247Truyen.com

Thực Hoan Giả Yêu Chương 230: Thân Thế Sáng Tỏ. (Phần 2)

Thực Hoan Giả Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thực Hoan Giả Yêu Chương 230: Thân Thế Sáng Tỏ. (Phần 2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, Đồng Niệm rón rén đi vào, chỉ thấy người đàn ông đang ngồi ngẩn người trong tay cầm cây bút màu vàng.

“Cận Dương?” Đồng Niệm đóng cửa lại, gọi anh một tiếng.

Lăng Cận Dương khẽ cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm một chỗ, trên mặt nét mặt gì cũng không có.

Trong lòng Đồng Niệm nghi ngờ, cất bước đi tới, kêu lần nữa: “Ông xã.”

Nghe được giọng của cô, Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt phập phồng, cảm xúc yên tĩnh lại: “Sao em lại tới đây?”

“Thị sát công việc của anh.”

Đồng Niệm mỉm cười, đi tới bên cạnh anh nói: “Em vừa gặp Mạch Mạch và Duy Hàm, bảo họ mở một bữa tiệc lớn.”

Lăng Cận Dương để bút trong tay xuống, đưa tay kéo cô đến gần, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa: “Em đó, thật là tinh ranh.”

Tựa đầu lên bả vai anh, Đồng Niệm cau mày, nhếch miệng rồi nói: “Chúng ta đã lâu rồi không có đi ra ngoài ăn cơm.”

“Em đang oán trách anh sao?” Lăng Cận Dương mỉm cười, cố ý trêu chọc cô.

Đồng Niệm đưa tay chỉ vào trán anh, mỉm cười: “Chỉ nói ý kiến nho nhỏ của cá nhân thôi.”

Giơ tay lên xoa đầu cô, Lăng Cận Dương xem đồng hồ, đứng dậy kéo tay của cô, dẫn cô đi ra bên ngoài: “Được rồi, ý kiến này anh tiếp nhận, tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn.”

Dẫn cô đi ra khỏi phòng làm việc, Lăng Cận Dương cúi đầu liếc nhìn cô một cái, cười hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Đồng Niệm mím môi, nắm chặt tay của anh, trên môi nở nụ cười ấm áp: “Ăn cái gì cũng được.”

Ăn cái gì ko quan trọng, cô chỉ muốn cùng anh ở chung nhau một chỗ, chỉ có anh và cô, hưởng thụ không gian thuộc về hai người.

Lăng Cận Dương lái xe tới Lam Điệu, anh đặt phòng, không khí trước sau như một, xa hoa lãng mạn.

Nhân viên phục vụ mang bữa tối đã chuẩn bị lên, sau đó lui ra, không cho phép ai đi vào quấy rầy.

Cắt một miếng bò bít tết, Đồng Niệm nhắm mắt hài lòng, mùi vị rất ngon, ko có gì so sánh nổi. Cô bưng ly rượu đỏ lên muốn cùng anh chạm cốc, lại thấy anh cầm dao nĩa, ko có động tĩnh gì.

“Ông xã?” Đồng Niệm nhíu mày lại, nhẹ nhàng gọi anh, cũng may lần này anh hoàn hồn rất nhanh, lúc này bưng ly rượu lên hướng về phía cô.

Môi khẽ nhấp ly rượu, ý cười trên khóe môi cô từ từ thu lại. Tối nay, đây là lần thứ 5 anh mất, không yên lòng.

Nhận thấy sự luống cuống của mình, khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, thuận miệng hỏi: “Có người trong coi Yếm không?”

“Có.” Đồng Niệm để dao nĩa xuống, sắc mặt bình tĩnh trả lời anh, “Em đã sắp xếp người trong coi Yếm.”

Lăng Cận Dương nở nụ cười xong, bắt đầu cúi đầu chuyên tâm ăn thịt bò bít tết, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra có gì khác thường. Giống như ánh mắt lóe lên tia khác thường rồi biến mất, chưa có gì xảy ra.

Cảm giác hăng hái khi đi ăn cơm lúc đầu trong nháy mắt ảm đạm xuống.

Đồng Niệm mím môi, không nói gì, vẻ mặt so với vừa rồi rõ ràng lạnh nhạt xuống.

Nhìn cô cúi đầu, đôi mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương dao động, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô nói: “Chúng ta nhảy 1 điệu đi.”

Đồng Niệm bị anh ôm vào trong ngực, ngẩng đầu theo dõi ánh mắt anh, vẫn là ánh mắt sáng ngời như cũ, không có bất kỳ khác thường gì.

Cúi đầu nhìn chiếc váy trên người cô, chân mày nhíu chặc của anh giãn ra, cúi đầu nói nhỏ bên tay cô: “Em rất đẹp.”

Giơ tay lên ôm cổ anh, Đồng Niệm tựa mặt vào trên ngực anh, đôi môi nở nụ cười. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều, anh mỗi ngày đi làm bận rộn nhiều việc như vậy, nhất định rất vất vả.

Một điệu nhảy thôi, những nghi ngờ trong lòng Đồng Niệm dần dần tản đi. Không lâu, Lăng Cận Dương dẫn cô rời khỏi Lam Điệu, hai người lái xe về nhà.

Trong buồng xe an tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe xào xạc cọ sát trên mặt đất, Lăng Cận Dương tiện tay mở nhạc lên, Đồng Niệm nghe bài hát trong CD, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Ông xã, anh có muốn con gái chúng ta học đánh trống hay không?”

Lăng Cận Dương mím môi cười, dừng xe ở đầu đường, đang đợi đèn đỏ biến đổi, “Em thấy tốt là được rồi.”

“Vậy em sẽ cho con học.” Trên mặt cô mang theo vẻ chắc nịch, đôi mắt sáng ngời, “Anh dạy con đi, em khẳng định anh sẽ dạy con vô cùng tốt.”

Đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, quang ảnh nhàn nhạt rơi trên đầu vai của anh. Ánh mắt anh hốt hoảng, đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống.

Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, im lặng không nói gì, chỉ xoay đầu hướng ra ngoài cửa xe, gò má căng thẳng.

Đèn đường phía trước chuyển sang màu xanh lá.

Chiếc McLaren màu bạc vẫn đứng yên ở dưới vạch màu trắng không có chuyển động, những chiếc xe nối đuôi ở phía sau không nhịn được bấm còi in ỏi.

"Tin tin tin ——"

Lăng Cận Dương hơi cúi đầu, ngón tay nắm chặt tay lái, dưới chân không có 1 chút cử động.

Nghe phía sau không ngừng vang lên tiếng kèn, đôi môi Đồng Niệm nhíu chặt lại, giơ tay lên đẩy người bên cạnh: “Ông xã, sao anh không lái xe?”

Một cái chớp mắt như vậy, Đồng Niệm cảm thấy tâm tình của anh có cái gì đó không đúng. Cô định nhìn kỹ, nhưng không ngờ đến anh đã giơ tay lên nổ máy, một cước đạp mạnh chân ga, lái xe đi.

Vừa trải qua ảo giác sao?

Đồng Niệm thở dài một cái, kinh ngạc vì tối nay mình gặp ảo giác.

Lái xe trở lại Lan Uyển, Đồng Niệm quay về phòng ngủ trước, Yếm không chịu ngủ, còn đang chờ bọn họ về nhà.

Không kịp thay quần áo, Đồng Niệm đưa tay ôm lấy Yếm, chỉ trong chốc lát Yếm đã nằm trên vai cô ngủ say sưa.

Trở tay nhẹ nhàng đặt Yếm vào trong giường nhỏ, sau đó lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong đi ra ngoài, đã thấy Lăng Cận Dương ngồi trên giường, đang nhìn chằm chằm Yếm đang ngủ say.

“Anh đi tắm đi.” Đồng Niệm ngồi bên cạnh anh, ôm anh từ phía sau lưng, khuôn mặt khẽ ửng hồng, nói: “Hôm nay em vừa mới mua bộ đồ ngủ, sẽ mặc cho anh xem nhé.”

Lăng Cận Dương ngẩn người, xoay người ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, trầm giọng nói: “Anh còn có chuyện cần giải quyết, em ngủ trước đi.”

Sau kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, vẻ mặt Đồng Niệm có chút lúng túng, rồi khéo léo che giấu tốt: “Vậy anh nhớ đi ngủ sớm một chút, không nên thức khuya quá.”

“Ừ.” Lăng Cận Dương đứng dậy, đôi mắt trầm xuống, mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài.

Một khắc khi cánh cửa đóng lại, Lăng Cận Dương từ từ thu nụ cười trên khóe môi lại, anh mím môi đi vào thư phòng, vẻ mặt u ám.

Vén chăn lên nằm xuống, trong lòng Đồng Niệm trống rỗng, có loại cảm giác mất mác khác thường. Cô nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh tối nay, trong lòng cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tâm tình của anh chưa có điều chỉnh lại.

Thở phào một cái thật dài, Đồng Niệm cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, không để cho mình rối loạn.

Chỉ tiếc tất cả không theo như mong muốn.

Sáng ngày hôm sau, các đại truyền thông, tin tức radio, đài truyền hình, internet toàn bộ tất cả đều đưa tin: “Chủ tịch tập đoàn Lăng thị, vốn dĩ là con nuôi của nhà họ Lăng, vợ anh mới là người thừa kế chân chính của nhà họ Lăng. Có tin đồn chủ tịch tập đoàn Lăng thị sẽ để lại toàn bộ cồ phần cho con gái ruột của mình….”

Trên mặt Đồng Niệm không còn một chút máu khi nghe tin tức lan truyền như thế, cả trái tim thoáng chốc như chìm xuống đáy cốc, trải qua sự tuyệt vọng chưa từng có.

Tin tức vừa tung ra hai giờ, điện thoại ở Lan Uyển được đánh tới như muốn bể, Đồng Niệm rút hết dây điện thoại, bảo người giúp việc đóng chặc cửa biệt thự, không cho phép những người không có nhiệm vụ đi vào.

Cô gọi điện thoại cho Lăng Cận Dương, vẫn không có người nào nghe máy. Cô gọi điện thoại đến phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký nói tổng giám đốc vẫn còn đang họp.

Cúp điện thoại, tay chân Đồng Niệm một mảnh lạnh lẽo, cô cắn chặt môi, thần kinh cũng căng lên.

Sắc trời từ từ tối xuống, Đồng Niệm ngơ ngác ngồi trên sofa, ánh mắt yên tĩnh nhìn về hướng cửa không nhúc nhích. Người giúp việc lên xuống nhiều lần nói Yếm không chịu ngủ nhưng cô cũng không có phản ứng.

Mọi người trong nhà cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Tiêu quản gia thấy cô cả đêm không mở miệng nói chuyện, vội vàng nhìn về phía người giúp việc nháy mắt, ám chỉ người giúp việc tự mình giải quyết.

Người giúp việc không còn cách nào không thể làm gì khác hơn là cho Yếm uống sữa, dụ dỗ đủ cách tiểu công chúa mới chịu ngủ.

Vào nữa đêm, Lan Uyển vô vùng yên tĩnh, trong phòng khách chỉ có chiếc đèn dưới đất chiếu sáng.

Đồng hồ ở góc tường điểm chuông, vang lên 12 tiếng.

Đôi mắt đờ đẫn của Đồng Niệm đảo quanh một vòng, cô cầm di động, gọi đến số điện thoại quen thuộc lần nữa. Trưa hôm nay, cô không ngừng gọi điện thoại cho Lăng Cận Dương, nhưng anh không có bắt máy.

Tiếng chuông kéo dài vang lên, thời điểm không có âm thanh, đầu bên kia lại vang lên một giọng nữ, “A lô.”

Đồng Niệm cầm lấy điện thoại, bắt buộc mình bình tĩnh lại: “Trầm Phái Ny, để cho ông xã tôi nghe điện thoại.”

“Ông xã cô?” Bên kia điện thoải, Trầm Phái Ny cười lạnh nhạt nói: “Đồng Niệm, cô cũng biết anh ấy là ông xã cô sao? Cô hại anh ấy còn chưa đủ thảm sao?”

Đồng Niệm nắm chặt điện thoại đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, cô mím môi, trầm giọng nói: “Anh ấy ở đâu?”

Bên kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, Trầm Phái Ny lo lắng sợ âm thanh xuyên thấu ra bên ngoài: “Anh ấy uống say rồi, đang ở khách sạn.” Ngừng lại, cô đùa cợt nói: “Nếu như cô không yên tâm, có thể dẫn người tới bắt gian lần nữa.”

"Pằng ——"

Nghe tiếng tít tít, Đồng Niệm từ từ cúp điện thoại, cả người rúc vào trên sofa.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng cô có cảm giác cả người rung rẩy, không áp chế được cơn lạnh lẽo khắp người.

Hai chân co ro ngồi trên ghế sofa, đôi mắt cô một mảnh u ám, cô mở tivi lên, điều chỉnh âm lượng thật lớn, nhìn chằm chằm tin tức truyền thông đưa đến, chỉ cảm thấy có cái gì đó đang từ trong cơ thể của cô từng giọt từng giọt bị cuốn trôi mất.

Cảm giác này ùn ùn kéo đến, mãnh liệt đến mức làm cho cô cảm thấy không thở nổi. Trong lòng cô hiểu, lần này có cái gì đó cô sẽ phải mất đi….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thực Hoan Giả Yêu Chương 230: Thân Thế Sáng Tỏ. (Phần 2)

Bạn đang xem Thực Hoan Giả Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tịch Hề. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.