247Truyen.com

Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel Chương 234: Biểu diễn đập đá trên ngực

Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel Chương 234: Biểu diễn đập đá trên ngực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Có vẻ như anh rất hứng thú với chiếc xe của tôi, muốn lên xe đi thử vài vòng không?" Mặc dù Evanson đã có phỏng đoán về thân phận của người này nhưng anh vẫn phải giả bộ như không biết: "Vừa hay bây giờ đang có ưu đãi giảm 50%, chỉ cần 10 đô la là được rồi."

"Ha ha..." Dường như người kia thấy buồn cười với câu nói của Evanson nhưng anh ta vẫn kiên quyết từ chối: "Hay là bỏ đi, lần trước lúc ngồi lên xe này xong tôi phải ngủ rất lâu mới tỉnh lại."

Lông mày của Evanson khẽ giật một chút, thế này thì không sai vào đâu được, chắc chắn là anh ta.

"Anh đã từng đi xe này rồi? Xin hỏi anh là...?"

"Steve Rogers." Người đàn ông đó cực kỳ lịch sự tự giới thiệu mình, sau đó đưa tay về phía Evanson.

"Rất vui được gặp anh." Evanson giả vờ ngạc nhiên mà nói: "Captain America."

"Anh chắc chắn như vậy sao?" Giờ đến lượt Steve ngạc nhiên, làm sao người đối diện có thể chỉ dựa vào một cái tên đã khẳng định anh là Captain America? Bởi cái tên này cực kỳ phổ biến ở Mỹ.

"Tôi đã thấy áp-phích của anh, mặc dù có hơi khác nhưng anh cũng có bảy, tám phần giống với hình trên đó." Evanson quay đầu, khẽ vỗ vỗ lên xe của mình, nói:

"Hơn nữa tôi thực sự không nghĩ ra được, trên thế giới này còn có ai dùng ánh mắt phức tạp như anh vừa rồi để nhìn chiếc xe này nữa."

"Vậy sao..." Steve chìm đắm trong hồi ức nào đó, giọng nói có chút ảm đạm: "Tôi với chủ nhân của chiếc xe này... chủ nhân trước của nó có chút... ân oán."

"Nhưng mà..." Steve dứt dòng hồi ức: "Theo thông tin hiện tại của chính phủ, đáng lẽ tôi phải chết được 60 năm rồi mới phải?"

"Đúng vậy..." Evanson dùng tay ra hiệu mời đi theo, đưa Steve đi vào trong cửa hàng của mình: "Nhưng dựa theo phân tích thông tin đang có hiện giờ, ngoại trừ kết luận anh là Captain America ra thì chẳng còn kết luận nào hợp lý hơn nữa."

"Phân tích... gượng ép quá..." Sau khi vào phòng, Steve nói: "Thực ra tôi vẫn tin là có thủ đoạn thần bí nào đó mà tôi không hiểu được đã điều tra ra thân phận của tôi, cố vấn Richter."

"Ồ? Anh biết tôi sao? Nick Fury nói cho anh biết à?" Evanson dường như chẳng hề ngạc nhiên, anh nói to: "Sarah, pha hai cốc cà phê ra đây."

"Nhưng anh ta chưa hề nhắc đến anh với tôi." Evanson đón chiếc cốc mà Sarah đưa tới, đang định uống một ngụm thì đột nhiên khựng lại: "Sao lại là nước lọc?"

"Uống hết cà phê rồi..." Sarah lạnh lùng nói. "Đừng có hỏi tôi sao chưa mua, anh thừa biết lý do mà."

"Tôi nhớ là trước khi đi đã để lại tiền rồi mà..." Evanson cười áy náy với Steve, nói: "Đừng bảo là mấy người tiêu hết sạch rồi?"

Evanson có thể chỉ vào trái tim pháp sư của mình mà cam đoan rằng, số tiền mình để lại chắc chắn đủ cho mấy người này ăn uống.

Choang... Sarah nghe thấy câu này liền bóp vỡ chiếc cốc, dùng giọng nói rõ ràng là đang kìm nén oán giận mà nói: "Đúng là anh có để lại tiền nhưng anh lại để hết tiền ở trên ngân hàng điện tử."

"Có gì không đúng sao?" Evanson uống một hớp nước, nghi ngờ nói: "Bây giờ mua bán trên mạng rất phổ biến còn gì..."

Evanson đột nhiên hiểu ra, mặc dù việc mua bán trên mạng rất đơn giản và tiện lợi, thường thì chỉ cần biết mật khẩu tài khoản là có thể dùng máy tính để giao dịch được rồi nhưng ở cửa hàng này, ngoài ông chủ là mình và giám đốc tài chính Sarah là biết mật khẩu ra, còn có một người nữa có thể trăm phương ngàn kế tìm cách lấy mật khẩu.

Ôi... Đúng là phòng ngày phòng đêm, chó nhà mình lại khó phòng... " Là Habbs hả?"

"Chính xác, chính là nó!" Sarah nghiến răng kèn kẹt, có thể thấy rõ cô tức giận đến mức nào: "Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, tên đó đã nhân lúc tôi không chú ý mà đi mua một đống thức ăn đắt tiền cho chó, thoáng một cái đã tiêu hết nửa chỗ tiền đó rồi!"

Evanson thầm nói may quá đi mất, mình có hai tài khoản ngân hàng liền, tài khoản có nhiều tiền hơn không sử dụng bất kỳ dịch vụ giao dịch trực tuyến nào: "Tôi đoán là các cô chẳng dễ gì tha thứ cho nó đâu nhỉ?" Sau đó Evanson quay đầu sang hai bên nhìn, phát hiện ra Habbs không có ở đây:

"Đừng bảo mấy người mang nó đi hầm rồi nhé?"

"Làm gì có..." Sarah nở nụ cười nguy hiểm: "Chúng tôi chỉ buộc nó lại, rồi đốt hết sạch tất cả thức ăn cho chó trước mặt nó mà thôi, ha ha ha..." Dường như Sarah đang hồi tưởng lại dáng vẻ hết tuyệt vọng rồi lại hoài nghi sự đời của Habbs, trong lòng thấy thật hả hê.

"Đốt rồi?" Evanson phản đối cách làm này: "Các người đúng là chẳng có đầu óc kinh tế gì cả, nếu đem đống thức ăn cho chó đó bán lại cho người khác, ít nhất cũng bù lại được 6 phần tổn thất đấy."

"Khi cả giận mất khôn thì thường sẽ làm những chuyện điên rồ mà." Dường như Sarah có hơi hối hận với chuyện này: "Cho nên bây giờ họ đều ra ngoài kiếm tiền rồi."

"Họ mà cũng biết kiếm tiền?" Evanson kinh ngạc: "Kiếm kiểu gì?"

"Có gì mà không được?" Sarah nhếch miệng, tỏ vẻ anh khinh người quá đấy.

"Habbs thì đơn giản thôi, nó chỉ cần đi ra ngoài làm mấy trò giả nai là có thể no bụng quay về, nếu gặp phải trộm chó thì còn có thể tiện tay lừa luôn một khoản tiền, cũng coi như có thể tự túc."

"Còn Taylor, Trippsey và Succubus thì đều đi biểu diễn đường phố rồi."

"Biểu diễn?" Evanson thầm nghĩ, bọn họ làm việc đó sao? Bán thân chắc chẳng ai chịu mua đâu nhỉ.

"Biễu diễn đập đá trên ngực ấy." Sarah nói.

Trong đầu Evanson lập tức hiện ra một bức tranh, thủ vệ ác ma Taylor nằm trên đất, một phiến đá lớn đè lên người anh ta, còn Succubus thì đứng bên cạnh gào thét khắp xung quanh, kẻ du hành trên không Trippsey thì xoay vòng chiếc búa để đập.

"Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Với cơ thể của Taylor, đừng nói là đập đá trên ngực, đập thép trên ngực cũng sẽ chẳng hề hấn gì, người duy nhất mà anh thấy lo lắng là Trippsey, nhìn giống một kẻ điển hình chỉ thích ở nhà đến phì cả người ra, đi hai bước thôi là thở phì phò rồi, hắn cầm cái búa to như vậy mà không ai nghi ngờ gì sao?

"Cũng có..." Sarah nghĩ một lúc rồi nói: "Có mấy lần Taylor đang định cầm búa đập xuống thì bị cảnh sát chạy đến ngăn lại."

"Chờ đã... Taylor cầm búa sao?" Evanson phát hiện có gì đó không đúng: "Vậy thì ai bị đá đè lên?"

"Trippsey." Sarah nói với giọng đương nhiên: "Dù gì hắn cũng thuộc loại phòng ngự mà."

Trời ơi, nghe cũng có vẻ có lý... Cái con khỉ! Để Trippsey nằm dưới đỡ đá, người không biết còn tưởng mấy người đang giết người bên đường kìa!

"Ôi, thôi kệ đi..." Bao lời muốn nói hóa thành một lời than thở, Evanson nói:

"Bảo bọn họ là tôi quay về rồi, gọi bọn họ quay về đi. Tránh việc bị cảnh sát bắt đi thật, tôi lại phải vác mặt đến SHIELD nhờ vả."

"Hai người... nói xong chưa...?" Lúc này một giọng nói lưỡng lự vang lên.

Evanson đột nhiên nhớ ra Captain America vẫn đang ngồi bên cạnh: "A, để anh chê cười rồi, ngại quá, nhà có nuôi con chó thông minh quá nên thường gặp phải vài phiền phức."

"Ha ha ha..." Steve đột nhiên bật cười: "Nói chung tôi cũng biết tại sao cục trưởng Fury lại bảo tôi đích thân đến chỗ anh nói ra chuyện của mình rồi."

"Tại sao?" Evanson cũng thấy rất lạ, tại sao trước đó Nick Fury không hề hé nửa lời với anh về chuyện của Captain America, giờ lại mặc kệ để Captain America và anh tiếp xúc với nhau.

"Anh ấy nói..." Biểu cảm của Steve rất kỳ quặc, dường như đang cố hết sức để nhịn cười:

"Tôi cách xa xã hội này quá lâu rồi, bất luận là về kiến thức hay tâm lý đều có cách biệt lớn với xã hội hiện đại, anh ấy nói ngoài việc học bù ở SHIELD ra, tốt nhất là nên nói chuyện cùng anh."

"Cho nên?" Evanson vẫn chưa nghe ra lý do tại sao mình lại bị giấu chuyện của Captain America.

"Nhưng..." Giờ thì nụ cười của Steve rõ ràng hơn: "Anh ấy còn nói, nếu anh ấy nói ra chuyện này trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ đòi phí tư vấn tâm lý của anh ta nên bảo tôi đích thân đến thẳng đây luôn."

"Ha ha..." Evanson cười một cách kỳ quái, Nick Fury à sao ông hiểu tôi thế? "Chẳng lẽ tôi không đòi tiền anh được?"

"Một người đã chết hơn 60 năm rồi còn có tiền sao?" Steve không thèm để ý, nói: "Tôi đã viết di chúc, sau khi tôi chết đi hãy quyên góp tất cả tài sản của tôi cho đất nước, bởi vậy bây giờ ngoài tiền sinh hoạt ra, tôi chẳng còn dư tiền gì cả."

Evanson nhìn chằm chằm Steve rất lâu, nói: "Lần sau Taylor đi biểu diễn đập đá trên ngực sẽ đưa anh đi theo."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel Chương 234: Biểu diễn đập đá trên ngực

Bạn đang xem Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Hỏa Chi Cao Hứng. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.