247Truyen.com

Thuần Chủ Chương 26: Say

Thuần Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thuần Chủ Chương 26: Say online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

#fb: @tranusadieu

# wattpad @tuyetvoi_

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Tần Mặc trao cho Trì Nghiên một nụ hôn, một nụ hôn đủ để rút cạn tất cả không khí trong khoang miệng cô.

Anh nặng tựa ngàn quân mà đè lên cô, môi nghiến môi cô, dục vọng ham muốn cực mạnh nghiền ngấu giữa môi răng, vói khoang miệng nồng mùi thuốc lá của anh tới chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng cô... Đến mặt sau cô thậm chí còn có thể cảm nhận được đau đớn tê dại từ môi lưỡi của mình.

Như là qua một thế kỷ, rốt cục anh cũng buông cô ra, một đôi mắt chứa đầy dục vọng, bàn tay vuốt trên đường cơ bụng tuyệt đẹp của cô tựa như muốn vói vào trong váy cô.

"Đừng, tôi..." Cô còn chưa nói xong đã bị anh quyết liệt lấp kín miệng, lòng bàn tay nắm hai bầu mềm mại trước ngực, vuốt ve.

Cô bị anh đè dưới thân, cảm nhận rõ ràng giữa hai chân anh là một con "thú dữ" đang dần thức tỉnh, cứng rắn kề lên bắp đùi cô.

Dục vọng nóng bỏng, nhưng so với dục vọng thứ càng rạo rực hơn cả chính là cảm xúc kích động nào đó —— cô cảm giác được lồng ngực anh nóng nảy phập phồng kịch liệt, như chứa đựng thứ cảm xúc phẫn hận nào đó.

Vì sao chứ? Vì Vân Lam ư.

Nghĩ đến điều ấy, Trì Nghiên chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng vẫn cố thả lỏng thân thể đáp lại Tần Mặc, phối hợp động tác của anh, hy vọng anh có thể bình tĩnh lại. Cho đến khi anh đẩy ra cô trước.

"Trì Nghiên......"

Đột nhiên, anh gọi đầy đủ họ tên cô, ánh mắt trầm trọng đăm đăm nhìn cô, dường như sắp nói ra một quyết định quan trọng nào đó.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói, thở dài: "Bỏ đi, chờ sau khi em khôi phục trí nhớ rồi nói."

"Trở về ngủ đi." Anh lại nói.

"..." Cô còn nói được cái gì nữa, chỉ có thể đứng dậy trở về phòng.

Kỳ thật nghĩ lại, từ lúc tỉnh lại sau tai nạn giao thông, hai người vẫn luôn có một khoảng cách.

Dù cho bọn họ vô cùng thân mật khi ở trên giường, nhưng dưới giường Tần Mặc vẫn cực kì kiệm lời, anh cũng không bao giờ bộc lộ tâm trạng mình với cô, mà bắt đầu từ khi nào cô đã nảy sinh ra ý nghĩ. Cho rằng có thể làm anh thay đổi, thay đổi quan hệ của hai người chứ?

Trì Nghiên trằn trọc trong bóng đêm, từ lúc mơ màng cho đến khi đi vào giấc ngủ cô cũng không đợi được Tần Mặc trở về phòng.

Mất ngủ cả nửa đêm, ngày hôm sau lúc cô rời giường thì Tần Mặc sớm đã rời khỏi nhà. Chờ cho đến tối khi anh đã trở lại, anh lại nhất quán khôi phục cái dáng vẻ lạnh lùng trầm mặc, dường như vẻ mất khống chế của đêm trước chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Ngày nào cũng giống ngày nào, vào cuối tháng này Trì Nghiên phải bảo vệ luận văn. Một bài luận văn chỉ mất mười mấy phút, nhưng đã vài ngày rồi Trì Nghiên đang loay hoay trong PPT, và rồi Tần Mặc cũng không nhìn nổi nữa, tỏ ý muốn sửa cho cô, mà Trì Nghiên phát hiện, Tần Mặc sửa PPT tốt lắm.

"Trước kia vì kéo đầu tư, phải mất công trình bày cho đẹp." Tần Mặc giải thích như thế.

"..." Trì Nghiên.

Cứ như vậy, chuyện mà Trì Nghiên mất đến vài ngày mà Tần Mặc chỉ cần một buổi tối là đã giải quyết xong. Có điều nhắc tới chuyện tốt nghiệp này, Tần Mặc không khỏi hỏi dự định tiếp theo của Trì Nghiên.

"Lần trước có nhắc đến du học, em có suy xét không?" Tần Mặc, "Có trường học gì muốn đến không?"

Trì Nghiên lắc đầu.

Cô không hiểu tại sao Tần Mặc luôn muốn đưa cô rời đi, với tình huống hiện giờ của cô, đi tới một đất nước xa lạ khác, cô thấy thế nào cũng không cảm thấy quen, tuy ở trong nước cũng chẳng quen biết với ai thật, nhưng tóm lại là không giống nhau.

...

"Nếu không tìm được công việc phù hợp, vậy cô làm streamer cùng tôi đi, cô nhìn gương mặt này của cô đi, sinh ra đẹp như thế để làm gì, tuỳ tiện trưng ra một cái đều ok." Lần đi SPA nọ, Tiếu Mân kiến nghị cho cô như thế.

Tiếu Mân là làm phát sóng trực tiếp về makeup, mỗi ngày trên cơ bản chính là giơ điện thoại di động và chà đạp gương mặt kia của mình với các fan.

Tuy Trì Nghiên thấy cô ta làm việc rất nhàn nhã, nhưng thử nhìn lại chính mình, dường như cũng chẳng làm được cái gì có thể khiến khán giả yêu thích —— dạy người ta thưởng thức nghệ thuật sao? Quá nhạt nhẽo.

"Hay là bảo Tần tiên sinh nhà cô sắp xếp cho cô một công việc nhẹ nhàng?" Tiếu Mân thấy Trì Nghiên nhíu mày, lại nói.

Trì Nghiên cũng không biết nên nói với cô ta ra sao về ý định luôn muốn đưa cô ra nước ngoài của Tần Mặc, mà đúng lúc này, Tiếu Mân đang lướt weibo không biết lướt đến cái gì rồi, bỗng nhiều phì cười.

"Tới tới, cho cô đọc mẩu chuyện cười——" Tiếu Mân vừa cười như nắc nẻ vừa đưa điện thoại di động cho Trì Nghiên.

Trì Nghiên đỡ điện thoại di động, chỉ thấy trên màn hình dừng lại ở một mẩu chuyện hài hước, nói về một ông "viên quan" nuôi Tuseday, chơi mấy năm rồi thấy chán, muốn chia tay, nhưng tiểu tam không chịu, trái lại nắm giữ một ít nhược điểm trong mấy năm này của ông "viên quan" vì thế đòi ông ta trả cho mình một trăm triệu tệ tiền bồi thường. Ông "viên quan" muốn giết người diệt khẩu, sau đó thư ký đã hiến cho ông ta một kế sách này, ông quan lấy lý do vì đề cao trình độ văn hoá, bỏ ra hai mươi vạn cho tiểu tam đi học lớp MBA, trong lớp giám đốc nhiều như mây, rất nhanh tiểu tam đã tìm được mục tiêu mới của đời mình, không đến hai tháng, tiểu tam kia lập tức muốn chia tay với ông "viên quan", chẳng những miễn bồi thường trái lại còn trả cho ông quan kia 250 vạn như phí chia tay.

"Ha ha, 250 (đồ ngốc), cười chết ta." Tiếu Mân cười.

Cô ấy vừa kể vừa cười khúc khích, xác thật Trì Nghiên cũng coi nó làm truyện cười, cho đến ngày tới bảo vệ đồ án đó, Lăng Mẫn đưa Trì Nghiên đến trường học, rảnh rỗi lại tám với cô về chuyện bộ phận pháp lý của công ty mới tới một vị trưởng phòng.

"Cô còn nhớ lần trước tôi kể cho cô về đàn chị cùng chuyên ngành với trợ lý Phương không, đã từng là một trong nhóm người đồng sáng lập công ty, cái cô hotgirl hoa hậu giảng đường ấy?"

"Người cô nói là Vân Lam?"

"Đúng vậy, chính là cô ấy, gần đây cô ấy mới đến công ty chúng tôi làm việc, cô biết không? Nhìn thấy người thật của cô ta ở ngoài đời thế tôi mới biết được... Cô ta chăm sóc bản thân tốt thật, rõ ràng cô ta nhỏ tuổi hơn Tần tổng hai tuổi, cũng phải gần ba mươi rồi mới đúng, nhưng làn da kia của cô ta quá tốt, thật sự không nhìn ra một chút... Lại còn có chuyện này nữa cơ, cô biết không, tôi nhìn thấy thông tin nhân viên của cô ta trong hệ thống, chỗ trạng thái hôn nhân ấy thế mà cô ta để là ly dị..."

Lăng Mẫn hoàn toàn không biết Vân Lam và Tần Mặc đã từng có một khoảng thời gian ở bên nhau, không hề cố kỵ mà tán dóc không ngừng về vị đồng nghiệp xinh đẹp mới tới này với Trì Nghiên.

Trì Nghiên nhíu mày nghe, không biết làm sao, cô bỗng nhiên nhớ tới vẻ muốn nói lại thôi của Tần Mặc trước đó, rồi lại nghĩ tới Tiếu Mân kể câu chuyện cười mới đây.

Trong ngày bảo vệ đồ án ấy Trì Nghiên có hơi mất tập trung, có điều xét thấy Tần Mặc làm PPT trực quan lại sáng tỏ, cô vẫn ứng đối tốt với các vấn đề của giáo sư ở đây.

Bảo vệ kết thúc, theo lẽ thường mọi người trong lớp sẽ rủ nhau liên hoan, hát hò.

Trì Nghiên không biết hát, toàn bộ buổi tối đều chơi súc sắc với mọi người, thua thì uống rượu. Tần Mặc ngồi chờ trong chung cư, đợi mãi đợi mãi đều không thấy có người gọi điện thoại tới, Trì Nghiên rõ ràng đã uống rất nhiều.

"Vẫn chưa kết thúc à?" Anh hỏi.

"Ừm..." Trì Nghiên đáp, giọng nói rõ ràng có phần mơ màng, sau hồi lâu lại hỏi, "Mấy giờ rồi?"

"11 giờ." Giọng Tần Mặc rõ ràng trở nên không thân thiện.

"Oái... Đã muộn vậy rồi." Trì Nghiên lại như là ở trên mây.

"..." Tần Mặc, "Gửi cho tôi địa chỉ, tôi đến đón em."

Rất nhanh Tần Mặc đã tới.

Trong phòng bao mờ ảo cuối cùng anh cũng tìm được cái người uống đến say khướt nằm siêu vẹo trên salon, rõ ràng rất bực bội, đặc biệt là khi anh ôm cô lên lại bỗng có một người đàn ông ở bên cạnh giữ chặt tay anh, lườm lườm anh: "Anh là ai?"

"Tôi là ——" Tần Mặc trả lời với giọng bất thiện.

Còn chưa kịp nói, Trì Nghiên đột ngột mở bừng mắt nhìn anh, "Anh tới rồi."

"Bạn trai tôi tới đón tôi, tôi về trước, mọi người ở lại chơi tiếp." Cô chào tạm biệt với bạn học bên cạnh, chống người đứng lên lập tức bổ nhào vào lồng ngực anh, đầu tựa lên lồng ngực cọ qua cọ lại, lí nhí nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà đi."

Ngoài giường bọn họ rất ít khi ôm ấp, đặc biệt là tư thế thân mật ỷ lại này.

Trong chớp mắt, cục tức nghẹn ở ngực bỗng nhiên xẹp lép.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hôm qua có hứa hôm nay 3 chương, mà vẫn không kịp rồi.

Mai trả 2 chương nha~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thuần Chủ Chương 26: Say

Bạn đang xem Thuần Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/tuyetvoi_. Tác giả: Thiên Phàm Quá Tẫn. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.