247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 18

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 18 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng nay Hứa Tĩnh Giai đã dậy rất sớm, tuy được nuôi dạy như tiểu thư khuê các, nhưng về việc ngủ hay việc ăn, cả ba mẹ lẫn ông nội rất yêu chiều Hứa Tĩnh Giai, thế nên lúc trước khi còn ở nhà ngày nào không cần đi học, ông nội Hứa luôn không cho người giúp việc làm phiền đến giấc ngủ của Hứa Tĩnh Giai. Vì vậy hiếm khi Hứa Tĩnh Giai dậy sớm, hôm nay không những Hứa Tĩnh Giai dậy sớm mà còn chủ động vào bếp cùng Thiên Nhu bà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Tuy rằng ngạc nhiên, thế nhưng mẹ của Hứa Tĩnh Giai vẫn chẳng lên tiếng hỏi. Vì là thị trưởng thành phố B không giống như các tổng tài, nên thời gian vào buổi sáng của ba Hứa rất thoải mái, ông ra khỏi nhà trễ, nên thời gian ăn sáng ở Hứa gia cũng khá trễ. Lúc cả nhà ăn xong, nghỉ ngơi một lúc cũng đã 10 giờ, lúc này ba Hứa phải đi, ông nội thì đã đi đọc sách khi mới ăn xong, chỉ còn mẹ Hứa và Hứa Tĩnh Giai. Thiên Nhu bà ngồi xem ti vi ở đại sảnh, vừa xem vừa dùng trái cây, nhưng lại không thấy con gái bảo bối ở đâu. Bà đứng dậy tắt ti vi, sau đó đi một vòng vào trong bếp. Không ngờ lại thấy được Hứa Tĩnh Giai đang ở trong. Bà lên tiếng hỏi.

"Hứa Tĩnh Giai con đang làm gì thế?"

Thiên Nhu bà thấy Hứa Tĩnh Giai đang hì hục làm gì đó, động tác vô cùng tỉ mỉ xếp từng miếng thức ăn mà bà đã làm cho vào trong một chiếc hộp. Chỉ thấy Hứa Tĩnh Giai giật mình nhẹ một cái vì giọng của bà truyền đến, khi quay lại nhận ra là bà, Hứa Tĩnh Giai mới thở nhẹ ra một hơi. Sau đó hình như tâm trạng rất phấn khởi nói.

"Con ra ngoài một chút nhé!"

Dứt lời Hứa Tĩnh Giai đặt đôi đũa xuống, bắt đầu đóng hộp thức ăn lại.

Thiên Nhu bà chưa bao giờ thấy con gái vui vẻ như vậy a!

Bà có một chút lo lắng!

Hứa Tĩnh Giai cho hộp đựng thức ăn vào trong một cái túi, sau đó xách túi ấy đi ra sảnh lớn. Con bé còn quay lại chào bà, trông thấy rằng tâm trạng đang rất vui vẻ.

Quả nhiên kiểu này là đi yêu đương cái chắc! Nhìn mặt hớn hở chưa kìa!

Bà thở dài buồn bã. Nhà có con gái xinh đẹp đến tuổi kết giao liền thay đổi, quả nhiên có chút không nỡ.

Hứa Tĩnh Giai ra ngoài, lúc này mẹ của Hứa Tĩnh Giai đuổi theo, nhất quyết đòi cô để cho tài xế đi theo. Hứa Tĩnh Giai có chút khó xử nhưng cũng đành lòng đồng ý. Hứa Tĩnh Giai nhìn đồng hồ trên tay, sắp giữa trưa rồi, đại thần chắc cũng dậy rồi. Hứa Tĩnh Giai nhanh chóng tạm biệt mẹ Hứa, cùng tài xế rời đi.

Tuy nhiên Hứa Tĩnh Giai chỉ muốn xuống siêu thị gần khách sạn đại thần đang ở, rồi cũng để tài xế quay về. Khi xác định tài xế đã rời đi, Hứa Tĩnh Giai mới bắt đầu di chuyển về hướng chỗ đại thần đang ở.

Không hiểu sao...........Hứa Tĩnh Giai lại có cảm giác bản thân đã ngày càng hư rồi! T.T

Như mọi lần, lúc Hứa Tĩnh Giai đến, phòng của đại thần vẫn luôn mở, càng khiến Hứa Tĩnh Giai nghĩ đại thần chắc chắn đã dậy rồi. Hứa Tĩnh Giai đẩy cửa bước vào, đặt túi thức ăn lên bàn, sau đó gọi đại thần ra ăn, nhưng kì lạ là cô đã lên tiếng mấy lần, nhưng vẫn không thấy ai đáp lại.

Lúc này Hứa Tĩnh Giai rón rén đến gần cửa phòng ngủ, sau đó bối rối cùng hít một hơi thật sâu đến lấy can đảm gõ nhẹ lên cửa hai cái. Nhưng........nhưng vẫn không có ai đáp lại cả.

Chẳng lẽ đại thần đã ra ngoài sao?

Thế là Hứa Tĩnh Giai mạnh dạn đẩy cách cửa phòng ra. Không ngờ Hứa Tĩnh Giai lại thấy đại thần vẫn đang nằm trên giường ngủ. Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng gọi "Từ sư huynh?"

"...." Đại thần vẫn bất động.........

Không phải.......không phải lại phát sốt nữa chứ??

Hứa Tĩnh Giai lại gần, do anh nằm úp người, nên một nửa mặt của anh bị che bởi gối, cô chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt còn lại. Quả nhiên mặt anh có một chút đỏ, càng khiến Hứa Tĩnh Giai tin rằng Từ Trạch lại phát sốt.

Hứa Tĩnh Giai đưa một tay lên trán Từ Trạch, tay còn lại đặt lên trán của mình, nhưng cô lại không cảm thấy có khác biệt gì cả. Thế nên là không một chút đắn đo Hứa Tĩnh Giai liền áp trán mình lên trán của đại thần.

Lạ nhỉ? Đâu có nóng đâu?

Đột nhiên lúc này...........Hứa Tĩnh Giai lại thấy đại thần mở mắt.

Hứa Tĩnh Giai "..."

Đại thần đang nhìn vào mắt cô!!!

Khuôn mặt Hứa Tĩnh Giai bỗng chốc đỏ bừng, cô nhanh chóng lui ra sau nhưng lại bị cách tay của đại thần giữ lại. Hứa Tĩnh Giai chỉ còn có thể nhìn đại thần, thật xấu hổ mà!

Hứa Tĩnh Giai bối rối lắp bắp giải thích "Em.......em nghĩ..........anh lại sốt.............không phải................em........."

Không xong rồi!!!!! Có khi nào đại thần sẽ nghĩ Hứa Tĩnh Giai cô thừa cơ hội lúc anh đang ngủ mà giở trò đồi bại với anh không? Lỡ........lỡ như đại thần có ý nghĩ xấu về cô thì sao? Hứa Tĩnh Giai thật muốn khóc mà!

Nhưng lại ngoài dự đoán của Hứa Tĩnh Giai, Từ Trạch nhếch mép, lại vô cùng thoải mái nói "Tôi biết! Không cần khẩn trương như vậy.

Hứa Tĩnh Giai mím môi, yếu ớt nói.

"Thế.........thế anh.......có thể thả em ra không?" Thật sự, mặt của Hứa Tĩnh Giai và mặt đại thần cách rất gần nhau, cái này...........có chút không được tự nhiên.

Quả nhiên, Hứa Tĩnh Giai liền cảm thấy vòng tay của đại thần lỏng ra một chút. Hứa Tĩnh Giai cũng vì vậy mà dần lui ra sau. Từ Trạch ngồi dậy, tay anh liền day day huyệt thái dương, trông anh khá mệt mỏi, giống như tối qua anh ngủ không được ngon. Hứa Tĩnh Giai định lên tiếng hỏi, nhưng lúc này lại có một việc khác hấp dẫn ánh mắt của cô. Đó là..........Hứa Tĩnh Giai nhận ra đại thần không có mặc áo. Anh ngồi dậy, khiến cho chiếc chăn trượt xuống, toàn bộ cơ thể anh đập vào mắt Hứa Tĩnh Giai @@

Hứa Tĩnh Giai liền khẩn trương đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng, chỉ để lại câu "Sư huynh mau đi đánh răng, em dọn thức ăn cho anh!"

Từ Trạch chỉ cười, vẫn chưa quen được việc này, vẫn dễ xấu hổ mà.

Sau đó Từ Trạch liền đứng dậy.

Lúc đại thần ăn xong, Hứa Tĩnh Giai xem ti vi từ lúc nào lại ngủ quên mất. Trước đó mẹ của Hứa Tĩnh Giai có báo rằng hôm nay bà ra ngoài cùng bạn nên buổi trưa Hứa Tĩnh Giai không cần về nhà. Hứa Tĩnh Giai định sẽ đi mua đồ một chút, sau đó về nhà thu dọn đồ để trở về thành phố A, không ngờ trong lúc xem ti vi đợi đại thần ăn xong, lại mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.

Từ Trạch sau khi dọn lại hộp thức ăn. Đi đến gần Hứa Tĩnh Giai, một lần nữa lại thấy dáng vẻ Hứa Tĩnh Giai ngủ quên trên ghế sô pha, cuộn tròn cơ thể lại, trong rất nhỏ nhắn, có chút đáng yêu.

Tất nhiên Từ Trạch lại không bỏ qua cơ hội này, bỏ qua lời Hứa Tĩnh Giai nói rằng khi ăn xong thì sẽ đi mặc áo, Từ Trạch liền ngồi đến ôm lấy Hứa Tĩnh Giai. Đối với hôm qua có khác một chút, hơi thở của Hứa Tĩnh Giai phả lên da của Từ Trạch, hơn thế khuôn mặt Hứa Tĩnh Giai liền áp lên da thịt của Từ Trạch. Điều này làm Từ Trạch cảm thấy thích hơn bao giờ hết!

Từ Trạch cảm thấy, dạo này anh đã hư đi rồi!

Từ Trạch dường như có chút ôm chặt Hứa Tĩnh Giai, nhưng Hứa Tĩnh Giai ngủ say hoàn toàn không biết.

Ngủ say như vầy, ai khác làm gì có phải cũng không biết?

Quả nhiên là đáng yêu!

*Ở một diễn biến khác No.1*

Sau khi đưa Hứa Tĩnh Giai trở về Hứa gia, tối đó không hiểu sao Từ Trạch lại không ngủ được. Anh cứ nằm trên giường, trong đầu lại cứ nghĩ về lúc nãy ôm Hứa Tĩnh Giai. Cảm giác rất mềm mại, rất thích. Không hiểu sao đầu của Từ Trạch lúc đó lại như bã đậu, lại chở Hứa Tĩnh Giai về sớm như vậy. Bây giờ Từ Trạch có chút hối hận khi lúc này không ôm thêm một lúc. Cứ như vậy Từ Trạch bị mất ngủ.

*Ở một diễn biến khác No.2*

Vì hôm qua ngủ khá trễ, Từ Trạch có chút mệt mỏi vào buổi sáng cũng vì vậy mà rời giường trễ. Mặc dù trông anh như đang ngủ say, nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức Từ Trạch. Chính vì thế lúc Hứa Tĩnh Giai đến, cả lúc Hứa Tĩnh Giai gọi là anh đều biết. Thế nhưng lại không chịu dậy, anh muốn xem Hứa Tĩnh Giai sẽ làm gì, nhưng mãi một lúc mà vẫn không thấy Hứa Tĩnh Giai có động tĩnh gì nữa. Đột nhiên trong lòng Từ Trạch khẩn trương.

Không thấy anh nên về rồi sao?

Từ Trạch liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lúc anh ngồi dậy lại nghe thấy cửa truyền đến hai tiếng gõ.

"..."

Từ Trạch liền nhanh chóng nằm xuống giường, vì quá khẩn trương, nên Từ Trạch nằm úp xuống, chiếc chăn che đi phần lưng to lớn của Từ Trạch.

Quả nhiên Hứa Tĩnh Giai đẩy cửa tiến vào, tuy không thấy nhưng Từ Trạch lại có cảm giác Hứa Tĩnh Giai rất khẩn trương. Sau đó thì ai cũng biết Hứa Tĩnh Giai làm gì rồi.

Từ Trạch chỉ cảm thấy, người của Hứa Tĩnh Giai rất thơm, anh mở mắt, thấy khuôn mặt phóng đại kia trước mặt, liền nhân cơ hội giữ lấy cơ thể Hứa Tĩnh Giai. Coi như bù thêm cho cái ôm hôm qua còn thiếu đi.

*Ở một diễn biến khác No.3*

Lúc Hứa Tĩnh Giai đang cùng đại thần về lại thành phố A, tin nhắn từ điện thoại Hứa Tĩnh Giai báo đến, là của mẹ cô. Nội dung tin nhắn là.

"Lần sau về nhà thì kêu bạn trai đến nhà ở, nhà chúng ta rộng hơn khách sạn, thoải mái hơn khách sạn, ở khách sạn chỉ có tốn tiền. Còn có con hãy chuyển lời mẹ đến bạn trai con rằng: Thức ăn cô nấu ăn có được không?"

Hứa Tĩnh Giai xấu hổ.

Sao mẹ biết được nhỉ???

Nhưng mà!!!! Bạn trai gì chứ!

Hứa Tĩnh Giai nhìn sang Từ Trạch. Thấy anh đang lái xe nhưng lại quay lại nhìn mình, Hứa Tĩnh Giai xấu hổ liền quay đi. Sau đó Từ Trạch nhếch mép cười nhẹ, đưa tay qua xoa tóc Hứa Tĩnh Giai.

Hứa Tĩnh Giai "..."///./// Thật ngại ngùng mà!

*Ở một diễn biến khác No.4*

Hôm nay được ôm Hứa Tĩnh Giai rất lâu, tuy rằng sau đó cánh tay của Từ Trạch đã tê cứng không thể cử động, tuy rằng Hứa Tĩnh Giai sẽ xấu hổ, tuy rằng còn nhiều văn kiện vẫn chưa xem xong, nhưng Từ Trạch lại thấy thật không uổng đã chọn ở lại thành phố B cùng với Hứa Tĩnh Giai. Cả ngày hôm đó trông Từ Trạch rất phấn khởi. Cho đến tối khi đã quay về thành phố A, lần đầu tiên Từ Trạch lên tiếng mời mọi người đi ăn vào ban tối. Điều này khiến đám người Lục Dương sợ chết khiếp, mãi đến một tuần sau đó khi biết được vì sao Từ Trạch phấn khởi mời ăn như vậy, mọi người mới coi như bình tĩnh trở lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 18

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.