247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 13

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 13 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng tút tút vang lên đều đặn từ đầu dây bên kia vẫn chưa có người trả lời, mỗi tiếng vang lên là tim của Hứa Tĩnh Giai lại như nhảy dựng lên một cái, Hứa Tĩnh Giai đang cảm thấy hồi hộp, cô rụt rè rất muốn chạy trốn, nhưng khi vừa quay đầu lại đã thấy ba người nào đó nhìn chằm chằm cô với ánh mắt uy hiếp, như muốn nói với Hứa Tĩnh Giai rằng cậu-thử-ngắt-máy-xem-có-điều-gì-xảy-ra! Thế là Hứa Tĩnh Giai chỉ đành lòng nuốt nước miếng tiếp tục chờ người ở đầu dây bên kia bắt máy, nhưng cuối cùng là vẫn không có ai bắt máy cả. Thế nhưng Hứa Tĩnh Giai chưa kịp vội vui mừng, người ở đầu dây bên kia đã gọi lại. Hứa Tĩnh Giai giật mình run rẩy bắt máy.

1 giây im lặng......

2 giây im lặng......

Ba người Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy nôn nóng hối thúc Hứa Tĩnh Giai lên tiếng. Nhưng đã bị người bên đầu dây dành trước. Một chất giọng lành lạnh rất quen thuộc truyền đến.

"Giai Giai?"

Aaaaaaaa! Hứa Tĩnh Giai cảm giác được mặt mình có thể rỉ ra máu a!

Hứa Tĩnh Giai hít sâu một hơi, nhưng vẫn không tránh khỏi bị lắp bắp nói "Từ sư huynh."

"Ừm?" Cô cảm nhận dường như đại thần dùng giọng mũi để trả lời, có vẻ như tâm trạng anh đang rất tốt.

"Em...........em đã về đến kí túc xá, cám ơn sư huynh."

"Không có việc gì!"

"Thế............em cúp máy trước đây!"

"Được!"

"Chờ một lát!" Hứa Tĩnh Giai định gác máy, nghe thấy giọng đại thần lại truyền đến, cô lập tức đưa lên tai nghe.

"Vâng?"

"7 giờ tôi đến chỗ em."

"Vâng!"

Lần này trả lời xong, Hứa Tĩnh Giai gác máy thật nhanh, chỉ sợ đại thần còn muốn nói gì nữa, sau khi gác máy, Hứa Tĩnh Giai thở ra một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm, ngồi hẳn xuống nền nhà. Sau đó Hứa Tĩnh Giai nhìn lên ba con người với ánh mắt tò mò kia, thấy cô cúp máy, đã nháo nhào hỏi sự tình.

"Đại thần nói gì, Giai Giai cậu phải khai báo thành thật!"

Hứa Tĩnh Giai ảo não, ép cung cô từ lúc vào phòng đã hơn nửa tiếng, còn sợ cô nói dối ư?

"Anh ấy nói 7 giờ sẽ đến đây!"

Dương Linh nheo mắt, có vẻ không tin tưởng cho lắm "Giai Giai không phải cậu hẹn hò với một người không tốt rồi lấy đại thần làm bia đỡ đạn chứ?"

"Hẹn hò gì chứ? Tớ chưa đến mức ấy!" Hứa Tĩnh Giai đỏ mặt ngại ngùng. Là quan hệ trong sáng, trong sáng! Sao họ lại nghĩ như thế chứ!

Tuy lời Hứa Tĩnh Giai nói có vẻ hợp lí, nhưng Dương Linh và Tống Vy vẫn nghi ngờ, Dương Linh có bố là doanh nhân, bạn trai Tống Vy cũng trong ngành kinh doanh, người như Từ Trạch quả nhiên rất hiếm gặp, từ các bữa tiệc, hay các cuộc họp, đều là những người khác đi thay, may mắn mới gặp anh vài lần ở đại học Gia Thiển, thế nên sao Hứa Tĩnh Giai có thể quen biết đại thần chứ, Hứa Tĩnh Giai chỉ quanh quẩn ở thư viện và kí túc xá thôi!

Cả Dương Linh và Tống Vy đều quyết định đợi đến 7 giờ, để xem người đến tìm Hứa Tĩnh Giai là ai, có thật sự đúng như Giai Giai nói đó là đại thần? Thế là khi đến 7 giờ, Dương Linh và Tống Vy nhìn xuống dưới qua cửa sổ, thấy một bóng người đang đứng ở dưới, hai người liền nhanh chóng hối thúc Hứa Tĩnh Giai đi xuống dưới. Hứa Tĩnh Giai ra ngoài, ba người còn lại cũng theo sau. Nhưng khác với Hứa Tĩnh Giai là cô sẽ sang bên kia đường đến trước mặt đại thần, ba người còn lại chỉ là núp ở một chỗ khuất lén xem.

Hứa Tĩnh Giai âm thầm thở một hơi, sau đó mớ mạnh mẽ đi về phía bên kia đường nơi đại thần đang đứng. Lần này anh mặc áo sơ mi đen, nhưng lại đứng ở chỗ có ánh sáng, nên trông anh nổi bật hẳn mà không bị chìm vào màn đêm. Anh cho tay vào túi như mọi lần, sau đó lại đứng thẳng tắp chờ Hứa Tĩnh Giai đến. Đến khi Hứa Tĩnh Giai đã đứng trước mặt Từ Trạch rồi, cô mới nhận ra, trên tay anh còn cầm một chiếc túi nhỏ, thấy Hứa Tĩnh Giai đến liền đưa cho cô.

Hứa Tĩnh Giai bị đơ mất vài giây.......

Gì thế này?

Từ Trạch thấy phản ứng của cô, như có như không Hứa Tĩnh Giai thấy anh nhếch mép cười.

!!!

Hứa Tĩnh Giai đỏ mặt!

"Cái này cho em!" Giọng anh trầm, nhưng vẫn nghe ra được anh đang rất thoải mái.

Hứa Tĩnh Giai bối rối, vẫn cầm lấy, sau đó mới nhận ra đó là một chiếc điện thoại, còn là cái mới ra gần đây, Hứa Tĩnh Giai thật không biết nên khóc hay nên cười!

"Từ sư huynh, món quà này mắc quá, em không dám nhận." Hứa Tĩnh Giai đưa lại sang cho anh. Nhưng đại thần lại dường như không có ý định cầm lấy. Khiến cho Hứa Tĩnh Giai càng thêm bối rối.

"Giữ đi, không xài nữa đưa cho em dùng trước, sau này em mua cái khác trả lại cũng không muộn."

Hứa Tĩnh Giai "..."

Chiếc điện thoại này màu hồng.......đại thần đã xài qua sao? Chắc chắn là không!

"Thế.....thế sư huynh đợi một lát, em lên lấy tiền trả cho anh ngay!" Dứt lời, Hứa Tĩnh Giai đã xoay người định chạy đi. Lại bị đại thần lớn tiếng gọi lại.

"Không cần!" Hứa Tĩnh Giai dường như ngơ ngác nhìn đại thần.

"Cầm lấy, sau này tôi tìm em ăn một bữa cơm."

Hứa Tĩnh Giai "..." Đại thần có chịu thiệt quá không nhỉ?

Thế là, Hứa Tĩnh Giai đành gật đầu.

"Mau vào trong đi, ngoài đây rất lạnh, lên phòng liền uống canh, tôi phải đi rồi!"

"Sao ạ?"

Hứa Tĩnh Giai ngơ ngác, nhưng đại thần đã đi xa, vẫn là điệu bộ cho tay vào túi ấy. Hứa Tĩnh Giai đứng thêm một chút nữa, vẫn là đi vào trong kí túc.

Khi cô bước vào phòng, quả nhiên là hai con người Dương Linh và Tống Vy nhìn Hứa Tĩnh Giai với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Họ lôi kéo Hứa Tĩnh Giai vào, đặt cô ngồi xuống ghế, rất nhanh lại những câu hỏi liên tiếp, khiến Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng. Hứa Tĩnh Giai chỉ đành nhìn Đường Phân cầu cứu, cuối cùng mới có thể hít thở một chút không khí yên tĩnh.

Dương Linh và Đường Phân dùng ánh mắt long lanh nhìn Hứa Tĩnh Giai nói "Giai Giai, mở hộp ấy ra xem đi!"

Hứa Tĩnh Giai dở khóc dở cười, nhưng vẫn làm theo lời bọn họ. Hứa Tĩnh Giai mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại. Lúc này cô mới để ý thêm, phía dưới còn thêm một hũ canh còn rất nóng. Thì ra lúc này đại thần nói chính là ý này. Đột nhiên Hứa Tĩnh Giai cảm thấy trong lòng thật vui vẻ.

Dương Linh và Tống Vy nhìn nhau,...............bọn họ liền nháy mắt với nhau, sau đó chính là một hồi trêu chọc Hứa Tĩnh Giai.

~~*Ở một diễn biến khác No.1*

Ba người núp ở một chỗ tối, nơi này lại nhìn rất rõ đại thần đứng ở bên đường. Dương Linh và Tống Vy vô cùng phấn khích, duy chỉ có kẻ bị lôi đi theo là Đường Phân lại chẳng có gì kinh ngạc, vì cô nàng đã biết chuyện này rồi a!

Hai người Dương Linh và Tống Vy như không thể tin vào mắt mình. Quả nhiên Hứa Tĩnh Giai là nói thật, đại thần làm việc cũng thật âm thầm, vào học mấy tháng đã bắt cóc Hứa Tĩnh Giai đi mất!

Lúc này Dương Linh dường như nhớ ra việc gì đó, liền quay sang Tống Vy nói rất nhỏ "Lần trước đại thần và Giai Giai đi cùng nhau, tớ đã thấy rất quen mắt, quả nhiên là đại thần!"

"Không thể tin được đại thần thật thần công quảng đại, đến cả theo đuổi con gái, cũng là nắm chắc 10 phần thắng, đánh nhanh thắng nhanh!" Tống Vy trầm trồ.

Hai người quay sang Đường Phân, người vẫn luôn im lặng từ lúc tra hỏi Hứa Tĩnh Giai đến giờ, Dương Linh hỏi "Cậu thấy sao A Phân?"

Đường Phân được hỏi, cô nàng không nhanh không chậm trả lời "Đại thần rất lợi hại!"

Dương Linh nheo mắt, dùng giọng nghi ngờ nói "A Phân, có phải cậu đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?"

Thế mà Đường Phân với khuôn mặt vô cùng tỉnh bơ trả lời một chữ "Đúng!"

Dương Linh, Tống Vy:......

Đột nhiên hai người họ rất muốn đánh người. Nhưng ra tay với Đường Phân họ lại không dám, vì Đường Phân biết võ thuật a! Kiểu gì người chịu thiệt cũng là bọn cô.

Dương Linh "Thế tại sao không thấy cậu nói gì hả?"

Đường Phân "Các cậu không hỏi!"

"..."

Đường Phân đột nhiên nhếch mép lại tiếp tục nói "Tớ nhớ không nhầm có người nào đã nói đại thần không phải là người tốt a!"

Dương Linh giật mình liên miệng nói "Tốt tốt tốt tốt, đại thần rất tốt!"

"Thế........ đại thần là tên sở khanh?"

"Tất nhiên là không phải sở khanh!"

"Thế........đại thần rất bình thường?"

"Không bình thường chút nào, gia thế rất tốt, rất hợp với Giai Giai!"

"Vậy sao cũng có người nói đại thần rất tệ a! Không đủ khả năng chăm sóc cho Giai Giai!"

"Ai nói? Ai lại không biết mồm miệng như vậy? Đại thần là cực phẩm, cần được bảo tồn, ai lại dám chê đại thần?"

Đường Phân liền liếc xéo Dương Linh một cái, sau đó vô cùng khinh thường nói "Chính là cậu Dương Linh, cậu còn chối? Tại sao lúc biết là đại thần lại ca tụng như vậy, lỡ như không phải đại thần, có phải cậu đã ngăn cản Giai Giai rồi không?"

Dương Linh nghịch ngợm đảo mắt, sau đó liền dần dần di chuyển ra chỗ khác, miệng lẩm bẩm rất nhỏ "Người ta chỉ sợ Giai Giai bị lừa đi mất!"

Đường Phân "..."

*Ở một diễn biến khác No.2*

Một lần Dương Linh vô tình thấy một bản tin cũ, chính là bản tin về việc tướng phu thê của đại thần Từ Trạch và Hứa Tĩnh Giai. Dương Linh sau khi đọc lại, mới thấy quả nhiên ánh mắt nhìn người của các bạn học Gia Thiển thật là tốt! Quả nhiên tốt, rất tốt!

Thế là Dương Linh vui vẻ lại một lần nữa chia sẻ bài viết này lên forum của trường, cùng với dòng cảm nghĩ "Couple Từ-Hứa!"

Sau đó mấy giờ, liền có hàng trăm bình luận xuất hiện ở bên dưới, vì Hứa Tĩnh Giai đang được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học, nên thân là bạn cùng phòng với Hứa Tĩnh Giai như Dương Linh cũng được khá nhiều người biết đến. Động tĩnh này của Dương Linh, khiến cho một số trong hội "Từ-Hứa" sôi sục hẳn lên.

*Ở một diễn biến khác No.3*

Hứa Tĩnh Giai khi khởi động điện thoại, thấy trong dạnh bạ đã có một số được lưu đề tên là "Từ Trạch"

Tối hôm đó Hứa Tĩnh Giai đã lấy hết can đảm gửi đi một tin nhắn cho đại thần. Nội dung là.

"Cảm ơn món quà của Từ sư huynh, hôm nào anh rảnh sẽ mời anh một bữa cơm."

Thế nhưng Hứa Tĩnh Giai đợi mãi vẫn không thấy đại thần trả lời lại, đợi một hồi vẫn là ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hứa Tĩnh Giai liền mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đã thấy đại thần trả lời lại vào lúc 11 giờ 38 phút đêm.

"Tôi vừa về đến nhà, không cần khách sáo, ngủ ngon."

Ngày hôm đó Hứa Tĩnh Giai cười cả ngày.

*Ở một diễn biến khác No.4*

Từ Trạch vừa trả lời tin nhắn của Hứa Tĩnh Giai, định tắt điện thoại thì lại có một tin nhắn được gửi đến. Không phải là Hứa Tĩnh Giai, mà là từ dì Phương.

- Uống canh xong thì để ở trên bếp, mai dì qua nhà con lấy!

Từ Trạch soạn một tin gửi đi.

- Không cần, hũ canh không ở chỗ con.

- Con lại đẩy cho ai uống hộ đúng không?lần trước cũng vậy, lần này lại tiếp tục!

- Không, con chỉ là bồi bổ cho vợ tương lai!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 13

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.