247Truyen.com

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Chương 158 : Hôn lễ lãng mạn nhất

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Chương 158 : Hôn lễ lãng mạn nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôn lễ của Sở Thiên Ngạo, tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, là hôn lẽ lớn nhất và sang trọng nhất trong lịch sử của thành phố C, hàng vạn người tới chúc mừng hôn lễ. Thảm đỏ trải dài gần như từ Thành Đông đến Thành Tây, hai bên thảm đỏ dân chúng đứng xem chật kín.

Không ngồi xe hơi, Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn ngồi trên một cỗ xe ngựa màu vàng do tám con ngựa kéo, đi kèm theo là dàn nhạc vi-ô-lông đàn suốt hành trình tới hôn trường, áo cưới viền ren phất phơ trong gió, làm nổi bật dáng người trong xe kiều diễm xinh đẹp như hoa.

"Cha, mẹ, thật là nhiều người nhìn chúng ta!" Ngồi giữa Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn là Sở Tư hàn, mở to hai mắt tò mò.

"Hôm nay là ngày cha mẹ kết hôn. Mọi người đều tới để chúc phúc chúng ta." Tâm trạng Sở Thiên Ngạo vô cùng tốt, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười, trong đáy mắt không còn những ưu tư lo lắng trước đây nữa, toàn thân tràn đầy ánh sáng rực rỡ.

Trên gương mặt thanh lệ của Mạc Tiểu Hàn cũng tràn ngập hạnh phúc. Mặc dù bị nhiều người vây xem như vậy khiến cô có chút ngượng ngùng, nhưng thấy người khác chứng kiến hạnh phúc của mình, cũng là chuyện rất hạnh phúc.

"Oa! Mẹ, mẹ nhìn lên trời xem!" Tư Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ lên bầu trời nói với Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu, hàng ngàn bong bóng đang bay lượn trên bầu trời thành phố, đỏ vàng xanh tím, đủ loại màu sắc, tràn ngập nền trời, bầu trời gần như bị bao phủ bởi bong bóng.

"Mẹ, bầu trời biến thành màu sắc rực rỡ rồi!" Tư Hàn vui vẻ vỗ tay.

Mạc Tiểu Hàn ngạc nhiên. Chẳng lẽ công ty làm bóng bóng bị hư cái gì hay sao? Sao nhiều bong bóng như vậy?

Đột nhiên, giữa những quả bong bóng, hiện lên một hàng chữ sáng lấp lánh, nhìn rất rõ ràng: Tiểu Hàn, anh yêu em! Anh sẽ luôn yêu thương và quý trọng em!

Là . . . . . Sở Thiên Ngạo thả bong bóng?

Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và cảm động.

"Tiểu Hàn, thích không?" Sở Thiên Ngạo cầm tay Mạc Tiểu Hàn, trong ánh mắt sâu như biển tràn ngập nụ cười.

"Thích! Thật thích!" Giọng nói Mạc Tiểu Hàn có chút nghẹn ngào.

"Mẹ, mẹ khóc sao?" Tư Hàn đưa bàn tay nhỏ bé muốn giúp Mạc Tiểu Hàn lau nước mắt.

Bàn tay nhỏ bé bị Sở Thiên Ngạo ngăn lại: "Tư Hàn, hôm nay mẹ trang điểm, con không lộn xộn trên mặt mẹ a! Để cha."

Sở Thiên Ngạo lấy chiếc nơ trên cổ mình, muốn giúp Mạc Tiểu Hàn lau nước mắt.

Mạc Tiểu Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn: "Hôn lễ còn chưa bắt đầu ! Anh đã xé nơ!"

Vốn nước mắt sắp chảy xuống, lại vì hành động của Sở Thiên Ngạo mà rút về.

Sở Thiên Ngạo cười khúc khích nhìn Mạc Tiểu Hàn: "Không mang nơ em cũng gả cho anh."

——————————————

Hôn lễ sắp bắt đầu, Mạc Tiểu Hàn đang trang điểm lại lần cuối cùng.

Trợ lý công ty tổ chức hôn lễ đột nhiên cầm điện thoại di động đi vào, "Cô Mạc, có điện thoại của cô."

Mạc Tiểu Hàn có chút kỳ lạ, là ai chứ? Bạn bè của cô ở Thành phố C không nhiều lắm, hôm nay đến đầy đủ hết rồi. Ai lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này?

"Tiểu Hàn. . . . . . Là chị . . . . . Chị, chị đọc trên báo thấy em sắp kết hôn. . . . . ."

Một giọng nói xa lạ nhưng có chút quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra. Mạc Tiểu Hàn nhất thời không nhớ ra được là ai.

"Xin hỏi chị là?"

"Chị là chị của em! Giọng nói của chị mà em cũng không nhận ra sao?"

Lâm Vũ Yên! Đầu Mạc Tiểu Hàn kêu ong một tiếng. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Nhớ tới chuyện ba đã chết, chuyện chị ta nói với cô con cô đã chết khiến cô khóc nhiều như vậy, nhớ tới chuyện Tư Hàn còn nhỏ lại không có mẹ ở bên, Mạc Tiểu Hàn tức giận đến toàn thân phát run.

"Lâm Vũ Yên, chị còn có thể gọi điện thoại cho tôi sao?" Mạc Tiểu Hàn từng chữ từng chữ nói ra, giọng nói lạnh như băng kèm theo tức giận nồng đậm.

Lâm Vũ Yên vừa nghe giọng nói của Mạc Tiểu Hàn, biết rằng những chuyện xấu cô làm trước kia đã bị bại lộ. Không thể làm gì khác hơn là chỉ biết năn nỉ: "Tiểu Hàn, chị biết trước kia chị làm sai rất nhiều việc, nhưng chị có nỗi khổ tâm riêng! Em nhất định phải tha thứ cho chị!"

"Thật xin lỗi, bất kể chị có nỗi khổ tâm gì, cũng không cần thiết nói cho tôi biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chị!" Mạc Tiểu Hàn nói xong, muốn cúp điện thoại.

"Tiểu Hàn, chờ một chút!" Lâm Vũ Yên sợ hãi lớn tiếng cầu xin, "Tiểu Hàn, dù sao chúng ta cũng đã sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, cho chị mượn một chút tiền đi! Bây giờ chị đang bị người trong giới xã hội đen đuổi giết khắp nơi, em không giúp chị, chị chỉ còn đường chết thôi!"

"Chị hại chết ba tôi, lại bắt cóc con tôi, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải giúp chị!" Mạc Tiểu Hàn cương quyết nói.

"Tiểu Hàn, vậy cho chị gặp mặt em một lần, gặp em một lần có thể chứ! Bây giờ chị đang đứng trước cửa phòng trang điểm, họ ngăn không cho chị vào. Cho nên chị chỉ biết gọi điện thoại cho em."

Lâm Vũ Yên đang ở ngoài cửa phòng cô? Mạc Tiểu Hàn có chút tò mò, muốn xem người phụ nữ xấu xa này còn muốn giở trò gì.

Nhìn người phụ tá bên cạnh gật đầu một cái, người phụ tá đi tới mở cửa.

Một người phụ nữ hình dáng tiều tụy, gầy đến chỉ còn da bọc xương đi vào.

Vừa nhìn thấy Lâm Vũ Yên, Mạc Tiểu Hàn hít vào một hơi, đây là Lâm Vũ Yên sao? Đây thật sự là Lâm Vũ Yên sao? Đã từng là một mỹ nữ xinh đẹp nhưng giờ lại biến thành bộ dạng như thế này.

Tóc rối bời như cỏ khô, bù xù trên đầu, trên vóc người khô gầy khẳng khiu khoác một chiếc váy đen, lộ ra làn da vừa đen vừa thô, viền mắt thâm quầng, hình dáng hoàn toàn thay đổi.

Mạc Tiểu Hàn nhíu nhíu mày. Có chút hối hận vì đã để Lâm Vũ Yên đi vào.

Lâm Vũ Yên vừa đi vào, liền quỳ sụp trước mặt Mạc Tiểu Hàn, bắt đầu khóc khản cả giọng: "Tiểu Hàn, dù chị mắc nhiều sai lầm, nhưng dù sao em cũng đã từng kêu chị là chị! Em nhất định phải cứu chị, em không cứu chị, chị chỉ còn một con đường chết mà thôi!"

Bàn tay khô gầy kéo làn váy trắng như tuyết của Mạc Tiểu Hàn, người phụ tá bên cạnh vội kéo tay Lâm Vũ Yên ra: "Áo cưới này giá vài chục vạn đồng, đụng vào làm dơ chị thường nổi sao!"

Lâm Vũ Yên liều mạng dập đầu: "Tiểu Hàn, van cầu em, em cho chị mượn ít tiền để chị trả tiền lãi đi! Nếu không bọn họ sẽ đem chị bán làm gái mại dâm. Van cầu em!"

Thấy bộ dáng khóc đến thương tâm của Lâm Vũ Yên, Mạc Tiểu Hàn có chút mềm lòng. Thứ cô chịu không được là nước mắt.

Lâm Vũ Yên thật sự rất đáng hận, nhưng bây giờ cô ta cũng đã gặp phải báo ứng, không phải sao?

Mạc Tiểu Hàn đang tính nói chuyện. Cửa phịch một tiếng bị đá ra. Cơ thể cao lớn rắn rỏi của Sở Thiên Ngạo đi vào.

Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, khi nhìn thấy Lâm Vũ Yên đang quỳ trên đất càng thêm lạnh lẽo.

"Tiểu Hàn, cô phụ tá nói chị em tới tìm em?" Sở Thiên Ngạo không nhận ra người phụ nữ đang quỳ trên đất. Hắn vốn thật sự không có ấn tượng gì với Lâm Vũ Yên.

"Ừ. Chị ấy mượn tiền lãi suất cao, gặp em để vay tiền." Mạc Tiểu Hàn chỉ chỉ Lâm Vũ Yên đang ra sức dập đầu trên mặt đất.

"Cút!" Sở Thiên Ngạo vừa nghe nói chị Mạc Tiểu Hàn thật sự đến tìm cô, trực tiếp đá lên chân Lâm Vũ Yên.

Người phụ nữ lòng dạ rắn rết này, bị người ta đánh chết là đáng đời! Nếu không phải do cô ta, giữa hắn và Tiểu Hàn sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy, Tiểu Hàn cũng sẽ không trải qua nhiều thống khổ như vậy.

Kích động muốn giết chết người phụ nữ này. Trong mắt Sở Thiên Ngạo tràn đầy khát máu.

"Thiên Ngạo, đừng." Mạc Tiểu Hàn nhìn thấu sát ý của Sở Thiên Ngạo, lắc đầu ngăn hắn lại.

"Tiểu Hàn, em vẫn còn thương cảm người phụ nữ này sao?" Sở Thiên Ngạo cảm thấy Mạc Tiểu Hàn quá mềm lòng, quá thiện lương.

"Không phải đồng tình, là em muốn tích đức cho con của chúng ta." Mạc Tiểu Hàn đưa tay vuốt ve bụng của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Tiểu Hàn?" Sở Thiên Ngạo mơ hồ biết ý tứ của Mạc Tiểu Hàn, giương mắt vui mừng nhìn cô, "Em mang thai?"

Mạc Tiểu Hàn ngượng ngùng gật đầu: "Ừ, hôm qua em lén đi bệnh viện kiểm tra, đã xác định. Tính để hôn lễ kết thúc mới nói cho anh biết."

"A, Giỏi quá! Cô vợ bé nhỏ của tôi thật giỏi!" Sở Thiên Ngạo mừng như điên, ôm lấy Mạc Tiểu Hàn xoay tròn.

Lâm Vũ Yên ngẩng đầu nhìn hai người hạnh phúc, trong ánh mắt vừa có oán độc vừa có hâm mộ.

"Này, có người kìa! Mau buông em xuống." Mạc Tiểu Hàn giãy giụa.

"Ừ, đúng. Không thể làm thương tổn bảo bối của chúng ta." Sở Thiên Ngạo thận trọng đặt Mạc Tiểu Hàn xuống. Liếc mắt nhìn Lâm Vũ Yên đang nằm xoài trên đất ra vẻ rất đáng thương lần nữa, lấy ra một tờ chi phiếu soàn soạt soàn soạt viết một chuỗi con số: "Cút! Đời này đừng để cho tôi gặp lại cô!"

Sở Thiên Ngạo không muốn làm cho Mạc Tiểu Hàn mất hứng, nên viết tấm chi phiếu đuổi Lâm Vũ Yên đi. Nhưng hắn dám đoán chắc, chỉ cần Lâm Vũ Yên cầm tấm chi phiếu kia tới ngân hàng, ngày hôm sau cô sẽ phơi thây đầu đường.

Chỉ có điều, chuyện này Mạc Tiểu Hàn mãi sẽ không bao giờ biết. Công chúa nhỏ của hắn, chỉ cần sống hạnh phúc trong cung điện của cô là tốt rồi. Những mưa gió bên ngoài, hắn sẽ vì cô mà chống đỡ.

Cuối cùng, hôn lễ cũng cử hành xong.

Đêm đã khuya, Tư Hàn cũng bị dỗ đi ngủ.

Nằm trên giường lớn mềm mại, tay Sở Thiên Ngạo lại bắt đầu không thành thật trên dưới ngao du.

"Ah! Đừng, hôm nay mệt quá ." Mạc Tiểu Hàn nắm chặt tay Sở Thiên Ngạo, không cho hắn di chuyển.

"Đêm nay là đêm tân hôn, không phải chú rể cùng cô dâu nên động phòng sao!" Sở Thiên Ngạo bắt đầu chai mặt rồi.

Trên người Mạc Tiểu Hàn có một mùi thơm rất dễ chịu, hắn ngửi hoài cũng không chán. Đêm tân hôn, hắn không muốn nhịn ăn.

"Đừng, không tốt cho bảo bối trong bụng." Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc cũng kiếm được một cái cớ hợp lý.

Quả nhiên, mặt Sở Thiên Ngạo nhanh chóng gục xuống. Tay cũng đàng hoàng trở lại.

Ôm Mạc Tiểu Hàn vào trong ngực mình, cằm dán lên trán cô: "Vợ ngốc, rốt cuộc em cũng là của anh. Không phải anh đang nằm mơ chứ?"

Mạc Tiểu Hàn nghe thấy lời nói mắc cười của Sở Thiên Ngạo, âm thầm cười, đưa tay chợt nhéo vào cánh tay Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo không đề phòng, bị nhéo đau kêu lên: "Đau! Mạc Tiểu Hàn, em bại hoại, muốn mưu sát chồng sao?"

Mạc Tiểu Hàn cười hì hì: "Biết đau? Vậy chứng tỏ không phải anh đang mơ!"

Lúc này Sở Thiên Ngạo mới biết Mạc Tiểu Hàn đang trêu đùa hắn. Lật người đè lên Mạc Tiểu Hàn, bờ môi nóng bỏng không hề báo trước đánh úp tới đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi linh hoạt dò xét vào trong khoang miệng cô, tràn ngập sự trêu đùa. "Ưmh. . . . . . Đừng. . . . . . Sẽ làm bị thương bảo bối . . . . . ."

"Anh sẽ cẩn thận, anh sẽ rất nhẹ rất nhẹ. . . . . . Tiểu Hàn. . . . . . Cho anh đi! Anh thật sự nhớ em, muốn em. . . . . . Bên trong em nóng bỏng, ẩm ướt, khiến anh thật thoải mái. . . . . ."

Lời nói nóng bỏng mang đầy ham muốn dục vọng khiến vầng trăng trên bầu trời cũng xấu hổ, len lén trốn vào những đám mây.

Đêm đang nồng, tình cũng đang nồng.

-----Toàn văn hoàn------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.36/ 5 - 11 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Chương 158 : Hôn lễ lãng mạn nhất

Bạn đang xem Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Bắc Minh. Chapter này đã được 930 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.