247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 5

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô chợt nghĩ, cô theo ngành kinh doanh, cũng chính là vì không thể đi theo con đường chính trị như ba của cô, đối với đại thần Từ Trạch, còn trẻ tuổi như thế đã tiếp quản một công ty lớn như Từ Hoằng như vậy, cô không biết sau này tốt nghiệp mình sẽ làm gì đây? Có lẽ chỉ là một nhân viên văn phòng, cũng có lẽ là trợ lí hoặc là thư kí cho một giám đốc nào đó. Hứa Tĩnh Giai quay sang nhìn vào mặt Đường Phân, vô cùng nghiêm túc hỏi cô nàng.

"A Phân, sao cậu lại chọn theo kinh tế?"

Cô chỉ thấy khi Đường Phân nghe cô hỏi, thì nhìn về phía xa, im lặng một lúc lâu, như đang nhớ lại một kí ức gì đó, sau đó mới quyết định mở miệng nói "Tớ và Dương Linh đã là bạn từ bé, bố cậu ấy và bố tớ là bạn, nên cho dù có tụi tớ có hay gây sự với nhau, cũng chẳng thể dễ dàng phá đi mối quan hệ này, Dương Linh là con một, bố cô ấy không yên tâm cô ấy có thể gánh vác sự nghiệp mà ông ấy đã dành cả đời này tâm huyết, nên tớ muốn hỗ trợ cậu ấy, với cả gia đình tớ cũng mang ơn rất lớn với cậu ấy nên tớ mới theo học kinh tế."

Vậy thì sau này Đường Phân cùng Dương Linh làm việc với nhau, còn Tống Vy thì khẳng định làm chung chỗ làm với bạn trai cậu ấy, duy chỉ có mỗi Hứa Tĩnh Giai không biết trôi về đâu.

Bỗng nhiên Hứa Tĩnh Giai thở dài một cái mệt mỏi!

Xem ra mỗi người một cảnh...

Đến giữa trưa sau khi cùng Đường Phân ăn cơm, cô và Đường Phân đến thư viện để học thêm. Hai người chúng cô không ai nói gì cả, chỉ chú tâm vào bài tập. Mãi cho đến giữa chiều, cô đang chép bài cho Dương Linh, lúc này đột nhiên bút lại không ra mực nữa.

Sao thế nhỉ? Hết mực sao?

Hứa Tĩnh Giai lắc nhẹ vài cái, nhìn cây bút trên tay rồi lại chống cằm suy tư nghiền ngẫm. Cô nhìn sang phía Đường Phân, cô nàng chả biết đã đi đâu mất tiêu, trên bàn cũng chả có cây bút nào cả "Được rồi Hứa Tĩnh Giai, vì mày để quên hộp bút ở kí túc xá, nên giờ mày có hai lựa chọn. Một là sẽ ra ngoài để mua bút hoặc về lại kí túc xá để lấy hộp bút, hai là phải mượn một bạn ở xung quanh."

Nhưng mà.......!

Về kí túc xá thì khá xa, cửa hàng tiện lợi cũng chẳng gần đây. Nên chỉ còn cách là mượn bút các bạn xung quanh. Hứa Tĩnh Giai lướt một lượt trong phòng, thấy ai cũng đang chăm chú học, Hứa Tĩnh Giai lại không muốn quấy rầy các bạn học a! Cô lại đảo mắt một lần nữa, một góc bên trong phía bên kia cũng có một đám người đang nói chuyện với nhau, nhưng cô không đủ can đảm để đến đấy chỉ mượn một cây bút a!!!

Hứa Tĩnh Giai thở dài chán nản, sao đây nhỉ? Không biết Đường Phân đi đâu nữa, sách vở vẫn còn đây, thì chắc là đi vệ sinh, phải đợi cô nàng quay về, cô mới có thể ra ngoài nha.

Hứa Tĩnh Giai dựa vào thành ghế, bài cũng không thể chép, một mình ngồi thật chán mà. Không hiểu sao đó, chẳng lẽ vì không có việc làm nên tầm mắt của Hứa Tĩnh Giai đảo liên tục, sau đó.............sau đó tầm mắt của cô rơi trên một người, quen thuộc quen thuộc... cũng không quá quen thuộc, bóng lưng kia trông bắt mắt thiệt. Cho đến lúc người ấy quay lại.............chết! Không phải đại thần Từ Trạch đây sao??

"..."

Cô và đại thần đang chạm mắt nhau!!

Tự nhiên Hứa Tĩnh Giai thấy nóng quá, cô cảm giác được mặt mình bốc hoả rồi!

Hứa Tĩnh Giai thầm nói không ổn, sao cứ hay đụng mặt anh ấy thế nhỉ?

Đại thần cao cao tại thượng, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng vô cùng sạch sẽ cùng quần tây đen, bình thường vẫn luôn thấy anh toả sáng vậy mà hôm nay Hứa Tĩnh Giai thấy anh vô cùng bình dị, anh sách balo một bên, tay anh có cầm một chiếc bút. Ánh mắt Hứa Tĩnh Giai vẫn đặt lên khuôn mặt của anh. Sau đó..... sao Hứa Tĩnh Giai lại cảm thấy khuôn mặt này càng ngày càng lớn nhỉ?

"...."

Cô chợt nhận ra rằng, Đại Thần lại đang di chuyển về phía cô. Hứa Tĩnh Giai liền bối rối, dời tầm mắt nhìn người xung quanh, một vài bạn học đang có động tĩnh khi nhìn thấy đại thần đi về hướng này. Cô cảm giác anh càng lúc càng đến gần, liền cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong lòng chỉ cầu mong anh đừng làm cô khó xử như lần trước. Cô, cô rất ngại việc bị trêu ghẹo a!

"Cầu mong đại thần đừng đi về đây, cầu mong đại thần đừng xuất hiện, cầu...."

Đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi giầy nam, gần đến nỗi cô có thể thấy cả đường chỉ trên đó vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, Hứa Tĩnh Giai giật mình. Đừng nói là......

Không phải chứ?

Cô ngẩng đầu.....quả nhiên vị đại thần nào đó đang đứng trước mặt cô!

Anh im lặng, ánh mắt anh nhìn cô, Hứa Tĩnh Giai càng thêm ngại ngùng, anh không nói gì đặt cây bút lên bàn của cô, miệng nhếch nhẹ một nụ cười xong lại xoay người quay đi.

"..."

Chuyện gì đang xảy ra thế???

Đại thần....cho cô mượn bút sao??

Hứa Tĩnh Giai có chút chưa tiêu hoá nổi chuyện vừa xảy ra!

"..."

Hứa Tĩnh Giai nhanh chóng đứng dậy thu dọn sách vở, bao gồm cả vở của Đường Phân. Nhanh nào nhanh nào, cô muốn về kí túc xá, vì ngồi đây cô cũng không học được nữa, với cả ngồi đây đều phải chịu đựng nhiều ánh mắt như thế, cô không chịu nổi. Hứa Tĩnh Giai ra khỏi thư viện, đi thẳng một mạch về phía kí túc xá. Đi một đoạn xa, trong đầu cô vẫn ong ong những lời bàn luận của bạn học trong thư viện. Cho đến khi vào đến phòng, ngồi lên chính chiếc giường của bản thân, Hứa Tĩnh Giai vẫn không hết khỏi ngạc nhiên chuyện khi nãy.

Hứa Tĩnh Giai lấy cây bút của đại thần từ trong cặp ra. Là cây bút máy màu đen, không có hoạ tiết, duy chỉ trên nắp có khắc dòng chữ "C.E.O Từ Hoằng"

"..." Quả nhiên là của đại thần!

Đột nhiên, Hứa Tĩnh Giai nhìn cây bút trở nên vui vẻ.Lần đầu tiên cô được người khác cho mượn bút a! Cảm giác này thật lạ. Cô nhớ hồi còn cấp ba, mấy bạn nữ vẫn thường tụ tập ngồi bên cạnh, khoe rất nhiều đồ dùng chung cùng bạn trai, khi đó cô thấy ánh mắt họ ánh lên sự vui vẻ, giây phút ấy cô lần đầu cũng muốn được như họ vậy. Quả nhiên.........cảm giác thật không tệ!

Nhưng mà........cô nhận bút của đại thần như vầy.........có quá tuỳ tiện không nhỉ?

Không được rồi không được rồi, Hứa Tĩnh Giai chợt nhận ra bao nhiêu điều ông nội dạy dỗ, cô sắp cho vào mây khói trong tuần đầu học ở đây rồi.

Cô lấy bút của anh ấy như vậy, làm thế nào để trả lại và nói lời cảm ơn nhỉ?

Hứa Tĩnh Giai than thầm trong lòng một tiếng "A!! Cây bút quý như vầy cô không nỡ viết a!!"

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, khiến Hứa Tĩnh Giai đang vui vẻ với cây bút trên tay thì giật mình, liền hướng phía cửa nhìn tới.

Đường Phân đã trở lại, trông khuôn mặt một vẻ rất khó chịu. Bỗng nhiên cô nàng lao đến, hai tay làm động tác như muốn ăn thịt cô vậy.

"Hứa Tĩnh Giai, mình sẽ ăn thịt cậu, sao lại bỏ đi mà không đợi tớ quay về hả?"

Hứa Tĩnh Giai có chút hoảng hốt, cô từ nhỏ tới lớn vẫn không biết đùa cùng bạn là như thế nào. Nên tình huống này không không biết làm sao, chỉ vội vã lấy tay ôm mặt lí nhí xin lỗi.

"A Phân xin lỗi, khi nãy......có chút chuyện nên tớ đã về trước!"

Đường Phân hiểu tính cách của Hứa Tĩnh Giai nên cũng thôi không đùa nữa, khoanh tay đứng nhìn Hứa Tĩnh Giai tra hỏi.

"Gặp chuyện gì mà lại khiến cậu về trước thế?"

Hứa Tĩnh Giai bị hỏi, trở nên lúng túng, ngập ngừng trả lời.

"Chuyện....chuyện là....."

!!!

Đường Phân thấy gì đó, Đường Phân thực sự thấy gì đó trên tay Hứa Tĩnh Giai, cô nàng nghĩ thầm "Có mờ ám!" liền thuận tay giật lấy qua xem xét. Thế là Hứa Tĩnh Giai trợn mặt, im thin thít.

Đường Phân nhìn một lượt cây bút, khi nhìn thấy dòng chữ "C.E.O Từ Hoằng" thì cô nàng mới ngỡ ra được điều gì đó, xong lại là bộ dạng đùa cợt đó nói với cô.

"Sao hả? Sau khi mình đi cậu với người đó đó thân mật cái gì ở thư viện? Khai mau!"

"Không có! Anh ấy......anh ấy chỉ cho tớ mượn bút không hơn không kém!" Hứa Tĩnh Giai xua tay, liên tục lắc đầu. Cô không có như lời Đường Phân nói a! Quá oan uổng cô!

"Giai Giai cậu còn nói không? Tự nhiên lại cho cậu mượn bút? Có mờ ám, chắc chắn là có mờ ám!"

"Do bút tớ hết mực cơ mà!"

"Giai Giai, bao nhiêu con người ở đó sao không phải bút của họ, mà phải là của đại thần, không phải là quá mờ ám sao? Còn là cây bút đại thần luôn mang theo bên mình. Cậu còn gì để biện minh không?"

Bút của anh ấy, không mang bên mình chẳng lẽ vứt một chỗ sao?? Hứa Tĩnh Giai nghĩ, nhưng không có cách nào nói ra miệng được, Hứa Tĩnh Giai trong lòng khóc ròng, sao lại không tin cô vậy nhỉ? Cô hoàn toàn không có mờ ám gì mà! Oan uổng quá đi!

Và cứ thế, Đường Phân vặn vẹo nhào nặn Hứa Tĩnh Giai một hồi, vẫn chả đổi được câu trả lời nào vừa ý, liền thôi không tra hỏi nữa, nếu Hứa Tĩnh Giai nói không có, với con người như Hứa Tĩnh Giai thì khẳng định cô đang nói thật. Thế nên, chuyện này được cho qua.

Cho đến khi tối, Hứa Tĩnh Giai ngoan ngoãn đang ngồi học bài. Còn Đường Phân thì lên mạng, cô nàng dạo vài vòng trên diễn đàn trường, thấy một bài đăng cách đây khoảng gần một tiếng trước, đây là bài đăng vô cùng hot, hiện tại số lượt bình luận vẫn tăng liên tục vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Đường Phân nhìn qua một lượt bài đăng thì thầm than "Thôi chết rồi! Giai Giai nhà cô thật sự có ảnh hưởng lớn với đại học Gia Thiển này nha!"

Cô nàng thích thú gọi lớn tên Hứa Tĩnh Giai. Hứa Tĩnh Giai đang làm bài tập thì ngơ ngác nhìn qua, đều là một bộ dạng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đường Phân làm động tác gọi cô qua, miệng thì cười tủm tỉm. Chuyện này vô cùng hấp dẫn a!!!

Hứa Tĩnh Giai chậm rãi buông bút xuống, định đi qua phía bàn Đường Phân, thì cửa phòng kia túc xá đột nhiên bị đẩy mạnh, tiếng cửa đập vào tường một cái, khiến hai người trong phòng giật mình.

Cả hai cùng nhìn về phía cửa, thì ra tên tiểu nghịch ngợm đã quay lại. Trông mặt Dương Linh lấm thấm mô hôi, giống như cô nàng chạy một đường xa tới đây vậy.

Hứa Tĩnh Giai vừa lấy được bình tĩnh, định hỏi cô nàng sao lại quay lại sớm như vậy, thì Dương Linh liền đi đến túm lấy vai cô, miệng nói với vẻ đắc chí.

"Giai Giai tớ chấp nhận a, Giai Giai nhà chúng ta có được cực phẩm, cực phẩm cùng cực phẩm, thật xứng đôi nha!!"

Hứa Tĩnh Giai ".."

"Tiểu Dương, cậu đang nói gì thế? Tớ không hiểu nha?"

Dương Linh ".." đang đùa sao??!

Đường Phân lúc này lại chen vào nói "Giai Giai, lại đây xem cái này sẽ hiểu thôi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 5

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.