247Truyen.com

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 108: Thúi lắm

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 108: Thúi lắm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Canh giờ không sai biệt lắm, mặc dù rượu và đồ ăn vẫn chưa được đưa lên nhưng tân khách cũng đã ngồi đông đủ vào vị trí. Ba huynh đệ Diệp thị cùng phu thê Diệp Thiên Minh cùng mấy người khách quý ngồi cùng bàn. Ba huynh đệ được an bài chỗ ngồi cạnh nhau, Diệp Minh ngồi giữa Thanh Linh và Diệp Tự.

“Hoàng Thượng giá lâm, Thục Phi nương nương giá lâm.” Thanh âm sắc bén khó nghe từ miệng thái giám từ ngoai cửa vang lên.

Mọi người trong phòng khách đều kéo ghế đứng dậy, bóng dáng màu vàng vừa vào trong, mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh hô to: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thục Phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”

Nguyên Ung Đế dắt Ninh Thục Phi đi vào, cười nói: “Chư vị ái khanh bình thân.”

Đại thọ năm mươi của Diệp Thiên Minh, Nguyên Ung Đế lại tự mình đến chúc thọ, đúng là cho Diệp Thiên Minh đủ mặt mũi. Không ít đồng liêu vừa hâm mộ vừa ghen tị Diệp Thiên Minh.

Diệp Thiên Minh cung kinh dẫn Hoàng Thượng cùng Thục Phi nương nương vào trong, ngồi tại bàn dành cho khách quý.

“Diệp Tướng quân, trẫm không có tới muộn chứ?” Nguyên Ung Đế cười hỏi.

“Không muộn, vi thần còn chưa dùng mì trường thọ.”Diệp Thiên Minh trả lời, phong tục của Nam Hạ nếu chưa ăn mì trường thọ thì không phải là mừng thọ.

“Lão gia, giờ truyền hạ nhân bưng mỳ trường thọ lên được chưa?” Lâm thị hỏi.

“Được.” Diệp Thiên Minh gật đầu.

Lâm thị liền phân phó người làm mang mỳ đặt trước mặt Diệp Thiên Minh.

Tân khách ngồi xung quanh tính toán đợi Diệp Thiên Minh ăn xong mỳ liền đứng lên chúc mừng.

Diệp Minh đang thầm tính toán trong lòng thời gian thuốc phát tác, thuốc kia phát tác không báo trước, hoàn toàn có thể khiến Diệp Đàm không kịp ứng phó.

Ghé mắt nhìn Diệp Đàm, mong chờ biểu cảm khó nhịn của Diệp Đàm.

Vừa đúng hôm nay Hoàng Thượng cũng ở đây, Diệp Đàm nếu trong lúc dược phát tác làm mất mặt trước long nhan, cái chức Bình Nhạc Huyền Hầu liền cứ thế rơi mất, không những chọc giận Hoàng Thượng mà phụ thân hoàn toàn có khả năng sẽ từ mặt hắn.

Diệp Minh ác độc nghĩ, chợt bụng quặn lại, một cỗ khí tức không báo trước cứ khí phóng ra ngoài không khí.

Diệp Thiên Minh vừa đem mì đưa lên miệng, trong tân phòng liền vang lên tiếng động lạ. Tiếng vang rất kỳ lạ, rất lớn, không phải lớn bình thường, mà có cảm giác như sấm đánh bên tai không khác biệt lắm.

Mỳ trường thọ vừa ăn được một miếng liền cứ thế bị đứt, cái này là điềm xấu. Diệp Thiên Minh tức giận ngẩng đầu, muốn xem xem kẻ nào to gan lớn mật đánh rắm làm hại ông cắn đứt mỳ trường thọ.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Minh khuôn mặt đỏ hồng, một bộ dạng lúng túng cúi đầu.

Ở trước mặt mọi người, Diệp Thiên Minh không tiện trách móc nặng nề, cúi đầu lặng lẽ ăn hết mỳ trong bát.

Trong bụng Diệp Minh giống như là có thứ gì đó quậy phá, đau đến mức săc mặt hắn cũng phải đanh lại. Uế khí trong cơ thể cứ thê phóng ra liên tiếp, hắn rõ ràng nhận thấy quần ẩm ướt cùng với một mùi thúi khó ngửi truyền đến.

Tiếng rắm cứ vang lên đôm đôp như đánh bàn tính, khác nhân lân cận đều nghe thấy rõ ràng, ánh mắt quái dị rối rít nhìn Diệp Minh.

Đều nói rắm vang không thúi, rắm thúi không vang (lời tác giả), nhưng uế khí của Diệp inh so với hầm cầu tiêu còn thúi hơn.

Khách nhân đang ngồi dều cố bịt mũi nín thở, bọn họ thật muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng ngại Hoàng Thượng ở đây, bọn họ đều không dám tùy ý lộn xộn.

Diệp Minh cắn răng cố nén cơn đâu bụng, ánh mắt ác độc nhìn Thanh Linh. Chén trà có bôi thuốc, con ma bệnh thế mà không có uống….mà hắn lại là người uống. Đáng chết, hắn vậy mà bị con ma bệnh này đùa giỡn.

Hoàng Thượng ở đây, khách quý cũng đều ở đây, Diệp Minh cứ thế mà phóng uế khí. Lâm thị tâm thần đều nóng nảy, trong tay áo tay nắm chặt thành quyền vừa buông lỏng lại nắm vào, vừa nắm vào lại buông lỏng, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng bà ta nhìn Diệp Minh: “Minh Nhi, con làm sao vậy? Thân thể nếu không thoải mái thì lui xuống thôi.” Đưa nhỏ này đầu óc bị nước vào phải không? Bụng không thoái mái không nhanh chóng rời đi mà còn ở lại nơi này.

Lâm thị đâu biết Diệp Minh bỏ thuốc vào trong trà cho Diệp Đàm uống, kết quả Thanh Linh không uống mà lại chính hắn uống. Thuốc trong người phát tác không báo trước, không chỉ uế khí phóng ra mà chính vật dơ bẩn cũng theo đó đi ra.

Hắn bây giờ không phải không muốn đi mà là đau đến nỗi không thể đứng lên, vả lại nếu đứng lên, y phục dính một mảng dơ bẩn không thể cho người ngoài thấy.

Trong trường hợp trọng yếu như vậy mà hắn lại luống cuống, không suy nghĩ cũng biết mặt mũi đã hoàn toàn mất sạch, nếu ma bệnh hại hắn như vậy, hắn cũng khiến cho con ma bệnh sống không tốt, hắn khổ sở nói: “Mẫu thân, bụng Minh Nhi đau quá!” Hắn ngược lại nhìn Thanh Linh: “Nhị ca, chén trà vừa rồi huynh thả gì vào vậy? Minh Nhi đau bụng quá.”

Diệp Minh vừa dứt lời, Lâm thị liền giận giữ mắng mỏ: “Đàm, hắn là đệ đệ của ngươi, làm sao ngươi lại có thể hại hắn?” Trong lòng liền khẳng định chuyện này do Diệp Đàm làm, không sai đi đâu được.

Ánh mắt Diệp Thiên Minh sắc bén nhìn Thanh Linh, trong đó ẩn chưa sự tức giận.

Nguyên Ung Đế lại dò xét nhìn Thanh Linh.

Những người khác lại mang theo khinh thường nhìn Thanh Linh.

Mặt ngọc của Tần Liễm thoáng cái liền lạnh xuống, lành lạnh mở miệng, âm sắc cũng nhu hòa, Lâm thị nghe hắn không nể mặt nói: “Không hỏi nguyên do liền cứ thế định tội người khác, Diệp phu nhân làm việc bình thường đều không biệt tốt xấu như thế này sao?” Ánh mắt hắn lạnh lẽo mang theo uy hiếp nhìn Lâm thị.

Lâm thị bị ánh mắt bức người của hắn nhìn đến, cảm giác trái tim nặng trĩu, hô hấp khó khăn, muốn mở miệng phản bác nhưng trong cổ họng giống như có cái gì chặn lại. Bị một tiểu bối khiển trách, bà không nén được giận hừ một tiếng.

Tần Liễm chuyển ánh mắt rời khỏi Lâm thị, sắc mặt khôi phục lại sự thong dong thường ngày, không nhanh không chậm nói: “Bổn tướng nhớ vừa rồi trà là do Tam công tử sai người đưa lên, trà xuất hiện vấn đề, Tam công tử không nghi ngờ người đưa trà có thể sẽ động tay động chân, ngược lại liền cứ thế nhận định là Nhị công tử, đó là cái đạo lý gì vậy

Vả lại khi Nhị công tử châm trà, Tam công tử ở một bên nhìn chằm chằm, Nhị công tử lấy đâu ra cơ hội bỏ thuốc?”

“Ta cũng rất nghi hoặc vì sao Tam đệ vừa mở miệng ra liền định ta chính là người bỏ thuốc vào trong trà của đệ ấy.” Thanh Linh cười yếu ớt, chết tiệt, ở trước mặt mọi người lại bị tiêu chảy, Diệp Minh muốn ta xấu mặt trước mặt mọi người hay sao? Ha ha, món nợ này ta nhớ kỹ.

Thanh Linh cùng Tần Liễm cùng xuất khẩu, khách nhân liền đem ánh mắt tò mò cùng nghi hoặc nhìn Diệp Minh.

Diệp Minh che bụng, đau đến cắn răng, đầu óc hỗn loạn không thể tìm ra được lý do nào tốt hơn, chỉ có thể gượng ép nói: “Nhị ca hiềm nghi lớn nhất, ta đương nhiên sẽ hoài nghi huynh ấy trước tiên.”

Diệp Tự thấy mặt mày hắn khổ sở như vậy, lại thấy vật dơ bẩn dwois hắn, cau mày nhắc nhở: “Tam đệ có lẽ bị tiêu chảy, đệ trước tiên lui xuống mời đại phu đến khám thôi.” Ngay sau đó sai người đưa Diệp Minh xuống.

Diệp Minh bất mãn nhìn hắn: “Đại ca…”

“Tam đệ, Hoàng Thượng ở đây, không thể hồ đồ.” Diệp Tự nghiêm túc nói.

“Người đâu, đỡ Tam công tử xuống.” Diệp Thiên Minh trầm thấp nói.

Diệp Thiên Minh vừa lên tiếng liền có hai gã sai vặt kéo Diệp Minh xuống. Đến giờ phút này, Diệp Mih có không cam lòng thế nào đi nữa cũng đành bất lực.

“Phụ thân, đây là lễ mừng thọ của Minh Nhi.” Lễ thọ hắn chuẩn bị, hắn phải tặng quà xong mới có thể lui xuống được.

“Để trên bàn đi.” Diệp Thiên Minh đạm mạc nói: “Mau đỡ Tam công tử xuống.” hắn phân phó mấy gã sai vặt.

Hai gã sai vặt kéo Diệp Minh xuống, y phục của Diệp Minh bẩn mợt mảng lớn không thể che dấu lọt hết vào mắt mọi người, tân khách không nhịn được xùy xùy ra tiếng.

“Khuyển tử không hiểu chuyện, mạo phạm Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng thứ tội.” Diệp Thiên Minh đứng lên khom lưng hành lễ cung kính nói.

“Hôm nay là đại thọ năm mươi của Tướng quân, những việc này tạm thời không đề cập đến, trẫm cũng chuẩn bị quà mừng thọ cho ngươi.” Nguyên Ung Đế không đề cập đến chuyện xấu vừa rồi, rất cho Diệp Thiên Minh mặt mũi, không để cho ông khó chịu, tiếp theo liền sai Thái giám nâng vật lên.

Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng tặng quà mừng thọ, đem quà đặt lên bàn. Không bao lâu, trên bàn quà giống như một ngọn núi nhỏ.

Lâm thị nhìn chằm chằm bàn lễ, Diệp Thiên Minh mở miệng nói muốn mở quà trước mặt mọi người, bà chuyển mắt một cái liền cười nói: “Lão gia, ba đứa nhỏ nhà ta đều hiếu thuận, không biết bọn họ tặng lão gia cái gì, không bằng lão gia mở quà bọn nhỏ ra xem trước?”

“Diệp Tướng quân, trẫm cùng tò mò không biết ba vị công tử tặng ngươi cái gì.” Nguyên Ung Đế cũng nói, ánh mắt đen tối không rõ.

Hoàng Thượng cũng muốn nhìn, lão gia không thể cự tuyệt trước mặt bà. Nàng cho người động tay chân ở Tiên Cực Nam Ông của Diệp Đàm, chỉ cần hôm nay Diệp Đàm dám tặng Nam Cực Tiên Ông, hừ hừ, bà tin tưởng sau ngày hôm nay, Diệp Đàm không thể lớn lối được nữa.

Thanh Linh lúc này đứng lên khiêm tốn nói: “Hoàng Thượng cùng mẫu thân muốn nhìn quà mừng thọ phụ thân của ba huynh đệ chúng ta, phụ thân, người cũng nên mở quà đi thôi.”

“Diệp tướng quân, trẫm nghe nói Đại công tử vừa định hôn sự phải không?” Nguyên Ung Đế hỏi Diệp Thiên Minh.

“Bẩm Hoàng Thượng, đúng vây.” Diệp Thiên Minh trả lời.

“Trẫm nhìn Nhị công tử tướng mạo đường hoàng, tác phong nhanh nhẹn, cũng không thua kém Đại công tử, trẫm chợt có lòng muốn làm thông gia với khanh.”

Câu nói của Nguyên Ung Đế làm dậy sóng ngầm trong lòng các quan viên, nay Diệp Tướng phủ vinh sủng vô hạn, nếu có thêm một phò mã, không biết còn vinh quang đến mức nào nữa.

Lâm thị nghe lời nói của Nguyên Ung Đế rất khiếp sợ, tâm thần cũng bị hút đi theo câu nói kia, cũng không rảnh mà chú ý đến Thanh Linh nữa.

Thanh Linh nghe vậy không có phản ứng gì lớn, nhanh chóng tìm ba hộp quà trong đống quà tặng. Bàn lễ vật ngăn trở nàng và Lâm thị, lúc mở hộp quà bà ta cũng không biết nàng mở của ai.

Lễ vật của Thanh Linh và Diệp Minh không khác nhau là mấy, thoạt nhìn còn có thể giống hệt nhau.

“Trẫm muốn hứa hôn Ngạo Nguyệt công chúa kiêu ngạo của trẫm cho Diệp Đàm, Diệp Tướng quân thấy thế nào?” Nguyên Ung Đế mang theo ánh mắt dò xét nhìn Diệp Thiên Minh.

Thanh Linh mở ra ba hộp quà đặt trước mặt Diệp Thiên Minh, không nhanh không chậm nói: “Hoàng Thượng, thứ cho Diệp Đàm không thể đồng ý.”

“Vì sao?” Nguyên Ung Đế cười hỏi, trên mặt không nhìn ra giận dữ.

Thanh Linh nói: “Diệp Đàm đã có người thương, hơn nữa Diệp Đàm đồng ý với nàng nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân*, cho nên Diệp Đàm không thể lấy Ngạo Nguyệt công chúa, kính xin Hoàng Thượng thứ tội.

Diệp Đàm tin tưởng Ngạo Nguyệt công chúa dịu dàng hiền thục, tướng mạo như tiên giáng thế về sau nhất định sẽ tìm được một đức lang quân tài giỏi hơn thần.” Nàng không phải Diệp Đàm chân chính, nếu đồng ý hứa hôn, Nhị ca chắc chắn sẽ gặp phiền toái.

*Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân: Một đời, một thế, một đôi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê Chương 108: Thúi lắm

Bạn đang xem Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Edit: Chuối Anna. Tác giả: Sương Nhiễm Tuyết Y. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.