247Truyen.com

Thua Vì Yêu Em Chương 83: Tu veux m'épouser (*)

Thua Vì Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thua Vì Yêu Em Chương 83: Tu veux m'épouser (*) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Na

(* Đến cuối chương Na sẽ tiết lộ nhé:3. Hint:Không phải anh yêu em đâu:)))

- -------------------

Nghe vậy, Tạ Như Hạc biểu lộ sững sốt một chút, sau đó cố gắng không cười ra tiếng. Anh lập tức đứng dậy, bước tới tiệm bánh ngọt, đứng bên cạnh Thư Niệm, khom người bế cô lên.

Chân của Thư Niệm còn đang tê, phản ứng chậm một chút, sau đó mới bị Tạ Như Hạc bế vào bên trong cửa hàng đồ ngọt.

Lúc đi ngang qua quầy tiếp khách, Tạ Như Hạc thuận tay cầm thực đơn.

Rốt cục Thư Niệm mới ý thức được hành động vừa nãy của mình có chút ngốc nghếch, lúc này cúi đầu, cảm thấy có chút quẫn bách. Cô buông tay Tạ Như Hạc ra, chạy về phía trước trước, ngồi vào vị trí ngồi đối diện anh.

Trên mặt bàn chỉ có laptop của Tạ Như Hạc, giấy và bút, còn có một ly cà phê.

Còn lại không có gì cả.

Tạ Như Hạc nhìn cô một cái, cầm thực đơn trên tay thả trước mặt cô, rồi cũng ngồi xuống.

Thực đơn này vốn vừa dày lại lớn, giống như một cuốn từ điển hơi mỏng. Thư Niệm tốn sức mở ra, lẩm bẩm nói "Em quên ngồi xổm lâu sẽ đi tê chân..."

Tạ Như Hạc ừ một tiếng, thờ ơ nói "Vậy lần sau đứng..."

Thư Niệm gật đầu

Một lúc cũng không nhớ nổi tại sao lại phải ngồi xổm

"Anh có muốn ăn gì không?" Thư Niệm mở thực đơn, nhìn hình ảnh in trong đó, biểu tình rất do dự "Cảm giác món nào cũng ngon"

Ánh mắt Tạ Như Hạc đưa lên một chút, nhẹ giọng nói "Em giúp anh gọi một món đi"

"A..." Thư Niệm giương mắt nhìn anh "Cái nào cũng được sao?"

"Chỉ có thể được hai món" Tạ Như Hạc thu hồi tầm mắt, bổ sung nói "Lát nữa đi ăn tối"

Lời nói này phá nát tâm tư của Thư Niệm, vẻ mặt cô ấp úng, nhắm mắt giải thích "Em chỉ giúp anh gọi món, hỏi anh có ăn hay không, không có ý định cho anh ăn"

"Vậy sao?" Giống như là đang suy nghĩ, Tạ Như Hạc rất nhanh lại nói "Vậy không cần gọi món cho anh"

"..."

-

Không biết nơi này bánh ngọt sẽ như thế nào, sợ lãng phí, cuối cùng Thư Niệm không có gọi nhiều, chỉ gọi một phần tư bánh ngọt cùng một ly trà sữa. Cô không có chuyện gì để làm, đưa người sang nhìn Tạ Như Hạc đang làm gì.

Không bao lâu, lại ngồi về chỗ cũ, ôm điện thoại di động chơi trò chơi.

Đại khái là viết xong, Tạ Như Hạc gấp laptop lại.

Mới vừa đúng lúc này, bánh ngọt cùng thức uống được đem lên, Thư Niệm lập tức để điện thoại di động xuống, hỏi Tạ Như Hạc trước một câu, chắc chắn anh không ăn, sau đó mới tự nhiên mà ăn.

Tạ Như Hạc suy nghĩ một chút, hỏi cô "Thử âm thế nào?"

Cái miệng nhỏ của Thư Niệm cắn bánh ngọt một cái, ôn hòa nói "Em cảm thấy có khả năng, chắc hết tuần này mới có kết quả"

Tạ Như Hạc nghiêng đầu, lại hỏi "Rất nhiều người đến thử âm sao?"

"Vâng, tầm mười mấy người đến. Đúng rồi, em hôm nay..." Thư Niệm dừng lại một chút, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, nhỏ giọng "Đúng vậy, thật giống như đi giao lưu bạn bè"

Tạ Như Hạc giương mắt "Vậy sao?"

Vừa nói, Thư Niệm đem Wechat mở ra, đưa cho anh nhìn "Còn có kết bạn Wechat"

Giống như là đang dâng vật hiếm, cô nhìn chằm chằm anh, gò má đỏ bừng, ánh mắt giống như là hai vì sao, phá lệ mà tỏa sáng, mang theo điểm thụ sủng nhược kinh, cảm xúc phá lệ tốt.

Người khác thấy, đây chỉ là một chuyện rất chi là bình thường.

Đối với cô mà nói là lâu lắm rồi mới có cảm giác thế này.

Tạ Như Hạc đối mắt với cô, yết hầu chuyển động.

Sau đó, anh đưa tay sờ đầu của cô một cái, thấp giọng "Vậy là tốt rồi"

-

Thư Niệm chọn rạp chiếu phim ngay bên cạnh nhà Tạ Như Hạc

Sau khi ăn cơm tối xong, Tạ Như Hạc dứt khoát lái xe về tiểu khu, bỏ đồ vặt đều đặt ở bên trong xe, rồi sau đó dắt cô đi về hướng rạp chiếu phim.

Nhiệt độ buổi tối lạnh hơn một chút, không giống như nóng bức lúc ban ngày, thêm mấy phần dễ chịu. Bầu trời không có một đám mây, có thể thấy ngồi sao rõ ràng đang lấp lánh, thỉnh thoảng còn có máy bay đi ngang qua.

Thư Niệm nhàm chán đếm bước chân. Cũng không lâu lắm, cô thuận miệng hỏi "Anh thích xem phim hoạt hình sao?"

Tạ Như Hạc thành thật nói "Chưa từng xem qua"

"Họa tiết đẹp mắt lắm ấy" Ánh mắt Thư Niệm cong cong "Nhân vật chính là mèo, rất đáng yêu"

"Tất cả đều là mèo sao?"

"Không phải" Thư Niệm nói "Trừ bé mèo còn có bốn nhân vật chính khác nữa, đều là động vật khác nhau"

Tạ Như Hạc hỏi "Vậy em là con vật gì??"

Thư Niệm không suy nghĩ nhiều, nói thẳng ra "Em là cún"

Tạ Như Hạc nghiêng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô có chút cứng ngắc, dừng lại, rồi sau đó khóe miệng cong lên. Một lát sau, anh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô "Ừ, là anh nuôi"

"..."

Đến rạp chiếu phim

Phim này cùng lắm chỉ có 2 tiếng, sợ Thư Niệm nửa phim sẽ khát và đói, Tạ Như Hạc nói với Thư Niệm một tiếng, đến quầy bên kia đi mua bỏng ngô cùng nước chanh.

Thư Niệm đi tới lấy vé xem phim trước.

Đã rất lâu cô chưa tới rạp chiếu phim, lúc này đang đặt vé xem phim có chút cau mày đứng nửa phút, mới nhớ được là phải quét mã mới lấy được vé.

Trong rạp chiếu phim cũng không có nhiều người.

Bên cạnh Thư Niệm là một cặp đôi đang trả tiền mua vé. Bọn họ ước chừng đang quyết định mấy giờ xem phim, giờ phút này cũng chưa nghĩ ra được gì. Cô gái đề nghị "Nếu không thì nhìn cái này đi, phim "Mèo Bơ"?? Nhìn áp phích đáng yêu đấy"

Chàng trai nói "Được ấy, vậy anh mua vé nhé"

"A, đợi đã" Cô gái nói "Là lồng tiếng Trung Quốc sao...thôi"

Động tác chàng trai dừng lại "Không xem sao?"

Cô gái gật đầu "Em tương đối muốn nghe tiếng gốc cơ, cảm giác lồng tiếng có chút không hợp lắm. Nhìn cái này xem, gần đây có phim hài kịch, lượng bán vé cũng cao"

Chàng trai gật đầu "Được"

Thư Niệm mím môi, thu hồi tầm mắt, từ trong miệng máy lấy hai vé xem phim ra.

Cùng lúc đó, Tạ Như Hạc ôm một gói bỏng ngô cùng một ly nước ngọt trở lại. Anh cầm vé xem phim từ trên tay Thư Niệm, nhét bỏng ngô vào trong ngực cô.

Hai người đến có chút sớm.

Phim còn hai mươi phút nữa mới mở, lúc này còn chưa bắt đầu xét vé. Tạ Như Hạc đi bốn phía nhìn một vòng, dứt khoát dắt Thư Niệm, ngồi trên ghế gần đó.

Tâm tình Thư Niệm có chút thấp, cúi đầu buồn buồn ăn bỏng ngô.

Trước lúc đặt vé xem phim, thật ra Thư Niệm đã nhìn thấy, "Mèo Bơ" lượng bán vé rất thấp, chiếu một tuần lượng bán vé còn bù không lại những phim khác đã chiếu được một ngày.

Mặc dù đây không phải chuyện cô nên để ý, nhưng nghe được lời nói của cô gái kia, vẫn sẽ cảm thấy có chút thất vọng.

Đoạn thời gian đi đến thành phố G dịch và chế tác phim đó.

Thư Niệm trôi qua rất phong phú lại vui sướng, bởi vì học được rất nhiều kiến thức, mà người ở đó, cũng rất yêu thích những diễn viên lồng tiếng, đưa nghề này xem như là một môn nghệ thuật, cũng rất tôn trọng nghề này.

Nhưng bây giờ nhà chế tác phim quả thật không còn thịnh hành giống như trước đây.

Sẽ cảm thấy nhất định không tốt so với âm thanh gốc, toàn bộ phim tràn ngập không khí hài hòa, thời gian tìm kiếm phim, cố ý tránh những bộ phim có lồng tiếng, tìm mà thấy đó không phải bản gốc liền dứt khoát không xem nữa.

Những cố gắng trước kia, cảm giác liền bị trực tiếp uổng phí đi.

Không có một ai thích hay để ý.

Phát giác được cảm xúc của Thư Niệm, Tạ NHư Hạc cúi đầu xuống nhìn cô, nói khẽ "Sao thế?"Thư Niệm trong miệng cắn bỏng ngô, âm thanh có chút hầm hồ không rõ "Anh có muốn xem phim này không?"

Tạ Như Hạc nói "Không biết, tại sao lại hỏi cái này?"

"Người dịch và nhà chế tác tự dịch ra đó rồi lồng tiếng" Thư Niệm nói "Anh có thể xem sẽ cảm thấy có chút kỳ quái"

Nghe vậy, Tạ Như Hạc hồi tưởng "Không biết. Anh trước kia xem video em lồng tiếng, cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ"

"..."

"Thấy rất hay"

"Đúng ấy" Tâm tình Thư Niệm tốt một chút, không nhịn được nói "Nếu như lồng tiếng tốt, là sẽ cảm thấy không quá kỳ lạ. Có mấy tiền bối rất lợi hại ấy"

"Anh biết" Tạ Như Hạc dừng lại một chút, lại nói "Em cũng rất lợi hại"

"Mới vừa nghe có người nói, là lồng tiếng Trung Quốc, liền không muốn xem nữa" Thư Niệm gãi đầu một cái, tâm tình xấu theo lời nói của Tạ Như Hạc tản đi hơn nữa "Nghe được liền cảm thấy, có phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy không. Nhưng em thật ra cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ, chỉ là thấy không vui"

"..."

"Dù sao cũng không có gì"

Cảm thấy tác phẩm của mình không được người thích, sẽ cảm thấy không vui. Nhưng có chế tác dịch viên tồn tại, cho thấy có nhu cầu được tiêu thụ. Ở nơi cô không thấy được, nhất định sẽ có người thích phiên bản thuyết minh.

Tạ Như Hạc đột nhiên hỏi cô "Thư Niệm, em muốn cả đời làm diễn viên lồng tiếng sao?"

Không biết tại sao anh đột nhiên hỏi cái này, Thư Niệm sững sốt một chút, theo bản năng nói "Đúng vậy"

"Vậy là được"

"A?"

Tròng mắt Tạ Như Hạc hơi giương, lông mi bao trùm ở trên, cặp mắt càng tỏ vẻ thâm thú. Vẻ mặt anh trịnh trọng, nghiêm túc nói "Anh cũng sẽ thích em làm lồng tiếng cả đời"

Sẽ thích tất cả tác phẩm của em, cho nên sẽ không cần người khác đáng giá

Cũng sẽ không cần có người thích

Thư Niệm trề môi một cái, lẩm bẩm nói "Anh có thật sự nghe qua hết tác phẩm của em không đấy?"

Dẫu sao cô đã lồng tiếng rất nhiều, trong lúc nhất thời cô có hứng là sẽ đi, cũng không nghĩ tới mình sẽ lồng tiếng tác phẩm nào

"Nếu tính đến bây giờ" Tạ Như Hạc khẽ cười một tiếng "Vậy thì chỉ còn lại cái này, "Mèo Bơ""- Sau khi kết thúc, bỏng ngô của Thư Niệm còn chưa ăn xong. Cô còn ôm tiếp tục ăn, cùng anh vừa nói một chút tình tiết trong phim, vừa nói rồi lại bật cười.

Tạ Như Hạc cũng không nhịn được nói mấy câu

"Em mới chú ý một chút" Thư Niệm nói "Trừ chúng ta ra, có lẽ chỉ có người lớn đem con nít đến xem"

Tạ Như Hạc trầm mặc mấy giây, nói "Chúng ta sau này cũng mang trẻ con tới xem"

"..." Thư Niệm vốn là còn muốn nói gì đó, nghe được lời này của anh, đại não trong nháy mắt không hoạt động được, miệng cũng đó theo đó ngậm lại, mơ mơ hồ hồ bị anh dắt đi về phía trước "Trẻ con gì cơ?"

Hai người ra quảng trường.

Tạ Như Hạc nghiêng đầu nhìn về phía Thư Niệm, im lặng mấy giây, đột nhiên lấy tay đặt dưới đáy gói bỏng ngô, nghiêng người hôn lên môi của cô, đầu lưỡi dò vào, nếm được vị ngọt của bỏng ngô còn trong miệng cô.

Chung quanh còn có lục tục người ra vào.

Chỉ mấy giây, Tạ Như Hạc liền lùi lại, khàn giọng nói "Em thử đoán xem"

-

Kết quả thử âm của Thư Niệm có vào ba ngày sau đó. Đưa âm thanh cho hãng phim kia nghe qua thử, bọn họ thương lượng một phen, ở trong đó có hai người quyết định chọn Thư NiệmCô rất thuận lợi thông qua

Hoàng Lệ Chi thông báo cho cô, cách vài ngày nữa để cho cô đi tới lấy kịch bản

Lúc biết được tin này, Thư Niệm đang ở một mình trong phòng chơi game. Hoàng Lệ Chi nói xong, kiềm nén sự kích động, sau khi cúp điện thoại, cô lập tức nhảy lên, ở trong phòng tìm Tạ Như hạc

Muốn cùng anh chia sẻ tin tức này

Thư Niệm ở trong phòng khách vòng vo một hồi, liếc nhìn nhà bếp, sau đó lại đi tìm Tạ Như Hạc một hồi, cũng không tìm được anh, suy nghĩ hẳn anh là đang ở phòng ghi âm

Cũng không đi vào làm phiền anh

Gần đây, lượng công việc của Tạ Như Hạc nhiều hơn

Trừ ăn cơm, đi vệ sinh và cùng Thư Niệm chơi một lúc, phần lớn thời gian anh đều ngây ngô ở phòng ghi âm. Bất quá anh cũng không ngại gì nếu Thư Niệm đi vào, cửa không khóa, nhưng sẽ đóng lại

Sợ âm nhạc của mình có chút lớn, sẽ ồn ào làm phiền cô

Thư Niệm suy nghĩ một chút, không có đi vào, dựa vào cánh cửa kia ngồi xuống. Cô cầm điện thoại di động, do dự có nên gửi tin nhắn cho Tạ Như Hạc không. Qua một lúc, cô thay đổi chủ ý, gửi tới nhóm bạn bè

Để Tạ Như Hạc có thể nhìn thấy

- ---- Mở cửa, là bạn có thể thấy mình rồi______

Gửi tin nhắn xong, Thư Niệm còn có chút ngượng ngùng, rồi lại đổi mới tin nhắn

Vừa vặn thấy năm phút trước, Kha Dĩ Tình cũng gửi vào nhóm bạn bè: A a, có một loại đàn ông, tự cho là điều kiện của mình rất cao, nào ngờ chị đây chẳng qua là! Đem hắn ta làm trò đùa giết thời gian thui

Thư Niệm sững sốt một chút, không quá để ý

Qua hơn mười phút, cô lại mở vòng bạn bè ra, phát hiện phía dưới tin nhắn Kha Dĩ Tình, Hạ Hữu có khen một câu

Lại qua mấy phút

Thư Niệm lại đi nhìn vòng bạn bè, cũng không thấy Kha Dĩ Tình nói thêm gì nữa

Mà cô gửi tin nhắn như vậy, vẫn không có một chút phản ứng

Thư Niệm nhìn thời gian trên điện thoại di động, suy nghĩ qua chưa được mười phút, nếu như Tạ Như Hạc còn không mở cửa, cô liền trực tiếp đi vào tìm anh

Cô lại mở game chơi trò chơi

Chơi giết thời gian, bất tri bất giác liền quên thời gian

Không biết qua bao lâu, cửa phía sau đột nhiên bị mở ra. Sự chú ý Thư Niệm bị dời đi, ngẩng đầu lên. Một lát sau, cả người cô trong nháy mắt bay lên không trung, cảm giác mất trọng lực từ từ tấn công tới

Thư Niệm theo bản năng ôm cổ anh, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống

Tạ Như Hạc không lên tiếng, nhìn qua có chút mệt mỏi, trên sống mũi còn có kính không gọng.

Thư Niệm rất ít thấy anh đeo kính mắt, chỉ có thỉnh thoảng lúc làm việc, anh mới đeo lên

Màu da trắng bệch giống như quỷ hút máu, có chút bệnh hoạn, nhưng lại phá lệ đẹp mắt

Tạ Như Hạc ôm cô vào phòng thu âm, thả cô xuống chiếc ghế cô thường xuyên ngồi

Cho là chẳng qua là lúc đi ra, vừa vặn thấy cô ngồi ở cửa. Thư Niệm cũng không hỏi nhiều, điều chỉnh lại tư thế, nhỏ giọng hỏi "Anh còn đang làm việc sao?"

"Ừ" Tạ Như Hạc nói "Nghỉ ngơi một chút"

Thư Niệm nói "Em cảm thấy anh gần đây giống như phải sáng tác rất nhiều ca khúc"

Tạ Như Hạc cầm ly lên uống một hớp "Đang làm một album mới"

"Album sao?" Thư Niệm trừng mắt nhìn "Anh có phải lâu lắm rồi mới làm album không?"

Tạ Như Hạc thấp giọng nói ừ một tiếng

"Một mình anh làm sao?"

"Ừ"

Thư Niệm mặc dù không hiểu cái này, những cũng biết được một mình làm nhất định sẽ rất mệt mỏi. Cô cũng không biết nên nói cái gì, đột nhiên nhớ tới anh trước kia từng đưa quà sinh nhật"Trước kia, không phải anh đã đưa cho em một bài hát sao?" Thư Niệm nói "Em lên mạng, trên mạng không có"

Nghe nói như vậy, Tạ Như Hạc nâng mí mắt lên "Ừ?"

Thư Niệm đàng hoàng nói "Anh cũng có thể thêm vào"

Chân Tạ Như Hạc chống lên đất, xoay ghế về phía sau, vị trí trở thành cùng đối mắt Thư Niệm. Anh nghiêng đầu, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa "Em đã nghe qua??"

Thư Niệm nhớ lại cái câu nói ở cuối ca khúc

- --- "Bài hát này tặng cho em, bao gồm cả tên bài hát"

Cô liếm liếm môi, gật đầu "Vâng"

"Nghe được đến cuối bài sao?"

"...Vâng"

Tạ Như Hạc nhẹ giọng nói "Không ngại để cho người khác nghe chứ?"

Nghe như vậy, Thư Niệm sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu "Không phải, có thể loại bỏ câu cuối, sau đó sẽ thêm lời ca"

"Không bỏ được" Tạ Như Hạc ngừng một lát, kéo dài âm cuối nói "Cái đó chính là lời bài hát"

"..."

Thư Niệm yên lặng thu hồi đề nghị vừa nãy của mình "Vậy em sẽ không cho anh"

"Ừ" Cặp mắt Tạ Như Hạc đào hoa hẹp dài, có chút kiều diễm, anh cười một tiếng, tiến tới hôn nhẹ lên môi của cô cái "Không cần trả lại cho anh đâu"

Một lát sau

Thư Niệm đột nhiên nghĩ tới mục đích mình tìm anh "Đúng rồi, mới vừa nãy cô gọi điện thoại cho em, nói em qua rồi"

Cô nhìn Tạ Như Hạc, mắt mở to hơn chút, hình dáng giống như là đang đợi khen ngợi

Vốn là Tạ Như Hạc đã bắt đầu mở laptop lên thêm một lần nữa

Nghe được Thư Niệm nói, anh lại quay đầu, như không nghe được rõ hỏi một lần "Thử âm qua??"

Thư Niệm như gà con mổ thóc gật đầu

"Có thể đoán được em sẽ thông qua" Tạ Như Hạc kéo cô ngồi lên tay vịn ghế, cả người cô cùng chiếc ghế đều giật qua, cúi người lần nữa hôn lên môi cô "Nhưng vẫn thưởng cho em"

Thư Niệm không kịp phản ứng, muốn nói chút gì

Tạ Như Hạc hôn càng ngày càng thêm lực, đưa tất cả cô đều nuốt vào trong bụng

Một lúc lâu sau

Thư Niệm đem chân để trên đùi của anh, mượn thân thể của anh mà dời đi một chút, bờ môi đỏ giống như đã xưng máu lên. Cô nhịn không được đạp anh một cái, buồn bực nói "Cái này không phải phần thưởng"

Có lẽ trong phòng quá nóng, bên tai Tạ NHư Hạc cũng ửng đỏ

Anh không nói gì

Thư Niệm nghiêm trang nói "Mỗi ngày đều có đồ vật mới, mấy cái đó không phải phần thưởng""..." Tạ Như Hạc liếm liếm môi "Lát dẫn em đi mua đồ ăn"

Nghe anh nói vậy, sự khó chịu của Thư Niệm mới tản đi chút, cũng sẽ không làm phiền anh, tự nhiên ở một bên chơi điện thoại di động. Chơi xong một trận, cô lặng lẽ nhìn về hướng Tạ Như Hạc

Anh còn đang làm việc

Thư Niệm cảm thấy có chút nhàm chán, thoát khỏi game, mở ra nhìn Wechat một cái

Thông báo tin nhắn hiện lên màu đỏ kia

Chỉ có thể bây giờ tại Tạ Như Hạc mới đi làm việc hoặc đi nghỉ ngơi, tại trước đó cô có tiến đến phòng thu âm. Và sau đó, Thư Niệm không thấy anh cầm lấy điện thoại di động

Thư Niệm tò mò ấn mở nhìn

Là tin nhắn của anh

Đã thế còn là tin nhắn từ rất lâu rồi

Chỉ có một chữ

- --- Tốt-Hôm sau, Thư Niệm đến phòng thu âm lấy kịch bản

Lần này là nhân vật đi du học từ Pháp về, về sau về nước làm nhà thiết kế, cho nên trong kịch bản chắc chắn sẽ có lời thoại tiếng Pháp

Hoàng Lệ Chi cung cấp cho cô một chút kỹ năng phát âm, cũng cho cô đầy đủ thời gian, để cho cô có thể luyện tập thật tốt, cuối cùng thu âm một đoạn trước. Nhưng Thư Niệm luôn cảm giác phát âm của mình chưa đúng lắm

Cô cảm thấy rất khó khăn, tự nhiên khổ não một trận

Một ngày nào đó trong lúc luyện đọc tiếng Pháp, Tạ Như Hạc vừa vặn cắt quả táo, mang vào bên trong đưa cho cô, vừa lúc nghe được cô phát âm, sau đó bình tĩnh chỉnh lại cho cô

Lúc đó, Thư Niệm mới chợt nhớ tới, Tạ Như Hạc đã sống ở Pháp nhiều năm

Thời gian kế tiếp, Thư Niệm mỗi ngày đều quấn lấy Tạ Như Hạc dạy cô nói những lời thoại tiếng Pháp trong kịch bản. Vì để nhớ kỹ hơn, cô còn đần độn lấy bút ghi lại cách phát âm bằng tiếng trung lại

Mỗi ngày trôi qua như thế, nhưng lại rất phong phú và vui sướng

Sau khi tỉnh dậy, đến bên trong phòng thu âm, nghiêm túc ghi chép từng câu lời thoại, từ từ sửa lại phát âm. Sau khi tan việc, đúng lúc ở ngoài cửa thấy Tạ Như Hạc, cùng anh chen lấn đường cái, câu được câu không nói chuyện

Về nhà tắm xong, dưới ánh mắt Tạ Như Hạc uống thuốc vào, sau đó cầm kịch bản đi theo anh vào phòng thu âm

Anh ngồi trước máy vi tính làm việc, cô ngồi ở bên cạnh anh luyện tiếng Pháp, lúc phát âm sai lập tức anh liền chỉnh lại, tiếp theo sau đó lại luyện tập, bất tri bất giác liền nằm ở bên cạnh ngủ

Lúc tỉnh lại, ý thức được mình được anh ôm về phong trong trình trạng ngủ say, bên cạnh anh

vẫn đang nhắm mắt, giữa chân mày mang theo sự mỏi mệt, anh còn đang ngủ

Sau đó lại là một ngày mới

Là so với giấc mơ cuộc sống tốt đẹp hơn

Cái này là phim có 30 tập, Thư Niệm bỏ ra gần hai tuần, cô mới hoàn thành tất cả tiến độ. Cô muốn để cổ họng nghỉ ngơi một trận, làm ổ trong nhà vài ngày

Tạ Như Hạc vẫn chưa nghỉ ngơi

Giống như bình thường vậy, thấy Thư Niệm có chuyện để làm, anh liền đi vào phòng thu âmĐem phòng thu âm giống như nhà

Thư Niệm ở trong phòng khách xem TV chốc lát, lo lắng Tạ Như Hạc sẽ làm việc đến sinh bệnh, muốn để cho anh nghỉ ngơi một chút. Cô nghĩ, xuống ghế sô pha, rón rén tiến vào phòng thu âm

Nhưng anh giờ phút này tựa hồ không có nhìn ở máy tính, cúi đầu không biết đang làm gì

Giống như có cảm ứng vậy

Một giây kế tiếp, Tạ Như Hạc liền xoay đầu lại, nhìn Thư Niệm, rồi sau đó tỉnh bơ đem đồ trên tay để vào trong túi

Thư Niệm không chú ý tới, ngồi bên cạnh anh

Tạ Như hạc hỏi "Sao thế?"

Thư Niệm thuận miệng hỏi "Trước anh giúp em học tiếng Pháp, em cảm thấy rất thú vị"

"Ừ?"

"Anh dạy em mấy câu nha"

Tạ Như Hạc gật đầu "Em muốn học câu nào?"

"Xin chào" Thư Niệm suy nghĩ một chút "Giống như mấy câu thường ngày ấy, ví dụ như "Chào buổi sáng", "Cám ơn",.. ví dụ vậy ấy"

Anh suy nghĩ một chút, sau đó lười biếng nói "Cám ơn" bằng tiếng Pháp, giọng nói trầm thấp, phát âm tiêu chuẩn rõ ràng, nói mà giống như đang hát vậy, cao quý mà lại ưu nhã

Thư Niệm khó khăn học

Tạ Như Hạc kiên nhẫn dạy một lần nữa, thỉnh thoảng sẽ nói cho cô làm sao để phát âm chính xác Xài nhiều giờ học được mấy câu thường ngày ở tiếng Pháp

THư Niệm tưởng anh chắc nghỉ ngơi xong hết rồi, đang chuẩn bị nói một tiếng rồi liền đi ra ngoài phòng thu âm

Tầm mắt Tạ Như Hạc ngừng một lát, giống như là nghĩ tới điều gì. Yết hầu anh chuyển động, đột nhiên lại gần, bắt được cổ tay của cô, đem tay cô bỏ vào trong túi quần của mình

Thư Niệm sửng sốt, có thể cảm giác được bên trong có một cái hộp cứng rắn, nhưng không biết là cái gì. Cô mờ mịt nhìn anh, hỏi "Cái gì thế?"

Tạ Như Hạc nghiêm túc nói "Anh dạy em một câu"

Thư Niệm lần nữa ngồi yên, ngoan ngoãn ứng tiếng "Được"

Tạ Như Hạc nhìn chằm chằm cô, chậm rãi toát ra một câu "Tu veux m"épouser?"

Câu này so với mấy câu trước kia dài hơn

Sau khi nghe xong, đầu Thư Niệm trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói thế nào, lờ mờ hỏi "Câu này, là ý gì vậy?"

Trong nháy mắt, phòng thu âm liền yên tĩnh lại

Tạ Như Hạc thấp mắt, đem trong túi đồ lấy ra, rồi sau đó hìn thẳng vào mắt cô

Ánh mắt Thư Niệm từ tay anh, dời đến lòng bàn tay đang cầm hộp nhung màu đỏ. Ánh mắt cô xác định, trề môi một cái, đại khái có thể đoán được bên trong là thứ gì

Tạ Như Hạc còn đang nhìn chằm chằm cô, liếm môi, trịnh trọng nói "Em nguyện ý gả cho anh không?"

- --------------------------(* Đọc đến đây chắc hiểu rồi đúng không?? Nãy Na có đi hỏi em trai Na thì nguyên câu là "Do you want to marry me??" nhưng tác giả dịch thành nguyện ý nên Na vẫn giữ bản gốc vậy:3. Đáng cười là nãy đi nói câu này cho em trai nó kiểu sốc rồi nhìn mình bằng ánh mắt quái vật vậy:((()Na: Sooooooo đã gần hoàn thành rồi ~~ tym cái nè. Chương này dài kinh TT-TT, hai tiếng lận đó

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thua Vì Yêu Em Chương 83: Tu veux m'épouser (*)

Bạn đang xem Thua Vì Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/PHC_team. Tác giả: Trúc Dĩ. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.