247Truyen.com

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 124-2: Không nên đắc tội Diệp Đàm 2

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 124-2: Không nên đắc tội Diệp Đàm 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

(Cảnh báo có cảnh bạo lực, rất kinh khủng, ai chưa đủ 18 tuổi, thỉnh không nên đọc)

Nàng ngừng một chút: “Bản hầu không thích bị người khác đụng chạm.” Nhất là Dung Thi Thi, nàng xoay người thi triển khinh công bay lên lưng ngựa.

Dung Thi Thi từ trên mặt đất đứng lên, vuốt vuốt chỗ bị đau.Nàng nhặt cây trâm bị gãy lên, hai mắt bốc hỏa nhìn bóng lưng Thanh Linh, Diệp Đàm, ngươi nghĩ ngươi là ai, cầu xin bản trắc phi chạm vào ngươi, bản trắc phi còn không muốn.

Một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có, lại còn ném ngã bản trắc phi!

Sau khi Thanh Linh yên vị trên lưng ngựa, hai tay nàng níu chắc lấy bờm ngựa. Con ngựa này lập lại chiêu cũ, bắt đầu xoay thân cùng giơ cao hai vó trước. Nàng tức giận liền giơ tay đập lên đầu nó một phát.

Con ngựa này lại rất có ý tứ, bị Thanh Linh đánh một cái liền đàng hoàng lại.

Hách Liên Dực trợn mắt há mồm nhín, hắn mất nhiều công sức như thế mà vẫn không thể thuần phục được con ngựa này thế nhưng bị Thanh Linh đập cho một cái thế mà lại được?

Dung Thi Thi nhìn phía sau con ngựa, nàng chằm chằm nhìn bóng lưng Thanh Linh, đáy mắt dị quang thoáng hiện. Nếu bây giờ nàng khiến cho Diệp Đàm ngã từ trên lưng ngựa xuống, coi như trả thù Diệp Đàm đạp vỡ cây trâm của nàng.

Nàng nắm chặt đoạn trâm bị gãy, đầu trâm rất bén nhọn, nàng dùng hết sức cắm cây trâm vào người con ngựa.

Dung Thi Thi phía sau ra tay quá nhanh, Thanh Linh bất ngờ. Hai vó trước giơ cao, sau đó lao nhanh ra ngoài. Thanh Linh từ trên lưng ngựa trượt xuống, nàng mượn lực trên thân ngựa, xoay người nhảy lên mới vững vàng đứng trên mặt đất. (MTLTH.dđlqđ)

“Có bị thương không?” Tần Liễm nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi.

“Không sao.” Nàng lắc đầu: “Trời ơi, ngựa của ta!” Nàng thật vất vả nhìn trúng một con ngựa, đừng để đến tận bây giờ lại mất chứ?

Thanh Linh vội vàng đuổi theo hắc mã, Tần Liễm nhìn nàng lắc đầu bật cười, sau đó cũng đuổi theo.

“Vương gia, Thi nhi giúp chàng xả giận.” Dung Thi Thi tranh công hớn hở nói.

Mặt Hách Liên Dực lạnh xuống: “Nhiều chuyện.” Hắn vốn định thuần phục hắc mã rồi tặng cho Thanh Linh, tranh thủ chiếm được hảo cảm của nàng, bị Dung Thi Thi quấy rối từ bên trong, chuyện càng ngày càng hỏng bét.

Hắn mang theo Dung Thi Thi đến Thiên Chiếu sơn đúng là bị nước vào đầu mà.

“Vương gia, chàng làm sao vậy?” Dung Thi Thi kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay Hách Liên Dực uống lộn thuộc hay sao? Không phải hắn rất chán ghét Diệp Đàm sao? Nàng suýt chút nữa khiến Diệp Đàm té từ trên lưng ngựa xuống, hắn nên cao hứng mới phải.

“Về sau không có sự cho phép của bản vương, không được tìm Diệp Đàm gây sự.” Hắn ra lệnh, nhấc chân sải bước rời đi.

“Hừ, dựa vào cái gì?” Dung Thi Thi rầu rĩ lầm bầm, nàng vừa muốn đuổi theo Hách Liên Dực đột nhiên có một bàn tay che miệng nàng, sau đó giơ tay đạp một phát vào gáy nàng.

Dung Thi Thi mông lung mở mắt. mơ hồ chứng kiến nam nhân mặc bạch y.

“Khiến nàng ta triệt để thanh tỉnh.” Thanh âm nam tử so với tiên âm còn tuyệt vời hơn nhưng ngữ điệu lại rét lạnh đến tận xương.

“Ào.” Dung Thi Thi bị người dội cho một thùng nước đá, thoáng chốc tỉnh táo lại.

Nàng nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây cối, không biết đây là nơi nào. Bên cạnh nàng có vài hắc y nam tử sát khí quanh thân, còn có một nam tử khoác áo lông cáo màu trắng lười biếng ngồi trên ghế.

“Ngươi dám đụng vào nàng, bàn tay nàng không thể giữ lại được nữa.” Thanh âm ảm đạm tựa như từ dịa ngục truyền đến.

Một hắc y nhân đè tay nàng lại, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Nàng mở to hai mắt nhìn, người ngồi trên ghế là Tần Liễm. Nàng là một nữ tử, đắc tội hắn, cũng không cần bản thân hắn phải ra tay chứ?

Nàng không biết, phàm ở dưới mí mắt hắn dám khi dễ nữ nhân của hắn, hắn đều tự thân động thủ.

Minh Lục lấy ra một cái cưa, không nói hai lời liền nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của Dung Thi Thi, bắt đầu cưa như cưa gỗ.

Dung Thi Thi kêu gào thảm thiết, nước mắt đau đớn rơi xuống như mưa, bộ dáng kia không phải điềm đạm đáng yêu mà là dữ tợn vặn vẹo. “Ta là Vinh Vương trắc phi, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!” nàng xé cổ họng gào thét, mọi người không ái để ý đến nàng.

“Không để cho nàng ta ngất.” Tần Liễm phân phó, Minh Lục lập tức đút cho nàng một viên thuốc, khiến cho nàng dù đau đớn đến cỡ nào cũng không thể ngấtàn

Từng nhát từng nhát cưa, đau thấu đến xương tủy. Nàng tận mắt nhìn bản thân mất đi hai tay, quá trình tàn nhẫn không dành cho người.

Hắn hành hạ không chỉ thân thể, mà còn hành hạ cả tâm của nàng, ngoan độc đến thế. Khiến cho nàng hiểu cảm giác thế nào là thống khổ tuyệt vọng.

Hai tay bị cưa đứt, đàu nàng gục xuống, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy sợi tơ màu trắng có hoa văn tinh sảo tối màu trên tóc Tần Liễm. Nàng biết, tín vật của lâu chủ Phong Tuyết lâu cũng có cùng một dạng hoa văn này. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như bị quỷ dọa: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có quan hệ thế nào với Lâu chủ Phong Tuyết lâu?”

“Thấy đồ không nên thấy, mắt cũng không cần dùng nữa.” Tần Liễm cụp mi mắt, lông mi thon dài dưới ánh sáng tạo nên bóng quạt lập thể trên gương mặt hắn.

Một hắc y nam tử mặt không đổi sắc, nâng cằm Dung Thi Thi.

“Không…không thể.” Nàng kinh hoảng nhắm mắt lại nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều, một bên mắt của nàng vẫn bị hắc y nam nhân móc ra, nhét thẳng vào trong miệng nàng.

Ngậm chính tròng mắt còn nóng hổi mà tanh mùi máu của bản thân, nàng sợ tới mức tức khắc nhổ ra.

“Ngươi…” Thanh âm nàng run rẩy, có lẽ nàng đã đoán được thân phận của bạch y nam tử, nàng hoảng sợ đến rợn cả tóc gáy, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ngươi là ….”

“Nói chuyện không nên nói, đầu lưỡi cũng không thể giữ.” Tần Liễm vẫn bộ dáng không đếm xỉa gì đến.

“Tha..tha cho…” ta, lời nói cuối cũng nàng vĩnh viễn cũng không thể nói nên lời, bởi vì lưỡi của nàng cũng bị hắc y nam tử kia rút đi rồi.

Đôi mắt còn lại của nàng trừng lớn, trong mắt tràn đầy tia máu cùng hoảng sợ, y phục nhuộm một màu máu.

Tần Liễm đứng lên: “Cắt đứt gân chân, ném vào hang sói, tùy nàng ta tự sinh tự diệt.” Thanh âm của hắn vẫn cứ bình thản như cũ nhưng vào tai Dung Thi Thi lại cứ như ma chú.

Dung Thi Thi mạnh mẽ lắc đầu, bị cưa hai tay, cắt đứt gân chân, chảy nhiều máu như vậy, mệnh nàng đã không còn dài nữa. Lại bị ném tới hang sói nhất định sẽ bị xẻ thành tám khối, chết không toàn thây.

Ngẫm đến kết cục cũng là một loại hành hạ, nàng mở miệng, trong miệng máu chảy như suối, không tiếng động: Tha mạng.

Nhìn bóng lưng Tần Liễm phiêu dật rời đi, Dung Thi Thi tâm như tro tàn, nam tử thoạt nhìn như trích tiên không nhiễm bụi trần kia, thực tế hắn mới chính là ác ma.

Dung Thi Thi bị ném vào hang soi, một đám ác lang bị đói đến mờ mắt xông lên cắn xé không chưa chút thịt.

Một giây trước khi ý thức tiêu tán, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, vô cùng hối hận hôm nay ngàn vạn lần không nên đắc tội Diệp Đàm, triệt để chọc giận ác ma kia, khiến kết cục của bản thân chết không toàn thây.

“Công tử, Dung Thi Thi đã chết.” Minh Lục bẩm báo.

Ánh tà dương trời chiều xuyên qua rừng cây, ánh sáng nhỏ vụn rơi xuống bạch y lông hồ, cả người tựa như ảo mộng.

“Dung Tường đã về chưa?” Thanh âm đạm mạc của Tần Liễm rơi vào tai Minh Lục.

“Đã trở lại.” Minh Lục trả lời, Dung Tường là người trong Phong Tuyết lâu, trước đó bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại đã trở về.

“Nói cho nàng biết, bắt đầu từ bây giờ nàng là Dung Thi Thi.” Tần Liễm có ý an bài nàng trở thành quân cờ bên cạnh Hách Liên Dực.

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến ngày càng gần, Tần Liễm ngẩng đầu, chứng kiến phu nhân của hắn ngồi trên lưng ngựa, thần thái tung bay, rực rỡ như ánh mặt trời. Nàng sáng ngời như vậy, hắn thấy thương thế nào cũng không đủ.

“Tần Liễm, chàng vừa đi đâu vậy?” Thanh Linh đuổi theo hắc mã, lúc trở về lại không nhìn thấy hắn, nàng liên tục tìm kiếm xung quang, tới bây giờ mới tìm thấy hắn.

Hắn nhìn nàng ngồi trên lưng ngựa, ôn nhu cười: “Đi xử trí Dung Thi Thi.” Hắn duỗi tay về phía nàng, ý bảo nàng xuống.

Nàng nháy mắt mấy cái, hết sức không khách khí nhảy trực tiếp vào lòng hắn, lực đạo rất lớn, hắn lại có thể vững vàng tiếp được nàng: “Nghịch ngợm.” Hắn dịu dạng nói khẽ bên tai nàng.

Tần Liễm phân phó người đưa hắc mã của Thanh Linh về, sau đó liền cùng nàng tay trong tay quay trở lại hành cung.

Minh Lục lặng lẽ đến một nơi yên tĩnh, từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ đeo lên. Hắn huýt sáo, sau đó lẳng lặng chờ ở đó một hồi, không lâu sau lưng có tiếng động truyền đến.

Hắn xoay người, một nữ tử mặc y phục màu đỏ, dung mạo giống Dung Thi Thi như đúc.

Chỉ khác nhau ở chỗ, nàng thiếu đi vài phần quyến rũ, lại có nhiều hơn phần sát khí. Khóe mắt cũng không có nốt ruồi hình giọt lệ.

“Dung Tường tham kiến Chủ Thượng.” Nàng chính là tỷ tỷ sinh đôi của Dung Thi Thi- Dung Tường.

Hai tỷ muội Dung thị từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sinh sống tại một thôn làng nhỏ. Có một năm lũ lụt, nàng cùng Dung Thi Thi phải tha hương. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng vào Phong Tuyết lâu, Dung Thi Thi vào Tiêu Dao thành.

Tất cả sự vụ của Phong Tuyết lâu, Tần Liễm đều không tự mình ra mặt xử lý, cho nên không có nhiều người biết Lâu chủ Phong Tuyết lâu chính là hắn, cho dù nàng bao nhiêu năm bán mạng cho Phong Tuyết lâu cũng không biết chính xác chủ tử của mình là ai.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi lấy thân phận của Dung Thi Thi ở bên cạnh Hách Liên Dực.” Minh Lục trầm giọng.

Dung Tường khó hiểu: “Chủ Thượng, muội muội Thi Thi của Dung Tường…”

“Ngươi đã quên quy củ của Phong Tuyết lâu rồi sao?” Minh Lục lạnh lùng nói.

“Là Dung Tường vượt khuôn.” Dung Tường trả lời, Phong Tuyết lâu có nguyên tắc, nhiệm vụ Chủ Thượng giao phó, không được thắc mắc, không thể hỏi nhiều, chỉ có thể nhận mệnh. “Dung Tường bắt đầu từ bây giờ chính là Dung Thi Thi.”

Sau khi Hách Liên Dực trở lại hành cung, thấy Dung Thi Thi vẫn chưa trở lại liền phái người đi tìm. (MTLTH.dđlqđ)

Tìm vài canh giờ cũng không có tin tức, hắn liền mặc kệ. Dù sao ngoại trừ chiêu cuối cùng của Hàn băng chưởng hắn vẫn chưa lĩnh hội được thì những chiêu thức khác đều đã luyện không sai biệt lắm.

Hắn cảm giác tiện nhận Dung Thi Thi kia cũng không giao chiêu cuối cùng kia dễ dàng cho hắn, hiện tại hắn rất chán ghét nàng ta. Lúc này không có người bên cạnh, hắn cũng không để chuyện này vào trong lòng.

Hắn đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, không ngờ vừa mới xoay người, Dung Thi Thi lại đột nhiên xuất hiện.

“Ngươi đã đi đâu?” Sắc mặt Hách Liên Dực âm trầm.

“Thi Nhi bị rơi đồ, đi tìm liền quên canh giờ cho nên mới về trễ.” Dung Thi Thi cụp mắt nói.

“Vương gia, chàng tức giận?” Nàng kéo cánh tay hắn làm nũng nói: “Vương giam chàng đừng tức giận mà, Thi Nhi cũng không phải cố ý.”

Hách Liên Dực nâng cằm của nàng, tình thâm quyến luyến nói: “ Về sau tìm đồ thì phái người đi tìm, chính mình đi tìm vạn nhất lạc đường, hại bản vương lo lắng một trận.”

Sáng sớm ngày tiếp theo, Hách Liên Dực đến thỉnh an Ninh Thục phi.

“Dực nhi, Phụ hoàng con cố ý tuyển chọn ngôi vị Thái tử từ con và Tĩnh Vương.” Đếm qua Nguyên Ung Đế nghỉ tại phòng Ninh Thục phi, trong lúc vô tình đã tiết lộ tin tức này.

Đoạn thời gian trước, Hách Liên Dực cũng nghe một chút tiếng gió nói Nguyên Ung Đế muốn lập Thái tử vị, về phần là ai thì còn chưa định xuống. Bây giờ nghe Ninh Thục phi nói như vậy, chuyện Nguyên Ung Đế sắp sửa lập Thái tử là sự thật.

Cái chết của Mạch Sương ( kiếp trước của Thanh Linh) dần dần được hé lộ.

Sự thật có hơi đau lòng một chút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 124-2: Không nên đắc tội Diệp Đàm 2

Bạn đang xem Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Edit: Chuối Anna. Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.