247Truyen.com

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em Chương 25

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em Chương 25 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phương Trăn ngồi ở im lặng trong quán rượu quen thuộc, một ly lại một ly mà uống rượu.

Ông chủ quán có chút lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, Tiểu Trăn? Tâm tình không tốt sao?”

“Không phải!” Phương Trăn nhẹ cười với ông chủ quán: “Tôi đang đợi người!”

“Đợi người?” Ông chủ nhìn nhìn cửa ra vào, không thấy người mà Phương Trăn nói tới, chỉ thấy Phương Trăn một ly lại một ly mà uống rượu, ông liền nhịn không được có chút lo lắng: “Uống ít thôi, bằng không, người ta còn chưa tới, cậu đã say rồi.”

Phương Trăn cầm lấy ly rượu, cười cười: “Tôi chính là muốn uống say trước khi cậu ấy tới!”

“Đứa nhỏ này, lại đang nói cái gì đó?” Ông chủ thở dài, lắc lắc đầu.

Phương Trăn lại uống thêm một ly rượu, cười cười, không có trả lời.

Đúng lúc này, di động reo lên, Phương Trăn cầm lấy di động nhìn nhìn, ấn nút nghe: “Ừ!”

“Tiểu Trăn à? Là anh họ đây!” Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Cát Luân: “Em ở nơi nào, không có việc gì chứ?”

“Có việc sao?” Phương Trăn có hơi nôn nóng, trong lòng thầm nghĩ, nói ngắn gọn thôi, lỡ như Lâm Quả gọi điện thoại đến thì làm sao bây giờ?

“Anh muốn quay về Mĩ.” Cát Luân thở dài, “Thực xin lỗi, anh họ làm Tiểu Trăn bị tổn thương.”

“Phải không? Khi nào thì lên máy bay? Có muốn em ra đón không?” Phương Trăn nhìn nhìn cửa, uống thêm một ly Whisky, hiện tại đầu óc xoay chuyển, có cảm giác rất khó chịu.

“Không cần, kỳ thật, anh gọi cho em, là muốn nói là anh họ gạt em!” Bên kia Cát Luân mỉm cười tự giễu: “Ngày đó, thật ra chẳng có gì xảy ra, anh chỉ hôn em một cái. Hoàn toàn không làm gì khác.”

“Em biết!” Phương Trăn trả lời.

“Em...... Em có biết?” Cát Luân ngây ngốc: “Vậy......”

“À......Anh cũng chỉ là muốn tạo vật cản thôi, em cũng muốn nhìn xem, tình cảm giữa em cùng Quả Quả rốt cuộc tốt tới mức nào. Muốn thử xem nếu thật sự phát sinh chuyện gì, Quả Quả sẽ làm sao!” Phương Trăn nâng ly, mỉm cười ngọt ngào: “Anh họ, anh cảm thấy em là loại người dễ dàng để cho người khác điều khiển vậy sao? Nếu thật sự hôm đó anh có muốn làm gì thì em có chết cũng sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất!”

“Vậy...... Còn giận anh họ không?”

“Đó là chuyện khác!” Phương Trăn đập cái ly xuống bàn, giận dữ: “Em không biết là thích em thì có thể thay em quyết định mọi chuyện đó! Huống chi anh còn là anh họ em luôn tin tưởng? Anh thật sự khiến em thất vọng!”

“Tiểu Trăn, em có thể tha thứ cho anh không?” Cát Luân đột nhiên nhớ tới câu nói của Lâm Quả, Phương Trăn không cần người khác bảo vệ, thứ mà bản thân muốn Phương Trăn sẽ tự mình đoạt lấy! Xem ra anh thật sự sai rồi! Thì ra hiểu biết của bản thân đối với Phương Trăn lại ít đến thảm thương như vậy.

“Có lẽ!” Phương Trăn mỉm cười: “Em biết yêu một người thì sẽ có cảm giác gì, anh họ, thực xin lỗi! Em chỉ thích Quả Quả!”

“Anh biết!” Cát Luân gật gật đầu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà biết khó mà lui thì cũng không tính là xấu!

“Em cúp máy đây!” Phương Trăn mỉm cười thản nhiên: “Em đang đợi Quả Quả!”

“Anh biết!” Cát Luân gật gật đầu: ” Quả Quả của em cũng không ngốc đâu, cậu ta cho anh một đấm, vạch trần anh nói dối thẳng thừng luôn! Xem ra em đã chọn đúng người rồi!”

“BYE!” Phương Trăn ấn nút chấm dứt cuộc trò chuyện, ở trong lòng nhẹ nhàng kêu ‘ Quả Quả, nhanh đến đây đi! Cho anh biết rằng dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời bỏ anh! Hơn nữa, anh muốn ba chữ kia từ em! ’

......

Lúc Lâm Quả tìm được quán rượu, Phương Trăn đã uống đến say mèm, nằm sấp trên bàn nói mê sảng.

Thay người kia tính tiền, dìu con ma men nào đó ra về, mới ra khỏi cửa, Phương Trăn liền nhịn không được ôm tường mà nôn khan.

“Anh là bơm rượu hả?” Lâm Quả một bên thay người kia vỗ lưng, một bên tức giận mắng.

“Quả Quả......” Phương Trăn vươn tay, vẻ mặt mếu máo nhìn Lâm Quả: “Quả Quả, nói cho anh biết, em có rời xa anh không?”

“Nói tào lao gì đó? Cho dù muốn cũng phải nghĩ lại xem tôi có thể hay không đã?” Lâm Quả vươn tay thay Phương Trăn lau khóe miệng: “Loại người như anh, nếu thả anh ra ngoài thì chỉ biết gây hoạ cho người khác mà thôi!”

“Quả Quả, cõng anh đi, được không?” Phương Trăn tựa vào trong lòng Lâm Quả:”Anh nhớ lúc anh sinh bệnh, em đã cõng anh đến bệnh viện, lưng dày rộng, thực ấm áp, nắm trên lưng em rất thoải mái, thật muốn cả đời vĩnh viễn chỉ mãi như vậy.”

“Cõng cái đầu anh!” Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn, vươn tay đem Phương Trăn chặn ngang bế lên: “Uống nhiều như vậy, nếu cõng anh sẽ đè nặng lên dạ dày, anh muốn ó đến chết hay sao? Còn muốn cả đời đều bị cõng, anh bị liệt hay sao?”

“Anh chỉ muốn cả đời này sẽ khôi rời xa Quả Quả.” Phương Trăn vươn tay ôm lấy cổ của Lâm Quả, bàn tay nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc của Lâm Quả:”Còn có tình cảm của Quả Quả với anh rốt cuộc là gì?”

“Tôi đưa anh về nhà! Về sau đừng uống nhiều như vậy nữa.” Lâm Quả cúi đầu, dưới ánh trăng khuôn mặt Phương Trăn bị cồn làm cho hồng nhuận, thoạt nhìn hết sức động lòng người.

“Anh không muốn về nhà, anh muốn tới ngọn đồi sau trường học ngắm sao!” Phương Trăn chu miệng, tựa đầu vào ngực Lâm Quả: “Được không, được không, được không?”

“Phiền muốn chết!” Lâm Quả rốt cục không thể cùng ma men nói lý, huống chi con ma men này là Phương Trăn?

” Quả Quả là tốt nhất.” Nhìn thấy ngọn đồi ngày càng gần, Phương Trăn rốt cục lộ ra nụ cười vừa lòng, an tâm tựa đầu vào lòng ngực của Lâm Quả. Cho đến khi cảm giác người phía trên đã dừng lại, mới phát hiện thì ra hai người họ đã đến đỉnh đồi rồi.

Bởi vì thời tiết còn rất lạnh, cho nên trừ bỏ Phương Trăn cùng Lâm Quả, ngay cả ma cũng không muốn tới nơi này.

“Lạnh không?” Trên đỉnh đồi gió lớn, Lâm Quả khoác áo choàng cho Phương Trăn, đem người dưới thân ôm chặt hơn một ít: “Xem một chút rồi về.”

“Được!” Phương Trăn nhìn trời, căn bản ngay cả một ngôi sao cũng không có, thất vọng cúi đầu: “Không có sao, Quả Quả, vì cái gì không có sao?”

“Làm sao tôi biết? Anh tưởng tôi là thần tiên chắc?” Lâm Quả trừng mắt nhìn Phương Trăn: “Không có thì về nhà! Nơi này gió lớn như vậy, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

“Không cần, anh muốn nghe Quả Quả kể chuyện cổ tích!” Phương Trăn hoàn toàn nổi lên tính bướng bỉnh.

“Tôi không kể!”

“Anh muốn nghe, em kể gì cũng được! Quả Quả......”

“Phiền chết người!” Lâm Quả oán hận thở dài, đem người trong lòng ôm chặt hơn một chút, mở miệng: “Thật lâu trước kia, có một cậu bé chăn cừu, cậu ta rất hay nói dối, cậu ta thấy mọi người trong làng không ai để ý đến mình, cảm thấy thực nhàm chán, nên cậu ta đến đỉnh núi la to ‘có sói đến’, tất cả mọi người tin là thật, chạy lên núi đi cứu cậu.”

“Sau đó?” Phương Trăn mở to mắt, vẻ mặt vô tội cười cười.

“Sau đó?” Lâm Quả liếc Phương Trăn một cái, đây là truyện kể ‘cậu bé chăn cừu và con sói’ mà ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, Phương Trăn đây là biết rõ còn cố hỏi: “Sau đó cậu ta liền cười to, nói ‘ các người thực ngốc, tất cả đã bị tôi lừa rồi. ’ ”

“Đứa trẻ này thật thú vị.” Phương Trăn cười tủm tỉm vươn tay sờ sờ lổ tai của Lâm Quả: “Mọi người khẳng định đều bị chọc tức?”

“Đó là đương nhiên.” Lâm Quả cũng cười, vươn tay túm lấy bàn tay của Phương Trăn nhét vào túi áo, tiếp tục nói: “Tất cả mọi người bị chọc tức, đều nói thằng nhóc này thật đáng ghét. Lần sau sẽ không tin cậu ta. Nhưng mà......”

“Nhưng mà, đứa bé kia cũng không có từ bỏ, đúng không?” Phương Trăn tựa vào lòng ngực của Lâm Quả, nhỏ giọng nói.

“Đúng, qua vài ngày, cậu bé chăn cừu lại cảm thấy thực nhàm chán, vì thế, cậu ta lại lừa mọi người, nói ‘có sói tới’, lúc này, mọi người vẫn tin là thật. Kết quả, bọn họ phát hiện lại bị lừa. Vì thế......”

“Vì thế, tất cả mọi người không tin cậu bé nữa, có phải hay không?” Phương Trăn thở dài, trên mặt hiện lên một chút bi thương: “Cậu ta chỉ là có chút nghịch ngợm thôi, vì sao mọi người lại bỏ mặc cậu chứ?”

“Ai kêu cậu ta nói dối?” Lâm Quả nhẹ nhàng nâng tay chải chải mái tóc bị gió thổi bay tán loạn của Phương Trăn: “Rốt cục có một ngày, sói thật sự đến, cậu bé chăn cừu muốn cầu cứu mọi người trong làng, nhưng mà không còn ai tin cậu nữa.”

“Chẳng lẽ mọi người cứ như vậy để cậu bé bị sói ăn thịt sao?” Phương Trăn ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp lánh nước: “Quả Quả cũng nói, con sói rồi cũng sẽ đến, đúng hay không? Chỉ là sớm hay muộn thôi. Cậu bé chỉ là nói dối một chút, không đáng chết! Chẳng lẽ mọi người cứ trơ mắt nhìn sói tới ăn thịt cậu hay sao, bọn họ không chịu cứu cậu hay sao?”

“Không phải có tôi rồi hay sao?” Lâm Quả lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: ” Có một điều, luôn có một đứa ngốc luôn đi tin tưởng lời đứa bé chăn cừu kia vô điều kiện.”

“Cho nên đứa bé chăn cừu được cứu, sau đó yêu cậu nông dân ngốc Quả Quả, có phải hay không?” Phương Trăn chồm dậy, nhẹ nhàng ở trên môi Lâm Quả hôn một cái, một mùi hương rượu lập tức xông vào mũi Lâm Quả.

“Cái con ma men này!” Lâm Quả phất phất tay, vừa buồn cười vừa tức giận nhéo nhéo mũi Phương Trăn.

“Nói không chừng, kỳ thật cậu bé chăn cừu là vì yêu thầm nông dân ngốc Quả Quả kia, cho nên mới luôn nghĩ cách gọi hắn lên núi, em nói đúng không?” Phương Trăn hứng thú sáng tạo một câu chuyện cổ tích mới!

“Anh nghĩ là ai cũng giống anh hay sao?” Lâm Quả nhẹ nhàng vươn tay chọt chọt cái trán của Phương Trăn: “Trên thế giới nếu có nhiều Phương Trăn như vậy, còn không đại loạn sao?”

“Ha hả!” Phương Trăn nhắm mắt lại cười khẽ:”Quả Quả, anh thấy thật hạnh phúc! Có em bên cạnh như vậy, cho dù có phát sinh chuyện gì, cho dù anh khỏe mạnh hay là bệnh tật, em sẽ ôm anh như vậy cả đời, có được không?”

“Anh cảm thấy tôi thoát được hay sao?” Lâm Quả cúi đầu, ở trên trán Phương Trăn nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, tiếp tục đi xuống, ở trên cổ Phương Trăn cắn một cái: “Anh là cái đồ tai hoạ, nếu thả anh đi, không biết sẽ nguy hại cho nhân loại như thế nào, cho nên tôi sẽ chịu thiệt, hy sinh thân mình vậy. ”

“Hư hỏng!” Phương Trăn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập hạnh phúc: “Quả Quả, anh yêu em, vậy em có yêu anh không?”

“Ngủ đi!” Lâm Quả không tự chủ được mà đỏ mặt, vấn đề này cậu thật sự không muốn trả lời. Cậu không giống Phương Trăn, cả ngày có thể đem chữ yêu đặt ở ngoài miệng, có đáng chết cậu cũng không làm được.

“Được rồi!” Phương Trăn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, vừa thấy liền biết Phương Trăn đang giả bộ ngủ.

“Này yêu tinh! Đáp án là......” Lâm Quả thật sâu thở dài một hơi, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt của cậu: “Thượng đế biết......!”

Phương Trăn nở nụ cười, nhắm mắt lại mỉm cười hạnh phúc, gió đêm nhẹ nhàng thổi, tuy rằng vẫn thực lạnh, nhưng đâu đó lại mang theo hơi thở của tình yêu. Hình như là mùa xuân sắp tới rồi!

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em Chương 25

Bạn đang xem Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm quinnalaurent.wordpress.com. Tác giả: Phong Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.