247Truyen.com

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 124: Không nên đắc tội Diệp Đàm

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 124: Không nên đắc tội Diệp Đàm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ngày tiếp theo chính là ngày mộc tuyền, dựa theo lệ cũ, hôm nay Nguyên Ung Đế cùng quần thần sẽ lên đường đi Thiên Chiếu Sơn.

Sáng sớm tinh mơ, quần thần liền tụ hội ở cửa cung chờ Nguyên Ung Đế cùng đi Thiên Chiếu sơn. Nguyên Ung đế còn chưa tới, quần thần tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

Đi cùng Nguyên Ung Đế đến Thiên Chiếu sơn đều là trọng thần trong triều, trong danh sách Thanh Linh ngược lại không thấy đại ca Diệp Tự mà lại thấy tên nhị ca Diệp Đàm, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù phẩm cấp của nhị ca là tam phẩm Bình Nhạc Huyền hầu nhưng thực chất không có thực quyền.

“Nhị công tử, Tần Tướng ở kia.” Bạch Nhiên thấy nàng nhìn xung quanh liền đoán nàng đang tìm Tần Liễm, vì vậy hắn liền lên tiếng nhắc nhở nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh nhìn theo hướng Bạch Nhiên đã chỉ liền nhìn thấy Tần Liễm đang mặc áo choàng lông cáo mềm như nhung. Hắn đang đi về phía nàng, gương mặt yêu mị nhìn có vẻ rất vui sướng, đôi mắt phượng ngậm ôn nhu: “Vừa tới Diệp phủ tìm nàng, không nghĩ nàng đã sớm tới đây.”

“Hôm nay ta ra cửa sớm.” Nàng nói, cảm giác đằng sau có ánh mắt đang nhìn bên này, nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Vô Ưu Công chúa.

Vô Ưu mặc một bộ y phục màu trắng, bên hông thắt dây lưng màu bạc làm hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn dịu dàng không đầy một nắm tay. Tóc đen như mực dùng một một dải lụa màu bạc, đoạn dây còn lại rủ xuống chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã như hoa lan.

Bộ y phục của nàng có cùng màu sắc với áo choàng của Tần Liễm, đôi mắt nàng từ bấy đến giờ vẫn không rời Tần Liễm: “Liễm ca ca.” Nàng gọi Tần Liễm, bước chân nâng lên, vừa định lại gần Tần Liễm, chỉ là nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của hắn mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân.

Thanh Linh quay đầu lại, cười cười nhìn Tần Liễm, thấp thoáng có chút nguy hiểm: “Hôm nay trang phục của Vô Ưu Công chúa với trang phục của chàng trông thaati xứng đôi.” Nàng không mặn không nhạt nói.

“Phu nhân ghen?” Hắn thấp giọng cười.

“Đúng vậy.” Nàng nghiêng đàu nhìn chỗ khác.” Ta không thích nữ nhân khác dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm nam nhân của ta.” Nàng nói thẳng.

Hắn cười một cách sáng lạn, dụ dỗ nàng: “Nếu nàng không thích, vi phu liền khiến nàng ta không thể nhìn thấy được nữa.” Hắn âm thầm giật từ áo choàng xuống mấy sợi lông, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy sợi lông trong nháy mắt bay ra.

“Mắt bản công chúa đau quá.” Vô Ưu hai tay che mắt ngồi xổm trên mặt đất.

“Chàng làm gì vậy?” Thanh Linh hỏi, không phải hắn thực sự muốn chọc mù mắt nàng ta chứ?

Tần Liễm giơ tay lên, nàng nhìn thấy tay hắn dính lông trắng, nháy mắt liền hiểu hắn ra tay cũng không đến nỗi khiến Vô Ưu mù mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Mắt Vô Ưu bị thương, hắn chỉ muốn khiến nàng ta đứng xuất hiện trước mặt hắn một đoạn thời gian mà thôi.

Những người khác nhìn thấy Vô Ưu hai tay ôm mắt rốt rít hỏi han xem có chuyện gì, Vô Ưu ngoại trừ hô đau cũng không nói gì.

Đúng lúc này Nguyên Ung Đế cùng Ninh Thục phi và Vân Quý phi đi ra khỏi cửa cung, nhìn thấy Vô Ưu hai tay che mắt thống khổ kêu đau liền lập tức sai người đưa nàng hồi cung kêu Thái y trị liệu.

Nguyên Ung Đế phất tay bảo một câu không việc gì liền cũng quần thần cùng nhau khỏi hành đi trước.

Bên trong Thiên Chiếu sơn có hành cung ôn tuyền, Nguyên Ung Đế cùng quần thần vừa đến liền đi thẳng vào hành cung ôn tuyền.

Không biết là ai an bài, phòng Tần Liễm lại kế bên phòng Thanh Linh. Sau khi thu thập một chút, nhìn sắc trời còn sớm liền kéo Tần Liễm đi bộ xung quanh.

Phong cảnh Thiến Chiếu sơn rất xinh đẹp, đại khái có ôn tuyền chảy qua nên mùa đông ở đây hiển nhiên không lạnh mấy, cây cối phụ cận vẫn giữ được màu xanh.

Có tiếng ngựa hý từ phía trước truyền đến, tiến lên vài bước, Thanh Linh thấy được một con ngựa toàn thân đen bóng đang chạy như bay, nhìn qua liền biết đây chính là ngựa tốt.

Trên người nó không có dây cương hay yên ngựa, tư thái chạy như điên, hiển nhiên đây là ngựa hoang.

Thanh Linh nhìn con ngựa này, hai mắt tỏa sáng.

“Nàng muốn con ngựa này?” Nhìn bộ dáng nàng tham lam nhìn con ngựa, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

“Ừ.” Nàng gật đầu, vừa muốn xông tới thuần phục con ngựa kia, đáng tiếc có người nhanh chân hơn nàng một bước.

“Con ngựa này bản vương muốn!” Hách Liên dực thi triển khinh công, nhảy lên lưng con ngựa kia.

Con ngươi Thanh Linh co lại, tóe ra hàn quang. Nàng đứng bất động, con mắt chăm chú nhìn Hách Liên Dực.

Con ngựa kia khí thế rất hung hãn, không ngừng xoay thân cùng giơ cao hai vó trước ý đồ hất Hách Liên Dực xuống. Hách Liên Dực tay không có dây cương, không khống chế nổi con ngựa này, bị nó xoay thân không ngừng, rất nhanh liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Tần Liễm bắt đúng thời cơ, bạch lăng trong tay áo bay ra, đánh trung Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực từ trên lưng ngựa lăn xuống, thiếu chút nữa bị nó đạp một cước, may mắn hắn phản ứng nhanh: “Ngươi dám đánh lén, hèn hạ!” Hắn giận giữ hét lớn, lúc té xuống đất đụng phải eo, trong lúc nhất thời đau đến không đứng thẳng được.

“Vương gia, chàng làm sao vậy?” Thanh âm mềm mại yêu mị đến tận xương vang lên.

Thanh Linh nghiêng đầu nhìn Dung Thi Thi bước đến. Dung Thi Thi tức giận trừng Thanh Linh một cái, nốt ruồi hình giọt lệ ở khóe mắt cũng yêu mị thêm mấy phần, nàng tiến lên vội vã đỡ Hách Liên Dực.

“Con ngựa này là của bản tướng.” Tần Liễm thản nhiên nói, khẩu khí rất đương nhiên.

Hách Liên Dực phản bác: “Nói bậy, con ngựa này là ngựa hoang.”

“Con ngựa này bản tướng muốn.” Thế nên nó là của hắn.

Nghe thấy ngữ điệu ngạo mạn của Thần Liễm, Hách Liên Dực cảm thấy uất nghẹn lên đến tận cổ: “Tần Liễm, ngươi không cần phải lớn lối quá mức như thế.”

Dung Thi Thi đỡ Hách Liên dực đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Tần Liễm: “Tần Thừa tướng, trong mắt ngươi có còn Vương gia hay không?”

Ánh mắt Tần Liễm lạnh lẽo nhìn Dung Thi Thi, nàng ta chợt cảm thấy cả người phát lạnh, khi ánh mắt hắn nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy hơi thở nguy hiểm của nam nhân này có chút quen thuộc, nàng vô thức lùi lại mấy bước. (MTLTH.dđlqđ)

“Đi thử một chút xem có thể thuần phục con ngựa này hay không?” Tần Liễm nói với Thanh Linh.

“Được.” Thanh Linh nhanh chóng đi về phía con ngựa kia.

Hắc mã sau khi hất Hách Liên dực xuống không lập tức rời đi, hình như có linh tính, đắc ý dùng chân đào đất.

Dung Thi Thi nhìn thấy cây trâm yêu quý của mình rơi trên đất, nàng vừa phát hiện cây trâm liền nhìn thấy Thanh Linh một cước đạp nát nó.

Cây trâm khắc hình hồ điệp tinh sảo trong nháy mắt bị vỡ tan tành, nàng đau lòng trừng lớn mắt: “Ngươi dám đạp vỡ cây trâm của bản trắc phi?” Nàng xông tới định túm lấy cánh tay của Thanh Linh.

Thanh Linh âm thầm vận nội lực, Dung Thi Thi tức khắc bị một cỗ lực lượng vô hình hất văng ra.

Thanh Linh cúi đầu nhín cây trâm vỡ dưới đất: “Sau khi trở về, bản hầu liền đền cho Dung trắc phi một cây trâm y hệt.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 124: Không nên đắc tội Diệp Đàm

Bạn đang xem Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Edit: Chuối Anna. Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.