247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 20

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Trạch lúc đến trường đã là 40 phút sau đó, anh dự định sẽ để xe ở bên ngoài, nhưng không nghĩ cổng lớn đang mở, thế nên Từ Trạch liền lái xe vào trong luôn. Chiếc xe đen nhám của Từ Trạch quả nhiên rất bắt mắt. Chỉ mới chạy vào gặp vài bạn học đã thấy họ bàn tán rồi, thế nên Từ Trạch chỉ cần hôm nào đi xe đến trường, bất luận là loại xe nào cũng đều sẽ đỗ ở ngoài. Khu D thường là văn phòng của các giáo sư với một số phòng lớn như hội trường, vì vậy mà số người ra vào khu này không nhiều,khá vắng vẻ, các bạn học cũng đã ít bàn tán đi.

Từ Trạch tiến thẳng vào phía bên trong, tìm đến nơi dành cho đội kịch thì mới biết đội kịch sử dụng hội trường để luyện tập cũng như chế tác các dụng cụ trang phục cùng bối cảnh. Lúc anh đến, các bạn học đa phần chạy khắp nơi sắp xếp, một số bạn học đứng im cũng chỉ là những bạn diễn viên đang thảo luận cùng nhau, mà Hứa Tĩnh Giai lại là một trong những người đang đứng ở trong đấy.

Hứa Tĩnh Giai cột tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao trắng trông rất năng động, rất đáng yêu, khác hẳn với hình ảnh thường ngày của cô. Chỉ luôn thả xuôi mái tóc mượt, có hôm thì được tết lại, với cả cô thường chỉ mặc đầm, rất ít khi thấy Hứa Tĩnh Giai lại mặc đồ thể thao như thế này.

Từ Trạch không đắn đo liền bước về phía Hứa Tĩnh Giai, trông cô rất hăng say và nghiêm túc bàn luận, đến nỗi các bạn học đã nhận ra sự của có mặt của Từ Trạch còn Hứa Tĩnh Giai vẫn tiếp tục nói và giải thích cho mọi người. Không hiểu sao, lúc này Hứa Tĩnh Giai như cảm thấy điều gì đó, nhìn các bạn học xung quanh khác lạ, đều nhìn về phía sau lưng của mình, Hứa Tĩnh Giai cũng tò mò quay lại nhìn. Không ngờ lại thấy đại thần đang chằm chằm mình, thong thả đi về phía này.

Khuôn mặt Hứa Tĩnh Giai ửng hồng có chút ngơ ngác.

Sao đại thần lại xuất hiện ở đây?

Không đợi Hứa Tĩnh Giai định thần lại, đã có một giọng nói vang lên "Từ sư huynh, trùng hợp thế? Sao anh lại đến đây?" là giọng của một bạn nam tên Tam Trương.

Chỉ thấy Từ Trạch gật đầu với tên vừa lên tiếng, sau đó không lạnh không nhạt nói "Đến mượn người."

Mọi người "...." đại thần nói cái gì?

Bọn họ không có nghe lầm đi?

Từ Trạch không định giải thích, chỉ nắm tay Hứa Tĩnh Giai sau đó kéo đi mất, mặc kệ mọi ánh mắt trong hội trường đang đổn dồn về hai người họ.

Hứa Tĩnh Giai bị bất ngờ không có phản ứng, đến lúc nhận ra đã thấy đại thần nắm tay cô kéo đi rồi. Hứa Tĩnh Giai tất nhiên cảm thấy rất xấu hổ khi bị nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa còn trong tình cảnh này. Giọng cô lí nhí nói với đại thần.

"Sư huynh, mọi.........mọi người đang nhìn, anh buông tay em ra đi!"

Chỉ thấy Từ Trạch dừng bước, quay người nhìn Hứa Tĩnh Giai cất tiếng, càng làm cho Hứa Tĩnh Giai bối rối hơn. Anh hỏi.

"Tại sao?"

Hứa Tĩnh Giai ấp úng nói "Sẽ.........mọi người sẽ hiểu lầm!"

Ấy thế đại thần cư nhiên trực tiếp bỏ qua lời của Hứa Tĩnh Giai, tiếp tục xoay người kéo Hứa Tĩnh Giai đi, còn bình thản cho một câu.

"Giữa em và tôi còn có hiểu lầm gì?"

Hứa Tĩnh Giai "..."

Cứ thế Hứa Tĩnh Giai đành để cho đại thần dẫn ra tận ngoài xe, lúc bọn họ ra khỏi trường, trước đó đã không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt. Hứa Tĩnh Giai thật sự muốn bình yên, cô không quen khi là tâm điểm sự chú ý của mọi người a.

Từ Trạch và Hứa Tĩnh Giai đến một nhà hàng món ăn Tứ Xuyên. Hứa Tĩnh Giai không nghĩ đại thần sẽ đưa cô đến đây, quả thật Hứa Tĩnh Giai rất thích ăn những món Tứ Xuyên. Khi mới bước vào cửa, mùi của thức ăn Tứ Xuyên liền thoang thoảng bên mũi Hứa Tĩnh Giai, cũng kích thích đến bao tử đang trống rỗng của cô.

Từ Trạch vì đã đặt chỗ trước, nên hai người vào phòng riêng dùng bữa. Thời tiết lạnh như vầy, được ngồi trong phòng quả nhiên thật tốt. Sau khi khi hai người vào phòng, không lâu sau thức ăn cũng được mang lên, trùng hợp là toàn những món Hứa Tĩnh Giai thích ăn. Hứa Tĩnh Giai chưa kịp động đũa, Từ Trạch đã gắp sang một đống thức ăn cho cô, vừa gắp còn vừa hỏi.

"Dạo này rất bận sao?"

Hứa Tĩnh Giai gật đầu, quả nhiên là bận rộn, không có thời gian suy nghĩ đến thứ khác.

Đột nhiên Từ Trạch ngừng động tác gắp đồ ăn, anh đặt đũa xuống, sau lại đưa tay đến áp vào má của Hứa Tĩnh Giai, nhẹ nhàng miết.

"Hai tuần lại gầy như vầy."

Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng, khuôn mặt đỏ muốn rỉ ra máu.

"Đừng có chú tâm quá mà lại không ăn uống điều độ như vậy."

"Nhưng...........làm biên kịch thật không dễ dàng, em phải hoàn thành trước đại hội 2 tuần. Thời gian gấp rút nên tranh thủ được lúc nào liền tranh thủ."

"Vậy thời gian rỗi tôi dẫn em đi ăn bù cho những ngày này vậy."

Hứa Tĩnh Giai lúc này khi ngồi trên xe đại thần về lại trường, mới chợt nghĩ ra rất nhiều điều. Dạo gần đây Hứa Tĩnh Giai bận rộn đến bọn người Dương Linh cũng ít gặp mặt hẳn, hơn nữa, hơn nữa còn quẳng đại thần ra sau đầu rồi. Hứa Tĩnh Giai mệt mỏi nhắm mắt, thầm nghĩ năm sau sẽ không nhận làm biên kịch nữa.

Hứa Tĩnh Giai nghĩ sẽ chỉ nhắm mắt nghỉ một chút, không ngờ lại ngủ mất tiêu. Ấy vậy mà đại thần sau khi đã đến trường cũng không gọi cô dậy, khiến cho Hứa Tĩnh Giai đến trễ hơn một tiếng, sau đó Hứa Tĩnh Giai chỉ biết bối rối xin lỗi mọi người.

Hôm nay có lẽ là ngày Hứa Tĩnh Giai về kí túc xá sớm nhất trong hai tuần qua. Cũng là do hôm nay bị đại thần kéo đi, khi trở lại Hứa Tĩnh Giai đã bị mọi người trêu trọc một hồi, vì thế nên bên ban quản lí đã kêu cô nghỉ sớm ngày hôm nay, Hứa Tĩnh Giai cũng ngại vì bị chọc nên đồng ý về luôn. Thế nên là, khi Hứa Tĩnh Giai vừa về đến kí túc xá, đã làm cho bọn Dương Linh một phen ngạc nhiên. Dương Linh còn kích động chạy ra tấm tắc nói.

"Quả nhiên là đại thần lợi hại, liền như vậy trong hôm nay đã được đi ăn cùng Giai Giai a!"

Hứa Tĩnh Giai "..."

Thế nên là, quả nhiên rất đúng với ý của Dương Linh, bọn họ đã đi ăn cùng nhau. Ngày hôm nay, Hứa Tĩnh Giai đã bị ép ăn đến no căng bụng. Đến nỗi khi từ trên đường trở về kí túc xá, mới chỉ đi một nửa mà Hứa Tĩnh Giai hoàn toàn không có sức đi nữa.

*Ở một diễn biến khác No.1*

Lúc này Từ Trạch bước xuống khỏi xe, chầm chậm lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

- Giai Giai thích ăn gì em có biết không?

Là gửi đi cho Dương Linh. Khi nãy trước khi cúp điện thoại, Từ Trạch đã thêm số Dương Linh vào, đỡ phải mỗi lần hỏi tình hình Hứa Tĩnh Giai lại gọi đến điện thoại bàn kí túc xá.

Lúc này liền có tiếng tin nhắn báo đến.

- Cậu ấy đặc biệt thích món ăn Tứ Xuyên, món XXX, YYY, HHHH đều rất thích ăn.

- Được! Tôi biết rồi.

Từ Trạch bấm một dãy số gọi đi, sau đó mới bước vào toà nhà D trước mặt.

*Ở một diễn biến khác No.2*

Tin tức đại thần Từ Trạch đến đón Hứa Tĩnh Giai đang là chủ đề rất nóng ở đại học Gia Thiển. Cũng bắt nguồn từ một tài khoản tên Tiểu Thư Vỹ, đăng dòng trạng thái trên diễn đàn của trường, nội dung như sau.

"Trưa nay đại thần đột nhiên đến đội diễn kịch chúng tôi, chỉ một câu nói "Muốn mượn người!" liền bắt cóc biên kịch Hứa Tiểu Giai đi mất, đã trễ một tiếng rồi vẫn chưa thấy đưa người trở lại, đội diễn kịch chúng tôi phải làm việc thế nào đây?" Cuối cùng chính là một nhãn dán muốn khóc.

Bên dưới bình luận nhảy liên tục.

Trời mưa nhớ anh: Bạn học Tiểu Thư Vỹ, tôi thay mặt anh tôi là Từ Trạch gửi lời xin lỗi đến các bạn trong đội diễn kịch nhé!

Không ngủ đêm: Tôi có bạn làm ở Từ Hoằng, anh ấy nói hai tuần nay Từ Trạch đi công tác. Các bạn thông cảm cho người ta xa cách lâu ngày gặp nhau đi! Cũng chỉ là trễ một hai tiếng mà thôi!

Tắt đèn ánh trăng sáng: Lúc đại thần đến tôi có mặt ở đó, ai muốn biết chi tiết sự tình cho đến từng lời nói thì hãy pm với tôi nhé! À quên, 5 tệ một lượt nhe.

Tư Tiểu Vy: Lần này đã trực tiếp tuyên bố chủ quyền rồi sao?

Độc dược tình yêu: Quả nhiên là đại thần khác người, kể cả chuyện tình yêu mà cũng khiến bọn con trai chúng tôi ghen tị.

Sâu ngủ mộng mơ: Năm học này quả nhiên trở nên thú vị hơn khi trông đợi tình yêu của người khác mà.

*Ở một diễn biến khác No.3*

Giang Lục nhàm chán lướt bảng tin trên mạng xã hội, thấy một bài viết trên diễn đàn trường mới đăng 39 phút trước. Lướt qua một lượt nội dung, anh ta liền liếc mắt khinh thường. Đã vội vàng như vậy, vừa trở về đây đã đi tìm tiểu trong veo rồi, mấy hôm trước còn gọi cho anh ta hỏi thăm tình hình Hứa Tĩnh Giai. Kiểu này Từ Trạch nhớ tiểu trong veo đến phát điên rồi ư?

*Ở một diễn biến khác No.4*

Từ Trạch sau khi về lại công ty, nghĩ ngợi gì đấy liền lấy điện thoại gọi đi, phía bên kia vang lên vài tiếng thì có giọng nói truyền đến.

"Trạch Ca?" Giọng anh ta có vẻ ngạc nhiên.

"Là tôi!"

"Sao thế? Đột nhiên gọi cho em như vậy, là không có chuyện gì chứ?"

"Có chuyện, muốn nhờ cậu bảo Tĩnh Giai hôm nay về sớm."

"Thì ra là thế! Nhưng mà cái này không khả thi lắm, em ở bên ban hoạt động, ai đó của anh là do ban quản lí phụ trách nha!"

"Thế nhé! Năng lực cậu rất tốt, cảm ơn!" Từ Trạch liền cúp máy.

Đầu dây bên kia chỉ biết ngơ ngác nhìn điện thoại.

*Ở một diễn biến khác No.5*

Tối đến khi Từ Trạch tắm xong đi ra ngoài, nghe thấy điện thoại truyền đến âm thanh báo tin nhắn. Từ Trạch chậm rãi đi qua cầm lên xem. Là của Dương Linh nhắn tới.

- Sư huynh cảm ơn, quả nhiên hôm nay Giai Giai về rất sớm!

Từ Trạch nhếch mép cười, tay soạn tin trả lời.

- Không có gì, nhờ em chiếu cố, bảo Giai Giai ăn nhiều một chút.

*Ở một diễn biên khác No.6*

Hứa Tĩnh Giai thật no, nhưng đại thần thì vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Thấy vẻ mặt không tình nguyện của Hứa Tĩnh Giai, Từ Trạch chỉ nhếch mép cười, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ăn một chút nữa, em rất ốm!"

Hứa Tĩnh Giai lúc đầu còn phụng phịu chậm chạp không nghe theo, Từ Trạch lại sử dụng chiêu ngọt dụ dỗ, liền xoa tóc Hứa Tĩnh Giai. Cuối cùng là, Hứa Tĩnh Giai lại ngoan ngoãn ăn như con mèo nhỏ.

*Ở một diễn biến khác No.7*

Tối đó, Hứa Tĩnh Giai rảnh rỗi liền lấy điện thoại ra nghịch. Bất ngờ là chiếc điện thoại bị Hứa Tĩnh Giai "không thèm để ý mấy ngày nay" chứa rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Chỉ trong hai tuần mà có hơn 50 cuộc gọi, và hơn 20 tin nhắn. Trong đó cuộc gọi nhỡ gồm có Dương Linh 5 cuộc, của mẹ Hứa Tĩnh Giai 2 cuộc, và một số người trong đội diễn kịch vài cuộc, còn lại............còn lại là toàn bộ đều là số nước ngoài. 20 cái tin nhắn kia cũng đều là của số nước ngoài ấy. Đến lúc Hứa Tĩnh Giai coi từng tin nhắn, mới nhận ra số này là của đại thần Từ Trạch. Hứa Tĩnh Giai cảm thấy thật có lỗi, để đại thần lo rồi, thế nên hôm nay đại thần mới đến trường, khẳng định là anh mới về nước đã đi đến chỗ cô. Hứa Tĩnh Giai nghĩ mình phải nên bù đắp cho đại thần nhiều hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 20

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.