247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 20: Phàn Như Nguyệt

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 20: Phàn Như Nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: MặcMặc

Biên: Đình Phong

Như Yên hé miệng cười, gật đầu với Cổ Ninh. Sau đó, nàng cũng không lui ra mà tiếp tục nhẹ nhàng ngồi ở bên người Tô Trường An.

Tô Mạt thấy thị nữ lui ra, lòng đố kị vừa nãy xông lên đầu cũng dần dần biến mất. Nàng đỏ mặt ngồi ở bên cạnh Cổ Ninh, không nói chuyện, ngược lại là yên tĩnh nhu thuận hơn nhiều.

Nhưng Hạ Hầu Túc Ngọc lại không thấy cao hứng. Nàng nhìn chằm chằm Như Yên, nhịn không được nói ra: "Tại sao ngươi còn không đi?"

"Vì sao ta phải đi?" Như Yên phong tình vạn chủng nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc, lại tự rót đầy rượu cho mình và Tô Trường An rồi mới chậm rãi nói.

"Các nàng đều đã rời đi!"

"Vậy ta cũng phải đi sao?" Như Yên lại nhẹ nhàng nhấp một chút rượu rồi nói: "Ngươi thấy cái bàn nào ở nơi này không có một thị nữ tiếp khách? Đến địa phương uống rượu phải có quy củ uống rượu. Ta rời đi tự nhiên sẽ có người khác tới, không phải chỉ có một mình ta."

"..." Hạ Hầu Túc Ngọc nhất thời không phản bác được, nhưng vẫn canh cánh trong lòng tại sao người lưu lại cứ là nàng.

Tô Trường An nghe xong cũng thấy Như Yên nói có lý. Hơn nữa khi nãy nàng đuổi đi ba thị nữ kia đã khiến hắn có hảo cảm với nàng, thầm nghĩ chỉ cần nàng đừng dây dưa mình như vừa rồi, lưu lại cũng không trở ngại.

Lập tức hắn liền nói với Hạ Hầu Túc Ngọc: "Sư tỷ, vị tỷ tỷ này nói cũng có lý. Chúng ta uống rượu và ăn chút đồ ăn, đợi những người kia rời đi liền thoát ra là được."

Hạ Hầu Túc Ngọc tất nhiên cũng hiểu, nhưng nàng thật sự không thích Như Yên. Giờ phút này, Tô Trường An còn nói giúp ả. Điều này khiến nàng càng thêm bất mãn, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến Tô Trường An.

Tô Trường An thấy thế lúng túng gãi đầu. Nhưng may mà hắn đã quen với tính khí của Hạ Hầu Túc Ngọc nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn Như Yên ở bên cạnh đang uống rượu liền hỏi: "Vị tỷ tỷ này, lúc chúng ta tới thấy cửa ra vào đầy ắp người, không biết là vì sao vậy?"

"Tô công tử khách khí quá, gọi ta Như Yên là được." Như Yên vừa cười vừa nói: "Hôm nay là ngày xuất các của đại hoa khôi mới nhất của Mẫu Đan Các - Phàn Như Nguyệt cô nương.”

Hoa khôi Phàn Như Nguyệt? Tô Trường An suy nghĩ một chút, dường như cũng không biết người này. Hắn lại hỏi: "Nàng là ai? Rất nổi tiếng sao?”

Các thiếu niên, thiếu nữ ngồi xung quanh cũng vểnh lỗ tai lên, tò mò nhìn Như Yên. Bọn họ vẫn nhớ rõ rành rành lúc đi vào thấy cảnh tượng rầm rộ như thủy triều lên ở cửa. Hiện tại nghe Như Yên nói, trong lòng mỗi người đều thầm tò mò Phàn Như Nguyệt này rút cục là thần thánh phương nào mà có lực hấp dẫn như thế.

Như Yên thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Không biết mấy vị thiếu niên này làm thế nào thông qua thủ vệ nghiêm khắc để vào được Mẫu Đan Các này. Nên biết bên ngoài những quan to hiển quý kia vì muốn có một chỗ trong Mẫu Đan Các để được ngắm Phàn Như Nguyệt đã sớm tiêu cả ngàn vàng. Lại không nghĩ đến, mấy thiếu niên ngu ngơ lẫn vào được nhưng ngay cả Phàn Như Nguyệt rốt cục là ai cũng không biết.

Nàng điều chỉnh tâm tình rồi nói: "Phàn Như Nguyệt là cháu gái của Thần tướng tiền triều Phàn Hoàng Lĩnh. Mấy năm trước, nàng và phụ thân của nàng bị bắt tại Vân Châu. Sau đó, phụ thân của nàng bị chém đầu, nàng được Các Chủ của Mẫu Đan Các mua về rồi dạy nàng âm luật thi từ. Phàn Như Nguyệt có tư chất thông minh lại xinh đẹp, những năm này thanh danh tốt và tài văn chương đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc."

Như Yên nói rất chậm rãi, trong giọng nói không biết là cao hứng hay tiếc hận, nhưng Tô Trương An lại nghe được trong đó sự nặng nề. Hắn không nhịn được hỏi: "Như Yên tỷ tỷ, Phàn Như Nguyệt cô nương ưu tú như vậy là chuyện tốt. Vì sao ta thấy tỷ lại..."

"Tô huynh, hôm nay là ngày Phàn Như Nguyệt cô nương xuất các!" Cổ Ninh ngắt lời Tô Trường An rồi nói tiếp.

"Xuất các? Là ý gì?" Cổ Ninh giải thích cũng không làm giảm bớt nghi hoặc của Tô Trường An.

Mọi người nghe xong câu hỏi của Tô Trường An đều có chút xấu hổ mà lại không biết giải thích thế nào. Bầu không khí trên bàn bỗng lâm vào yên lặng dị thường.

Tô Trường An nhìn mọi người, nhất thời không hiểu tại sao không có ai nói chuyện.

Cuối cùng còn là Như Yên ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tô công tử, xuất các... là... ý nói chuyện nam nữ." Nàng tuy là nữ tử phong trần, nhưng trước mặt mọi người nói ra từ xấu hổ như vậy đều thấy có chút không thoải mái.

"A?" Tô Trường An sững sờ, biểu lộ trên mặt trong nháy mắt cứng lại, kinh ngạc hồi lâu, nói không ra lời.

Lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, hấp dẫn khách uống rượu ở đây quay đầu nhìn lại.

Mọi người nhìn thấy một đám công tử mặc quần áo hoa lệ đi tới. Bọn hắn tầm hai mươi tuổi, đều mang theo hai hoặc ba người hầu. Mấy người Quy Công có nhãn lực vội vàng cúi đầu, khom lưng nghêng tiếp: "Vương công tử, Lưu công tử, Chu công tử, các người đã tới. Ta đã sớm phái người chuẩn bị cho mấy vị phòng tốt nhất, mời vào!"

Xem ra mấy vị công tử này là khách quen của Mẫu Đan Các, hơn nữa thân phận cao quý. Quy Công không dám lãnh đạm, vội vàng vừa cười vừa nói: "Vương công tử vào phòng tạm nghỉ ngơi, một khắc nữa Phàn Như Nguyệt cô nương sẽ ra ngoài gặp ngài."

"Hừ!" Vương công tử kia lại không thèm nể mặt nói: "Đã sớm cùng các ngươi nói, ta muốn Phàn cô nương rồi. Các ngươi còn làm đại hội hoa khôi xuất các, là coi thường ta không đủ tiền sao?"

Quy Công cười khổ liên tục, lại không dám đắc tội với hắn nên nói: "Tối nay Vương công tử ra tay, tất nhiên sẽ có được Phàn cô nương rồi. Chỉ là hoa khôi xuất các đại hội là quy củ do Các Chủ định ra, bọn tiểu nhân cũng không biết làm sao. Kính xin công tử không cần làm khó tiểu nhân."

Mấy vị công tử có vẻ kiêng kị vị Các Chủ mà Quy Công nhắc đến, ngạo khí trên mặt giảm xuống, ngượng ngùng nói: "Nếu là quy củ do Các Chủ định ra, vậy làm theo quy củ đi."

"Ài! Vương công tử quả nhiên là thấu tình đạt lý. Mời đi bên này, chư vị tạm nghỉ ngơi. Đại hội lập tức liền bắt đầu." Quy Công vội vàng nịnh nọt, sau đó gọi vài vị nữ tử dung mạo xinh đẹp đến tiếp bọn hắn.

Khoảng thời gian tiếp theo, khách nhân ngày càng đông, chỉ một khắc đồng hồ liền có vài chục vị công tử đến.

Khách uống rượu xung quanh cũng bắt đầu thảo luận Phàn Như Nguyệt cô nương xinh đẹp, tài tình đến mức nào.

"Xem ra Phàn Như Nguyệt này thật đúng là rất được hoan nghênh đấy." Hạ Hầu Túc Ngọc quay đầu lại rồi nhếch miệng nói.

"Đó là tự nhiên. Tương truyền Ngũ Hoàng tử gặp Phàn Như Nguyệt cô nương một lần liền cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay không biết hắn có tới không." Như Yên che miệng cười nói, không chú ý tới sắc mặt Hạ Hầu Túc Ngọc khi nghe xong trở nên rất khó coi.

Mọi người đều liếc nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc. Chỉ có Tô Trường An trì độn tò mò tiếp tục hỏi: "Ngũ Hoàng tử cũng yêu thích Phàn Như Nguyệt cô nương? Xem ra cô nương này chắc chắn cực kỳ xinh đẹp."

"Đúng vậy nha. Hoa khôi của Mẫu Đan Các có ai mà không từng xinh đẹp đây?" Như Yên lại uống cạn một chén rượu. Khuôn mặt của nàng ửng đỏ, có vài phần u oán nói.

‘Cuối cùng vẫn chỉ là nữ tử phong trần mà thôi.’ Nàng ở trong lòng lặng lẽ nói một câu.

Tô Trường An nghe được sự khác thường trong giọng nói của nàng, khó hiểu nhìn nữ nhân trước mắt này. Hắn cảm thấy Như Yên lúc này có vài phần khác với Như Yên phong tình vạn chủng khi nãy. Nhưng hắn lại không biết khác nhau ở đâu, liền hỏi han ân cần: "Như Yên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"

Như Yên nhận ra mình thất thố, lắc đầu. Nàng vứt bỏ ai oán không biết tại sao xuất hiện trong đầu, sau đó khôi phục sự kiều mị lúc trước. Nàng vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, chỉ là vì Phàn Như Nguyệt kia sinh ra vài phần cảm thán."

"Không phải Ngũ Hoàng tử yêu thích nàng sao? Để Ngũ Hoàng tử chuộc nàng không phải tốt rồi sao?" Tô Trường An cảm thấy khó hiểu. Nếu Ngũ Hoàng tử yêu thích nàng, vì sao không đón nàng đi mà lại để nàng chịu khổ ở thanh lâu.

"Nào có đơn giản như vậy." Như Yên lắc đầu nói. Nàng nhận thấy Tô Trường An chỉ là một thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Ngóc nghách trong này không phải một lời nửa câu là giải thích được. Vì vậy, nàng trầm lặng uống một ngụm rượu rồi không nói thêm nữa.

"Ngũ ca... Ngũ Hoàng tử cũng có nhiều chuyện thân bất do kỷ." Lúc này, Hạ Hầu Túc Ngọc sâu kín tiếp lời.

Tô Trường An cũng không thích bọn hắn nói chuyện ẩn ý, thâm trầm như vậy. Hắn đang muốn hỏi cặn kẽ thì nghe thấy khách uống rượu trong đại sảnh hoan hô một hồi.

Tô Trường An quay đầu nhìn lại. Hắn thấy cửa phòng ở chính giữa trên lầu từ từ mở ra. Một vị hoàng y nữ tử ôm đàn tỳ bà, chậm rãi đi ra từ trong vòng vây của một đám nữ tử xinh đẹp.

Vị hoa khôi của Mẫu Đan Các mà mọi người chỉ được nghe kỳ danh cuối cùng xuất hiện ở trước mắt họ!

các web khác lấy truyện xin để tên người dịch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 20: Phàn Như Nguyệt

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.