247Truyen.com

Thuần Huyết Huyết Tộc Chương 11

Thuần Huyết Huyết Tộc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thuần Huyết Huyết Tộc Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Long Tử Nguyệt càng lúc càng nói nhỏ lại rồi im bặt, bởi vì nàng phát hiện vẻ mặt Vô Phong hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn. "Huhu ca ca đừng nhìn muội như vậy... Tay ca ca ôm...ôm muội đau quá!" Long Tử Nguyệt mếu máo tố cáo. Vô Phong thật sự nổi bão, vung tay hất thẳng nàng xuống đất, ngồi ở trên ghế nhìn xuống nàng đang chật vật nữa nằm nữa ngồi trên đất. Đột ngột bị Vô Phong đẩy ngã ra nền gạch, Long Tử Nguyệt sực nhớ nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng "Nếu hắn thương hoa tiếc ngọc đã không thế nào nhẫn tâm ra tay hành hạ A Tình lâu đến vậy! Nàng thật ngây thơ, mỹ nhân kế gì chứ, khổ nhục kế gì chứ...".

Thấy Vô Phong đang từ từ đứng dậy, Long Tử Nguyệt bất chấp nói: "Ca ca...khoan đã. Muội có thể chứng minh, lúc muội còn nhỏ ca ca đã ở bên cạnh muội, chắc chắn ca ca sẽ biết muội biết làm cái gì, không biết làm cái gì mà. Phải không? Nếu muội không làm ca ca hài lòng, ca ca phạt muội sau cũng còn kịp mà...". Vô Phong cũng không còn hứng thú muốn xem Long Tử Nguyệt giở trò gì: "Tự muội trở về đó hay để ta giúp muội?" nói rồi chỉ tay về phía hai sợi dây xích ở phía bên kia gian phòng. Long Tử Nguyệt trong lòng lạnh cóng, hoảng sợ cực độ nhìn chằm chằm Vô Phong, nàng vô thức vừa lắc đầu như trống bỏi vừa lẩm bẩm cầu xin: "Đừng mà...tha cho muội đi. Ca ca...muội không cần, muội không muốn..."

Vô Phong mặc kệ phản ứng Long Tử Nguyệt thẳng tay xách gáy nàng lôi đi như bay về phía dây xích. Long Tử Nguyệt ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi Vô Phong nhưng vô ích, cơ thể đã trải qua chục năm tra tấn, đói khát, yếu ớt không chịu nổi của nàng làm sao chống lại hắn được chứ? Vô Phong quen tay hay việc chỉ trong chớp mắt đã xích xong hai tay Long Tử Nguyệt vào sợi xích to bản kia, chuẩn bị quay người đi lấy hình cụ. Long Tử Nguyệt không thoát ra luống cuống gào lên: "Ca ca nghe muội nói, muội.... Ah đau quá.....", nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị vài con dao nhỏ sắc lẹm găm chặt lên vài nơi trên hai cánh tay.

Máu tươi chảy tràn từ miệng vết thương mang theo mùi thơm quen thuộc khiến Vô Phong phần nào nguôi bớt cơn giận nhìn Long Tử Nguyệt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch, tiếng rên rỉ thống khổ khẽ phát ra từ nàng lọt vào tai Vô Phong thể như loại thuốc kích thích thần kinh hắn. Cơn giận vừa nguôi lại bùng nổ, Vô Phong mắt không thèm liếc nhìn kỹ hình cụ trên bàn tiện tay chụp lấy mấy mũi tên cải biến với đầu nhọn cực nhỏ nhưng khi cắm vào cơ thể, xoay nhẹ phần chuôi thì đầu nhọn được mở ra, xé toạc miệng vết thương nằm phía trong thân thể kẻ đó.

Long Tử Nguyệt đau đến không dám thở mạnh, cố mở mí mắt lên nhìn Vô Phong, thấy hắn đang nhìn nàng chăm chăm như nghiên cứu gì đó, vô tình liếc về phía bàn tay hắn, nàng nhận ra mấy cái mũi tên đó. Lúc trước Long Tử Nguyệt từng thấy trong ký ức của A Tình, nàng thấy Vô Phong sử dụng nó cắm chặt vào tim A Tình rồi từ từ xoay chốt.... Sắc mặt Long Tử Nguyệt càng ngày càng trắng bệch ra, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi dán chặt tầm nhìn vào mấy mũi tên kia, nước mắt nàng đã sớm chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng khẽ mấp máy đau khổ nói: "Vô Phong ngươi dừng lại...đừng qua đây... Ta thật sự không...không có nói dối ngươi, thật sự ta không nhớ gì hết mà..."

Vô Phong hơi ngừng bước lại trong chốc lát, hắn hỏi: "Muội vừa nói gì?", Long Tử Nguyệt gào lên: "Ta nói ta không nhớ ra ngươi là ai! Ta bị mất trí nhớ, mất trí nhớ đó! Tên cầm thú ngươi nghe có hiểu hay không?!? Ta thật sự không biết lý do vì sao ngươi cứ tra tấn ta.... Ta không biết, thật sự ta không biết mà!!!". Long Tử Nguyệt bật khóc trong đau đớn, khuất nhục, tủi thân,...đủ loại cảm xúc tuôn trào ra. Vừa khóc vì bản thân Long Tử Nguyệt nàng đột nhiên xuyên vào cái thân xác này vừa khóc vì tình cảm mà A Tình dành cho Vô Phong cứ thế theo từng giọt nước mắt tràn hết ra ngoài, trải lòng ra mà khóc.

Vô Phong ngây người nhìn Long Tử Nguyệt, hắn chưa bao giờ thấy "muội muội" khóc kể từ khi...., thế nhưng hiện tại cái này là sao? Long Tử Nguyệt nói nàng không quen hắn, không nhớ ra hắn là ai? Không biết vì sao hắn lại tra tấn nàng? Cái này có vẻ như ngươi bày mưu tình kế kẻ ngươi căm ghét rất nhiều nhưng rốt cục đến khi chuẩn bị ra tay thì kẻ kia lại nói rằng mình không biết, không nhớ ra ngươi là ai? Phí hoài công sức làm chuyện vô bổ? Vẻ mặt Long Tử Nguyệt, Vô Phong nhìn ra rằng nàng thật sự không hiểu, không biết gì cả, vô cùng tủi thân....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thuần Huyết Huyết Tộc Chương 11

Bạn đang xem Thuần Huyết Huyết Tộc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Loran. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.