247Truyen.com

Thuần Chủ Chương 30: Nghịch lân

Thuần Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thuần Chủ Chương 30: Nghịch lân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong quán bar tối tăm.

Trì Nghiên nhìn thấy mình đang ghi hoá đơn rượu cho khách hàng trong phòng bao, dường như Tần Mặc đến nơi đây là do bị người khác mạnh mẽ lôi tới, thu mình trong một góc ở sofa, cắm đầu nhìn di động cũng chưa chú ý tới cô.

"Vài vị muốn dùng gì ạ?" Trì Nghiên sợ bị nhận ra, nên càng cúi gằm đầu.

Một người đàn ông bên cạnh Tần Mặc vỗ vỗ bả vai Tần Mặc "Uống gì?"

"Gì cũng được." Có vẻ Tần Mặc cũng chẳng quan tâm lắm, người đàn ông bên cạnh anh lại hỏi Trì Nghiên có đề cử gì không. Trì Nghiên dựa theo mức giá mà bắt đầu giới thiệu, rõ ràng cố tình đè giọng xuống, dần dần khiến Tần Mặc để ý tới.

Anh ngẩng đầu nhìn cô: "Em?"

Trì Nghiên: "Vâng, tôi là nhân viên phục vụ ở nơi đây, ngài có muốn uống gì không?"

Tần Mặc nhíu mày, đăm đăm nhìn cô sau đó mới bắt đầu gọi đồ.

Trì Nghiên tích hoá đơn xong lại lần nữa đưa rượu đến đây, lần này Tần Mặc nhìn cô trong chốc lát nhưng không nói bất kỳ lời gì. Sau khi Trì Nghiên rời khỏi phòng, lại tiếp tục đi ra đại sảnh quán bar ghi đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, rót rượu, uống rượu...

Có người mà cô đã từng đắc tội, hắn vung tiền với người cô, nện một sấp tiền mặt ở trên bàn, làm cô uống bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cũng có người khách gọi một vố lớn đòi cô ngồi ở bên cạnh uống rượu cùng, tất cả ai đến cô cũng đều không từ chối.

Trì Nghiên nhìn bản thân mình trong mơ, cô tập thành thói quen tưởng chừng như chết lặng mà bôn ba khắp nơi trong quán bar, thẳng đến khi thật sự không uống nổi nữa, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo trong toilet.

Dạ dày bỏng rát như là bị lửa thiêu rụi, cổ họng xoang mũi cay nồng mùi rượu, nôn xong Trì Nghiên rửa mặt, không còn hơi sức chỉ có thể tì trên bồn rửa tay mà thở, nghe thấy có người gọi tên mình, vô thức quay đầu nương theo tiếng.

Sau đó cô thấy Tần Mặc đi tới, anh nói: "Quả nhiên là em, tại sao em lại ở cái nơi như thế này?"

Trì Nghiên nghe thế thì quay ngoắt đi, nhưng đối phương lại sừng sững chặn ngang trước mặt cô.

Bốn măt nhìn nhau, vẻ mặt kiên định của anh khiến cô căn bản không có cách nào làm bộ như không quen biết, nhưng trong ánh mắt anh lại tràn ngập ý không tán đồng, nháy mắt cô thấy đôi mắt mình cay cay.

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy, tôi chỉ bán rượu, không bán thân." Cô nói.

"Em thiếu tiền?" Anh hỏi.

Trì Nghiên nhìn anh một cái, tựa như đang nhìn một tên ngốc.

"Thiếu bao nhiêu?" Anh lại hỏi.

Trì Nghiên đứng thẳng sống lưng, kéo ngắn khoảnh cách chênh lệch giữa cả hai, ngước nhìn anh, nhướn cặp mày nói: "Nếu tôi trả lời, anh chuẩn bị ký séc hay là đưa tiền mặt nào?"

Đây rõ ràng là một câu giễu cợt, Tần Mặc lập tức nhíu mày.

Trì Nghiên cất tiếng cười nhạo, vừa chuẩn bị bỏ đi thì đột nhiên Tần Mặc mở miệng: "Được."

Mãi Trì Nghiên mới phản ứng lại, mới hiểu câu "được" kia của anh là có ý gì, sửng sốt một chút, sau đó cười.

"Quả nhiên có tiền là sẽ khác, cũng chưa thèm hỏi con số mà đã hào phóng đồng ý luôn rồi?" Trì Nghiên nhìn anh, "Nhưng Tần tổng à, anh là cho tôi vay hay là tặng cho tôi đây?"

"Nếu là vay, tôi phải lấy cái gì để trả lại cho anh? Nếu là tặng, tôi dựa vào cái gì để nhận tiền từ anh?"

Rõ ràng Tần Mặc bị bịt họng.

Đúng lúc này có người đến tìm cô, nói có khách hàng tìm Trì Nghiên.

Vì thế Trì Nghiên nhìn Tần Mặc vẻ bỉ thử một cái rồi cất bước bỏ đi, kết quả mới đến phòng bao không bao lâu, giám đốc lại kêu người đi gọi cô, đưa cô đến một cái phòng khác.

Sau đó chỉ một cái liếc mắt cô đã thấy được Tần Mặc trong phòng, cũng chỉ có một mình anh.

"Xin hỏi tiên sinh muốn gọi gì ạ, rượu loại nào ạ?" Giám đốc đi rồi, Trì Nghiên hỏi Tần Mặc.

Tần Mặc cũng không trả lời, chỉ móc một tấm thẻ tín dụng ra đẩy sang cho cô nói: "Thẻ này em cầm lấy."

Anh lại nói: "Tôi đã hỏi giám đốc về tiền lương của em. Ở trong này cũng sấp xỉ gần một năm tiền lương của em, nếu không đủ vậy em cứ nói cho tôi ——"

Trì Nghiên cắt ngang anh: "Ý anh là gì?"

"Không có ý gì, em cũng không cần phải trả lại, coi như... bồi thường lúc trước."

Lập tức Trì Nghiên biến sắc mặt.

"Bồi thường cái gì, cho việc anh ngủ tôi?"

Cô quá thẳng, Tần Mặc không khỏi nhíu chặt mày.

Sau đó Trì Nghiên cười: "Tần Mặc, anh có bệnh đấy à?"

"Có phải hễ người con gái nào lên giường với anh là anh đều sẽ cảm thấy anh mắc nợ bọn họ, muốn phụ trách cả đời, đúng không."

"Ngày đó anh cuống cuồng chạy đi tìm Vân Lâm như thế, cô ta đã quay lại với anh chưa? Sao, anh không làm được chúa cứu thế của cô ta, giờ lại quay qua chỗ tôi để tìm lại cảm giác ưu việt đúng không?"

"Anh tưởng mình là ai thế, anh dựa vào đâu mà đòi bồi thường cho tôi?" Tức tối ném thẳng chiếc thẻ vào Tần Mặc, Trì Nghiên cũng không thèm ngoái đầu, đi thẳng.

Sau đó cảnh trong mơ tiếp tục quay chung quanh khung cảnh của quán bar, phục vụ ghi đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, rót rượu, uống rượu...

Thi thoảng Tần Mặc cũng sẽ qua đây uống rượu, nhưng không nói thêm gì với Trì Nghiên nữa, thẳng cho đến một lần nọ trong cùng một bàn với Tần Mặc một lão giám đốc nào đó quấn lấy Trì Nghiên, giữ cô lại uống rượu, trong lúc không khỏi động tay động chân với Trì Nghiên.

Cuối cùng Tần Mặc không thể nhìn nổi nữa, không cầm được vươn tay kéo cô ra bên ngoài.

"Cái em gọi là không bán là như thế này đấy à? Chỉ vì chút % lợi nhuận mà có thể chịu đựng loại người đó giở trò với mình?" Tần Mặc nổi giận đùng đùng chất vấn cô.

Dù cho đây là lần đầu tiên Trì Nghiên gặp phải loại khách khó chơi như vậy, cũng cảm thấy ghê tởm, có điều vẫn cứ phải trưng ra vẻ không để bụng với Tần Mặc: "Loại người đó? Loại người đó không phải bạn bè của anh à? Vả lại, chẳng qua cũng chỉ là chạm chút mà thôi, chẳng sao cả."

"Em nói gì?" Lập tức Tần Mặc tức đến phát cười, "Có phải chỉ có lên giường thì em mới cảm thấy có cái gì đúng không?"

Trì Nghiên cười, đang định phản phúng.

Đột nhiên Tần Mặc cúi người, ghìm cô lên tường hung tợn hôn cô.

Đây là kết quả ngoài dự đoán của Trì Nghiên, đôi mắt Trì Nghiên trợn tròn tức khắc.

Sau một hồi Tần Mặc mới phản ứng lại mà buông lỏng cô ra.

"Em còn cảm thấy không sao nữa không?" Anh hỏi cô, đôi tai đỏ ửng, không biết là do rượu hay là do tức.

Nhưng Trì Nghiên lại cười, choàng lấy cổ anh nhón chân hôn lấy anh.

Rất nhanh Tần Mặc đã đảo khách thành chủ, đỡ gáy Trì Nghiên kéo cô dính sát lên người mình. Cơ thể cả hai dính chặt không ngừng cọ sát, trên hành lang hẻo lánh triền miên say đắm bỏ quên tất cả.

Đêm đó sau khi rời khỏi quán bar, hai người lập tức bắt taxi cùng tới chung cư.

Đó hẳn là nhà của Tần Mặc, Trì Nghiên nhìn anh mở khoá bằng vân tay, nhưng rõ ràng nó không phải căn hộ hiện giờ, căn hộ nhỏ hơn rất nhiều, đồ đạc, trang trí cũng không thưa thớt hơn hiện giờ.

Hai người vừa vào cửa đã quấn chặt lấy nhau, một đêm tình cảm mãnh liệt, ngày hôm sau, Tần Mặc vừa dậy, đã vọt vào phòng tắm sau đó chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp.

Lúc Trì Nghiên tỉnh lại, mặc chiếc áo phông size lớn của Tần Mặc, lười nhác di chuyển khắp nơi trong căn phòng anh, nhìn người đàn ông đang làm bữa sáng trong phòng bếp, hỏi đại một câu mật khẩu Wifi là gì.

Tần Mặc đọc lên một dãy số.

Sau đó, mặt Trì Nghiên lập tức thay đổi.

Buông bồn hoa đang ngắm trong tay xuống, trở về phòng ngủ, thay quần áo mặc lại đồ của chính mình.

Đến khi cô ra khỏi phòng lần nữa, Tần Mặc đã làm xong bữa sáng: "Buổi sáng có bận gì không? Nếu không chúng ta cùng nói chuyện."

Vì thế cô vòng đến trước bàn ăn ngồi xuống, chỉ là vẻ mặt rất không phối hợp, khi Tần Mặc mới vừa cất ba từ "chuyện tối qua" mở đầu thì cô đã không thèm khách khí mà đánh chặt họng anh: "Tần tổng xem rồi đưa đi."

"Gì?" Tần Mặc khó hiểu nhìn cô, sau khi hiểu ra thì bỡ ngỡ.

Trì Nghiên nhìn anh một cái, "Ha, chẳng lẽ không phải muốn nói trả tiền với tôi à?"

"Tuy trước đó tôi nói không bán, nhưng có điều Tần tổng ngủ cũng đều đã ngủ qua rồi, tôi cũng không thể khiến mình phải chịu thiệt được, nhân viên quán bar ra sân, giá thấp nhất cũng phải 5000 tệ, Tần tổng xem rồi đưa đi, đừng thấp hơn cái giá này là được."

Vụt mặt Tần Mặc trở lên cực kỳ bất thường.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)

~m( _ _)m ôi mình chin nhỗi ("°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) mình lỡ ngủ quên Ọ ~ Ọ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thuần Chủ Chương 30: Nghịch lân

Bạn đang xem Thuần Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/tuyetvoi_. Tác giả: Thiên Phàm Quá Tẫn. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.