247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 16

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 16 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Giai Giai cậu đi đâu thế?" Dương Linh nằm ở trên giường, ló đầu ra nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai có vẻ gấp gáp muốn ra ngoài. Cô nàng Dương Linh ngáp một cái thật lớn, nước mắt tràn ra khiến cô nàng cười hề hề.

Hứa Tĩnh Giai mỉm cười chỉ trả lời "Tớ có chuyện cần ra ngoài một lát!" Sau đó ngồi xuống cẩn thận mang giày vào.

Dương Linh cau mày, giọng có vẻ hơi dỗi nói "Hôm nay là cuối tuần mà cậu cũng đi sao? Cậu đã đi mấy ngày nay rồi!"

Thế nhưng Hứa Tĩnh Giai chỉ nhìn cô nàng cười, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Dương Linh lại nói lớn "Bảo đại thần đừng lây bệnh cho cậu nhé, Giai Giai mà bị bệnh thì bọn tớ buồn lắm đấy!"

Hứa Tĩnh Giai liền giật thót, sao Dương Linh biết được nhỉ?

Hứa Tĩnh Giai xấu hổ liền bước nhanh ra ngoài đi mất, chỉ để lại một câu "Cậu đừng nói bậy, tớ không có đến nhà đại thần đâu!"

Dương linh:!!!!

Giai Giai.............đến nhà đại thần sao?

Sau đó Dương Linh lập tức phóng xuống giường, chạy thật nhanh ra cửa, nói vọng theo hướng Hứa Tĩnh Giai đi "Cho tớ đổi lại câu khác, phải là nhẹ một chút, nhẹ một chút thôi nhé!"

Sau đó Dương Linh chỉ thấy Hứa Tĩnh Giai chạy đi rất nhanh. Dương Linh liền xì một tiếng, cứ mỗi lần xấu hổ liền chạy nhanh như thế!

Lúc Dương Linh đóng cửa lại, xoay người đã thấy Đường Phân và Tống Vy đang đứng sau lưng cô nàng, quan trọng hơn........hai người ấy còn đang trừng mắt nhìn Dương Linh.

Dương Linh đột nhiên bật cười nói "Hi, hai cậu dậy rồi đấy à?"

Đường Phân không lạnh không nhạt nói "Cậu nói xem!"

Tống Vy liếc mắt "Cậu lại chọc ghẹo Giai Giai nữa, cậu ấy càng xấu hổ sẽ càng không nói gì cả, đến lúc có chuyện lớn với cậu ấy tớ sẽ không tha cho cậu!"

Dương Linh "...." chỉ muốn vui đùa một chút thôi mà!

Hứa Tĩnh Giai phồng má, vừa đẩy xe vừa lựa chọn một ít đồ ăn ở siêu thị. Hôm nay Hứa Tĩnh Giai phải về nhà, ba mẹ cô đi du lịch đã về nên muốn gia đình cùng ăn cơm. Nên Hứa Tĩnh Giai chọn thức ăn nhanh chóng rồi bắt xe đến nhà đại thần.

Vì đến đây mấy ngày nên Hứa Tĩnh Giai để ý nhà của đại thần không hề khoá cửa. Những lúc đến cô chỉ việc mở cửa đi vào, sau đó liền vào bếp làm thức ăn. Chắc có lẽ là đại thần đang ngủ, đại thần bệnh lâu quá, đã mấy ngày rồi vẫn chưa thể đi làm. Đến lúc Hứa Tĩnh Giai bưng thức ăn ra bên ngoài, cô đã thấy đại thần ngồi ở ghế sô pha dùng máy tính. Nhưng.............nhưng đại thần vẫn thật xấu tính, vẫn không chịu mặc áo!

Hứa Tĩnh Giai vừa bước ra thấy được cảnh tưởng ấy thì lại quay phắt đi. Mặt Hứa Tĩnh Giai rất nóng, đến cả giọng cũng run run.

"Sư huynh, anh ra ngoài sao lại không mặc áo?"

Hứa Tĩnh Giai nghĩ rằng cô nói vậy thì đại thần sẽ giống mọi lần mà đi vào mặc áo. Nào ngờ, lần này Từ Trạch để máy tính qua một bên, đứng dậy liền đi đến trước mặt Hứa Tĩnh Giai, tay cầm lấy thức ăn trên tay cô, đi đến đặt lên bàn. Rồi mới không nhanh không chậm nói "Ở nhà nên không muốn cầu kì."

Hứa Tĩnh Giai "..." Cầu kì? Chỉ là mặc áo thôi mà!

Thấy Hứa Tĩnh Giai cứ đứng ngây người ra, Từ Trạch thầm nhếch mép lên tiếng, tay cũng thuận tiện mà kéo ghế ra, anh nói "Lại đây"

Hứa Tĩnh Giai cúi đầu thấp nhất hết sức có thể, sau đó nhìn xuống đất mà đi đến bên cạnh đại thần. Đến cả lúc ăn Hứa Tĩnh Giai vẫn cứ cúi đầu. Từ Trạch đành hết cách phải đi vào mặc áo.

Da mặt thật mỏng, thật dễ xấu hổ! Mấy ngày nay vẫn không quen!

Từ Trạch cầm chiếc áo bước ra, có lẽ Hứa Tĩnh Giai biết Từ Trạch đã chịu mặc áo vào nên cô đã thả lỏng thoải mái hơn. Đang lúc Từ Trạch mang áo thì ở ngoài cửa lại có một người bất ngờ tiến vào. Người ấy liền có ý định đi thẳng một mạch vào tận bếp, nhưng khi tiến vào nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai thì đứng khựng lại, sau đó, sau đó lại trố mắt nhìn về phía Từ Trạch.

Hứa Tĩnh Giai "..." thật muốn chôn mặt xuống đất mà!

Từ Trạch cau mày, giọng thật hoài nghi "Dì Phương?"

Dì Phương cười lên một tiếng đầy ngại ngùng "Không làm phiền các con chứ? Hay là ta ghé lại sau nhé?"

Hứa Tĩnh Giai liền vội vàng lên tiếng "Không............không đâu ạ.....!" Hứa Tĩnh Giai có thể cảm nhận được sức nóng từ khuôn mặt của mình.

Dì Phương bỗng muốn cười lớn!

Cô gái nhà ai lại dễ thẹn thùng như vậy?

Dì Phương hướng Từ Trạch hỏi.

"Đang ăn cơm à? Dì tưởng con không có đồ ăn, tiệm hôm nay cũng không đông khách nên dì ghé qua đây một lát."

Từ Trạch gật đầu "Dì ăn cơm chưa?"

Thật ra dì Phương là đã có ăn trước đó, nhưng không hiểu sao lúc này lại gật đầu lia lịa. Thế là Từ Trạch mời dì Phương ngồi lại ăn cơm, anh nhếch mép cười nói "Cùng nhau ăn đi, cô ấy nấu rất ngon."

Hứa Tĩnh Giai theo lời của Từ Trạch vào bếp lấy thêm thức ăn. Dì Phương lúc này thấy Hứa Tĩnh Giai đi liền hất nhẹ vào tay Từ Trạch hỏi "Còn không định giới thiệu cho dì sao?"

Từ Trạch chỉ cười "Vẫn chưa phải lúc!"

Dì Phương liền xuỳ một tiếng, liếc mắt nhìn Từ Trạch "Chả giống tác phong làm việc của con. Dì nhớ không lầm là cô bé lần trước cùng con đến ăn à?"

Từ Trạch gật đầu "Không sai!"

"Thật là chậm chạp quá!

Là mấy ngày nay con bé nấu cho con ăn à?"

Từ Trạch chỉ gật đầu.

"Thế mà dì tưởng con còn nói dối để không phải ăn đồ ăn dì nấu cơ đấy!"

Dì Phương còn muốn tra hỏi thêm vài câu nhưng lúc này lại Hứa Tĩnh Giai từ trong bếp đi ra, những lời muốn nói đều được dì Phương nuốt ngược vào trong bụng. Hứa Tĩnh Giai ngồi xuống, cả ba lúc này cùng ngồi ăn.

Dì Phương do đã ăn rồi nên không ăn được nhiều lắm, bà cảm thấy thật ái ngại vì sợ Hứa Tĩnh Giai nghĩ rằng bà chê đồ ăn cô nấu không ngon. Sau đó dì Phương cũng không ở lại lâu, trước khi đi bà còn bắt Từ Trạch đi lấy hộp thức ăn lần trước bà đem tới. Tranh thủ ngay lúc này bà quay về hướng Hứa Tĩnh Giai giơ ngón cái "Cám ơn vì bữa cơm, con nấu rất ngon!"

Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng chỉ ngồi cắn đũa cám ơn.

Dì Phương còn nói "Thật ra A Trạch rất dễ ăn, con không cần cầu kì, sau này chỉ có mệt con."

Hứa Tĩnh Giai "..."

Từ Trạch bỗng nhiên liên tiếng "Của dì đây!" Sau đó lại đưa hộp đựng thức ăn đến trước mặt của dì Phương. Bà nhìn Từ Trạch nháy mắt một cái, rồi lại quay sang nói với Hứa Tĩnh Giai câu cuối "Dì đi đây, con ở lại ngoan ngoãn nhé!" Cuối cùng là dì Phương vẫy tay sau đó bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Hứa Tĩnh Giai vẫn còn mông lung với câu nói của dì Phương.......

Ngoan ngoãn....? Ngoan ngoãn sao??

"Đừng để ý lời dì ấy nói! Mau lấy túi đi, tôi chở em về nhà!" Từ Trạch lên tiếng, anh lấy một chiếc áo khoác cùng màu với chiếc quần mang vào. Thấy Hứa Tĩnh Giai vẫn không có động tĩnh, Từ Trạch lại gần, tay anh lướt qua mái tóc phía sau đầu của Hứa Tĩnh Giai, dùng giọng rất trầm để nói "Không phải hôm nay nói phải về nhà sao? Tôi đưa em về!"

Hứa Tĩnh Giai bị đơ mất vài giây, thật sự Hứa Tĩnh Giai như bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy. Cô chỉ máy móc gật đầu, sau đó lấy túi rồi theo đại thần ra ngoài.

"Nhưng nhà của em cách đây rất xa!"

Đại thần ở phía trước chỉ gật đầu.

Hứa Tĩnh Giai đi đằng sau đại thần, nhìn thấy bóng anh thật to lớn, mặc dù anh mặc đồ thể thao rất rộng, nhưng cũng không thể che dấu được bờ vai to và vững chắc. Hứa Tĩnh Giai cứ đi sau đó lại chìm đắm sau bờ vai ấy, nhưng thật là lạ, bờ vai ấy rất rộng, rất rộng rồi bây giờ lại càng rộng hơn. Thật kì lạ!

"Oops!" Hứa Tĩnh Giai đụng trúng gì đó.

!!!

Hoá ra Hứa Tĩnh Giai đụng đầu vào lưng của đại thần. Cô thật không dám ngẩng đầu vì xấu hổ. Sao mỗi lần đi chung với đại thần đầu óc cô lại cứ mơ mơ màng màng thế nhỉ? Để đại thần nhìn thấy những lúc ngốc của cô.

Hứa Tĩnh Giai đụng hai đầu ngón trỏ vào nhau, mặt vẫn chung quy là hướng về đất, vẫn không dám ngẩng đầu. Lúc này chỉ nghe giọng nói của đại thần từ đỉnh đầu truyền đến "Là do tôi đi nhanh?" Nên cô mới đi ở đằng sau lưng anh như vậy?

Hứa Tĩnh Giai bối rối, liền lắc đầu. Sao có thể đại thần đi nhanh được chứ?

Cuối cùng là Từ Trạch không nói gì nữa. Trực tiếp liền nắm tay áo Hứa Tĩnh Giai dắt đi. Cả hai xuống tới hầm gửi xe. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, liền có tiếng nói được cất lên, giọng có một chút khàn khàn, nghe ra được chính là trêu chọc "A Trạch! Sao trông con rạng rỡ như thế? Là vì có mỹ nhân bên cạnh à?" Nói rồi ông chú bảo vệ còn liên tục nháy mắt khen ngợi không ngớt.

Kết quả là, đại thần bỗng nhiên bước nhanh hơn hẳn, đại thần đang ngại ngùng sao?

Chẳng qua là Hứa Tĩnh Giai vẫn thấy khuôn mặt không nóng không lạnh của đại thần vẫn lãnh đạm như thường ngày, sao chú bảo vệ có thể nhìn ra sự rạng rỡ chứ?

Từ thành phố A đến thành phố B cũng phải mất 4 tiếng lái xe. Lúc Hứa Tĩnh Giai đến nhà cũng đã là 4 giờ chiều. Nhưng hiện giờ là cô đang ở ga thành phố B. Lí do là vì ba mẹ và cả ông Hứa Tĩnh Giai đều nghĩ rằng Hứa Tĩnh Giai sẽ đi bằng tàu điện, nên tài xế đã ở ga tàu điện chờ Hứa Tĩnh Giai. Thế nên đại thần chỉ có thể thả Hứa Tĩnh Giai xuống ở đây. Chỉ khi vừa mới đỗ xe ở gần khu vực chờ, cô đã thấy xe của nhà đang ở phía trước. Hứa Tĩnh Giai có vẻ vội vàng, nói cảm ơn với đại thần rồi bước xuống xe.

"Cảm ơn sư huynh đã đưa em về đây, anh lái xe cẩn thận nhé!"

Từ Trạch gật đầu "Ngày mai mấy giờ lại về?"

"7h tối em sẽ đi tàu về thành phố A."

"Được, tôi chờ em."

Hứa Tĩnh Giai "..."

"Sao ạ?"

Đáng tiếc Từ Trạch lại không nói gì thêm, mà lại phóng xe đi luôn. Hứa Tĩnh Giai nhướng mày tự hỏi "Ý đại thần là gì nhỉ?"

*Ở một diễn biến khác No.1*

Dì Phương vừa rời khỏi nhà Từ Trạch không lâu, trong lúc đợi đón xe, dì Phương thích thú lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn cho Từ Trạch.

- Khá lắm chàng trai! Cứ theo tiến độ này mà làm việc, dì tin tưởng năng lực của con.

Sau đó dường như cảm thấy còn thiếu, lại soạn thêm một tin gửi đi.

- Lần sau dì sẽ làm thức ăn chia thành hai phần.

*Ở một diễn biến khác No.2*

Hôm sau, vì biết Hứa Tĩnh Giai đã về thành phố B nên dì Phương sợ Từ Trạch sẽ để bản thân chết đói. Thế nên cũng học Hứa Tĩnh Giai đi siêu thị mua đồ ăn để đến nhà Từ Trạch nấu. Nhưng lúc bà đến nhà mở cửa, cửa lại khoá. Dì Phương liền gọi một chuyến cho Từ Trạch.

- Mau ra mở cửa cho kẻ thay thế tiểu trong veo nào!

- Ồ!

- Ồ là ý gì hả? Mau ra mở cửa cho dì nào!

- Đã ra, nhưng con vừa nhận ra rằng mình không phải đang ở nhà.

- Không ở nhà? Vậy chứ con đang ở đâu?

- Thành phố B!

*Ở một diễn biến khác No.3*

Quả nhiên giống như lời dì Phương nói, Hứa Tĩnh Giai đã tạo một tật xấu cho đại thần Từ Trạch. Tối đến Từ Trạch theo thói quen sẽ đi lục lọi đồ ăn mà Hứa Tĩnh Giai làm đem đi hâm nóng, nhưng lần này lại có một chút khác biệt, Từ Trạch không thấy đồ ăn đầu cả. Liền lấy điện thoại gọi cho Hứa Tĩnh Giai.

"Sư huynh?"

"Ừm!"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chỗ tôi không có gì ăn!"

"Không..........không phải hồi sáng em nấu ở nhà sư huynh rồi ư? Ở trong tủ lạnh ấy, sư huynh xem thử xem!"

"Tôi không ở nhà, không có đồ ăn!"

"..........Sư huynh đang ở ngoài sao?....."

"Phải! Tôi đang ở khách sạn Tuỳ Hoa Vạn Y."

"...."

(Khách sạn Tuỳ Hoa Vạn Y cách nhà Hứa Tĩnh Giai rất gần, là một khách sạn lớn uy tín tại thành phố B)

*Ở một diễn biến khác No.4*

- Khi nào cậu mới đi làm lại?-Giang Lục buồn chán nhìn một đống văn kiện cần người xử lí, ngón tay chán nản nhắn tin cho Từ Trạch.

- Hiện đang có một dự án lớn hơn tôi cần tập trung, vẫn chưa thể đến công ty được.

- Dự án gì? Cậu muốn ăn một mình sao?

- Dự án này liên quan đến nửa đời còn lại của tôi.

- Quan trọng đến thế sao? Lợi như thế nào?

- Tuyệt đối chỉ có lợi không có hại!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 16

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.