247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 19

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Trạch nhẹ nhàng bế Hứa Tĩnh Giai lên, cẩn thận nhất có thể bế Hứa Tĩnh Giai ra khỏi xe mà không làm phiền đến giấc ngủ của cô. 4 tiếng lái xe về thành phố A là anh, nhưng sao trông cô có vẻ mệt mỏi đến thế nhỉ?

Từ Trạch nhìn Hứa Tĩnh Giai ngủ say, khuôn mặt tựa lên vai của Từ Trạch, anh chỉ cười nhẹ, sau đó hướng đến thang máy đi. Khi lên đến nhà của Từ Trạch, anh mở khoá, khó khăn không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Sau khi thành công đặt Hứa Tĩnh Giai lên giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa phòng, tiếng chuông điện thoại từ đâu vang đến. Hoá ra là của Hứa Tĩnh Giai, Từ Trạch đi đến cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Tiểu Dương", Từ Trạch thầm nghĩ cái tên này nghe thật giống là đàn ông. Sau đó Từ Trạch lại không chút do dự mà bắt máy. Cuộc gọi vừa kết nối, phía bên kia đã hớt hải truyền đến giọng nói.

"Giai Giai cậu đã đến thành phố A chưa? Trễ thế này kí túc xá cũng đã đóng cửa, cậu đang ở đâu thế?"

Từ Trạch nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ, quả nhiên là kí túc xá đã đóng cửa. Anh nhìn thân ảnh đang ngủ rất ngon kia, sau đó lãnh đạm lên tiếng.

"Tôi là Từ Trạch, Giai Giai đang ở chỗ tôi, cô ấy đã ngủ, mọi người không cần lo lắng!"

Sau đó Từ Trạch nghe thấy bên kia rút khí một hơi, im lặng rất lâu mới ấp úng trả lời lại "Vậy Giai Giai nhờ anh chăm sóc, bọn em yên tâm rồi, tạm biệt!" Cũng không đợi Từ Trạch nói thêm tiếng nào, phía bên kia đã lập tức cúp máy.

Từ Trạch chỉ nhếch mép cười, đặt điện thoại xuống. Sau đó nhìn Hứa Tĩnh Giai một hồi, lòng cư nhiên lại không nhịn được đưa tay lướt nhẹ qua má của Hứa Tĩnh Giai vài cái, rồi mới bước ra ngoài.

Giờ này hẳn là cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa nhỉ?

Hôm sau khi Hứa Tĩnh Giai tỉnh dậy, mở mắt ra thấy một nơi không phải là nhà hay kí túc xá, Hứa Tĩnh Giai chưa kịp định hình có chút lo sợ liền ngồi nhanh dậy, lúc này không còn bộ dạng ngơ ngác mới dậy nữa, hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn. Cô nhìn xung quanh, chưa kịp nghĩ ra những gì xảy ra tối hôm qua, Hứa Tĩnh Giai đã thấy trên bàn cạnh giường có một ly sữa, dưới ly còn có một tờ giấy. Hứa Tĩnh Giai đưa tay lấy, nội dung tờ giấy chính là.

"Tôi đến công ty. Nếu em còn mệt thì hãy nghỉ, đừng cố gắng lên lớp. Tỉnh dậy phải liền uống sữa, buổi trưa tôi sẽ về, đừng chạy lung tung."

Hứa Tĩnh Giai cười vui vẻ, lấy ly sữa trên bàn, lúc cầm đến, sữa vẫn còn ấm, Hứa Tĩnh Giai liền một hơi uống hết. Sau đó vui vẻ xuống giường. Nhưng có một điểm kì lạ là.............dưới giường có một đôi dép màu hồng, là dép đi trong nhà, Hứa Tĩnh Giai nghi hoặc nhưng vẫn mang vào đi vào phòng vệ sinh. Lại càng kì lạ hơn lại xuất hiện một cái bàn chải màu hồng còn mới được đặt cạnh bàn chải màu xanh của đại thần.

Đại thần............đã mua chúng ư? Mua từ lúc nào thế nhỉ? Hay còn có ai ở đây cùng đại thần sao?

Nghĩ thế Hứa Tĩnh Giai liền rón rén ra khỏi phòng ngủ, nhìn xung quanh nhà một lượt, sao đó lại vào lại phòng vệ sinh ngoan ngoãn đánh răng.

Vì đại thần có nói rằng buổi trưa sẽ về lại đây, nên Hứa Tĩnh Giai lúc này đang ở trong bếp lục lọi một ít đồ ăn có ở trong tủ lạnh, Hứa Tĩnh Giai chỉ nấu vài món đơn giản. Sau khi đã chuẩn bị xong thức ăn, Hứa Tĩnh Giai chỉ biết ngây ngốc đợi đại thần về nhà.

Cũng thật may mắn đại thần không để Hứa Tĩnh Giai đợi lâu. Đúng như đã nói, đại thần trở về, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó Từ Trạch đưa Hứa Tĩnh Giai đến trường, rồi một mình Từ Trạch về lại công ty.

Lúc Hứa Tĩnh Giai đến trường cũng đã sắp bắt đầu lớp đầu tiên của Hứa Tĩnh Giai ngày hôm nay. Thế nên Hứa Tĩnh Giai không trở về kí túc xá mà đi thẳng đến lớp học luôn. Cũng may đám người Dương Linh cũng có giữ chỗ cho cô. Cũng vì vậy nên coi như hai tiết học cuối cùng cũng xong. Dương Linh sau cuộc gọi hôm qua của đại thần, từ lúc đó đến giờ vẫn luôn nóng lòng chọc ghẹo Hứa Tĩnh Giai, nhưng vận khí của Hứa Tĩnh Giai thật may mắn, học hết hai tiết học cũng bị người của ban hoạt động của trường lôi kéo đi. Cũng như vậy mà mãi đến tối mới có thể gặp Hứa Tĩnh Giai vào lúc đi ăn. Lúc đó cô nàng Dương Linh cũng đã hết hứng thú chọc ghẹo Hứa Tĩnh Giai rồi.

Cứ như thế chuyện này qua đi, trong khi đó tiểu trong veo Hứa Tĩnh Giai lại chẳng biết gì về tối hôm đó, rằng Dương Linh gọi cho cô nhưng đại thần bắt máy, còn nói một số câu gây hiểu lầm nữa!

Gần đây Hứa Tĩnh Giai khá bận rộn. Trước mắt đã vào đông được 3 tuần rồi, chỉ còn thêm một thời gian nữa sẽ đến giáng sinh, theo lệ thông thường hàng năm ở Gia Thiển. Giáng sinh năm nào cũng y như rằng sẽ có một đại hội lớn dành cho toàn bộ sinh viên. Thế nên Hứa Tĩnh Giai mới bị lôi vào làm biên kịch cho vở kịch mà các bạn sinh viên sẽ biểu diễn trong ngày đại hội. Cũng không phải là vô duyên vô cớ mà Hứa Tĩnh Giai bị lôi vào, chính là cái hôm vào ba tuần trước bên ban hoạt động của trường phát động những hoạt động để chuẩn bị cho đại hội, tất nhiên là không bắt buộc tất cả các bạn học phải làm các hoạt động này, chỉ cần một số bạn tình nguyện làm là được, trong các hoạt động đó có mục viết kịch bản cho vở kịch, mà Hứa Tĩnh Giai cũng chỉ do rảnh rỗi nên mới viết một kịch bản truyện, vì thế sau khi nộp lên ban hoạt động, quả nhiên bọn họ đã liên lạc với Hứa Tĩnh Giai không lâu sau đó, ý muốn cô làm biên kịch cho kịch bản của cô. Thế là..............Hứa Tĩnh Giai trở nên bận rộn hơn. Mọi ngày khi không có tiết học Hứa Tĩnh Giai sẽ đến thư viện, nhưng bây giờ khi vừa hết tiết, Hứa Tĩnh Giai đã phải chạy qua bên chỗ diễn kịch để chuẩn bị dụng cụ bối cảnh, hơn nữa còn phải cùng các bạn diễn viên thảo luận về kịch bản. Cứ thế, mấy ngày liền Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy cũng chỉ gặp Hứa Tĩnh Giai khi trời đã khuya, cũng không thể cùng Hứa Tĩnh Giai ăn một bữa cơm. Nhìn Hứa Tĩnh Giai lo nghĩ và chuẩn bị rất nhiều cho vở kịch mà chỉ ăn qua loa, hơn nữa còn thức khuya để học, bọn cô quả thật thương xót a!

Không chỉ đám người Dương Linh, đại thần cao cao tại thượng Từ Trạch cũng bị cho ra rìa tận một tuần. Toàn bộ tin nhắn Từ Trạch gửi đi cho Hứa Tĩnh Giai đều không thấy trả lời, gọi điện cũng không có ai nghe máy. Nhưng tiếc là lúc này Từ Trạch đang ở nước ngoài, không thì cũng ghé qua trường một chuyến xem Hứa Tĩnh Giai.

Từ Trạch đi công tác đến tận 2 tuần. Việc đầu tiên khi về lại thành phố A, Từ Trạch liền gọi một chuyến cho tiểu Lục Tôn.

Lục Tôn lúc này đang cùng Lăng Tự cùng xem bản thảo dự án, lại bị chiếc điện thoại quấy nhiễu, anh tỏ ra cau mày khó chịu, nhưng vừa thấy tên người gọi đến Lục Tôn lại vô cùng vui vẻ ra mặt mà bắt máy.

"Trạch Gia, anh đã về thành phố A rồi sao?" Lục Tôn thấy Từ Trạch gọi bằng số trong nước, nên phần nào cũng đoán ra được.

Từ Trạch chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, lại nói tiếp "Mới vừa ra khỏi sân bay."

"Như vậy đã gọi em rồi? Có chuyện gấp?" Lục Tôn cười cười, nghĩ rằng Từ Trạch có dặn dò, không nghĩ Từ Trạch lại nói một câu khiến anh ta ngạc nhiên như vậy.

"Ừ! Tìm hộ tôi số điện thoại phòng kí túc xá của Tĩnh Giai!"

Lục Tôn "..." đây là ý gì chứ??

Tuy Lục Tôn có chút bất ngờ, cũng không dám hỏi nhiều nên sau khi tắt máy đã đi tra số điện thoại cho Từ Trạch. Quả nhiên tác phong của Lục Tôn nhanh nhạy, chưa đến 2 phút số điện thoại đã được gửi qua bên Từ Trạch.

Từ Trạch ngồi trên xe, vừa khởi động xe chạy đi, rồi thông số vừa được gửi qua gọi đi. Điện thoại vang lên vài tiếng rồi mà không có người nhận, anh liếc nhìn đồng hồ, cũng đã giấc trưa, chỉ sợ bọn họ đi ăn không có ở trong phòng, Từ Trạch không định tắt đi cuộc gọi, mà để tự dừng cuộc gọi khi không có người nhận, một bụng Từ Trạch liền quyết định bây giờ liền đến thẳng trường tìm Hứa Tĩnh Giai. Nhưng lúc này khi âm vang sắp tắt, đầu dây bên kia lại có người bắt máy khiến Từ Trạch ngạc nhiên. Giọng truyền đến là chất giọng rất giống với cái người tên "tiểu Dương".

"Xin chào?"

Từ Trạch không chần chừ lên tiếng "Tôi là Từ Trạch."

Từ Trạch dứt lời, nhưng bên kia lặng thinh, phải mãi một lúc mới có tiếng nói truyền đến.

"Sư huynh có việc gì không a?"

"Tôi muốn gặp Tĩnh Giai!" Giọng Từ Trạch vô cùng lãnh đạm.

"Ách! Giai Giai hiện không có ở đây, sư huynh thử gọi trực tiếp cho Giai Giai đi!"

Từ Trạch cau mày "Cô ấy không bắt máy. Tĩnh Giai không có chuyện gì chứ?"

"Giai Giai rất tốt, chẳng qua là dạo này cậu ấy khá bận rộn với hoạt động diễn kịch vào đại hội sắp tới, có chút suy nhược đi rồi!"

Từ Trạch trong lòng sốt ruột hỏi "Tĩnh Giai đang ở đâu?"

"Em đoán không nhầm thì chắc là ở khu D, đội diễn kịch ở bên đấy!"

"Được, tôi đã biết! Cám ơn em. Sao này tôi hậu đáp em sau."

"Không sao không sao, chỉ phiền sư huynh nhắn với Giai Giai rằng tụi em mong một bữa ăn cùng cậu ấy. Cũng đã 2 tuần cậu ấy đi sớm về khuya, không thể cùng cậu ấy ăn cơm a!"

"Được!"

Sau đó Dương Linh tạm biệt, Từ Trạch mới tắt điện thoại. Một mạch hướng về đại học Gia Thiển mà lái.

*Ở một diễn biến khác No.1*

"Trạch Gia! Không đi ăn cơm cùng sao?" Tiết Tiểu Khôn cau mày nhìn Từ Trạch đang cáo từ mọi người về nhà. Rốt cuộc Từ Trạch không trả lời anh ta mà chỉ cười sau đó bỏ đi mất tiêu.

Tiết Tiểu Khôn khó hiểu nói "Không phải thường ngày vẫn đi ăn chung sao? Hôm nay lại muốn về nhà!"

Lục Thương ngạo nghễ mỉm cười giải thích "Chú ta rõ ràng là về nhà ăn đồ ăn của em dâu nấu rồi! Quá rõ ràng, chú cũng không cần làm khó Trạch Gia a!"

Tiết Tiểu Khôn lúc này mới "à" một tiếng, coi như đã hiểu vì sao Từ Trạch là gấp rút như vậy.

"Sao chúng ta không qua ăn đồ ăn của tiểu trong veo nhỉ? Nghe nói tay nghề rất khá!" Tiết Tiểu Khôn liền nháy mắt với mọi người.

Kết quả lại đổi lấy sự lạnh nhạt của mọi người, đám người ấy hoàn toàn bỏ Tiết Tiểu Khôn đi trước. Cái tên Từ Trạch bụng đen đó ai chọc thì hãy tự một mình chọc, bọn hắn sợ phải tăng ca!

Tiết Tử Khôn nhìn đám người đi ở phía trước, thầm nghĩ những người này không có chút nào thú vị, thật nhàm chán. Lúc này tiểu Lục Tôn đi ngang qua anh ta cho một câu.

"Khôn ca không cần đi phá huỷ bữa ăn tình yêu ngọt ngào của Trạch Gia ca a! Chỉ trách chúng ta chưa có vợ làm cơm cho ăn giống Trạch Gia thôi!"

*Ở một diễn biến khác No.2*

Dương Linh chán nản nằm ở trên giường, ngắm nhìn hai người còn lại là Dương Linh và Tống Vy cũng đang nằm trên giường ở đối diện. Hứa Tĩnh Giai bận rộn nên ba người bọn cô cũng không muốn ra ngoài ăn mà thiếu Hứa Tĩnh Giai. Chỉ gọi thức ăn về phòng ăn qua bữa. Chiều này ba người bọn cô không có tiết, cũng không có Hứa Tĩnh Giai ở đây, cũng chỉ có thể ngây ngốc trong phòng. Lúc này ở đâu lại vang tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ cái không khí chán nản này. Dương Linh phát hiện đó là tiếng chuông của điện thoại bàn. Có chút lười, chần chừ không muốn đứng dậy bắt máy, Đường Phân cau mày khó chịu vì ầm ĩ nên đã bảo Dương Linh mau ngồi dậy nhận cuộc gọi. Cũng phải a, là do chiếc điện thoại gần giường của Dương Linh.

Lúc Dương Linh bắt máy, lại nhận ra cư nhiên chính là đại thần gọi đến.

"..." Có chút phản ứng không kịp!

Sau khi ngắt máy, Dương Linh liền quay sang hai người kia lớn tiếng nói.

"Này! Mau nghĩ chọn quà cưới cho Giai Giai đi!"

Đường phân và Tống Vy "...." nói gì cơ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 19

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.