247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 7

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tình hình hiện tại ở phòng kí túc xá đại học Gia Thiển phòng 208, đang trở nên rất khó hiểu. Ba con người Đường Phân, Dương Linh và Tống Vy đang chụm đầu vào cửa phòng vệ sinh, nghe ngóng điều gì đó. Trong phòng vệ sinh không có bất kì động tĩnh nào cả ngoài tiếng giặt tay ma sát với quần áo. Ba con người ở ngoài dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, sau họ lại lắc đầu. Sau đó họ lại tiếp tục nhìn nhau, rồi họ di chuyển từ trước cửa phòng tắm ra một góc xa.

Dương Linh là người mở miệng đầu tiên "Các cậu có nghĩ giống với những gì tớ đang nghĩ không?"

Cả Đường Phân và Tống Vy cùng gật đầu.

"Rõ ràng là điều bất thường đúng không?"

Đường Phân và Tống Vy lại tiếp tục gật đầu.

Dương Linh nghiền ngẫm suy tư, tay còn gãi gãi cằm, sau đó chỉ vào Đường Phân nói "A Phân, cậu nói thử xem, không phải do chuyện trên diễn đàn khiến Giai Giai sinh ra chứng uất ức chứ? Sao cậu ấy ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng rồi vẫn chưa đi ra?"

Đường Phân lắc đầu "Giai Giai chỉ bị bệnh da mặt mỏng thôi! Cậu ấy cũng không để tâm quá nhiều chuyện trên diễn đàn đâu!"

"Thế sao Giai Giai lại ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy?"

Đường Phân và Tống Vy đồng loạt lắc đầu, cả ba người nhìn nhau thở dài chán nản. Lúc này, một tiếng cạch được phát ra, Tống Vy nhanh nhẹn để ý cửa phòng vệ sinh đã được mở ra, vội vàng ba người đều di tản, mỗi người một nơi. Đường Phân cầm quả tạ nhỏ đung đưa đung đưa, Dương Linh cầm ngay quyển sách ngồi trên giường giả vờ chăm chú đọc, còn Tống Vy ngồi xuống bàn học quay bút suy nghĩ phương pháp giải bài tập. Cánh cửa nhà vệ sinh được kéo ra, theo sau là Hứa Tĩnh Giai bước ra ngoài. Ánh mắt Hứa Tĩnh Giai nhìn mọi người ẩn chứa nét bối rối, cô vội vàng lấy chiếc áo mới giặt tay xong, mùi hương của nước xả thơm nồng, rụt rè đem ra phía lan can bên ngoài phơi.

Ba người còn lại nhìn Hứa Tĩnh Giai ở phía ngoài, cả ba đều nhìn nhau, giống như có một sự ăn ý đến lạ kì, ba người đều cười cười và như hiểu ra được điều gì đó thật hấp dẫn, lúc này Hứa Tĩnh Giai trở vào, cả ba lập tức ho khù khụ rồi giải vờ quay lại việc của mình.

Hứa Tĩnh Giai đưa mắt nhìn Đường Phân không còn cầm tạ nhỏ khi nãy, mà bây giờ lại đang lúng túng đổi áo, Hứa Tĩnh Giai liền lên tiếng "A Phân, áo đó không phải cậu bảo sẽ đem đi giặt sao?"

Đường Phân "..."

Hứa Tĩnh Giai bước qua Đường Phân, lại thấy Dương Linh đang đọc sách, Hứa Tĩnh Giai trợn mặt ngạc nhiên nói "Tiểu Dương cầm sách ngược rồi!"

Dương Linh "..."

Còn lại một mình Tống Vy đang chăm chú giải bài tập, nhưng.........tay cô nàng đang cầm bút màu nghệch ngoạc viết "Vy Vy, cậu đang cầm bút màu đấy!"

Tống Vy "..."

Hứa Tĩnh Giai ngờ nghệch khó hiểu đến bàn học lấy sách vở ra học.

Sơ xót sơ xót, quả thật sơ xót!

Lại để cho Hứa Tĩnh Giai ngờ nghệch thấy được ba người họ đang giả vờ!

Cả ba người nhìn nhau, thầm nghĩ rằng sẽ phải tường tận tìm hiểu về cái áo khoác kia!

Thế là đã qua năm ngày kể từ tối hôm đó, Hứa Tĩnh Giai trong năm ngày này không gặp qua đại thần, cô nghe nhiều bạn học nói cuộc sống của đại thần rất bận rộn từ hai năm trước, khi anh còn là sinh viên năm hai, anh đã chấp nhận thử sức với công ty Từ Hoằng, vì thế mà số lần anh xuất hiện ở trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống của Hứa Tĩnh Giai cũng đang dần trở lại bình thường, nhưng trong lòng cô có một chút gì đó mất mát, mà ngay cả cô cũng không hiểu.

Hai ngày trước đáng lẽ cả phòng bọn cô sẽ đi ăn cơm cùng bạn trai Vy Vy, nhưng vì công việc của anh ta bận đột xuất, mà bữa cơm ấy phải dời lại tháng sau, chuyện ba người cô cùng Đường Phân và Dương Linh đi mua quà cho Vy Vy cũng bị hoãn lại. Hôm nay, mọi người đều có tiết một vào buổi chiều nên không thể đi xa ăn, vì sẽ không vào lớp kịp giờ, nên cả bốn người cô xuống căn tin của trường ăn cơm.

Không khí nhà ăn của trường lúc nào cũng ồn ào như vậy, vì nơi đây tập trung toàn bộ sinh viên, bốn người bọn cô chia hai nhóm vào hai dãy khác nhau để lấy cơm. Đợi đến khi mọi người đều lấy cơm được thì chân Hứa Tĩnh Giai cũng đã nhũn ra hết cả. Bọn cô chọn một bàn gần cửa ngồi, nay có món canh trứng mà Hứa Tĩnh Giai yêu thích nên bữa ăn này cũng không có quá tệ. Lúc bọn cô đang trò chuyện vui vẻ thì có một sự việc đã lôi kéo sự chú ý của nhiều bạn học.

Dương Linh nhanh nhảu thấy được việc diễn ra liền tranh nói trước "Nhìn kìa, hoa khôi khoa Kinh tế Trịnh Kỳ Kỳ đang ở đằng kia kìa!"

Mọi người tập trung ánh mắt về hướng Dương Linh chỉ. Toàn bộ sự việc là như thế này.

Hoa khôi Trịnh Kỳ Kỳ cùng cô bạn xuống căn tin ăn trưa, trong lúc xếp hàng thì một bạn nữ khác bị ai đó đẩy, thế là tô canh trứng nóng hổi đổ hết lên chiếc váy mắc tiền của hoa khôi Trịnh Kỳ Kỳ. Tình hình bây giờ là bạn nữ làm đổ tô canh trứng đang vội vã xin lỗi, đầu của bạn nữ ấy ngại đến nỗi không thể ngẩng lên, tay liên tục dùng khăn giấy lau đi vết canh trên chiếc váy của Trịnh Kỳ Kỳ. Còn khuôn mặt Trịnh Kỳ Kỳ lạnh như băng, chả thể hiện một cảm xúc gì cả, cô ta bỏ đi ra ngoài, bỏ sau những ánh mắt của các bạn học đang nhìn cô ta.

Dương Linh nhai một miếng thịt, vừa nhai vừa nói "Khẳng định cô ta sẽ không dễ dàng cho qua vụ này."

Đường Phân nhướng mày, cả cô và Tống Vy cũng quay lại nhìn Dương Linh với ánh mắt khó hiểu "Sao lại nói như vậy?" Đường Phân lên tiếng.

"Cô ta sẽ tìm cách trả đũa thôi, đụng đến cô ta coi như là xui xẻo. Tớ nghe nói năm ngoái có một bạn nữ vô tình làm trầy xe cô ta, sau đó vài ngày trên diễn đàn trường đều là tin nóng bạn nữ ấy có thai với bạn trai, từ đó cô ta nổi danh thành hoa khôi thù dai đấy!"

Ba người bọn cô trợn mắt ngạc nhiên, nhưng trong lòng mỗi người bọn cô chỉ nghĩ Dương Linh thích phóng đại mọi chuyện, nên cũng không để tâm gì nhiều. Nhưng quả thật Dương Linh đã nói đúng, hoa khôi mắc bệnh thù dai, sau đúng bốn ngày, thì bây giờ diễn đàn trường đang tràn ngập toàn bộ thông tin và gia cảnh của bạn nữ kia. Bạn nữ có tên Đặng Ninh Hân, toàn bộ thông tin từ trình độ học vấn đến bạn bè, thậm chí kể cả chuyện mẹ cô ấy là tiểu tam, bây giờ được khơi bày trên diễn đàn trường. Tin này rộ ra, tạo thành một chủ đề hot được các bạn học bàn tán, nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện, cũng có chê bai Đặng Ninh Hân khi mẹ cô là người ba, cũng có chê bai hành động của hoa khôi đã xâm phạm đến thông tin cá nhân của bạn nữ ấy.

Bốn người bọn cô lúc này đang ngồi trên giường, nhìn vào chiếc máy tính của Đường Phân đang bật diễn đàn của trường, nhìn từng bình luận nhảy liên tục.

Sau đó bốn người không hẹn mà cùng thở dài, Đường Phân liền đóng máy tính lại.

Quả nhiên là con nhà có gia thế, nên có thể tuỳ tiện điều tra thông tin và lăng nhục một người một cách dễ dàng như vậy, không sử dụng những lời nói thô nhã, nhưng lại để cư dân mạng thay mình nói. Quả nhiên phụ nữ chính là đoá hồng có gai mà.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hứa Tĩnh Giai lại yên tĩnh một cách lạ thường, cũng có thể là do các bạn học bị thu hút bởi tin của Đặng Ninh Hân, nên chuyện của cô cũng không còn trở thành tâm điểm chú ý như trước. Hôm nay như thường ngày, Hứa Tĩnh Giai vẫn giữ thói quen dậy sớm đi chạy bộ, nhưng không phải ở sân vận động của trường, vì lúc trước ở thời điểm ngại ngùng, không muốn các bạn học trêu chọc nên mới chuyển sang chạy bộ ở một công viên gần trường.

Một mình Hứa Tĩnh Giai thức dậy sớm, Đường Phân cũng đi chạy bộ, nhưng cô nàng phải chạy ở sân vận động của trường để điểm danh hộ hai con heo lười Dương Linh và Tống Vy. Hứa Tĩnh Giai hôm nay có tiết thứ 3, nên thời gian vô cùng thong thả. Cô chạy dọc trên con đường vòng hoa của công viên, sau đó lại ngồi xuống ghế ở gần đó, lau mồ hôi và uống nước, cảm giác không khí vào buổi sớm thật tuyệt, lại càng tuyệt hơn khi nhìn ngắm những bông hoa đủ màu sắc ở đây. Cô ngồi một lúc lâu, sau lại không hiểu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Đã hơn một tuần kể từ hôm gặp đại thần, cô vẫn không thấy bóng dáng của đại thần đâu cả, cô chỉ muốn trả lại anh chiếc áo khoác và cây bút nhưng đại thần lại quá khó tìm.

Hứa Tĩnh Giai chợt nghĩ tới giấc mơ hôm qua, trong mơ cô nhìn thấy đại thần Từ Trạch, khoác lên mình một áo choàng của vua, đầu đội vương miệng, đang đưa tay về phía cô, sau đó đại thần dắt cô đi khắp nơi có cánh đồng hoa, nơi có cả núi sách mà Hứa Tĩnh Giai vẫn hàng mong ước, sau đó, sau đó.................Hứa Tĩnh Giai thấy đại thần đột nhiên quỳ xuống, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, rồi anh mở ra, trong đó chính là một chiếc nhẫn, rồi đại thần.....................đại thần lại cầu hôn cô.

Bất giác Hứa Tĩnh Giai cảm thấy mặt cô đang nóng bừng bừng, thật là ngại ngùng quá!

Hứa Tĩnh Giai đưa hai tay che mặt, ngượng đến độ những người xung quanh cũng không dám nhìn.

Lúc này cô lại nghe đâu đó một tiếng ho khù khụ, giọng điệu có vẻ như là một ông lão lớn tuổi. Hứa Tĩnh Giai đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lấp ló bên kia vòm hoa là một ông lão tóc trắng, được chải vuốt vô cùng gọn gàng, bộ đồ thể thao ông đang mặc và cả những nếp nhăn trên mặt, cũng không khiến khí chất lịch lãm của ông bị nhạt nhoà, ông lão tuy ho lụ khụ, nhưng trông vẫn vô cùng khoẻ khoắn, thấy ông có ý định muốn ngồi xuống ghế, Hứa Tĩnh Giai liền chạy lại, nhanh chóng đỡ ông ngồi xuống.

Ông lão cũng phối hợp với Hứa Tĩnh Giai, hai người sau khi đã an vị, ông lão liền nở nụ cười, nụ cười khiến khuôn mặt luôn cau có của ông được thư giãn. Ông lên tiếng nói "Cám ơn cháu, cháu tên là gì?"

Hứa Tĩnh Giai theo khuôn chuẩn lễ phép đáp lời "Cháu tên Hứa Tĩnh Giai"

Ông lão gật gật đầu "À, tiểu Thỏ!"

Hứa Tĩnh Giai "..."

"Sạo ạ?"

"Cháu ở đâu, đến tập thể dục ở công viên này lâu chưa? Lần đầu ta mới gặp cháu!"

"Cháu ở đại học Gia Thiển, cháu chỉ mới đến đây vài ngày thôi."

"Thì ra là thế!" Ông lão gật gù, cười rõ tươi.

"Ông cũng đến đây tập thể dục ạ"

"Phải, ta đi cùng với thằng cháu. Nó không biết lại chạy đi đâu rồi! Thằng nhóc này hay chạy lung tung lắm, ít khi nào ở nhà với ta cả!"

"Con nít thì phải hoạt bát ạ, cháu của ông bao nhiêu tuổi, ông ngồi đây để cháu đì tìm giúp cho!"

Ông lão liền lắc đầu liên tục "Không không, rồi thằng nhóc ấy cũng phải đi tìm ta thôi, cháu mua giúp ta một chai nước nhé!"

Hứa Tĩnh Giai gật đầu, dặn ông phải ngồi yên không nên đi lung tung, sau đó Hứa Tĩnh Giai mới chạy đi mua nước ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc Hứa Tĩnh Giai đang đợi trả tiền, cô lại nhìn thấy bóng dáng ai đó!

!!!

Trùng hợp vậy sao?!!

Hứa Tĩnh Giai nhìn thấy đại thần đang đứng ở chỗ máy bán nước, một tay anh thao tác với máy, một tay thì cầm điện thoại gọi điện với ai đó, mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt không một cảm xúc nào cả.

Hứa Tĩnh Giai liền khẩn trương, cô mau chóng trả tiền chai nước, vừa đợi nhân viên đưa lại tiền dư vừa liếc nhìn đại thần, xem anh có để ý thấy mình không.

Nhưng lại không may cho Giai Giai, một giây trước khi cô bỏ chạy, đại thần đã trông thấy cô mất rồi!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 7

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.