247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 45: Hữu tình lại nói vô tình

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 45: Hữu tình lại nói vô tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Nhiễm

Trường An.

Phủ Long Hống Thần tướng.

Ở đây từng là phủ của Ngụy Linh Thần tướng Đỗ Vĩ.

Nhưng từ lúc Bắc Thông Huyền được phong làm Long Hống, phủ này lập tức đổi bảng hiệu.

Sau khi trở về từ thọ yến của Thánh Hoàng, Đỗ Hồng Trường vội vàng đưa mẹ mình đến một biệt viện mà Đỗ Vĩ từng mua.

Tính ra phủ này đã đổi ba chủ nhân, hẳn là lần thứ tư này cũng không là lần cuối cùng.

Trong một sương phòng được bố trí rất đẹp của phủ Long Hống Thần tướng, một người đàn ông đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi màu đỏ tươi như nhuốm máu.

Ở cái bàn được phủ gấm màu trắng, một lão giả đang vuốt chén trà trong tay. Lão không hề có ý định uống nó, mà giống như đang đợi cái gì đó.

Vào lúc này, người đàn ông nằm trên giường từ từ mở ra hai mắt vốn nhắm chặt.

“Tỉnh rồi?” Lão giả kia đặt chén trà xuống rồi hỏi. Nhưng lão không hề nhìn người kia, giống như biết rõ vào thời điểm này, y sẽ tỉnh lại. Vì vậy, tiếng nói của lão lập tức lọt vào tai người đàn ông vừa tỉnh lại kia.

Y cũng không thấy kinh ngạc khi nghe thấy giọng của lão giả. Y ngồi dậy, biểu tình trên mặt bình thản như giếng cạn vạn năm, không hề có gợn sóng nào.

“Thừa tướng, người đã đến rồi.” Y nói.

“Ừ.” Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nhấc ấm trà, và rót đầy chén.

“Thân thể Bắc Tướng quân khá hơn chút nào chưa?” Lão giả hỏi với giọng thản nhiên, không nghe ra có cảm xúc gì, người nghe cũng không thể biết được ý nghĩ chân thật của lão.

“Nhờ phúc của Thừa tướng, tại hạ đã tốt hơn nhiều. Ta đương nhiên sẽ không trì hoãn hôn sự với tiểu thư vào hai ngày sau.”

“Hả?” Lão giả nhíu mày, đặt xuống ấm trà, sau đó bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. “Xem ra Bắc Tướng quân cũng nhớ rõ hôn sự với Trường Tuyết đấy.”

“Trường Tuyết tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ, lại rất tài tình, Thông Huyền dĩ nhiên cực kỳ nhớ mong.” Người đàn ông lấy tay che vết thương rất đáng sợ ở ngực, trong giọng điệu nói chuyện không nghe ra chút nào khác thường.

“Vậy sao?” Lão giả đứng lên, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. “Hôm đó Bắc Tướng quân dường như rèn giũa vẫn còn thiếu một chút. Chi bằng ngươi luyện bước này đến khi lô hỏa thuần thanh (*), rồi hãy thành hôn với tiểu nữ nhà ta.”

Lời nói của lão giả khiến thần sắc trên khuôn mặt người đàn ông kia biến hóa, tựa như một cục đá rơi vào giếng cạn vạn năm tạo nên một trận rung động.

“Bắc Tướng quân dưỡng thương cho tốt đi. Việc hôn sự, không gấp.” Lão giả nói xong câu cuối thì phất tay áo, biến mất khỏi căn phòng.

Chỉ để lại một mình người đàn ông kia âm tình bất định nhìn hư không trước mắt mà kinh ngạc xuất thần.

Ngày thứ hai, sáng sớm.

Thiên Lam viện.

Phàn Như Nguyệt mặc quần lụa mỏng màu vàng đang cầm chổi quét sạch lá rụng trước viện.

Thời tiết đã vào đông, cây cối trong Thiên Lam viện đều rụng lá mỗi ngày. Vì thế, Phàn Như Nguyệt không thể không dọn dẹp liên tục. Theo lý, hẳn là việc làm này rất nhàm chán, nhưng nàng cũng không cảm thấy như vậy.

So với thời gian ở Mẫu Đan các trước đây, nàng cảm giác bây giờ, mình mới thật sự được sống. Mặc dù mỗi ngày vất vả hơn một chút, nhưng lại tự do hơn, không bị quản thúc. Nàng có rất nhiều thời gian để làm chuyện mà bản thân muốn làm, ví dụ như gảy tỳ bà, tu hành một chút, hay ở cùng với Tô Trường An. Cho dù nàng không làm gì, mà chỉ ngồi ngắm hắn thì nàng cũng thấy rất hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, sự hạnh phúc đó lại trở nên xa vời, khó mà đạt được.

Sau khi trở về từ thọ yến của Thánh Hoàng, Tô Trường đều buồn rầu mỗi ngày, ngay cả việc luyện đao mà hắn thích nhất cũng không làm. Nghĩ tới đây, Phàn Như Nguyệt không khỏi lo lắng. Nàng cũng không phải là không thử đi khuyên nhủ Tô Trường An, nhưng bây giờ, căn bản là hắn không nghe người khác nói bất kể cái gì. Mỗi ngày, hắn đều chỉ ngồi ngẩn người trên diễn võ đài.

Phàn Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thầm cầu nguyện Tô Trường An có thể sớm đi ra từ trong bóng mờ.

Trong lúc nghĩ những điều này, nàng vẫn cúi đầu, cầm chổi quét lá rụng trên mặt đất.

Bỗng nhiên, có một đôi giày màu trắng xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một cô gái mặc áo xanh đang nhìn nàng với sắc mặt bình thản.

“Thanh Loan tiểu thư?” Phàn Như Nguyệt hơi khẩn trương đặt cây chổi trên tay sang một bên. Nàng không phải là sợ hãi, chỉ là Thanh Loan quá thanh cao và lạnh lùng. Trong Thiên Lam viện, ngoài Ngọc Hành và Tô Trường An thì nàng ta gần như không quan tâm đến ai khác. Vì vậy, việc nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến Phàn Như Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái.

“Ngươi có rảnh không? Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.” Thanh Loan hỏi. Giọng nói của nàng cũng không quá lạnh lùng, nhưng lại không nghe ra có cảm xúc gì, khiến cho người khác vô thức cảm thấy nàng là một cô gái lãnh nhược băng sơn.

“Hả?” Phàn Như Nguyệt ngẩn người. Mặc dù nàng còn chưa hiểu vì sao Thanh Loan lại tìm mình, nhưng nàng vẫn gật đầu, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ.

“Ừ…” Có được sự đáp ứng của Phàn Như Nguyệt, Thanh Loan hơi khựng lại, suy nghĩ một chút tình huống hôm qua.

Lúc uống rượu ở trong quán, tâm trạng Tô Trường An thật sự tốt lên rất nhiều. Nhưng sau khi trò chuyện với người thư sinh tên Cô Thiên Phàm kia, trên đường trở về, hắn lần nữa trở nên trầm mặc. Sáng nay, hắn lại tiếp tục ngồi ngẩn người trên diễn võ đài. Thanh Loan cảm thấy cứ như vậy thì không biết khi nào mới có thể dạy xong kiếm pháp cho Tô Trường An. Vì vậy, nàng buộc phải tiếp tục nghĩ biện pháp khiến Tô Trường An vui vẻ trở lại.

Nhưng nàng thật sự không giỏi về mặt này, nên sau khi suy nghĩ thì quyết định tìm người để hỏi. Mà người cần tìm dĩ nhiên là cô gái tầm tuổi Tô Trường An này.

“Ngươi có biết cách khiến một người trở nên vui vẻ không?” Sau một lát im lặng, Thanh Loan rốt cuộc mở miệng hỏi.

Lúc này, sắc mặt nàng rất nghiêm túc, giống như đang thỉnh giáo một vấn đề rất khó về việc tu hành.

Trên thực tế, với thiên phú của Thanh Loan, trong gần ba trăm năm nàng trải qua, rất ít khi gặp phải vấn đề khó hiểu trên phương diện tu hành. Nhưng chuyện lần này hết lần này tới lần khác thực sự làm khó bản thân, nên nàng cảm thấy nó là một vấn đề rất thâm ảo. Vì vậy, nàng buộc phải nâng cao tinh thần, nghiêm túc thỉnh giáo Phàn Như Nguyệt.

Phù!

Nhưng Phàn Như Nguyệt lại không nhịn được che miệng cười ra tiếng. Nàng cảm thấy bộ dạng như vậy của Thanh Loan không khỏi có chút đáng yêu, khác biệt một trời một vực với hình tượng lạnh như băng vốn có.

“Cười đủ chưa?” Thanh Loan nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô gái có biểu hiện khó hiểu trước mắt này.

“Ừ~!” Phàn Như Nguyệt nói kéo dài âm cuối, lắc đầu, sau đó ngưng lại nụ cười trên khóe miệng. Nàng dùng đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhìn Thanh Loan và hỏi: “Thanh Loan tiểu thư cũng lo lắng cho Tô công tử sao?”

“Ừ.” Thanh Loan khẽ gật đầu. Nàng dường như lại nhớ tới tình trạng của Tô Trường An, lông mày nhíu càng sâu. “Ta muốn giúp hắn cao hứng trở lại, hoặc ít nhất có thể giảm bớt nỗi phiền muộn như hiện giờ cũng được."

“Nhưng ta không biết làm sao để khiến một người vui vẻ. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể chỉ cho ta.” Thanh Loan nhìn về phía Phàn Như Nguyệt, thần sắc trên mặt lần nữa trở nên nghiêm túc.

Có lẽ vì vẻ mặt Thanh Loan thật sự rất nghiêm túc, khiến Phàn Như Nguyệt không thể không thu lại nụ cười trên môi. Nàng nhìn chằm chằm vào Thanh Loan ở trước mắt, cũng không biết tại sao lại đột nhiên hỏi: “Thanh Loan tiểu thư, ngươi thích Tô công tử có phải không?”

---o0o---

Chú thích:

(*) lô hỏa thuần thanh: Lò rèn ngày xưa dùng ống thổi hơi, đốt bằng than, nên ban đầu ngọn lửa chỉ có màu vàng. Sau khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh thì nhiệt độ trong lò đạt mức cao nhất. Khi đó lửa mới dùng để rèn được.

Lô hỏa thuần thanh hay lư hỏa thuần thanh là chỉ trình độ đạt đến mức tốt nhất về cả chất và lượng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 45: Hữu tình lại nói vô tình

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.