247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 11

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạn trai của Tống Vy ăn mặc rất lịch lãm, rất giống với người ở trên thương trường. Nhưng khuôn mặt của anh ta thì hoàn toàn ngược lại, trông anh ta có phần hơi trẻ con với cái tính cách hoạt ngôn và vui vẻ. Tống Vy khoác tay anh ta như kiểu đó là một thói quen, mặc dù họ vẫn luôn yêu xa. Gương mặt tươi sáng của Tống Vy không giấu nổi mấy phần rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày.

"Đây đều là bạn cùng phòng của em, Dương Linh, Đường Phân và Hứa Tĩnh Giai."

"Còn đây là bạn trai tớ Trần Hy Đình."

Tống Vy giới thiệu mọi người với nhau, bọn cô chỉ cười nói xin chào, Trần Hy Đình với kiểu cười tiêu chuẩn mời bọn cô ngồi vào bàn ăn.

Bọn cô cùng nhau ăn cơm và nói chuyện. Được biết Trần Hy Đình, đang làm việc tại công ty của chú, chức vụ khá cao nên thường rất bận rộn. Lần này qua thành phố A cũng là do có công việc ở đây. Anh ta ở đây một tuần nhưng để sắp xếp một bữa ăn với bọn cô cũng không dễ dàng gì.

Trần Hy Đình rất thoải mái và phóng khoáng, tuy thường nói chuyện hài hước nhưng anh ta lại có suy nghĩ khá là chính chắn, cách nói chuyện rất thu hút khiến cho Dương Linh và Đường Phân từ đầu đến cuối cứ luôn chăm chú lắng nghe. Vì mọi người ở đây đều là khoa kinh tế nên trên bàn ăn cũng không đến mức tẻ nhạt không có gì nói, Hứa Tĩnh Giai âm thầm thở dài nhẹ nhõm vì một người không có kinh nghiệm như cô thì không biết phải ứng xử làm sao trong những tình huống này, cũng may có Dương Linh và Đường Phân luôn là những người rất khéo trong những việc này. Họ luôn nhanh nhạy với những câu chuyện đang được nói đến, chỉ riêng Hứa Tĩnh Giai lại không để tâm lắm câu chuyện, vì tâm trí Hứa Tĩnh Giai lúc này không muốn lắng nghe a!

Hứa Tĩnh Giai ngồi sát cửa kính sát đất, nên có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài đường, nhìn thấy mọi người đang qua lại. Cũng vì thế mà suy nghĩ của Hứa Tĩnh Giai cũng bị cuốn theo bởi dòng người ấy. Cô ngồi thẫn thờ mà không nghĩ gì cả. Rồi sau đó lại không hiểu sao, bị giật mình nhẹ một cái, một suy nghĩ liền hiện lên trong đầu.

Đại thần bây giờ đang làm gì vậy nhỉ?

Hứa Tĩnh Giai thở dài trong lòng một cái. Thầm nghĩ chắc hẳn đại thần đang làm việc, người ta cũng không thảnh thơi như cô.

Mấy ngày nay Hứa Tĩnh Giai cũng không thấy đại thần ở đâu cả. Quả nhiên đại thần không phải người phàm, thoát ẩn thoát hiện khiến cho Hứa Tĩnh Giai nhiều khi lầm tưởng những chuyện xảy ra chỉ là tưởng tượng của cô.

Hứa Tĩnh Giai thở dài thêm một cái. Sau đó cô liền ngồi thẳng dậy, đập nhẹ vào hai má để tỉnh táo. Nhưng lúc này cô nhận ra một chuyện, và chuyện này khiến cô cảm thấy thật ngượng ngùng...........đó là..........bốn người kia đang trố mắt nhìn những hành động ngớ ngẩn của cô a!

"..."

Bị họ thấy rồi!

"..."

Hứa Tĩnh Giai cảm thấy thật xấu hổ, cúi gằm mặt như muốn đào một lỗ lớn ở dưới đất để chui vào. Miệng lắp bắp lên tiếng nói "Các cậu nhìn gì vậy?"

Ánh mắt của bọn họ vẫn không dời đi một giây này, Tống Vy lúc này lên tiếng hỏi "Giai Giai, cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ thế? Bọn tớ đã gọi cậu mấy lần mà cậu không nghe!"

"Có.......có sao?" Sao cô không nghe thấy nhỉ? Hứa Tĩnh Giai hơi cúi đầu, hai ngón tay trỏ đan vào với nhau. Ánh mắt như không thể dừng ở một chỗ mà di chuyển xung quanh như tránh ánh mắt của mọi người. Cô thật sự cảm thấy xấy hổ quá!

Sau đó mọi người rời khỏi nhà hàng, Trần Hy Đình lên tiếng trước muốn chở bọn cô về trường. Bọn Dương Linh và Đường Phân tất nhiên là đồng ý, cũng không cần bắt xe rất lâu mới có. Bọn cô đứng đợi bạn trai Vy Vy đi lấy xe, cho đến khi xe anh ta đỗ trước cửa nhà hàng, Dương Linh lại muốn đi vệ sinh, nhưng cô nàng lại ngại đi một mình nên Đường Phân đành phải đi cùng. Tống Vy vì mang giày cao gót nên đã lên xe ngồi trước. Trần Hy Đình rất lịch thiệp đã mở cửa sau để Hứa Tĩnh Giai có thể ngồi vào, nhưng khoảnh khắc khi Hứa Tĩnh Giai bước đến gần xe đã bị ai đó dùng tay chặn lại trước mặt cô. Hứa Tĩnh Giai bị giật mình không nhỏ, cô ngẩng đầu muốn nhìn người đối diện rốt cuộc là ai mà lại lỗ mãng như thế thì lúc này cô nhận ra người lỗ mãng này lại chính là đại thần a!

"..."

Sao đại thần lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Nhưng rất tiếc cho Giai Giai, vẫn chưa kịp lý giải sự có mặt của đại thần, lại bị hành động của đại thần làm cho kinh ngạc một phen.

Sự việc là như sau, đại thần kéo Hứa Tĩnh Giai lại gần, đặt tay ở trên vai cô, sau đó anh lại nhìn Trần Hy Đình, chỉ cho anh ta một cái gật đầu, sau đó đại thần lại quay sang Hứa Tĩnh Giai hỏi.

"Đợi có lâu không? Tôi bận việc ở công ty nên đến đón em trễ, về thôi!"

Hứa Tĩnh Giai "...." Chuyện gì vậy?

Dứt lời, đại thần đã nắm tay Hứa Tĩnh Giai kéo đi mà không nói thêm gì cả. Anh kéo cô đến chiếc xe màu đen dừng ở bên đường đối diện. Anh mở cửa xe, sau đó là một loạt những động tác mở cửa xe để Hứa Tĩnh Giai ngồi vào. Đại thần đứng với tư thế một tay đặt lên thành xe một tay đặt ở cửa xe, ép Hứa Tĩnh Giai ở giữa chỉ có thể lựa chọn ngồi vào mà không phản kháng được gì cả.

Hứa Tĩnh Giai im lặng ngồi lên xe, ngơ ngác nhìn chăm chăm đại thần lái xe.

Đến lúc này cô mới có thể định thần lại và suy nghĩ những hành động và lời nói của đại thần khi nãy. Đại thần làm vậy là có ý gì chứ?

Vì chứng da mặt mỏng hay ngại ngùng, nên Hứa Tĩnh Giai chẳng đủ can đảm để lên tiếng hỏi đại thần, thế nên là Hứa Tĩnh Giai bé nhỏ chỉ đành ngồi ngoan ngoan không động đậy dì. Ánh mắt Hứa Tĩnh Giai đảo nhìn xung quanh vì chán nản. Lúc này cô mới để ý xe của đại thần không phải loại mà có thể dễ mua được, trong lòng Hứa Tĩnh Giai chỉ âm thầm tấm tắc, quả nhiên là đại thần, mọi thứ của đại thần đều hơn vạn lần của người khác.

Lúc này Hứa Tĩnh Giai nghe được giọng của đại thần truyền đến, vẫn là cái chất giọng không lạnh không nhạt như vậy "Em muốn về đâu? Đến thư viện?

Sao đại thần biết cô muốn đến thư viện nhỉ?

Hứa Tĩnh Giai cũng muốn đến thư viện luôn, nhưng dù sao giờ này còn khá sớm, với cả cô cũng muốn thay đồ nữa, nên đành trở về kí túc xá vậy.

"Em muốn về kí túc xá, anh để em trước trường được rồi ạ."

Từ Trạch không đáp lời, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ biết rồi, cũng không lên tiếng nữa. Giữa hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Mãi một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của đại thần đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đến khó thở này, Hứa Tĩnh Giai hít sâu một cái, sau đó liền nghe thấy tiếng đại thần nói.

"Cậu đang ở đâu?"

"Được, tôi sẽ qua đó trong vòng 2 phút."

Rồi đại thần cúp điện thoại, anh đánh tay lái rẽ vào phía bên phải, đi một đoạn ngắn rồi dừng lại trước một nhà hàng rất lớn. Từ Trạch vừa tháo dây an toàn vừa nói với cô.

"Đưa điện thoại của em cho tôi."

Hứa Tĩnh Giai bị bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn đại thần.

"Không mang theo điện thoại?"

Cô lắc đầu, sau đó cô nhìn vào ánh mắt đại thần vội vàng lắp bắp nói thêm "Em bị mất điện thoại lúc nhập học!"

Đại thần nhìn Hứa Tĩnh Giai, cũng không có động tĩnh gì, sau đó chầm chậm gật đầu nói "Tôi có công việc, sẽ có người đưa em về, tám giờ tôi sẽ đến kí túc xá của em." Dứt lời đại thần mở cửa xe bước ra ngoài rồi đi vào trong nhà hàng.

Hứa Tĩnh Giai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

*Ở một diễn biến khác No.1*

Lăng Tự đến chỗ của Lăng Tôn để lấy dữ liệu của dự án, liền thấy cậu ta không làm việc mà lại cầm điện thoại bàn luận gì đó cùng với mấy đồng nghiệp khác. Lăng Tự vỗ nhẹ lên đầu cậu ta nói.

"Này tiểu Tôn, không làm việc mà nhiều chuyện cái gì đó?"

"A Tự? Em kể anh nghe cái này! Khi nãy em gặp được nữ thần trong veo hoa khôi khoa chúng ta đấy!"

"Tiểu Tôn làm việc đi đừng buôn chuyện nữa!" Lăng Tự vỗ đầu cậu ta có ý định quay người đi, nhưng lại bị Lăng Tôn kéo lại.

"Anh không tin à? nhìn xem, cô ấy ở ngoài xinh lắm, em có chụp lại này!"

"Cậu không làm việc mà lại đi bàn những chuyện này, tôi sẽ báo cáo với Trạch Gia đấy!"

"Này, anh nhìn một chút thôi, em không có nói xạo đâu. Cô ấy đang ăn cơm ở nhà hàng tứ xuyên Huyền Tuyên a!" Lăng Tôn kéo Lăng Tự lại, chỉ vào chiếc điện thoại cậu ta đang cầm.

Lăng Tự thuận mắt cũng nhìn một cái theo ý cậu ta, sau đó nhìn Lăng Tôn với vẻ tội nghiệp "Tiểu Tôn, người ta có bạn trai rồi, hình cậu chụp rõ như vậy sao còn mộng tưởng người ta nữa chứ?" Trong điện thoại là bức ảnh Hứa Tĩnh Giai ngồi ăn cơm cùng với một người đàn ông.

Lăng Tự vỗ vai cậu ta hai cái, lần này xoay người đi tìm Từ Trạch bàn công việc, nhưng anh ta không nghĩ rằng Từ Trạch đã đứng đây từ khi nào rồi, anh ta ngạc nhiên lên tiếng nói "Trạch Gia? Đúng lúc tôi tìm cậu, có chỗ này có vấn đề cần bàn bạc với cậu...............ơ này Trạch Gia! Cậu nghe tôi nói không thế?" Lăng Tự đang luyên thuyên nói, vừa nói vừa mở tài liệu, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy bản thân đã bị Từ Trạch phớt lờ, Từ Trạch đi đến dành lấy điện thoại của Lăng Tôn, nhìn một lúc rõ lâu nhưng khuôn mặt chẳng thể hiện gì cả, sau đó lại bỏ đi mất.

"Này! Cậu đi đâu vậy?" Lăng Tự hỏi.

"Trạch Gia ca anh đi đâu vậy?" Lăng Tôn cũng không khỏi thắc mắc hỏi theo.

"Huyền Tuyên" Từ Trạch chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ.

"Trạch Gia! Ra ngoài trong giờ làm việc là không phải phép đâu đấy!" Lăng Tự nói vọng theo bóng lưng của Từ Trạch.

*Ở một diễn biến khác No.2*

Tống Vy ngồi ở trên xe nhìn ra phía bên ngoài. Cô nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một người đàn ông đi về phía này, lúc đầu cô nàng còn tưởng đó là bạn của Trần Hy Đình, nhưng sau người đó lại bắt Hứa Tĩnh Giai đi mất tiêu. Cô nàng vô cùng kinh ngạc trợn mắt. Vội vã bước xuống xe đến nỗi trật cả chân, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy chiếc xe đen đậu phía bên đường từ từ phóng đi.

Tống Vy:!!!

Cô nàng quay sang bạn trai ngơ ngác hỏi.

"Ai vừa mới đưa Giai Giai đi thế?"

Trần Hy Đình:!!!

"Anh nhớ không nhầm hình như là Trạch Gia của công ty Từ Hoằng."

"Trạch Gia? Đại thần?!! Anh có nhìn lầm không?" Cô nàng nhạc nhiên trợn mắt, không thể tin những gì vừa được nghe.

"Anh ta nổi tiếng ở ngành này như vậy anh có thể nhận nhầm sao?"

"Đại thần quen biết Giai Giai sao?"

"Câu này anh nên hỏi em mới đúng, bạn em quen biết với Trạch Gia à?"

Sau đó cả hai đều nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu.

*Ở một diễn biến khác No.3*

Từ Trạch bước vào nhà hàng, bắt gặp Giang Lục đang đi về phía anh. Từ Trạch móc trong túi chìa khoá xe ném cho Giang Lục sau đó bước tiếp mà chỉ để lại một câu.

"Đưa người của tôi về giùm, cảm ơn!"

Giang Lục "..." Người của cậu ta???

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 11

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.