247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 65: Giang Đông đao minh, Trường An tuyết lạnh

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 65: Giang Đông đao minh, Trường An tuyết lạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyết lại rơi.

Người đàn ông cắm Quỷ Đầu Đao trong tay trên mặt đất.

Y ngửa đầu nhìn những bông tuyết giữa trời rơi xuống, trong nội tâm sinh ra một cảm xúc khó nói thành lời.

Trận tuyết không liên tục này rơi xuống thật lâu.

Lúc nó hoàn toàn dừng lại cũng là lúc đến hạn của giao ước kia.

Y cứ tưởng rằng chỉ cần chịu đựng đến lúc tên đao khách cuối cùng chết đi thì cái giao ước kia sẽ hết hiệu lực.

Dù sao y cũng là Tinh Vẫn.

Là một trong những người mạnh nhất trên thế giới này, người phàm sao có thể thắng được Tinh Vẫn.

Nhưng y sai rồi.

Đám đao khách kia một đời tiếp theo một đời, ở phía nam Ly Giang ma luyện đao của mình.

Bọn họ ai nấy mặt đều lạnh, mắt đỏ hồng.

Dù cho chết đi cũng không quên truyền lại tổ huấn cho người đời sau.

Ròng rã một trăm năm.

Sinh tử thay đổi, đao khách kia cũng đã chết đi thế nhưng trăm năm sau đám con cháu vẫn nhớ rõ giao ước ấy.

Y không khỏi nhớ đến trăm năm trước.

Đám đao khách kia mặc cẩm y màu đen mang theo mưa gió khói lửa vùng Giang Nam vượt sông mà đến.

Bọn họ mạnh bạo vung đao chém bất kì ai cản trở mình.

Cứ như vậy, họ qua từng thành lũy, Thần tướng Đại Ngụy, hộ quốc khách khanh, thậm chí còn có chư hầu trấn thủ một phương cũng chết dưới lưỡi đao của bọn họ.

Vì thế mà bọn họ phải trả giá vô cùng thê thảm, nhưng sắc mặt họ trước sau vẫn lạnh lùng, tròng mắt là một màu đỏ tươi.

Đám đao khách đó giống như lưỡi đao rời khỏi vỏ vậy, không cắt yếu hầu, không uống máu tươi quyết không trở về.

Vì thế cuối cùng bọn họ cũng thành công chặt xuống một cái đầu.

Thế nhưng vẫn còn lại một cái, có thể là bất đắc dĩ hoặc là đã thỏa hiệp một giao ước nào đó, đám đao khách kia mang theo thanh đao sắc bén nhất trở về Giang Đông, bắt đầu gần một trăm năm mạt binh lịch mã (*).

*: mài nhanh binh khí, cho ngựa ăn no, ý nói sẵn sàng ra trận.

Đối với đám người điên kia, y không thể không thấy sợ hãi.

Bởi vậy ba mươi năm trước y đã chọn mai danh ẩn tích, như chó nhà có tang hướng về lão giả kia tìm kiếm che chở.

Ba mươi năm đêm không dám ngủ, ba mươi năm không thấy ánh mặt trời.

Y đã quên bản thân là Tinh Vẫn vinh quang, cũng quên mất bản thân là dòng họ Hạ Hầu chủ nhân Đại Ngụy.

Y cứ cho rằng như thế sẽ làm đám đao khách kia quên mất mình.

Mãi cho đến một tháng trước, ngôi sao trong Tinh Hải kia sáng lên lần nữa, y mới biết được đám đao khách kia sẽ lại vượt sông mà đến, đúng như giao ước trăm năm trước.

Vì thế y cảm thấy hoảng sợ không thôi, giống như chó mất chủ chạy đến cạnh người đàn ông kia tìm kiếm sự bảo hộ.

Nghĩ đến đây, y lại cảm thấy ủ rũ, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

- Đến giờ hợi rồi sao?

Y tự lẩm bẩm.

Từ ba mươi năm trước, khi ý thức được đám đao khách đó chưa từng buông tha cái giao ước kia, một khi nhắm mắt y lại không tự chủ mà nhớ đến trận giết chóc năm ấy. Điều này làm cho y không cách nào chợp mắt được. Vậy nên y tìm được một thứ, có thể để cho y đến giờ hợi mỗi ngày đều có thể bình yên ngủ say một khắc, đổi lại y sẽ phải trả một cái giá đắt là không ngủ được bất kỳ lúc nào nữa.

Đến bây giờ đã trở thành thói quen. Một màu đen dần bao bọc lấy y, hai mắt y rốt cuộc cũng chậm rãi khép lại, sau đó dần chìm vào giấc ngủ say.

Phủ Thừa Tướng hiển nhiên là một nơi phòng bị cực kì nghiêm ngặt. Sau khi đã đột nhập vào trong, Đỗ Hồng Trường càng hiểu rõ điều này.

Nói ba bước một trạm gác, năm bước một trạm canh cũng không hề khoa trương. Dù cho không có Tư Mã Hũ và Tống Uyên bảo hộ, chốn này vẫn là một nơi không phải bất kì ai cũng có thể tùy tiện lẻn vào.

Nhưng may mắn thay bên cạnh gã lại có người đàn ông này. Đây là người đã theo phụ thân gã nhiều năm, am hiểu nhất chính là ẩn núp. Bởi vậy suốt chặng đường tuy nguy hiểm nhưng cũng may dưới sự chiếu cố của người này, đều trở nên hữu kinh vô hiểm.

Rốt cuộc đợi đến khắc thứ nhất của giờ hợi, bọn họ cũng lẻn đến bên ngoài thư phòng của Tư Mã Hủ.

Đây hiển nhiên là nơi quan trọng nhất trong phủ Thừa Tướng thế nhưng lại không có nhiều người canh gác.

Nguyên nhân rất đơn giản, là vì Tư Mã Hủ hoàn toàn tin tưởng Tống Uyên có thể ngăn cản bất kì kẻ trộm ẩn núp nào.

Sự thật cũng giống như phán đoán của gã đã vô số lần chứng minh với mọi người, nhưng mà bây giờ lại khác.

Đỗ Hồng Trường cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra, gã nhìn thấy bên ngoài phòng tuyết rơi rất nhiều, có một vị nam tử đang đứng tựa vào góc tường.

Đôi mắt y khép chặt, trên người hiện ra một màu đen quỷ dị.

Điều đó hoàn toàn giống như lời kể của phụ thân gã, vậy nên nội tâm Đỗ Hồng Trường chấn động, gã biết rõ cơ hội để cừu non xé nát lang sói đến rồi.

Gã liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau một cái, ý bảo hắn ta đứng canh ở chỗ này, sau đó mới rời đi, bất chấp trời đầy gió tuyết vội vàng chạy đến trước cửa thư phòng.

Đỗ Hồng Trường thử thăm dò đẩy đẩy cửa thư phòng Tư Mã Hủ, nhưng ngoài dự liệu của gã chính là, chỉ cần đẩy nhẹ một cái cánh cửa kia đã mở ra. Không hề có pháp ấn, cũng không có bất kỳ cơ quan nào, thậm chí ngay một cái khóa bình thường cũng không có.

Gã không khỏi sững sờ, thế nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh. Thầm trách Tư Mã Hủ và phủ Thừa tướng quá mức tự tin vào phòng bị của Tống Uyên.

"Tư Mã Hủ à Tư Mã Hũ, không thể tưởng được dù ngươi có cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, để ta tìm được kẽ hở." Nghĩ như thế, trong lòng gã không chút băn khoăn, vậy nên đưa tay đẩy mạnh cửa phòng nghênh ngang đi vào.

Đỗ Hồng Trường nhìn khắp một vòng gian phòng tối đen như mực, sau khi trầm tư một chút, thì từ trong ngực lấy ra một viên Lưu Ly óng ánh trong sáng hình dạng như một viên đá tròn.

Đó là đá Minh Khải lấy từ đất Thục, chỉ cần quán chú một chút linh khí vào nó thì có thể phát sáng, là đồ vật thường dùng của quân đội trong thời tiết ẩm ướt, cũng không được tính là món đồ chơi gì kỳ lạ quý hiếm.

Gã cẩn thận từng li từng tí khống chế linh lực truyền vào viên đá Minh Khải này. Gã không muốn đã vào được nơi này rồi lại vì ánh sáng chói mắt của viên Minh Khải kia thu hút đám hộ vệ bên ngoài chạy đến mà thất bại trong gang tấc.

Sự thật chứng minh, với tư cách là những học viên đứng đầu Bát Hoang Viện thế nên Đỗ Hồng Trường đã xuất sắc khống chế linh lực. Viên đá Minh Khải phát sáng tuy yếu ớt thế nhưng vẫn đủ để chiếu sáng, cũng không mang đến những phiền toái không cần thiết.

Sau khi làm xong những thứ này, gã cười nhếch mép. Tiếp theo, mượn ánh sáng yếu ớt đó, gã đi đến trước tủ sách của Tư Mã Hủ, bắt đầu tìm kiếm cuốn bút ký có thể thay đổi vận mạng của gã trong đống sách vở dày đặc.

Theo lý thuyết thì đây là một bước dễ dàng, thế nhưng Đỗ Hồng Trường lại tìm mãi không thấy.

"Chẳng lẽ Tư Mã Hủ lại mang theo vật kia bên mình?" Trong đầu Đỗ Trường Hồng xuất hiện một suy nghĩ như vậy, trên trán gã cũng không khỏi toát mồ hôi. Quay đầu nhìn ra ngoài gian phòng, không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Mà đến lúc đó, có lẽ con chó dữ kia cũng sẽ tỉnh lại, ngày mai trên sông bảo vệ thành Trường An sẽ phát hiện ra hai thi thể vô danh. Nhưng đã đến bước này rồi lại cứ rời đi như vậy, gã thật sự không cam lòng.

Cứ do dự ở đó, lại mượn ánh sáng của đá Minh Khải, khóe mắt gã đột nhiên nhìn về phía bàn sách cách đó không xa, trên đó đang đặt một quyển sách bìa vàng nhạt.

Tâm gã chấn động một cái, ý thức được điều gì đó nên vội vàng chạy đến vươn tay mở quyển sách kia ra. Nhưng rồi tay gã lại run rẩy, gã sợ, sợ cuốn sách kia cũng không phải là thứ gã muốn tìm, sợ cơ hội ngàn năm có một này sẽ bị gã bỏ qua, sợ gã không làm được sẽ phải quay về với bộ dạng cừu non suốt ngày run rẩy.

Dù sợ hãi như vậy nhưng rốt cuộc gã vẫn phải lật cuốn sách kia ra. Nét khiếp sợ trên gương mặt gã dần dần chuyển thành vui mừng khôn xiết.

Suýt nữa gã đã bật cười thành tiếng.

Đây chính là đồ vật gã muốn tìm, chính là cuốn bút ký mà Tư Mã Hủ ghi chép lại tất cả mọi chuyện.

Gã nghiêm túc nhìn qua một chút, phía trên đều là những ghi chép rõ ràng chi tiết. Vì thời gian cấp bách, vậy nên Đỗ Hồng Trường cũng không kịp tìm đến ghi chép chi tiết cha mình bị hại chết. Thế nhưng chỉ những điều gã nhìn thoáng qua trên mặt giấy kia cũng đủ để Tư Mã Hủ chịu lăng trì mấy lần.

Khóe miệng gã nhếch lên nở một nụ cười tàn nhẫn, thật giống như muốn ôm chặt bản bút ký kia vào lòng.

- Ngươi biết tại sao ta lại ghi chép từng việc kia lại không?

Một giọng nói âm lãnh còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia chợt vang lên. Cơ thể Đỗ Hồng Trường chấn động mạnh một cái, động tác trên tay gã đột ngột dừng lại. Từ gót chân lên đến đỉnh đầu, cả cơ thể đều không tự chủ được mà lạnh run một cái.

Sau đó phòng tối đen chợt sáng lên.

Từng ngọn nến không biết đã được một năng lượng nào đó đốt lên.

Đỗ Hồng Trường run rẩy xoay người, một lão giả giống như ma quỷ đang đứng ngay sau lưng gã.

Lão giả kia mái tóc bạc phơ, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, thế nhưng trong ánh mắt híp nhỏ lại lập lờ phát ra ánh sáng u ám.

"Ực, ực."

Đỗ Hồng Trường nuốt vài ngụm nước bọt, gã cảm thấy có lẽ bây giờ mình nên chạy trốn, thế nhưng sức lực trong cơ thể gã ngay lúc này như bị rút sạch, bất kể đầu óc phát ra bất kỳ chỉ lệnh nào thì cơ thể gã vẫn cứng ngắc đứng yên tại chỗ.

- Bởi vì...

Lão giả chậm rãi đưa tay ra, lôi quyển sách còn chưa kịp nhét hoàn toàn vào trong ngực áo của gã, tùy ý vứt lên bàn.

- Đối với một người sống hơn một nghìn năm, thậm chí có thể sống tốt thêm nghìn năm nữa mà nói. Trí nhớ vĩnh viễn là thứ dễ đánh mất nhất, thế nên ghi chép những thứ này lại là cách tốt nhất. Như vậy, sau một quãng thời gian, chỉ cần ngươi cầm lấy quyển sách này, ngươi có thể nhớ rõ ở ngày đó tháng đó năm đó ngươi đã dùng cách gì để giết người nào.

Lão giả cứ tùy ý nói như vậy giống như đang nói chuyện phiếm với một người bạn già về những chuyện vặt vãnh trong nhà vậy.

Mà lúc này, cửa thư phòng lại lần nữa bị đẩy ra.

Một người đàn ông trong tay cầm Quỷ Đầu Đao bước đến, tay y tùy ý vung lên, một vật lăn trên sàn nhà không nhiễm chút bụi đến bên chân Đỗ Hồng Trường.

Hai mắt Đỗ Hồng Trường mở lớn, đó là một cái đầu, là đầu của người đàn ông cùng gã lẻn vào phủ Thừa tướng. Người đàn ông kia là cao thủ Thiên Thính, lại không nghĩ dễ dàng bị Tống Uyên chặt đứt đầu không chút tiếng động như thế. Đáy lòng Đỗ Hồng Trường bỗng dâng lên một sự tuyệt vọng.

- Không phải là ngươi một mực không tin ta có thể giúp ngươi đối phó với đám đao khách Giang Đông kia sao?

Tư Mã Hủ làm như không thấy cái đầu lâu kia, nhìn về phía người đàn ông càm Quỷ Đầu Đao, thản nhiên nói.

Người đàn ông kia cũng không trả lời, chỉ là ôm cây đao lạnh nhạt nhìn Tư Mã Hủ, đợi lão nói tiếp.

- Hắn có thể giết Ngọc Hành.

Tư Mã Hủ tựa như cũng đã quen với thái độ của người đàn ông kia, lão quay đầu nhìn Đỗ Hồng Trường đã hoàn toàn ngốc trệ đứng một chỗ, chắc chắn nói.

Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông kia, một giọt chất lỏng màu đỏ tươi ma mị như máu dần xuất hiện trong lòng bàn tay lão.

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 65: Giang Đông đao minh, Trường An tuyết lạnh

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.