247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 27: Tô công tử, ngày mai gặp

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 27: Tô công tử, ngày mai gặp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đình Phong

"Ngươi!" Hạ Hầu Túc Ngọc thẹn quá hóa giận, làm bộ lại muốn vặn lỗ tai Tô Trường An.

Nhưng tại lúc này lại nghe cửa sân Thiên Lam viện phát ra tiếng động kèn kẹt. Đại môn kia được mở ra từ từ, một bóng người màu trắng xuất hiện.

Sắc mặt Tô Trường An trở nên khó coi, động tác của Hạ Hầu Túc Ngọc cũng sinh ra cứng đờ, có chút khó tin nhìn bóng người kia.

"Tô công tử, đã lâu không gặp." Thân ảnh kia thản nhiên thi lễ với Tô Trường, ôn nhu nói.

Lông mày Tô Trường An không khỏi nhảy dựng, chẳng phải mới gặp hôm qua sao? Hắn trong lòng thầm nhủ, nhưng hắn vẫn kiên trì đi về phía trước, nói ra: "Cổ tiểu Hầu gia, vì sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Ưm?" Cổ Tiễn Quân nghe vậy nói ra: "Hôm qua Tô công tử bị trọng thương, trong nội tâm Tiễn Quân nhớ mong, tất nhiên là tới thăm công tử, cũng không ngờ công tử cùng Hạ Hầu công chúa lại ra bên ngoài phong lưu khoái hoạt, để cho Tiễn Quân chờ đợi thật lâu."

Nói xong nàng còn u oán nhìn Tô Trường An một cái, bộ dáng kia cực kì giống tiểu phu nhân bị phu quân không thèm nhòm ngó lại ra ngoài lêu lỏng cùng người khác. Nàng bình thường đã cực đẹp, làm ra vẻ như vậy không khỏi làm cho tim của Tô Trường An đập rộn lên, thầm than không chịu đựng nổi.

"Cảm ơn Cổ Hầu gia quan tâm, ta đã không còn đáng ngại." Tô Trường An nói gấp, hắn từ đáy lòng là sợ ở chung Cổ Tiễn Quân. Cái nữ hài đẹp như tiên này, có một thứ để cho người ta nhìn không rõ thâm tâm, nó khiến Tô Trường An rất không thoải mái, huống chi Tô Trường An mơ hồ cảm giác được, Cổ Tiễn Quân hữu ý vô ý liên tục nhắm Tô Trường An mà tìm hiểu chân tướng U Vân Lĩnh. Nó khiến Tô Trường An không thể không đứng xa xa mà nhìn Cổ Tiễn Quân.

Trái lại sư tỷ của mình - Hạ Hầu Túc Ngọc, mặc dù có thời điểm không nói đạo lý, thậm chí thỉnh thoảng còn khi dễ hắn. Nhưng Tô Trường An cảm thấy nàng rất chân thật, thích liền ưa thích, chán ghét là chán ghét, không hề khó đoán như Cổ Tiễn Quân.

Ít nhất, cho tới bây giờ, Tô Trường An cho là vậy.

"Chính xác không có gì đáng ngại, hơn nữa nhìn bộ dạng còn rất tốt đây này." Cổ Tiễn Quân liếc Tô Trường An một cái, dường như có chút bất mãn nói: "Bằng không thì làm sao có khí lực đem hoa khôi Mẫu Đan Các cuỗm về học viện đây." Nói đến đây, dường như Cổ Tiễn Quân còn cố ý liếc mắt Phàn Như Nguyệt có chút luống cuống tay chân đứng ở một bên.

Có lẽ là do giọng điệu nàng quá mức u oán, lại còn làm ra vẻ mặt qúa mức đáng thương.

Tô Trường An cảm thấy mình thật sự đã làm việc gì đó rất có lỗi với nàng, nhưng rất nhanh hắn ý thức được, nói thêm: "Cổ Hầu gia..."

Mới nói được một nửa liền bị Cổ Tiễn Quân cắt ngang, chỉ thấy nàng mở trừng hai mắt nhìn Tô Trường An nói: "Tô công tử, vì sao luôn gọi ta là Cổ Hầu gia, Cổ Hầu gia. Nghe cực kỳ xa lạ, chớ không phải là xem thường Tiễn Quân."

"Ơ?" Tô Trường An sững sờ, có chút chất phác hỏi lại: "Thế... Ta nên xưng hô thế nào đây?"

"Gọi Tiễn Quân một tiếng là được rồi." Cổ Tiễn Quân nói ra.

"Tiễn Quân?" Tô Trường An lại sững sờ. Đại Ngụy dân phong mặc dù cởi mở, nhưng tóm lại nam nữ khác biệt, ngoại trừ trưởng bối đối với vãn bối, có rất ít người đối với một nữ tử gọi ra kỳ danh, trừ phi, quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Cho nên Tô Trường An có chút do dự, hắn nghĩ thử nói cho Cổ Tiễn Quân xưng hô như vậy có chút không ổn, nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng thì Cổ Tiễn Quân đã đồng ý.

"Vâng." Cổ Tiễn Quân cúi đầu, vuốt vuốt góc áo, thậm chí trên má còn có chút ửng hồng. Cực kỳ giống thiếu nữ lần đầu tiên gặp gỡ tình lang, tuy ngượng ngùng nhưng lại đầy khát vọng nhớ thương.

"Ọt ọt." Tô Trường An không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn không thể không thừa nhận, cái bộ dạng này của Cổ Tiễn Quân rất là mê người.

Hạ Hầu Túc Ngọc nhìn hai người trước mặt mắt đi mày lại trong lòng sinh nộ khí không nói rõ, đặc biệt là lúc Tô Trường An kêu lên hai chữ "Tiễn Quân", nàng càng không rõ càng thêm bực bội. Nàng mang theo sự bực bội này, thở phì phì đi đến phía trước, như là gà mẹ che con đem Tô Trường An che tại sau lưng.

"Cảm ơn Cổ Hầu gia quan tâm, bất quá sư đệ nhà ta hôm nay đã rất mệ rồi á, lại có thương tích tại thân, thật sự không thể tiếp khách, chi bằng lần sau lại đến, chúng ta tất nhiên sẽ chiêu đãi nồng hậu." Hạ Hầu Túc Ngọc cười nói nhìn Cổ Tiễn Quân nhưng thực sự trong lòng không cười.

Nói xong nàng lôi kéo Tô Trường An cùng Phàn Như Nguyệt một bên không rõ tình huống muốn hướng cửa sân bên trong đi đến, nhưng vượt quá dự kiến của nàng Cổ Tiễn Quân thậm chí một điểm ngăn trở cũng không có. Ngược lại còn không vội không chậm đi theo, thậm chí sau khi mọi người vào trong Thiên Lam viện, nàng còn chủ động giúp đỡ Phàn Như Nguyệt đóng cửa viện lại.

"Ngươi làm gì đây? Đã trễ như vậy còn không quay về?" Hạ Hầu Túc Ngọc có chút không hiểu.

"Đúng vậy, Tiễn... Tiễn Quân cô nương, ngươi hay là về trước đi, sắc trời đã tối, ngày khác ta sẽ đến nhà bái phỏng." Tô Trường An cũng phụ họa nói. Hắn cũng không phải loại người nói láo, lúc này làm bộ thay Cổ Tiễn Quân suy nghĩ nhưng ánh mắt hắn lập lòe bất định lại bại lộ ra ý nghĩ chân thật nhất - hi vọng Cổ Tiễn Quân không cần dây dưa với hắn.

Cổ Tiễn Quân giống như là bị hai người thuyết phục, nàng đồng ý nhẹ gật đầu nói: "Ừm, sắc trời chính xác đã tối, nên trở về nghỉ tạm." Nói xong cũng không biết nàng có thật sự mệt mỏi hay không, đưa tay lên che miệng ngáp một cái.

"Đúng vậy, ngươi mau về đi, ngày khác chúng ta lại tụ họp." Tô Trường An thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

"Vâng, Cổ Tiễn Quân xin cáo từ, Trường An cũng sớm nghỉ ngơi nha." Cổ Tiễn Quân nhu thuận nhẹ gật đầu, một loại tam tòng tứ đức tiểu phu nhân.

Không chỉ Tô Trường An, ngay cả Hạ Hầu Túc Ngọc quen biết Cổ Tiễn Quân thật lâu cũng mờ mờ ảo ảo cảm thấy chút quái dị. Cổ Tiễn Quân dễ nói chuyện như vậy, còn là lần đầu tiên thấy đấy. Trong lòng hai người mặc dù sinh ra khả nghi nhưng cảm thấy thoát khỏi nữ tử như yêu tinh quấn người này mới là quan trọng nhất.

Cho nên hai người như gà mổ thóc liên tục gật đầu mấy cái, trên mặt bọn họ lộ ra nét tươi cười tự nhận là chân thành thành nhất nhìn Cổ Tiễn Quân, dường như là tiết mục quan trọng tặng nàng rời khỏi.

Đương nhiên Cổ Tiễn Quân cũng cất bước ngọc như bọn hắn mong muốn, nhìn tư thế không giống làm bộ, đúng như nàng nói phải đi về nghỉ ngơi.

Tâm tình hai người Tô Trường An rốt cuộc cũng hạ xuống, mặc dù không biết tại sao lúc này Cổ Tiễn Quân lại chuyển biến tính tình nhưng chung quy là chuyện tốt, cho nên hai người cũng không miệt mài tìm hiểu nguyên do.

Nhưng bọn hắn mới vừa phun ra một ngụm trọc khí đột nhiên lại phát hiện sự tình hình như có chút không đúng, bọn hắn nhìn nhau một cái đều kịp phản ứng. Quay đầu nhìn bóng Cổ Tiễn Quân xa đần, trong lòng bọn hắn giật mình chạy lên phía trước.

"Tô công tử, vì sao đuổi theo thiếp, chớ nói là không nỡ xa thiếp?" Cổ Tiễn Quân nghe tiếng quay đầu, nhìn xem hai người một đường chạy tới, lộ ra bộ dáng kinh hỉ.

Tô Trường An vừa muốn nói gì đó nhưng Hạ Hầu Túc Ngọc đã đoạt trước: "Cổ Tiễn Quân, ngươi đi lầm đường!"

"Hở?" Cổ Tiễn Quân sững sờ, quan sát phía Hạ Hầu Túc Ngọc chỉ, sau đó lại nhìn hướng đi của bản thân. Dường như nghiêm túc suy nghĩ lời Hạ Hầu Túc Ngọc, cuối cùng lại không rõ ràng lắm nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc rất nghi hoặc nói: "Không có à. Chính là phương hướng này."

Hạ Hầu Túc Ngọc rốt cuộc không nhịn được, nàng cảm thấy một loạt biểu hiện khi trước của Cổ Tiễn Quân đều là trêu đùa hí lộng nàng. Nó khiến nàng mất hứng, cực kỳ mất hứng. Cho nên âm thanh của nàng không thể không lớn thêm vài phần, cái gì bộ mặt Trưởng Công chúa Đại Ngụy bị nàng ném lên tận chín tầng mây.

"Cổ Tiễn Quân! Ngươi là thật khờ hay giả ngốc, nơi này là Thiên Lam viện, chỗ ở của ngươi là ở bên ngoài." Bộ dáng Hạ Hầu Túc Ngọc lúc này cực kỳ giống con mèo cái đang giương nanh múa vuốt bởi vì bị cướp mất con cá.

Mà lúc này trên mặt Cổ Tiễn Quân rốt cuộc lộ ra vui vẻ giảo hoạt. Nàng giống như là học sinh được tiên sinh khen ngợi, ngẩng đầu lên nói ra: "Không có người nói cho các người biết sao? Hôm nay Ngọc Hành đại nhân đồng ý thu ta làm học sinh của Thiên Lam viện rồi."

Tại trong ánh mắt không thể tin của Tô Trường An và Hạ Hầu Túc Ngọc, nàng bước ra chân ngọc, nhẹ nhàng không gì sánh được đi về chỗ ở của bọn hắn.

Cuối cùng, nàng như nhớ ra gì đó, vì vậy quay đầu lại, tóc đuôi ngựa xinh đẹp tại trước mắt Tô Trường An kéo một đường vòng cung mê người. Nàng nhìn về phía Tô Trường An, mang theo ba phần ngang bướng bảy phần chờ mong nói:

"Tô công tử, chúng ta ngày mai gặp."

HẾT QUYỂN 2.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 27: Tô công tử, ngày mai gặp

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.