247Truyen.com

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 113: Công tử xuống bếp

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 113: Công tử xuống bếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Biểu ca, cần gì phải phát hỏa lớn như vậy?” Ngạo Nguyệt cười khanh khách, chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên vai Ninh Túng ra, thong thả đi đến trước mặt hắn.

“Ngạo Nguyệt, hiện tại ta không có thời gian tán gẫu với muội, mau tránh ra.”Ninh Túng phiền não.

Ngạo Nguyệt vẫn không nhúc nhích, hắn chuyển bước sang bên trái, Ngạo Nguyệt cũng nghiêng người sang trái, tiếp theo hắn tránh người sang phải, Ngạo Nguyệt liền nghiêng luôn người sang phải.

“Rốt cuộc muội muốn làm gì?” Ninh Túng lúc này đã rất tức giận.

Khuôn mặt tươi cười của Ngạo Nguyệt liền thu lại, lạnh lùng giễu cợt nói: “Chỉ bằng với cái tính khí này của huynh kiểu gì cũng hù dọa các cô nương, chẳng trách Hoán Y cô nương đã mặc giá y rồi còn chạy trốn.”

“Ngươi….” Bị đâm trúng chỗ đau, Ninh Túng nghẹn lời không nói được câu nào?

Ngạo Nguyệt lại mở miệng, thanh âm lành lạnh: “Ta dám nói huynh cứ giữ cái tính khí thối như vậy không những không đoạt được Hoán Y cô nương về mà còn chọc Diệp Đàm nổi điên đánh huynh giống như đánh chó, khiến huynh lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.” (MTLTH.dđlqđ)

Khuôn mặt Ninh Túng tím hơn cả gan heo, không phục nói: “Lần trước vì không cẩn thận nên ta mới bị Diệp Đàm đánh ngã, lần này chắc chán ta sẽ khiến hắn răng rơi đầy đất, đoạt tiện nhân kia về.” Rửa sạch mối nhục lúc trước.

Hắn nói qua liền đẩy Ngạo Nguyệt qua một bên, hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm Diệp Đàm tính sổ.

“Cậy mạnh tranh giành nữ nhân, huynh vĩnh viễn không thắng được Diệp Đàm.” Ngạo Nguyệt lạnh nhạt nói sau lưng hắn.

Ninh Túng dừng lại, căm tức nhìn nàng.

Ngạo Nguyệt mỉa mai cười một tiếng: “Huynh trừng ta cũng vô dụng, tranh giành nữ nhân cậy mạnh là chưa đủ, nhất định phải dựa vào đầu óc.”

“Muội có biện pháp gì?” Ninh Túng nhìn nàng cười lạnh hỏi.

Ngạo Nguyệt gật đầu: “ Nếu biểu ca tin muội, vậy chúng ta tìm một nơi để nói chuyện.” Nói xong nàng xoay người đi thẳng vào quán rượu bên cạnh.

Ninh Túng suy nghĩ một chút, hắn vẫn biết người biểu muội này của hắn không ngốc, có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Hắn di chuyển bước chân, cuối cùng cũng đuổi theo Ngạo Nguyệt.

Lúc này, Thanh Linh đang ở cùng Hoán Y trong một tiệm quần áo.

Hoán Y chọn vải vóc, Thanh Linh chỉ đứng một bên nhìn.

“Muội xem tấm vải này màu sắc trông có đẹp không?” Hoán Y ôm một cuộn vải màu xanh lam đến trước mặt Thanh Linh.

Thanh Linh vươn tay sờ: “Chất vải không tệ, màu sắc cũng ưa nhìn. Tỷ xưa nay chọn đồ đều là đồ tốt, không cần phải hỏi muội đâu.”

“Vải này để may y phục cho muội, tỷ không hỏi muội, nhỡ sau muội không thích chẳng phải là uổng phí thời gian sao?” Hoán Y sẵng giọng.

Đôi mắt Thanh Linh trong thoáng chốc sáng lên: “Có thật không? Tỷ muốn may xiêm y cho muội?” Nữ công của Hoán Y không chỗ nào có thể chê được, nàng từ trước đến nay may y phục rất đẹp mắt

“Dĩ nhiên là thật rồi.” (MTLTH.dđlqđ)

“Hoán Y, tỷ thật tốt.”

Hoán Y chọn vài cuộn vải có giá thành không thấp, lúc tính tiền chợt có âm thanh nam tử từ ngoài cửa vọng vào.

“Chưởng quỹ, vải vóc cô nương này vừa mua tính hết cho bản thiếu.” Khuôn mặt Ninh Túng rất chân thành, một bước đến trước mặt Hoán Y.

Hoán Y thấy Ninh Túng lại gần, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng.

“Không cần Ninh công tử phí tâm.” Thanh Linh quả quyết cự tuyệt, lấy từ trong ống tay áo một tờ ngân phiếu đưa cho chưởng quỹ.”

“Ha ha, thì ra Diệp Nhị công tử cũng ở đây.”

Thanh Linh gật đầu với hắn một cái, kéo tay Hoán Y trực tiếp rời đi.

“Diệp Nhị công tử, Hoán Y cô nương, hai người đợi một chút.” Ninh Túng nhanh chân chắn trước mặt hai người: “Hoán Y cô nương, chuyện lúc trước thật xin lỗi vì đã làm tổn thương cô nương, nàng có thể cho ta cơ hội đền bù cho nàng được không?” Gương mặt hắn hiện rõ vẻ chân thành.

Thanh Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, cười rất vô hại: “Tha thứ chuyện cũ, nói hay lắm, chỉ cần ngươi cho bản công tử thọc một gậy, chuyện trước kia ngươi làm với vị hôn thê của ta có thể hoàn toàn xí xóa. Hoán Y, nàng cảm thấy thế nào?” Nói xong còn càn rỡ quét mắt nhìn dưới đũng quần Ninh Túng.

Ý tứ rất rõ ràng, muốn nhận được sự tha thứ của Hoán Y, trừ phi nàng đoạn tử tuyệt tôn Ninh Túng.

Khóe miệng Ninh Túng co giật, giận đến mức thiếu chút nữa mắng to, tên Diệp Đàm này hắn nghĩ hắn là ai, muốn lão tử đoạn tử tuyệt tôn, không có cửa đâu! Khó khăn nhịn xuống một cục tức, nụ cười của hắn cứng đơ: “Hoán Y cô nương, Diệp Nhị công tử đang nói đùa phải không?”

“Hắn không nói đùa, ý của hắn cũng chính là ý của ta.” Bởi vì có Thanh Linh bên cạnh mà lá gan của Hoán Y cũng to lên không ít.

Hai mắt của Ninh Túng bốc lửa, @#$%, đê tiện, ngươi cho rẳng mình là tiên nữ sao? Cho chút mặt mũi mà cũng dám lên mặt? Trong lòng Ninh Túng thầm mắng to, ngoài miệng lại ngọt nhạt một phen: “Hoán Y cô nương, yêu cầu này chẳng phải quá phi lý sao?”

“Xem ra Ninh công tử xin lỗi chẳng có chút thành ý gì cả, Hoán Y, chúng ta đi thôi.” Thanh Linh vừa nói vừa đi vòng sang bên cạnh Ninh Túng.

“Hoán Y cô nương, ta thật muốn đền bù cho nàng mà.” Ninh Túng gấp đến độ không còn lời nào có thể nói được nữa.”

Nhưng Thanh Linh đã kéo tay Hoán Y nghênh ngang rời đi.

Ninh Túng nhìn chằm chằm bóng lưng Thanh Linh, vẻ mặt âm u bất định. Một ngày nào đó, hắn sẽ bắt Diệp Đàm quỳ trước mặt hắn như một con chó cầu xin sự tha thứ.

“Ninh Túng đi một chuyến đến Mẫn Châu lại như biến thành người khác vậy?” Hoán Y nhỏ giọng hỏi.

Lúc trước Mẫn Châu xảy ra hạn hán, thân là Lại Bộ Thị lang, Ninh Túng bị Nguyên Ung đế điều đi Mẫn Châu làm Khâm sai Đại thần, áp tảu một xe đầy quan ngân cứu nạn dân chúng.

Hoán Y rất ngạc nhiên với thái độ của Ninh Túng, tại sao lại có thể biến hóa nhanh đến vậy?

“Mặc kệ hắn, chắn chắn hắn cũng chẳng có ý nghĩ tốt đẹp gì.” Thanh Linh nói, lần trước trên đường nhìn thấy Ninh Túng đang ức hiếp Hoán Y, nàng tự nhiên cũng đoán Ninh Túng cũng chẳng thật lòng gì cho cam. (MTLTH.dđlqđ)

Ninh Túng là công tử thế gia, tính khí cao ngạo, khép nép cầu xin bọn họ tha thứ, không có mờ ám mới là lạ.

“Tốt lắm, đứng nghĩ nhiều nữa, nhanh đi mua đậu đỏ về làm Quế Hoa cao cho muội.” Thanh Linh làm nũng.

Hai người tới quán bán đậu đỏ, Hoán Y cúi người xuống xem xét chất lượng đậu đỏ. Thanh Linh đứng cạnh nhìn nàng bất chợt cảm giác có ngưới nhéo mình một cái: “Kẻ nào?” Nàng nhanh chóng quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt điên đâỏ chúng sinh của Tần Liễm.

Người nào sao lại tới đây rồi? Hắn di chuyển thế nào mà không có tiếng động vậy? Mà tại sao Bạch Nhiên không nhắc nàng một tiếng? “Này, chàng đừng kéo ta chứ!”

Hoán Y nghe thấy ồn ào cũng quay lại, nhìn người tới là Tần Liễm liền yên lặng chăm chú chọn đậu đỏ.

Tần Liễm xách Thanh Linh sang bên cạnh: “Tự nàng nghĩ đi, đã bao nhiêu ngày nàng không gặp ta rồi?” Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng nhưng sao nàng lại thấy lạnh gáy quá vậy?

Trong lòng Thanh Linh ‘lộp bộp’ mấy tiếng, hình như đã bảy tám ngày rồi nàng không đi tìm hắn.

“Trả lời ta.” Hai ngón tay thon dài của hắn đặt dưới cằm nàng, từ từ nâng cằm nàng lên, đôi mắt thâm thúy như đầm lầy.

Một nam nhân thâm tình nhìn một nam nhân khác ngay giữa phố là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao người này thích làm mấy loại chuyện mất mặt ngoài đường vậy?

Nàng ảo não đẩy tay hắn ra, lui về phía sau hai bước, hắn lại từng bước ép sát theo nàng, nàng không dám lui nữa, ngửa đẩu nhìn hắn cười hề hề, duỗi ngón tay ra đếm: “Mới có hai ba ngày thôi nhỉ?”Nàng chột dạ trả lời.

Nhìn gương mặt ngu ngốc của nàng, hắn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đưa tay nhéo mặt nàng: “Là bảy ngày năm canh giờ rồi hai chúng ta không gặp nhau, trong bảy ngày này nàng vậy mà không đến tìm ta, có thể thấy nàng không hề thấy nhớ ta.”

Đây là đường cái, đây là đường cái! Mấy lời u oán như phu quân nói với thê tử này phù hợp trong hoàn cảnh này sao?

Không đươc rồi, nàng phải nhanh chóng đuổi cái người này đi mới được, tránh cho hắn lại nói mấy lời dọa người ở đây. Nàng ho nhẹ một tiếng: “Chàng về trước đi, mai ta sẽ tim đi chàng.”

“Vì sao là ngày mai? Hôm nay không được sao?” Hắn không vui nhíu mày.(MTLTH.dđlqđ)

“Không được, hôm nay ta muốn đi dạo phố với Hoán Y.” Chuyện ngày mai để ngày mai nói, trước phải đuổi người này đi mới là trọng điểm.

“Hôm khác đi dạo phố với Hoán Y sau, hôm nay nàng phải đi theo ta.”

“Không được, Hoán Y đồng ý làm Quế hoa cao nhân đậu đỏ cho ta ăn, hôm nay ta nhất định phải đi theo nàng ấy.” Nàng kiên trì nói.

Tần Liễm trong nháy mắt cảm nhận rõ bi thương: “Ta trong lòng nàng còn kém hơn cả một cái bánh sao?”Dám bỏ rơi hắn mà đi theo Hoán Y!

Thanh Linh không thèm để ý đến hắn nữa, thấy Hoán Y mua xong đậu đỏ liền nhanh chóng kéo tay nàng rời đi.

Tần Liễm tức anh ách, nàng vậy mà ném hắn qua một bên: “Họ Diệp, coi như nàng lợi hại!” Mím mím môi, thân hình thoắt cái đã đi theo Thanh Linh, hắn muốn xem đó là cái bánh gì mà còn quan trọng hơn cả hắn.

Minh Lục đi phía sau không khỏi cảm thấy buồn cười: “Công tử ghen với cái bánh ngot!”

Tần Liễm tựa như giận dỗi buồn buồn mà theo ở phía sau, đi vào một cái hẻm nhỏ, Thanh Linh quay đầu lại phát hiện ai đó đang ai oán nhìn nàng, tâm liền cứ thế mà mềm nhũn.

Nàng dừng bước chân chờ hắn lại gần, đợi hắn đến gần, nàng nhìn xung quanh thấy không có ai, nhấc chân lên nhanh chóng hôn một cái lên môi hắn. Nàng đang muốn lùi thì bất chợt tay hắn quấn quanh éo nàng, ghì nàng thật chặt vào lòng.

Hắn cúi đầu, ác liệt hôn nàng.

Cảm giác hô hấp cứ như bị hắn nuốt hết, thân thể mềm yếu ngã vào ngực hắn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ.

Nụ hôn mãnh liệt khiến đầu nàng trống rỗng, lý trí bị rút sạch, không cách nào có thể suy nghĩ được, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hoán Y đi trước một đoạn đường mà không thấy ai liền quay đầu lại, ngoài ý muốn lại thấy một màn này, mặt nàng hồng rực như có thể bấm được ra máu.

Hai người này, nôn nóng quá đi.

“Ta cùng với cái bánh gì kia, cái nào quan trọng hơn?” Mỗ nam bụng dạ hẹp hòi so đo với cả cái bánh.

Lúc này Thanh Linh cũng đã hiểu nguyên do hắn hờn dỗi, hắn nghĩ trong lòng nàng hắn còn kém hơn cả Hồng đậu Quế hoa cao. Nàng không khỏi bật cười: “Tần Liễm, mấy ngày không gặp sao chàng trở nên khờ như vậy?”

Nàng vỗ vỗ gương mặt hắn: “Trong lòng ta chàng tất nhiên quan trọng, Hồng đậu quế hoa cao làm sao sánh bằng.”

Hắn bĩu môi: “Còn gì nữa? Không đúng, phải là trong lòng nàng ta là người quan trọng nhất.”

Khi mọi người đã vào đến viện nhỏ của Hoán Y, không lâu sau Hoán Y bưng mâm Hồng đậu Quế hoa cao lên. Tần Liễm cầm một khối nếm thử, cau mày: “Sao nàng lại thích cái loại bánh ngọt ngấy này vậy?”Hắn ngẩng đầu phát hiện Thanh Linh ăn rất thỏa mãn.

Minh Lục nói nhỏ với hắn: “Công tử, ‘Tình lục’ có viết, muốn bắt được tâm nữ nhân, trước hết nên bắt lấy cái dạ dày của nàng.”

‘Tình lục’ là thoại bản dân gian khá nổi gần đây: “Cho nên công tử mặc dù không thích loại bánh này nhưng nếu công tử có thể làm ra loại bánh này, Diệp cô nương tuyệt không gạt công tử qua một bên nữa.”

Mặt Tần Liễm xụ xuống: “Ai nói bản công tử bị gạt qua một bên? Còn nữa, ngươi vậy mà có thời gian đọc thoại bản, gần đây rảnh rỗi lắm sao?”

Minh Lục lập tức ngậm miệng, không dám phát âm thêm một từ nào nữa.

Tần Liễm để miếng bánh ngọt còn thừa lại, đi ra ngoài.

Minh Lục đuổi theo: “Công tử, người định đi đâu?”

“Trở về làm Hồng đậu Quế hoa cao.”

Tần Liễm nhẹ giọng đáp lại, khóe miệng Minh Lục giật giật.

Minh Lục cứ nghĩ công tử bảo làm Hồng đậu quế hoa cao chỉ là nói chơi, không ngờ vừa mới trở lại Tần Tướng phủ, công tử vậy mà vào phòng bếp thật.

“Công tử vào bếp!!!!”

Tin tức này trong thời gian một chung trà liền lan ra cả phủ.

Mọi người nghe được tin này đều sợ đến ngây người, công tử tựa như trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian của bọn họ vậy mà vào bếp! Quả thật rất khó tin!

Tần Liễm phất tay bảo mọi người lui hết ra chỉ chừa lại một lão ma ma dạy hắn làm bánh, một buổi chiều trôi qua, hắn không sợ phiền người khác, cứ một mâm lại một mâm bánh ra lò. (MTLTH.dđlqđ)

“Công tử, thuộc hạ có thể không ăn thử được hay không?” Minh Lục buồn bã hỏi ý kiến, điểm tâm công tử làm rất khó coi, còn khó ăn hơn cả khó coi.

Lão ma ma bị Tần Liễm bắt ăn thử cũng chịu không nổi, vội tìm một cái cớ chạy đi.

Trong phòng bếp nhất thời chỉ còn lại Tần Liễm và Minh Lục.

“Không được, ta phải bắt được dạ dày nàng, ta phải bắt được tâm nàng.” Tần Liễm vừa lẩm bẩm vừa rắc một đống muối vào bát bột mỳ.

“Công….tử…”Minh Lục rất muốn nhắc công tử nhà mình một câu, chỉ là chưa kịp mở miệng Tần Liễm đã rắc muối vào xong.

“Có chuyện gì sao?” Tần Liễm đặt lọ muối sang bên cạnh.

“Công tử, thuộc hạ đột nhiên bị đau bụng, công tử có thể gọi A Thất đến nếm tử được không?” Minh Lục xấu bụng đẩy cho người khác.

“Đi đi.” Tần Liễm khoát tay.

Khuôn mặt Minh Lục như được đại xá, nhanh chóng chạy cái người đang học ‘Quy tắc chung của thành ngữ’ trong phòng chứa củi – A Thất chộp tới tận phòng bếp. (MTLTH.dđlqđ)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 113: Công tử xuống bếp

Bạn đang xem Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Edit: Chuối Anna. Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.