247Truyen.com

Thược Dược Trắng Chương 1

Thược Dược Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thược Dược Trắng Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp nắng, khi Hứa Tĩnh Giai đang đi men theo con đường trong đại học Gia Thiển đến kí túc xá, thì Hứa Tĩnh Giai bắt gặp một đám sinh viên nam ở đằng trước khoảng bảy tám người đang đi lại về phía đằng cô. Hứa Tĩnh Giai là một người tĩnh lặng, ôn hoà, lại còn học tốt rất đúng với cái tên Tĩnh Giai mà ông nội đặt cho cô. Ông nội cô là một người tinh thông thư pháp, có niềm hứng thú rất nhiều với thư pháp và những lịch sử thời xưa, nên khi còn nhỏ cô ở cùng ông nội, ông đã dạy cô giống như dạy tiểu thư khuê các, tính cách cô ngoan hiền và ôn nhu là bởi vậy, lúc trước cô vẫn luôn học trường nữ sinh, nên cả 12 năm học chưa từng có bạn là con trai, nên khi bây giờ nhìn thấy một đám người con trai như thế. Hứa Tĩnh Giai có chút hoảng hốt, muốn kéo vali chạy thật nhanh, nhưng sự đoan trang được tôi luyện không khiến cô làm được như thế. Cuối cùng chỉ đành coi bọn họ là một đám rau cỏ, nhìn thẳng mà đi qua, mặc dù đã đi một đoạn xa nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn theo cô. Bất giác cô rùng mình một cái, bước chân nhanh thêm mấy phần. Đi thêm khoảng một đoạn, kí túc xá cũng đến, là kí túc xá nữ của khoa kinh tế, Hứa Tĩnh Giai vất vả leo mấy tầng lầu mới tìm thấy phòng của mình, đứng trước cửa phòng 208, Giai Giai theo phép lịch sự gõ cửa phòng hai tiếng sau đó mới bắt đầu tiến vào, nhưng khi vừa mở cửa thì......

Cái tình huống gì đây?

Hứa Tĩnh Giai nhìn khung cảnh trước mắt có chút bất ngờ, một người gọn gàng sạch sẽ như cô ngẩn ngơ khi nhìn căn phòng bừa bộn này. Quần áo bị vứt lung tung hết trên giường cả trên bàn học, trên bàn còn có ba ly mỳ dang dở còn nóng hổi đang bốc hơi khói. Mà ba kẻ đầu sỏ đang vui đùa với nhau, họ dùng gối để đánh lên đối phương, cô đứng mãi một hồi ngắm bọn họ chạy nhảy khắp nơi, còn sém nữa làm đổ luôn cả ly mì, ba người họ cuống cuồng giữ những ly mì lại thăng bằng, cũng nhờ vậy mà cô nàng thấp nhất trong ba người phát hiện ra cô đang đứng ở cửa. Tiếng kinh ngạc của cô nàng đã thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Kết quả là, ba người họ đều nhìn chăm chăm vào cô.

Cô nàng thấp nhất đứng ở giữa, đưa tay đẩy đẩy cô nàng cao nhất ở kế bên, mắt vẫn đặt trên người cô, cô nàng nói "A Phân, ai đây?"

Người có tên A Phân liền lắc đầu không biết, cô nàng lại tiếp tục lay người còn lại "Vy Vy, họ hàng của cậu sao?"

Vy Vy cũng lắc đầu tỏ vẻ không phải.

Cô nàng chính giữa trợn mắt "Không phải chứ? Gen nhà cậu tốt như vậy, đây hẳn là em gái họ hàng xa của cậu đi?"

Vy Vy liếc cô nàng một cái "Cậu nhìn khuôn mặt tớ có vẻ đẹp như cô ấy sao?"

Cô nàng chính giữa đưa mắt nhìn Vy Vy rồi lại nhìn cô, chép miệng buông một câu "Tớ tưởng cậu đã là mỹ nữ phòng 208 này rồi, không ngờ cậu vẫn kém xa người ta!" Dứt lời cô nàng liền chạy về phía Hứa Tĩnh Giai, để mặc Vy Vy đang hét tên cô.

"Cậu tên gì? ở phòng nào? Có phải đi lạc rồi không?" Cô nàng nhìn cô, vẻ mặt thích thú không thể tả nổi.

"Mình tên Hứa Tĩnh Giai, Tĩnh là an tĩnh, Giai là ôn hoà. Mình được phân vào ở phòng này, không có đi lạc."

"Không phải chứ? Lúc trước mình chỉ nghe thông báo phòng này có ba người thôi mà!" Vy Vy bất ngờ lôi điện thoại ra kiểm tra thông báo, nhưng cô vẫn không thấy thông báo nào về phòng kí túc của cô thêm một người nữa cả.

Hứa Tĩnh Giai có chút bối rối, ngập ngừng nói "Mình báo danh hơi trễ nên chắc nhà trường chưa kịp thông báo cho các cậu."

"Thế sao? Thế đến rồi thì mau vào đi!" Cô nàng nhỏ con kéo cô vào phòng, một tay giúp cô xách vali vào, một tay tiện thể đóng cửa phòng lại. Sau đó cô nàng tự giới thiệu "Mình là Dương Linh, Linh là linh hoạt, hoạt bát. Còn người cao chót vót kia là Đường Phân, còn lại là Tống Vy."

Mọi người nói với nhau một tí, xong lại bắt đầu dọn dẹp phòng, nhưng mà........khi cô bắt đầu dọn sao họ lại cứ nhìn cô như thế nhỉ?

Hứa Tĩnh Giai có thể làm ngơ, nhưng họ đã nhìn một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa có ý dừng lại. Mà Hứa Tĩnh Giai điển hình là một cô nương da mặt siêu mỏng, bị nhìn chằm chằm như vậy, mặt bất giác lại đỏ lên. Đến khi không thể chịu được nữa, cô đưa tay lên xoa xoa má, đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi bọn họ "Mặt mình khó coi lắm sao? Hay có gì dính trên mặt mình à?"

Cả ba người còn lại "..."

Nói bậy! Khuôn mặt này mà khó coi, thì trên thế giới này chẳng ai là mỹ nhân cả.

Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

Hứa Tĩnh Giai "..."

Cô mở vali, sắp xếp quần áo vào trong tủ, cô tỉ mỉ xếp ngay ngắn theo nếp mà ông nội dạy, sau đó đặt vào góc tủ, qua tầm tám chín cái đã xếp thì......những con người kia lại lần nữa không tha cho cô, lại tiếp tục nhìn cô nữa rồi!

Cô dừng động tác lại, nhìn lại bọn họ "Trông mình làm kì cục lắm sao?"

Ba người còn lại "..."

Nói bậy! Sắp xếp ngăn nắp như vậy, động tác đẹp mắt như vậy sao lại có chút kì cục chứ?

Ba người lại đồng loạt lắc đầu!

Hứa Tĩnh Giai "..."

Họ thật khó hiểu mà.

Đến khi dọn xong cũng đã hơn 6 giờ tối, cả bốn người ra ngoài mua thêm đồ trang trí, khi quay trở lại cũng đã 9 giờ tối. Dương Linh vừa về tới phòng liền nằm ngay xuống giường than thở "Aaaaaaa, sắp gãy chân tớ rồi đây!"

Đường Phân đặt một đống đồ của bốn người vừa mua được xuống một góc dưới đất, vừa cởi áo khoác vừa vui vẻ nói "Sao lúc đi dạo phố mua quần áo cũng chưa bao giờ thấy cậu than đau chân như vậy!"

Dương Linh bĩu môi phản lại "Mua quần áo và mua đồ vặt vẵn có thể so với nhau sao?"

"Tại sao không? Cũng đều là đi mua thôi!" Đường Phân lôi ra một chai nước ném về phía Dương Linh.

Dương Linh bắt lấy chai nước, xuỳ một tiếng "Cậu đúng là khô khan, chả có chút gì giống con gái như người ta cả!" Sau đó liền mở chai nước tu ừng ực.

Tống Vy xua xua tay, cầm bọc thức ăn đến bày ra "Mau lại đây đi, ngoài trời sương chuẩn bị xuống, mau ăn lẩu thôi."

Bốn người nhanh chóng vây quanh bên nồi lẩu, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên, có mùi vị cay cay bay vào mũi, lại có chút âm ấm. Bỗng nhiên Dương Linh ngồi kế bên nghĩ đến thứ gì đó lại cười khanh khách đứng dậy đi đến chỗ đống đồ vừa mua được, lôi ra một bọc màu đen, rồi lại quay lại chỗ ngồi mở ra, bên trong là mấy chai bia, cô cười nói"Ăn lẩu thì sao lại thiếu bia được chứ!"

Đường Phân kinh ngạc "Cậu mua khi nào thế? Sao bọn này không biết?"

"Lúc nãy có quay trở lại mua thêm, thấy sao đại tỉ?"

Đường Phân vui vẻ chụp lấy một chai bia, vui vẻ vừa mở vừa nói "Tất nhiên là thích rồi?"

Ngoài dự kiến Hứa Tĩnh Giai có chút không biết phải làm sao, trước giờ cô không được phép uống những thứ này a!

Ba người còn lại thấy cô chậm chạp vẫn chưa mở chai bia liền nhìn cô. Tống Vy hỏi "Giai Giai sao cậu còn không mở bia?"

Dương Linh cũng chen vào một câu "Sao thế? Cậu không uống được bia sao?"

Hứa Tĩnh Giai có chút khó xử nhìn mọi người, khoát tay từ chối chai bia được mở do Đường Phân "Xin lỗi, tớ không thể uống bia."

Đường Phân cau mày "Không sao đâu, một chai thôi, mai cũng sẽ không phải không dậy được đâu!"

"Đúng rồi, nếu cậu uống không tốt thì uống một chai thôi, ăn lẩu mà không uống bia thì đáng tiếc lắm!"

Hứa Tĩnh Giai càng bối rối khó xử hơn, cả ba người đều hết lời mời cô như thế, nếu không uống thì có vẻ không phải phép quá, nhưng mà ông nội không cho cô đụng tới rượu bia, nhưng ông nội cũng nói phải cư xử cho phải phép. Rốt cuộc nên làm sao mới đúng đây nhỉ? Cô day dứt và đấu tranh một hồi, cũng chấp nhận uống một chai. Mà đối với con người từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đụng tới rượu bia như cô, thì....uống nửa chai đã say mèm như con ma rượu.

Ba người còn lại nhìn nhau cười, họ nghĩ họ hiểu ra vì sao Hứa Tĩnh Giai lại chần chừ không uống bia như vậy, vì tửu lượng của cô.....quá tệ đi!

Mọi người vừa ăn vừa uống, cho đến khi ai cũng men men say, lúc này lại bỗng thân thiết với nhau hơn. Dương Linh khi say thì đặc biệt nói nhiều, Đường Phân thì tự nói nhảm một mình, Tống Vy thì cười khanh khách, rồi cứ hay chọc chọc vào tay Hứa Tĩnh Giai với vẻ vô cùng thích thú, duy chỉ mỗi Hứa Tĩnh Giai khi say liền vô cùng ngoan ngoan, chỉ ngồi ngắm nhìn, đối với tính cách ôn hoà hằng ngày của cô thì khi say cô lại càng lẳng lặng hơn nữa.

Đường Linh không hiểu nhớ tới chuyện gì, vừa cười vừa kể "Mọi người biết không? Tớ và Đường Phân biết nhau từ cấp ba, hồi đó cậu ấy vô cùng nổi tiếng với đám con gái. Nối tiếng về chiều cao, dù là con gái nhưng cũng cao hơn hầu hết các bạn nam trong lớp, còn có cậu ấy rất giỏi thể thao, bóng rổ cậu ấy chơi rất tốt. Điều đặc biệt nhất khiến cậu ấy được mệnh danh là soái tỉ các cậu biết là gì không?" Dương Linh cười hì hì hai tiếng, xong lại kể tiếp "Bố cậu ấy là võ sư của một võ đường rất nổi tiếng ở thành phố chúng tớ. Nên cha truyền con nối, A Phân rất giỏi võ a! Lúc đó, con gái trong trường tớ chả bao giờ bị ăn hiếp cả. Tớ còn nhớ khi tớ tỏ tình với đàn anh khối trên bị đem ra trêu chọc, thì A Phân trả thù giúp tớ a. Các cậu có biết kết cục của tên đó như thế nào không? Là bị chổng vó vào thùng rác haha! Đúng là đáng đời!"

Sau đó Đường Phân cũng cười theo Dương Linh, hai người nhớ lại một kỉ niệm khiến họ vui vẻ mà cười. Dương Linh cũng không kém, cô nàng hồi cấp ba nổi tiếng là hoạt bát "quá mức", cô thường hay đi chọc phá bạn bè, cũng may cô có gương mặt khả ái, dáng người nhỏ bé đáng yêu, nên việc phá phách của cô cũng không khiến giáo viên hay ai ghét bỏ cả. Còn Tống Vy là một cô gái vui vẻ giống Dương Linh, nhưng lại không phá phách, cô thuộc dạng mỹ nữ, học lực thuộc tầng khá, nhưng đáng tiếc cô nàng đã là hoa có chủ, không những vậy, tình cảm của họ gắn bó đã 2 năm rồi.

Cho đến khi cả ba đã kể hết chuyện của bản thân ra, chỉ còn mỗi Hứa Tĩnh Giai im lặng lắng nghe nãy giờ, Dương Linh có vẻ nóng vội muốn nghe kể, liền hối thúc cô nói.

Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng, mặt hau hau đỏ vì do cồn, miệng nhỏ nhắn mấp máy nói "Thật ra tớ chẳng có gì đặc biệt cả, ông nội tớ là người rất hứng thú với thư pháp, nên ông tìm hiểu về người xưa. Từ nhỏ mình đã sống cùng ông nên ông đã dạy mình theo cách dạy các tiểu thư thời xưa rồi, ông bảo là con gái thì phải đoan trang, lấy hình tượng thục nữ như mẹ của tớ làm đầu, lúc nào cũng phải nhớ ăn nói có phép tắc, phải có gia giáo."

Ba người đều trợn mắt "Thảo nào, trông cậu cứ như cô nương từ cổ đại xuyên đến! Từ cái giơ tay nhấc chân về vô cùng thanh cao, cả khuôn mặt và khí chất cũng như tiểu thư khuê các vậy!"Dương Linh nói.

Nói đến đây, có vẻ như cả ba người Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy liền nghiệm ra điều gì đó, không phải là không uống được bia, mà cơ bản là không được phép uống và cũng chưa bao giờ Hứa Tĩnh Giai uống. Hôm nay như vầy, ba người cô có coi là dạy hư trẻ ngoan không?

Tống Vy lại thêm một câu "Thế cầm kì thư hoạ cậu cũng biết sao?"

Cô ngượng ngùng gật đầu "Có biết một chút!"

"Ngưỡng mộ cậu thật đấy!"

Bỗng nhiên Đường Phân im lặng nãy giờ thì bất ngờ lên tiếng. Cô bảo Tống Vy và Dương Linh im lặng, muốn được nghe Hứa Tĩnh Giai nói tiếp, chắc do tác dụng của bia nên soái tỉ Đường Phân trở nên mơ màng, muốn nghe kể chuyện, hai tay chống cằm chờ nghe kể như một đứa trẻ vậy. Hứa Tĩnh Giai cười khẽ rồi lại tiếp tục.

"Mãi cho đến sau này mình đến trường đi học, thì tính cách này đã ăn sâu vào người mình rồi. Mình học trường nữ sinh suốt 12 năm, phần lớn mình không chơi với các bạn nữ cùng lớp, vì họ không thích mình."

Dương Linh giương mắt hỏi "Không thích? Sao lại không thích, Giai Giai rất tốt a!"

Hứa Tĩnh Giai lắc đầu "Ông nội bảo họ ganh tị với mình."

Tống Vy khó hiểu cau mày "Vì sao?"

"Lúc đó mình cũng không hiểu ganh tị là gì, nhưng mình nhớ đại khái ông bảo rằng là do mình có thành tích học tập tốt, cũng gọi là xinh đẹp đi, rất được lòng thầy cô, còn quan trọng hơn là ông nội mình phục vụ quân ngũ, có quân hàm cao, cũng có chút địa vị, cùng với bố mình là thị trưởng thành phố B, nên đãi ngộ có một chút khác biệt."

Dương Linh kinh ngạc ra tiếng "Quả nhiên làm bạn cùng phòng của Giai Giai là một việc vô cùng may mắn a. Vừa xinh đẹp, gia đình có gia thế, mình đây cũng được hưởng ké haha"

Đường Phân liền đánh nhẹ vào ót Dương Linh một cái rồi nói "Đừng tin cậu ta, bố cậu ta là người kinh doanh đấy, cũng quen rất nhiều máu mặt trong ngành."

Dương Linh liền bĩu môi im lặng.

Rốt cuộc bốn người họ không biết nói chuyện đến khi nào chẳng ai còn biết, nằm lăn quay ra đất cùng ngủ. Cho đến sáng hôm sau họ lãnh nhận một hậu quả không lường trước, chính là họ đến trễ buổi chào mừng tân sinh viên rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thược Dược Trắng Chương 1

Bạn đang xem Thược Dược Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xxihabin. Tác giả: xxihabin. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.