247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 8

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hứa Tĩnh Giai nhận lấy tiền dư, định bỏ chạy, thì ánh mắt đại thần lúc này chuyển hướng trên người cô, anh dường như có vẻ bất ngờ khi thấy cô ở đây, tay cầm điện thoại đang nói cũng bị ngừng trệ vài giây khi thấy Hứa Tĩnh Giai.

Hứa Tĩnh Giai đỏ mặt, quyết định như không nhìn thấy đại thần, trực tiếp bỏ chạy.

Hứa Tĩnh Giai chạy một mạch đến chỗ ông lão, vì nghĩ đến chuyện khi nãy gặp đại thần, nên cô không để ý trên mặt của ông lão có vẻ khác thường. Cô đưa nước cho ông lão, sau đó nói vài câu, rồi lại dùng lý do sắp vào giờ học để thoái lui.

Lúc Hứa Tĩnh Giai về đến phòng, cũng vừa lúc Đường Phân từ sân vận động trở lại, hai người Dương Linh cùng Tống Vy đã ra ngoài ăn sáng, nên sau khi tắm xong, Hứa Tĩnh Giai và Đường Phân cũng cùng nhau đi ăn. Hai người chọn một quán ăn gần trường, nhưng để đến được quán đó thì phải đi qua công viên, lúc thấy công viên trước mặt, làm Hứa Tĩnh Giai nhớ lại chuyện khi nãy gặp đại thần, khuôn mặt liền ửng hồng, Đường Phân bên cạnh như nhận ra điều gì đó liền nói.

"Giai Giai không khoẻ à?"

Hứa Tĩnh Giai liền giật thót, lắc đầu nhìn Đường Phân. Đường Phân không nói gì nữa, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi dấy lên sự tò mò.

Tuy quán ăn gần trường, nhưng đi bộ cũng mất tận 10 phút, Cũng thật may Hứa Tĩnh Giai mặc một bộ đồ khá thoải mái, theo dáng thể thao, nên đi bộ như vầy cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu chỗ nào cả.

Khi cả hai đến quán, lúc này trong quán đã chật kín người, Hứa Tĩnh Giai và Đường Phân phải đứng chờ một lúc, hai người cô mới có chỗ ngồi. Hứa Tĩnh Giai gọi một phần cơm trứng, còn Đường Phân chọn ăn cháo. Chắc có lẽ do hiện giờ khách đông, nên đợi mãi cũng chưa thấy đồ ăn Hứa Tĩnh Giai gọi đưa lên, bụng Hứa Tĩnh Giai đang gào thét vì đói, ngồi thật lâu đợi thức ăn khiến cô mất kiên nhẫn, Hứa Tĩnh Giai muốn gặp nhân viên hỏi xem đã có đồ ăn chưa, nhưng khi dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh, từ một quán đông người như vậy, cô lại phát hiện ra....................đại thần cũng đang ngồi ăn cơm ở đây!!!

Hứa Tĩnh Giai "..."

Không được không được rồi! Ở chỗ cửa hàng tiện lợi đã không hành xử phải phép, bây giờ cô không có mặt mũi gặp đại thần a!

Hứa Tĩnh Giai liền hoảng hốt, mặt cúi gằm xuống, nhướng người đến chỗ Đường Phân đang ngồi đối diện, lí nhí nói.

"A Phân, chúng ta đi nơi khác ăn được không?"

Đường Phân cau mày, cô nàng cố gắng ghé sát miệng Hứa Tĩnh Giai để nghe, nơi đây ồn ào như vậy, Hứa Tĩnh Giai lại e thẹn nói lí nhí như thế, thật cũng quá khó cho cô nàng rồi.

"Không muốn ngồi đợi nữa sao?"

Hứa Tĩnh Giai lắc đầu, khuôn mặt càng có vẻ như khẩn trương hơn khi cô nhìn thấy đại thần đang thanh toán tiền, chỗ bọn cô ngồi ở ngay cửa, khẳng định lát nữa đại thần đi ra cũng sẽ bắt gặp bọn cô.

Đường Phân tuy khó hiểu suy nghĩ của Hứa Tĩnh Giai, thấy cô khẩn trương nhìn xung quanh, cô nàng cũng đưa mắt nhìn nhưng không thấy có gì bất ổn cả, tại vì đi khá xa cũng phải đứng đợi để có chỗ ngồi, mà đồ ăn lại sắp có, Hứa Tĩnh Giai muốn ăn ở chỗ khác, cô nàng có chút không muốn phải đi nữa!

Đường Phân "Cậu ráng đợi một chút, đồ ăn sẽ được mang lên."

Nhưng dường như Hứa Tĩnh Giai không còn quan tâm đến đồ ăn đã được đem lên chưa, vì bây giờ đại thần đã đứng dậy và hướng đi ra cửa rồi, Hứa Tĩnh Giai gấp đến độ liền kéo Đường Phân đi mà có chút không chần chờ, Đường Phân là một người dễ tính, nên trước hành động của Hứa Tĩnh Giai cũng liền thuận theo, mà điều đặc biệt là, lúc quay người rời khỏi quán, cô nàng có thấy đại thần a!

Đường Phân cười thầm trong lòng, quả nhiên là có bí mật nhỏ.

Hai người chạy đi một khoảng xa mới dừng lại, cả hai đều thấm mệt thở mạnh, Đường Phân và Hứa Tĩnh Giai thuận theo ngồi xuống chiếc ghế ở vệ đường.

Đường Phân vừa thở không ra hơi vừa nói "Giai Giai, nếu cậu không cho tớ một lời giải thích, và không kể ra tại sao lại trốn tránh đại thần, thì cậu đừng mong tớ bỏ qua cho cậu vụ này!"

Hứa Tĩnh Giai nghe hai chữ đại thần thì liền trợn mắt!

Không phải chứ? Đường Phân nhận ra rồi ư?

Đường Phân dùng nụ cười trêu đùa nói với cô "Tớ thấy đại thần có ở trong quán, xem biểu hiện của cậu, chắc chắn là có mờ ám!"

Hứa Tĩnh Giai gấp gáp khoa tay múa chân phủ nhận "Không có......."

Đường Phân nheo mắt nhìn hứa Tĩnh Giai "Không có? Vậy sao khi nhìn thấy người ấy lại chạy trốn như vậy?

Hứa Tĩnh Giai lắp bắp trả lời, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Đường Phân "Tớ........là do trong quán có người quen, không muốn phiền phức nên........."

"Hứa Tĩnh Giai! Cậu nghĩ tớ là trẻ con sao?"

"........"

"Mau khai thật cho trẫm!"

"........"

Đường Phân nhìn Hứa Tĩnh Giai, cô bắt gặp ánh mắt cô nàng nhìn cô, như đã thấu hết thảy mọi chuyện, Hứa Tĩnh Giai cảm thấy cũng không cần giấu diếm gì nữa, đành thở dài rồi kể toàn bộ sự việc cho Đường Phân nghe, tất nhiên với người da mặt mỏng như Hứa Tĩnh Giai việc kể hết thảy cũng khá khó khăn với cô.

Khi đã hiểu toàn bộ sự việc, Đường Phân cũng chỉ chép miệng nói "Quả nhiên là đại thần, theo đuổi con gái cũng khác người!" Khi vừa dứt câu, liền bị Hứa Tĩnh Giai da mặt mỏng chọt chọt vài cái. Miệng Hứa Tĩnh Giai lí nhí nói "Không phải theo đuổi, cậu nghĩ gì thế!"

Đường Phân cũng chỉ cười cười, không đáp lại lời của Hứa Tĩnh Giai. Cô nàng biết Hứa Tĩnh Giai ngây thơ sẽ chưa hiểu tình cảm nam nữ là gì cả.

Nhưng mà, vấn đề quan trọng ở đây lại là............sắp bắt đầu giờ học của Hứa Tĩnh Giai rồi. Kết quả là............Đường Phân và Hứa Tĩnh Giai ngồi gặm bánh mỳ........!!

Hứa Tĩnh Giai chạy vội vã lên lớp, tuy đây chỉ là môn tự chọn, nhưng cô rất có hứng thú với môn tâm lí học này a! Cũng thật may cho Hứa Tĩnh Giai, cô đã vào lớp kịp trước thầy. Vì tính cách Hứa Tĩnh Giai khá trầm, nên lần nào đến tiết tự chọn cô cũng chọn một chỗ trong góc ít ai để ý, và lần này cũng không ngoại lệ. Chỗ này thường ít ánh sáng và ở xa bảng, nên cho dù có đi trễ, thì chỗ này cũng chẳng ai ngồi cả, Hứa Tĩnh Giai trong lòng vui vẻ, từng bước chân cũng nhẹ nhõm hơn.

Hứa Tĩnh Giai lấy vở ghi chép đặt lên bàn, lúc này giáo sư từ bên ngoài bước vào, sau khi chào lớp ông đến bàn và đặt tài liệu lên, tay ông lấy trong túi áo ra một cái mắt kính, sau khi đeo lên ông mới nhìn quanh lớp một lượt, rồi lại chậm rãi tìm danh sách trong tập tài liệu để điểm danh.

Hứa Tĩnh Giai nghe một lượt các tên được hô lên, từng tiếng đáp cũng nối theo sau đó, cứ lần lượt như thế liền xong hết danh sách, nhưng lần này không hiểu sao, giáo sư lại cau mày chưa chịu đóng danh sách lại, ông nhìn lên phía sinh viên từng người, rồi lại nhìn xuống danh sách, sau đó ông mới do dự đọc lên cái tên cuối cùng, cái tên này khi vang lên, làm cho cả lớp học chấn động.

Giáo sư nói lớn, dường như ông cũng không tin vào mắt mình "Từ Trạch!"

Hứa Tĩnh Giai cũng bị sửng sốt không kém, các bạn học ở bên cạnh đã bắt đầu bàn tán tạo ra tiếng xì xào khắp khán phòng.

"Không phải tôi nghe lầm chứ? Đại thần người ta bận như vậy, đến trường đã là một điều hiếm hoi, anh ấy còn đến học môn tự chọn này sao?"

"Danh sách này mới này có phải nhầm lẫn chỗ nào không? Tại sao lại có tên của đại thần ở đây?"

"Chẳng lẽ còn người khác trùng tên cùng đại thần!"

Giáo sư cau mày mấy lần, cứ nhìn vào danh sách. Tưởng chừng như hô ra cái tên Từ Trạch, sẽ không có lời đáp trả, nhưng sự thật luôn khiến cho người ta bất ngờ. Từ Trạch cư nhiên lại xuất hiện.

Tiếng mở cửa vang vọng khắp phòng, các bạn học bị thu hút bởi âm thanh đó, lập tức các âm thanh bàn tán đều bị dừng lại, im lặng đến nỗi Hứa Tĩnh Giai có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân, bây giờ mọi sự tập trung đã dồn về hết cánh cửa ở cuối căn phòng. Lúc này, cánh cửa được đẩy ra, theo sau đó chính là đại thần Từ Trạch đang ung dung bước vào lớp.....

Anh đeo một bên vai là cặp, một tay anh cho vào túi quần, khi bước vào cũng không quên đáp lời giáo sư, trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía anh, nhưng dường như anh không có vẻ để ý, từng bước của anh vô cùng thong thả. Hứa Tĩnh Giai nhìn đại thần không hề chớp mắt, cô cũng giống như bao bạn học khác bị anh làm cho bất ngờ. Khuôn mặt cứ ngờ nghệch nhìn anh, đến lúc lấy lại tỉnh táo và sự chú ý, thì Hứa Tĩnh Giai mới nhận ra rằng, đại thần đang ngồi trước mặt cô!!!

***Đoạn nhỏ bị cắt***

Trong một diễn biến khác khi Hứa Tĩnh Giai đi mua nước cho ông lão.

Sau khi thấy Hứa Tĩnh Giai đã đi được một đoạn, ông nội Từ liền vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mau chóng bấm dãy số của thằng cháu trai nghịch ngợm, khi điện thoại vừa được thông, ông đã vội vã lên tiếng.

"Thằng oắt con, mau lại đây!" Lòng ông sốt ruột, nhìn xung quanh tìm người bên đầu dây kia.

"Chưa mua nước xong!" Từ Trạch mới kết thúc chuyến đi công tác ở Mỹ, mệt mỏi day day huyệt thái dương, một tay anh cầm điện thoại một tay đút tiền vào máy bán nước tự động.

"Không cần mua nữa, ta tìm được cháu dâu rồi, mau lại đây xem có vừa mắt không!"

"Ông nội, ông già đến độ lẩm cẩm rồi?"

"Ta đảm bảo ngươi nhìn sẽ thích, lại mà làm quen cháu dâu đi!"

Từ Trạch không nhanh không chậm, bấm chọn loại nước, lon nước cạch một tiếng được thả xuống, anh lấy ra hai lon. Giọng ông nội ở đầu bên kia không thấy Từ Trạch trả lời, lại tiếp tục hét lớn.

"Đâu rồi? Thằng oắt con!"

Từ Trạch không một chút vội vã xoay người định về lại công viên, nhưng trong một cái nhìn lướt thoáng qua, anh lại bắt gặp được ai đó. Anh có chút bất ngờ, có ngưng trệ một vài giây.

Hứa Tĩnh Giai với khuôn mặt đỏ bừng, bối rối nhận lấy tiền thừa, sau đó lại bỏ chạy mất. Bộ dáng cứ như nhìn thấy xã hội đen vậy!

Từ Trạch nhếch nhẹ môi cười, nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, mãi đến khi bóng lưng ấy bị khuất đi bởi dòng người.

Ông nội Từ lại dường như đã vô cùng cau có khó chịu và cũng khẩn trương, vì đã thấy bóng dáng Hứa Tĩnh Giai từ xa chạy lại. Giọng ông trở nên gấp gáp.

"Mau lại đây! Tiểu thỏ đang quay lại rồi, ngươi mau lại đây, vợ tương lai đã dâng trước mặt mà ngươi còn không đến đón?"

Từ Trạch chỉ để lại một câu "Cháu qua chỗ ông!" Sau đó liền cúp máy. Ông nội Từ thấy ai đó đã chạy đến đây liền nhét điện thoại vào trong túi, ngồi nghiêm thẳng khuôn mặt chằng tỏ ra một biểu cảm già hết, ấy vậy mà Hứa Tĩnh Giai chỉ để lại nước còn nhanh chóng bỏ đi, ông nội Từ âm thầm khóc thầm trong lòng.

Quả nhiên tiểu tử thối kia lại bỏ mất cơ hội ngàn vàng như vầy!

***Đây là cuộc đối thoại của ông nội Từ và Từ Trạch sau khi Từ Trạch đi mua nước quay lại chỗ ông***

- Để lạc mất cháu dâu rồi?

- Thằng trời đánh, cứ nhiên lại để tiểu thỏ chạy mất! Tại ngươi, cũng đều tại ngươi! Hứ!

- ..........!Đi thôi, cháu đưa ông về!

- ..........Không về!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 8

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.