247Truyen.com

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 118: Phu nhân, nàng lại không nghe lời

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 118: Phu nhân, nàng lại không nghe lời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Còn cần phải hỏi sao? Chủ Thượng muốn chuyện này náo loạn càng lớn càng tốt.” Thư Nghiễn trả lời.

“Náo loạn càng lớn càng tốt?” Bạch Nhiên cảm thấy ngày càng mơ hồ, động tĩnh lớn có lợi ích gì đối với Nhị tiểu thư? Trừ việc bên ngoài đắc tội với Ninh Quốc công phủ, hắn nghĩ thật đúng là chẳng có lợi ích gì.

“Mệnh căn của ngươi tự nhiên bị người ta cầm kiếm một nhát chém đứt, ngươi sẽ lớn tiếng khoe khoang sao?” Thanh Linh liếc Bạch Nhiên một cái.

Bạch Nhiên theo bản năng lấy tay che đũng quần, lùi lại phía sau một bước, lắc đầu nguầy nguậy: “Người đừng nhìn loạn, cẩn thận Tần Tướng lại phát ghen.” Nhị tiểu thư đúng là càng ngày càng lớn mật.

Thư Nghiễn ôm cánh tay, thong thả bước từng bước: “Mệnh căn bị chém đứt, tại Nam Hạ là chuyện mất hết mặt mũi. Phủ Quốc công lại còn là thế gia danh môn Nam Hạ, tự nhiên sẽ áp chế gắt gao tin tức này.

Mà Chủ Thượng muốn làm lớn chuyện này lên, mục đích là làm cả kinh thành đều biết Ninh Túng cùng công công thái giám không khác gì nhau, đến lúc đó người trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo là Ninh Túng.

Chủ Thượng làm như vậy là muốn xả giận thay cho Hoán Y cô nương?”

“Thế nhưng đắc tội với phủ Ninh Quốc công cũng đâu có gì tốt.” Bạch Nhiên vẫn không thôi lo lắng.

“Không có gì là không được, sớm muộn gì ta cũng phải đối phó với Ninh Quốc công.” Đáy mắt Thanh Linh thoáng qua nét tàn nhẫn. (MTLTH.dđlqđ)

“Ngộ nhỡ đến tai Thánh Thượng, đến lúc đó Nhị công tử có thể đối phó nổi không?”

Thanh Linh cười yếu ớt: “Ta ngược lại rất mong chờ chuyện này nhanh chóng đến tai Hoàng Thượng, được rồi, chúng ta đi thôi.”

Thư Nghiễn đi qua trước mặt Bạch Nhiên, khinh bỉ nói: “ Uổng công ngươi đi theo Chủ Thượng lâu như vậy, thế mà vẫn không hiểu Chủ Thượng muốn trực tiếp đối đầu với Ninh Quốc công, nếu không lại nửa đêm còn bày ra cái trò này làm gì nữa?”

“Chủ Thượng, giờ chúng ta đi đâu?” Thư Nghiễn hỏi.

“Đi phủ Thừa tướng.” Tối nay nàng đại náo phủ Ninh Quốc công, chắc tin tức đã truyền về phủ Diệp Tướng quân. Nếu giờ nàng quay về, Diệp Thiên Minh kiểu gì cũng phải dạy dỗ nàng một trận. Mắng là còn đỡ, quỳ từ đường mới thực đáng nói.

Nàng không muốn quỳ từ đường, vả lại phủ Thừa tướng cách nơi này không xa, đi qua phủ Tần Liễm túc trực một đêm vậy.

Đêm khuya, thị vệ trực đêm ngoài phủ Thừa tướng thấy Thanh Linh đến vội vàng nghênh đón.

Một tên sai vặt dẫn Thanh Linh đến phòng Tần Liễm, đến nửa đường liền thấy Tần Liễm mặc bạch y đứng đón.

“Ngươi dẫn hai người này đến khách phòng.” Tần Liễm phân phó tên sai vặt chuẩn bị chỗ ở cho Bạch Nhiên và Thư Nghiễn. (MTLTH.dđlqđ)

Đuổi những người khác đi, hắn liền kéo tay nàng đi vào trong phòng tiện thể nhéo tay nàng một cái: “Phu nhân, nàng lại không ngoan rồi.”

“Ấy, đau.” Nàng giả bộ uất ức nhìn hắn.

Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng: “Trắng trợn chém đứt mệnh căn của công tử phủ Ninh Quốc công, cũng chỉ có nha đầu hư hỏng nàng là làm được.”

Nàng xoay tay nắm lấy tay hắn, khanh khách cười: “ Phu quân, ta chọc họa lớn rồi, nhỡ ta không đối phó được thì phải làm sao?”

“Còn thế nào nữa? Họa này là nàng chọc tới mà. Thế nào? Muốn vi phu ra tay không?”

“Chàng giúp ta đủ rồi. Còn lại để ta.” Nàng nói.

Đột nhiên, sắc mắt hắn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng lại nồng nặc mùi dấm chua: “Nói, nàng rốt cuộc có nhìn mệnh căn của Ninh Túng hay không?”

“Không có, ta cái gì cũng không thấy.” Nàng quả quyết lắc đầu, chân thành nói.

“Không thấy?” Hắn tựa tiếu phi tiếu: “Vi phu tạm thời tin nàng, nhưng nàng giải thích tại sao lại muốn lột quần Ninh Túng? Nàng đồng ý ta cái gì nàng quên rồi sao? Hay cơ bản nàng không đặt lời ta nói vào trong lòng?”

Tần Liễm liến thoắng không ngừng, càng nói mùi dấm càng nồng, hơn nữa sao giọng hắn càng nghe càng thấy uất ức vậy?

Người này một khi mà đã dài dòng là khó có thể dứt được.

Nàng bỗng nhiên ôm cổ hắn, nhón chân, trực tiếp hôn hắn. Học theo bộ dạng của hắn, ở trong miệng hắn khuấy đảo.

Hắn làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của nàng, hai tay ôm eo nàng thật chặt, đôi mắt thâm trầm như biển sâu. Đôi mắt to linh động của nàng nhìn hắn, trong lòng cảnh báo nguy hiểm, vội vàng muốn lui ra ngoài. Thế nhưng hăn không cho phép nàng lùi lại, ngậm lấy môi nàng làm nụ hôn sâu thêm.

Phủ Ninh Quốc công, phòng Ninh Túng.

Quan Tuyết bưng bát thuốc đến trước giường: “Ninh công tử, uống chút thuốc đi.”

“Cút, cút ra ngoài cho ta!!” Ninh Túng giận giữ quát.

“Quan Tuyết không đi.” Nàng nhìn nhu nhược nhưng trong hành động lại cố chấp đến không ngờ.

Ninh Túng cười lạnh: “Không đi? Ngươi lưu lại muốn làm gì? Muốn nhìn chuyện cười của bản công tử sao?”

“Mặc kệ công tử có tin hay không nhưng Quan Tuyết chưa bao giờ có ý định đàm tiếu ngài. Trong lòng Quan Tuyết, bất kể công tử có bộ dạng gì đều là người mà Quan Tuyết ái mộ.”

Nàng nói chân thành đến vậy nhưng Ninh Túng vẫn không tin tưởng: “Cút, bản công tử không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” Hắn phân phó gia nô kéo nàng ra ngoài.

“Ninh công tử không muốn nhìn thấy Quan Tuyết, vậy Quan Tuyết sống trên đời này làm gì nữa?” Nàng buồn bã cười, nước mắt như hạt châu lăn qua gương mặt ngọc ngà.

Nàng vừa nói hết lời đã dùng hết sức lao đầu vào tường, may mắn lúc này có người kịp thời đến.

Bọn họ vội vàng chặn nàng lại nhưng trán nàng vẫn bị thương, vết máu đỏ tươi chảy dọc khuôn mặt. Ninh Túng sai người bôi thuốc cho nàng.

Ninh Túng không ngờ Quan Tuyết chỉ vì một câu nói của hắn mà tự sát, trái tim lạnh như băng có chút rung động.

Sau khi Quan Tuyết băng bó xong, hắn than một tiếng: “Ngươi cần gì phải thế?”

Trên gương mặt tuyệt thế của Quan Tuyết vẫn còn nước mắt đọng lại, không khỏi khiến người thương xót: “Quan Tuyết từ nhỏ không cha không mẹ, được người khác nuôi dưỡng mà lớn lên, sau đó mẹ nuôi thấy Quan Tuyết có vài phần tư sắc liền bán vào Phong Tuyết lâu, lưu lạc nơi hồng trần.

Nhờ Ninh công tử thương tiếc mà cứu Quan Tuyết khỏi nơi chướng khí mù mịt ấy. Đại ân của Ninh công tử, Quan Tuyết chỉ còn cách lấy mệnh này báo đáp. Vốn Quan Tuyết vì báo ân nên mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh công tử, thế nhưng nhiều ngày chung đụng, Quan Tuyết lại không kìm được mà ái mộ công tử.

Hôm nay, cho dù giữa chúng ta không còn phần ân tình này, Quan Tuyết vẫn nguyện ở bên cạnh người, chỉ cầu người đừng không nhìn Quan Tuyết, Quan Tuyết đến bây giờ chỉ còn lại người.

Nếu công tử không muốn nhìn thấy Quan Tuyết, Quan Tuyết chỉ còn con đường chết.” Trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng noãn của Quan Tuyết tràn ngập thần sắc quyết tuyệt, nhìn không giống như giả vờ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 118: Phu nhân, nàng lại không nghe lời

Bạn đang xem Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Edit: Chuối Anna. Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.