, cho dù đã học thuộc lòng vẫn phải thường xuyên ôn tập lại, mới có thể thông suốt bài cũ hiểu rõ kiến thức mới.”

Mục Tử Thạch cung kính thụ giáo: “Vâng, lời dạy của tiên sinh, đệ tử sẽ nhớ kỹ.”

Dứt lời tay đưa về phía sau, trộm sờ sờ lòng bàn tay, dường như đã có thêm một miếng thịt mập mạp nóng hầm hập…

Ô Thế Quế lấy ra một quyển sách, nhất nhất khoanh tròn, từng câu từng chữ giảng giải.

Thái độ làm người của phu tử chính là biết mười nhưng dạy một, Ô Thế Quế học thức uyên thâm thông hiểu cổ kim, lúc giảng bài tinh thần bản thân còn tập trung gấp hai lần người khác, đem toàn bộ trọng điểm nói ra, nhất thời nước miếng tung hoành ngang dọc văng khắp nơi, hơn nữa kinh nghiệm giảng dạy của hắn vô cùng phong phú, thao thao bất tuyệt, chưa từng xem nhẹ Mục Tử Thạch là đứa nhỏ sơ học, nội dung bài học không bó buộc trong đại học nhất kinh thập chuyện, thường lấy đủ loại ví dụ để trợ giúp hắn, quan hệ xác đáng mật thiết lại sinh động, khiến cho ánh mắt Mục Tử Thạch biến đổi sáng long lanh, thỉnh thoảng đặt câu hỏi: “Tiên sinh, đây là tác phẩm trước thời Tần… Ta khi nào có thể xem được?”

Đợi khi ngày dần dần khuất bóng, Mục Tử Thạch vẫn còn như mê như say, tựa như người khát được uống nước, đất hạn gặp mưa rào, lòng bàn tay đau đớn cũng quên mất, Ô Thế Quế thấy vẻ mặt hắn chuyên chú, sắc mặt không khỏi dịu đi vài phần, khóe miệng xưa nay rũ xuống đã có xu hướng cong lên, hắng giọng một tiếng: “Hôm nay giảng đến đây, ngươi sau khi trở về chuyên tâm suy ngẫm, mấy ngày nữa ta còn muốn kiểm tra.”

Lại lấy mấy bộ sách giao cho Mục Tử Thạch: “Đại học ký phải học thuộc, tiếp theo học luận ngữ cùng luận ngữ tập chú, luận ngữ giả, chính là Khổng thánh đối đáp với đệ tử, người đệ tử đương thời cùng sống chung tiếp văn phu tử chi ngữ. Bàn về học vấn, tu thân, vụ chính, trị quốc, bao hàm toàn diện, sâu sắc chí lý, còn có nửa bộ luận nói về việc trị thiên hạ, ngươi đầu tiên học thuộc lòng, đến khi nhớ thật kỹ, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi giải thích.”

Dứt lời sờ sờ bụng, quả nhiên đã thật đói, còn có chút thèm rượu, ngôn ngữ thánh nhân mặc dù tốt, nhưng tế không được miếu ngũ tạng, thật sự là đại tiếc nuối, cũng chẳng biết chân vịt ướp rượu trong nhà đã nấu tốt hay chưa, thật sự không được, liền mua đậu phụ khô và nam nhũ hoa sinh nhai nhắm rượu, mùi vị so với chân giò hun khói cũng không sai biệt lắm.

Nhưng khi vén áo dứng đậy chuẩn bị xuất môn, không nghĩ đến cho Mục Tử Thạch còn muốn hỏi tiếp: “Tiên sinh, Tử Thạch có phải vừa rồi nghe tiên sinh từng nói đến luận ngữ triều Tần?”

Ô Thế Quế giảng bài coi trọng thứ tự và chất lượng, căn cơ thâm ổn, đệ tử phải chấp nhận đọc nhiều nghiễm văn, tránh cho tâm tính không kiên định, học xằng học bậy dễ dàng sa vào bàng môn tả đạo, nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nói: ” Trước đọc đại học, đó là khuôn phép cố định, tiếp đọc luận ngữ, đó là căn bản gốc rễ, đọc xong hai bộ này, sẽ giống như phòng ốc đã định phá đất chui lên, hình thức kết cấu vận mệnh đều ở, tái đọc Mạnh Tử, kiến thức càng tiến bộ, cuối cùng đọc trung dung (một chủ trương của Nho gia), mưu cầu sự vi diệu của cổ nhân. Những điều này là lời dạy của Chu Tử, ngươi tư chất mặc dù thông minh, nhưng phải nhớ rõ tham nhiều có hại vô lợi, không thể khinh tiến cầu tốc.”

Mục Tử Thạch nghe xong, trong lòng hiểu ra, sâu sắc tiếp nhận, lại nghi hoặc hỏi: “Tiên sinh nói rất đúng, nhưng đệ tử từng nghe Thái tử nói qua, núi đá có thể đạp nát được ngọc.”

Ô Thế Quế cười lạnh nói: “Vậy ngươi có biết xuất xứ của những lời này từ đâu?”

Mục Tử Thạch cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: “Điện hạ nói xuất xứ từ 《Thơ Tiểu Nhã – Hạc Minh》

Ô Thế Quế vuốt cằm: “Coi như ngươi thường ngày có lưu tâm… Ba trăm câu thơ kia, ngươi chưa từng học qua?”

Mục Tử Thạch ngẩn ngơ: “Chưa từng.”

Ô Thế Quế phất tay áo: “Đợi ngươi học xong lục kinh, rồi hãy nói tiếp!”

Nghĩ đến ra cung nam nhũ hoa sinh ước chừng mua không được nữa, nghĩ đến cái lỗ tai heo béo tròn kia, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng oán hận, lại nhìn Mục Tử Thạch mở to đôi mắt trong suốt nóng bỏng vẻ mặt phi thường vô tội, liền phát cáu giận chó đánh mèo: “Ngươi trở về đem đại học chép mười lần cho ta!”

Nói xong tức giận vội vàng rời đi.

Mục Tử Thạch cũng không vội, Đông cung có phòng bếp nhỏ, dù Bích Lạc không đem đồ ăn đến hắn cũng có thể tự mình đi lấy, hai tay bưng nóng hầm hập trở về, có canh có thức ăn, số lượng không nhiều lắm nhưng đầy đủ các món, ngay cả món chính mỗi ngày cũng được thay đổi đa dạng.

Trở lại Đông cung Chiêu Húc điện, Bích Lạc vội giúp hắn cầm lấy bút sách, liếc mắt nhìn thấy lòng bàn tay hắn sưng lên, nhất thời đỏ mắt, đau lòng nói: “Đây là chuyện gì? Bị Ô đại nhân đánh? Lúc này mới vài ngày đọc sách, đã bị đánh thành như vậy?”

Mục Tử Thạch cũng cảm thấy tay đau, lại nhìn Bích Lạc thật lòng thương hắn, liền thừa cơ bên chân nàng mân miệng làm nũng: “Đúng vậy a, rất đau rất đau… Tỷ tỷ, ta muốn ăn hạt thông.”

Bích Lạc nói: “Buổi tối sẽ lột cho ngươi ăn, được không?”

Dứt lời nhẹ nhàng giúp hắn thay quần áo, dùng khăn nóng xoa nhẹ mặt hắn, Mục Tử Thạch cảm thấy tinh thần rung lên, than thở nói: “May mắn tiên sinh không đánh tay phải, bằng không mười lần đại học kia sẽ thật phiền toái.”

Bích Lạc thu xếp ổn thỏa để hắn ngồi xuống, bưng đồ ăn ra, nhượng hắn nghỉ ngơi, dùng muỗng nhỏ một hơi lại một hơi uy hắn, vừa hỏi: “Ô đại nhân vì sao đánh ngươi?”

Mục Tử Thạch vô cùng hưởng thụ sự ôn nhu nửa mẫu thân nửa tỷ tỷ này, bù vào thiếu hụt tình cảm từ nhỏ đến nay, lập tức đẩy cái bàn nhỏ ra phía trước, cơ hồ cả thân mình ủng vào người Bích Lạc, vẻ mặt cố tình lộ ra vài phần ủy khuất: “Lúc đọc thuộc lòng sách, giọng có run lên một chút.”

Bịch Lạc trộm phỉ nhổ: “Ô đại nhân thật không nói đạo lý… Khó trách lớn lên người xấu như thế, ánh mắt to bằng lỗ kim đi.”

Múc một muỗng canh cá thơm ngọt đưa đến miệng hắn, vừa lo lắng, thầm nghĩ: “Đọc thuộc lòng sách mà giọng run thì đánh lòng bàn tay, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngày nào ngươi cũng bị đánh sao?”

Mục Tử Thạch ngược lại an ủi nàng, nói: “Không quan hệ, ta biết tiên sinh nghiêm khắc, lần sau sẽ không để bị đánh nữa.”

Bích Lạc đôi mắt hạnh dường như có điểm không tin, thở dài: “Giống như ta xuất thân hàn vi tầm thường, cũng không ai trách mắng đánh chửi, từ nhỏ đều được cha mẹ huynh trưởng yêu thương mà lớn lên… Ngươi là tiểu công tử của Hầu phủ, từ lúc vào cung lại gặp tội thế này! Nếu để cha mẹ ngươi biết, khả có bao nhiêu đau lòng đây?”

Lời còn chưa dứt, Mục Tử Thạch đang ăn trứng chim nấm hương đông duẩn (măng mùa đông) chưng cách thủy, nhất thời phun đầy lên áo Bích Lạc, bản thân nhìn đường cong trên ngực Bích Lạc duyên dáng ưu mỹ đã rối tinh rối mù, vừa thẹn vừa giận, thẳng sặc ho đến mặt đỏ tai hồng.

Bích Lạc sợ hãi, vội bỏ muỗng xuống, cũng không quản quần áo bẩn, vỗ nhẹ lưng Mục Tử Thạch, giương giọng phân phó các cung nữ khác tiến vào dọn dẹp.

Một hồi lộn xộn đi qua, Mục Tử Thạch thấp giọng nói: “Bích Lạc tỷ tỷ, về sau đừng nhắc đến cha mẹ của ta nữa, được không?”

Đạo lý đối nhân xử thế Bích Lạc quá mức hiểu rõ, từ Mục Tử Thạch thất thố cũng mơ hồ biết được, nghĩ đến lời nói sai lầm của mình vừa rồi, gật đầu: “Được.”

Từ nay về sau hành động lời nói phải thêm vài phần thận trọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thương Tang Tri Cẩm Hoa Chương 11

Bạn đang xem Thương Tang Tri Cẩm Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm zenkyesung.wordpress.com. Tác giả: Trần Tiểu Thái. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.