247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 48: Ngụy Linh đổi Long Hống, tàn binh nhường hùng binh

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 48: Ngụy Linh đổi Long Hống, tàn binh nhường hùng binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Nhiễm

Tô Trường An gần đây khá phiền muộn.

Hắn ăn xong cơm trưa, rồi mang theo tâm trạng có chút không ổn định đi tới diễn võ trường.

Thanh Loan đang cầm trong tay một thanh kiếm đứng ở đó.

Sắc mặt nàng nghiêm túc đến mức lạnh lùng.

“Bắt đầu đi.” Nàng nói với giọng bình tĩnh.

“Vâng.” Tô Trường An cúi đầu, lên tiếng. Nhưng mắt hắn lại không tự chủ được liếc Thanh Loan một cái, thấy sắc mặt nàng vẫn lạnh như băng, khiến hắn không khỏi có chút lạc lõng trong lòng.

Hắn hít sâu một hơi, thu hồi tâm tình hỗn loạn và bắt đầu một ngày tu hành kiếm đạo.

Bộ kiếm pháp đầu tiên mà Thanh Loan dạy hắn tên là Tuyết Vô Ngân, nó cực kỳ cao thâm. Tô Trường An thậm chí còn mơ hồ cảm thấy trình độ của bộ kiếm pháp đó còn cao hơn Xuân Phong Độ mà Ngọc Hành dạy hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn bất kể cố gắng như thế nào cũng không học được nó.

Vì vậy, Thanh Loan dạy hắn một bộ kiếm pháp khác có tên Yên Ba Bình. Bộ này tự nhiên cũng không tầm thường, ít nhất không kém mấy so với Xuân Phong Độ. Tô Trường An học rất chăm chỉ, đồng thời còn được Thanh Loan hướng dẫn những chỗ khó hiểu. Vì vậy, hắn coi như cũng sờ tới được cánh cửa của nó.

Buổi trưa hôm nay, hắn luyện rất nghiêm túc, nhiều vấn đề khúc mắc về kiếm pháp đã được giải quyết.

Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, thu kiếm vào vỏ. Một loạt động tác liên tiếp chỉ trong một hơi đã hoàn thành.

Hắn định quay đầu chào một tiếng với Thanh Loan, nhưng một làn gió thơm bỗng ập đến, theo đó là một thân ảnh màu xanh chui vào trong ngực hắn.

“Khổ cực rồi.” Thanh Loan ôm hắn rồi ôn nhu nói.

Cảm nhận được nhiệt độ trên người cô gái đang ở trong ngực này, đầu Tô Trường An như sắp nổ tung.

Mấy ngày gần đây, chuyện như vậy đã phát sinh không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần Tô Trường An không tu hành, Thanh Loan sẽ tìm cơ hội gần gũi với hắn.

Lúc mới đầu, Tô Trường An cũng sợ hãi, đến bây giờ thì bất đắc dĩ. Có thể nói là trăm vị tạp trần ngọt bùi cay đắng trong lòng.

Qua mấy ngày nay ở chung, hắn có thể xác định Thanh Loan cũng không thích hắn. Hoặc là nói, Thanh Loan căn bản không hiểu được cảm giác thích một người rốt cuộc là như thế nào.

Mặc dù Tô Trường An cũng không hiểu rõ lắm thích một người là thứ cảm xúc gì. Nhưng ít nhất, hắn biết rõ không phải là loại này.

Chỉ có điều, không thể phủ nhận chính là, tâm tình hắn thật sự tốt lên rất nhiều, thậm chí hắn còn mơ hồ có chút chờ mong được ở chung với Thanh Loan như vậy.

Nhưng dù sao Thanh Loan cũng là sư thúc của hắn. Hơn nữa, việc xuyên tạc ý tứ của Thanh Loan về vấn đề ở chung này khiến Tô Trường An không khỏi cảm thấy áy náy. Vì vậy, hắn vẫn khẽ đẩy Thanh Loan ra như mấy lần trước.

Thanh Loan quay đầu, dùng cặp mắt to và đen láy nghi hoặc nhìn về phía Tô Trường An, giống như đang hỏi hắn vì sao phải đẩy nàng ra.

Tô Trường An hơi xấu hổ gãi đầu, đang định giải thích chút gì đó.

Đùng, đùng, đùng!

Chợt có tiếng đập cửa truyền đến từ phía cửa sân.

Tô Trường An như được giải thoát, bèn nói với Thanh Loan: “Có người đến rồi, ta đi mở cửa.” Sau đó, hắn quay người rồi chạy về phía cửa sân trong ánh mắt nghi hoặc của Thanh Loan.

Đợi đến lúc Tô Trường An mở cửa ra, người xuất hiện trước mắt là một vị mà hắn không ngờ tới – con trai của Ngụy Linh Thần tướng đã qua đời, Đỗ Hồng Trường.

“Là ngươi?” Tô Trường An ngẩn người, nghi ngờ hỏi.

Mặc dù trong Tướng Tinh hội ở Bát Hoang viện, hắn từng có một ít xung đột với Đỗ Hồng Trường, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay, Tô Trường An không phải là một người ghi thù. Huống chi, cha của Đỗ Hồng Trường còn cùng với hắn cứu Cổ Tiễn Quân, cuối cùng, trên đường lại bị người giết hại. Đối với việc này, Tô Trường An thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Vì vậy, Tô Trường An cũng không ghét Đỗ Hồng Trường, mà còn có chút áy náy với y.

Nhưng hắn không hiểu tại sao Đỗ Hồng Trường lại đến Thiên Lam viện. Hắn và y không có nhiều giao tình, càng là không có chuyện gì để bàn luận.

“Là ta.” Đỗ Hồng Trường khẽ gật đầu, nở nụ cười không được coi là đẹp mắt lắm với Tô Trường An. Sắc mặt y có chút tái nhợt, có thể thấy trong khoảng thời gian này, y trải qua cũng không được như ý.

“Ta có thể vào trong ngồi một lát không?” Đỗ Hồng Trường nói với giọng mang theo một chút khẩn cầu.

Tô Trường An không nhịn được khẽ giật mình. Hắn nghĩ đến vị thiếu niên vào mấy tháng trước còn tâm cao khí ngạo, không khỏi sinh ra đồng cảm với y.

“Ừ. Vào đi.” Tô Trường An nói, sau đó dẫn Đỗ Hồng Trường luôn im lặng đi tới phòng khách của Thiên Lam viện.

Phàn Như Nguyệt lúc này rất thức thời mang tới hai chén trà.

Đợi đến khi nàng rời đi, Đỗ Hồng Trường mới mở ra đôi môi khô khốc, cúi đầu rồi khẽ nói: “Cảm ơn.”

Tô Trường An nở nụ cười, dùng giọng mang thiện ý hết mức có thể mà hỏi: “Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?”

“Ừ.” Đỗ Hồng Trường khẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra chút do dự. Một lát sau, y cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường An và nói: “Ta muốn biết cha ta rốt cuộc là bị người nào giết hại?”

Tô Trường An sửng sốt, nhìn vào mắt của Đỗ Hồng Trường. Hai vành mắt có chút sưng đỏ, tròng trắng lộ ra tơ máu, mà ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt kia như ẩn giấu thứ gì đó. Tô Trường An nhìn kỹ, đó chính là ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực.

Hắn không khỏi run lên. Cho dù cách xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sức nóng của nó.

Nhưng hắn không thể nói ra chân tướng với Đỗ Hồng Trường, nên trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đúng lúc hắn định lên tiếng, thì Đỗ Hồng Trường dường như đã nôn nóng đến mức không kiếm chế nổi, thấy Tô Trường An im lặng như có điều băn khoăn, nên y giành hỏi trước.

“Kẻ giết cha ta là một người đàn ông có đôi mắt màu đỏ, khoác áo đen dài trên thân, có phải vậy không?” Đỗ Hồng Trường hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm vào Tô Trường An, như là cực kỳ mong muốn Tô Trường An cho y đáp án.

Câu hỏi của Đỗ Hồng Trường khiến Tô Trường An giật mình, gần như vô thức thốt ra: “Làm sao ngươi biết!?”

Nhưng lời vừa nói ra thì hắn lập tức hối hận. Từ trước đến nay, hắn không muốn nhắc đến bất cứ sự tình gì về Thần tộc, đây là bí mật ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Vì vậy, lúc Đỗ Hồng Trường nói ra vẻ bề ngoài của người đàn ông kia, hắn mới khiếp sợ đến mức thốt ra lời không nên nói.

Đỗ Hồng Trường lấy được đáp án cho mình thì lộ ra vẻ mặt ‘quả nhiên là thế’. Khuôn mặt tái nhợt của y dường như cũng thêm một chút máu huyết.

“Nói như vậy, đúng là gã đó đã giết cha ta, phải không?" Y hỏi lần nữa.

“Không phải. Là một người phụ nữ đi cùng gã đã giết cha ngươi.” Tô Trường An biết rõ, đến lúc này, tự nhiên không thể giấu được nữa, nên dứt khoát nói chân tướng cho y. Nhưng hắn cũng không nhắc đến thân phận thật sự của bọn chúng. Hắn nghĩ, mặc dù không biết Đỗ Hồng Trường làm sao lại biết được dung mạo của tên Cốt Đạo Nhân kia. Nhưng nếu ngay cả thân phận thần thị của bọn chúng mà y cũng biết, thì không có khả năng vẫn bình yên ngồi ở đây mà nói chuyện với mình.

Vì vậy, Tô Trường An dò hỏi: “Làm sao ngươi biết đến vị hắc bào nhân kia thế?”

Câu hỏi của Tô Trường An khiến cho vẻ mặt Đỗ Hồng Trường trở nên âm tình bất định. Chỉ thấy y cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Trường An một cái, như là đang sợ hãi cái gì đó. Cuối cùng, y cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm.

“Ta đã thấy gã! Ở trong phủ Tư Mã Hủ!” Y đáp lại.

Giọng nói mang theo sự lạnh lùng và nghiêm túc của Đỗ Hồng Trường khiến cho Tô Trường An sửng sốt. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại tinh thần, bởi vì tin tức có được từ lời nói của y làm cho hắn phải rùng mình.

Tên thần thị Cốt Đạo Nhân kia lại xuất hiện trong phủ Tư Mã Hủ. Hắn thực sự không hiểu được, một vị Thừa tướng Đại Ngụy và một tên thần thị muốn phục sinh Chân Thần đến tột cùng sẽ có liên hệ như thế nào.

Trừ phi…

Một suy nghĩ hoang đường đến mức đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu Tô Trường An, mặt hắn theo đó lộ ra sự kinh hãi.

Mặt khác, Tô Trường An im lặng lại làm cho Đỗ Hồng Trường nghĩ là hắn không tin mình nói. Vì vậy, y vội vàng nói tiếp: “Việc này chắc chắn trăm phần trăm. Hôm đó, ta đi cùng Viện trưởng đến phủ Tư Mã Hủ để trao đổi công việc, lại trùng hợp bắt gặp lão đang nói chuyện với tên hắc bào nhân kia. Thấy chúng ta đến, hắc bào nhân vội vàng rời đi. Mặc dù lúc đó, Tư Mã Hủ giải thích, đây chẳng qua là mật thám do lão phái đi giám thị một đám phỉ tặc, nhưng ngay từ đầu, ta đã mơ hồ nghe được bọn họ nhắc đến tên của cha ta.”

“Không bao lâu sau, có tin tức người dân trong Lam Linh trấn bị tàn sát hàng loạt truyền vào thành. Cha ta bởi vậy mà đến Lam Linh trấn trước để điều tra, cuối cùng lại hy sinh ở đó. Mà người tiến cử cha ta với Thánh Hoàng chính là Tư Mã Hủ!”

“Cho nên, ta mới không thể không hoài nghi như vậy, cuối cùng đành phải đến quấy rầy Tô công tử.”

Tô Trường An cau mày, khẽ gật đầu. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó hiểu.

Trải qua biến cố ở thọ yến của Thánh Hoàng vào đêm đó, Tô Trường An cũng dần hiểu ra một vài thế cục trong thành Trường An.

Đơn giản là Thánh Hoàng sắp chết và tiết mục hai đứa con trai lão tranh nhau ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng khiến hắn không hiểu chính là, theo hắn biết, Đỗ Vĩ từ trước đến nay luôn đứng bên phía Đại hoàng tử, mà Tư Mã Hủ cũng như vậy. Hai người đó ở cùng một phe, thì Tư Mã Hủ vì lý do gì lại nghĩ kế hiểm độc này để hại chết Đỗ Vĩ chứ?

Vì vậy, hắn nhìn về phía Đỗ Hồng Trường rồi hỏi: “Nhưng Tư Mã Hủ có lý do gì mà phải giết Đỗ Vĩ Tướng quân?”

Đỗ Hồng Trường nghe vậy, lộ ra nét cười u buồn. Y nhìn sang Tô Trường An rồi mới nói.

“Vốn tưởng rằng Tô công tử trải qua thọ yến đêm đó sẽ có tiến bộ, lại không ngờ đến vẫn như trước… ngây thơ.” Nói tới đây, y lại nhìn thoáng qua Tô Trường An, thấy hắn chỉ cau mày, cũng không có ý định phản bác, rồi mới nói tiếp.

“Mặc dù cha ta là Thần tướng Đại Ngụy không giả, lại là người ủng hộ Đại hoàng tử giống với Tư Mã Hủ. Nhưng một vị Thần tướng không có binh quyền, an hưởng tuổi già trong thành Trường An này thì sao có thể thật sự coi là Thần tướng? Dùng một vị Ngụy Linh hữu danh vô thực để đổi lấy một vị Long Hống có thể ở Tây Lương tay cầm mười vạn hùng binh. Ngươi xem vụ trao đổi như vậy, Tư Mã Hủ sao lại không làm?”

Lời nói của Đỗ Hồng Trường giống như một cái búa nặng hung hăng đập vào tim Tô Trường An. Mặc dù hắn đã dần hiểu ra thế đạo hiểm ác, lòng người khó dò, nhưng không ngờ đến giữa người với người lại có sự tính toán ác độc đến mức này.

Cảm giác lạnh lẽo tràn ra khắp người hắn. Tô Trường An ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng, thấy được thành Trường An phồn hoa. Hắn cảm giác giữa trời chiều, nó tựa như một con sói dữ, dùng cặp mắt xanh lè mà nhìn hắn chăm chú, cũng nhìn chằm chằm vào mỗi người bên trong tòa thành này.

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 48: Ngụy Linh đổi Long Hống, tàn binh nhường hùng binh

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.