247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 5 - Chương 179: Một kiếm chúng sinh

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 5 - Chương 179: Một kiếm chúng sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Alreii

"Bắc Thông Huyền truyền nhân đời thứ chín của Ngọc Hành Thiên Lam viện, xin chỉ giáo."

Bắc Thông Huyền tiến lên một bước, ánh sao trên đỉnh đầu đi theo như hình với bóng, y nhẹ giọng nói, Thập Phương thần kiếm nơi tay chợt lóe hàn mang, tựa như ác thú đang ẩn nấp rốt cuộc vào lúc này đã mở mắt ra.

"Bắc Thông Huyền? Truyền nhân của Ngọc Hành?" Thác Bạt Nguyên nghe vậy sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh.

"Đi, thử xem bản lĩnh của truyền nhân Thiên Lam." Thác Bạt Nguyên liếc mắt nhìn hai bên, nói.

Bốn vị Tinh Vẫn xung quanh lão ngẩn ra, tất cả đều có chút chần chờ. Cũng không phải bởi vì sợ, dù sao bọn họ tu thành Tinh Vẫn đã nhiều năm, theo bọn họ thấy Bắc Thông Huyền vừa mới vào Tinh Vẫn lẽ ra không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ chần chờ chỉ là vì không biết Thác Bạt Nguyên rốt cuộc để người nào xuất chiến.

"Thiên Lam Ngọc Hành nhất mạch, được gọi là kiếm đạo thông thần, Ngọc Hành thánh nhân đời trước có thể xưng là Tinh Vẫn đệ nhất thiên hạ, cho dù Bạch Hà Viễn thân là Các chủ Tinh Thần các cũng đối với lão kính nể có thừa. Các ngươi thật sự muốn từng người tỷ thí với y sao?" Mắt Thác Bạt Nguyên nheo lại, lão trên dưới quan sát Bắc Thông Huyền đã trở thành Tinh Vẫn, nói như vậy.

Bốn người Nam Phá Thính, Hoàn Nhan Tả Ứng, Đột Cốt Lữ, Đồng Khu Tượng đều sửng sốt, nhưng cuối cùng không dám phản bác ý của Thác Bạt Nguyên, thân thể bọn họ hơi chấn động, rối rít tiến lên một bước, xếp thành một hàng mặt nhìn về phía Bắc Thông Huyền toàn thân được kiếm ý gột rửa. Nhưng đều không có ý xuất thủ, dù sao là Tinh Vẫn, nhiều ít vẫn có chút kiêu ngạo, lấy nhiều đánh ít, theo bọn họ thấy đã có chút mất mặt.

"Nếu chư vị không muốn xuất thủ, vậy Bắc Thông Huyền liền bêu xấu." Bắc Thông Huyền lại không có những tính tính toán toán như trong lòng những Man tử này, điều y muốn chính là trì hoãn bọn họ, tranh thủ được đủ thời gian cho đám người Tô Trường An, tốt nhất còn có thể chém giết được một hai Tinh Vẫn của đối phương, suy yếu thực lực của quân Man.

Nói xong, thân thể y chợt động, trường kiếm trong tay rung động, mũi kiếm đâm thẳng về phía mi tâm của Đột Cốt Lữ giữa đội ngũ.

Đây là thức thứ nhất của Xuân Phong Độ Ngọc Hành lưu kiếm pháp, Ngọc Môn Quan.

Thức này chú trọng đường đường chính chính, trực tiếp, nhìn như tầm thường, nhưng giấu giếm sát cơ.

Hôm nay được Bắc Thông Huyền sử dụng, uy lực lại cực kỳ rõ rệt, Đột Cốt Lữ đứng nơi đầu sóng gió lúc này con ngươi phóng đại, gã nhận ra rằng Bắc Thông Huyền trước mặt này so với gã tưởng tượng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, một chiêu nhìn như tầm thường này lại bao hàm sát cơ, rõ ràng muốn một chiêu lấy mạng gã.

Gã thu hồi khinh thường trong lòng, khí thế quanh thân chợt lạnh, bất ngờ biến hóa thành hình dáng một quái vật cả người bao phủ lớp vảy, sau lưng nhô ra đôi cánh dơi khổng lồ.

Đây rõ ràng chính là hình dáng của Thần tộc.

Bắc Thông Huyền hiển nhiên không ngờ đến biến hóa này, nhưng kiếm đã xuất thủ, sát ý đã quyết, tất nhiên không có đạo lý quay đầu, y nghĩ như vậy, Thập Phương thần kiếm trong tay một tiếng thanh minh, tốc độ của y đột nhiên lại nhanh thêm mấy phần.

Ba vị Tinh Vẫn xung quanh Đột Cốt Lữ vào khoảnh khắc đó nhận ra sự bất phàm của Bắc Thông Huyền, bọn họ rối rít trong thời gian ngắn biến hóa thành dáng vẻ Thần tộc, đồng thời xuất thủ cùng Đột Cốt Lữ công kích Bắc Thông Huyền.

Mũi kiếm của Bắc Thông Huyền ở giữa không trung cùng bốn vị Tinh Vẫn Man tộc đã bị Thần tộc phụ thân nhưng lại như không biết đụng vào nhau.

Một đợt sóng khí to lớn dâng lên, kích thích bụi bặm đầy đất, càng làm cho những tên binh sĩ quân Man có tu vi hơi yếu ngã rạp xuống đất.

Mà sau mấy tức, thân thể Bắc Thông Huyền chợt lùi về sau mười mấy trượng mới khó khăn đứng vững, một ngụm máu tươi từ trong miệng y tràn ra.

Nhìn lại bốn người Đột Cốt Lữ, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chấn động không nhỏ, thân thể bọn họ rối rít lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có mấy phần khó coi, hiển nhiên cũng đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng bọn họ dù sao vẫn là tập hợp sức lực của bốn người, vì vậy so với Bắc Thông Huyền thương thế nhẹ hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã đủ để cho bốn người Đột Cốt Lữ thầm kinh hãi, một người vừa mới thành tựu Tinh Vẫn lại có thể lấy một địch bốn, phải biết bọn họ là Tinh Vẫn đã từng thôn tính Thần huyết, trình độ chiến lực cường hãn đó so với Tinh Vẫn tầm thường vốn phải mạnh hơn rất nhiều.

Một kích này Bắc Thông Huyền không thành công, nhưng trên mặt lại chẳng có chút tiếc nuối nào, y lau máu tươi tràn ra trên khóe miệng mình, một khắc sau thân thể lại động.

"Trường Đình Noãn!"

Miệng y khẽ quát, kiếm dực phía sau lưng chấn động, kiếm nơi tay tựa như con thú thoát khỏi lồng lần nữa giết về phía Đột Cốt Lữ.

Trong con ngươi của y vào lúc đó hiện lên hung quang tựa như sói, y biết rõ một đạo lý - đánh bị thương mười ngón tay không bằng chặt đứt một ngón.

Y muốn giết Đột Cốt Lữ, ít đi một vị Tinh Vẫn, uy hiếp cho đám người Tô Trường An sẽ ít đi một phần, số mệnh chạy trốn về Nguyên sẽ lớn hơn một phần.

Y nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy.

Đám người Đột Cốt Lữ hiển nhiên biết dự định của Bắc Thông Huyền, sắc mặt bọn họ lộ ra vẻ tức giận.

Cho dù chiến lực của Bắc Thông Huyền rất được, nhưng dưới vây công của bốn vị Tinh Vẫn mà còn muốn lấy mạng của một người, đây chắc chắn là đang xem thường bọn họ, cộng thêm đối chiến vừa rồi, bọn họ đại khái cũng đã thăm dò thực hư của Bắc Thông Huyền, chỉ cần bọn họ liên thủ, Bắc Thông Huyền tuy mạnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ.

Nghĩ như vậy, bốn người Đột Cốt Lữ cũng không nương tay nữa, nghênh đón sát chiêu của Bắc Thông Huyền, linh lực quanh thân mãnh liệt, triền đấu chung một chỗ.

"Tế Vũ Phồn!"

"Xuân Ba Cấp!"

"Hiểu Phong Tàn!"

"Phất Liễu Ngạn!"

Sáu thức trước của Xuân Phong Độ Ngọc Hành sở lưu kiếm pháp vào lúc này được Bắc Thông Huyền sử dụng.

Mỗi một chiêu đều phát ra kiếm ý cực kỳ hùng hậu, mang theo gió mạnh lăng liệt, mang theo sát ý như có thật chất.

Hung quang trong con ngươi của y càng ngày càng sâu, trên người cũng theo đó xuất hiện nhiều thêm mấy đường vết thương sâu thấy xương.

Nhưng kiếm trong tay không có chút nào là muốn dừng lại, ngược lại thế công càng trở nên mãnh liệt.

Bốn người Đột Cốt Lữ có thể nói càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi.

Phong cách tác chiến của Bắc Thông Huyền vừa vặn tương phản với dáng vẻ bạch y của y, y tựa như một con dã thú nổi điên, gần như là dùng lối đánh lấy mạng đổi mạng, lấy vết thương đổi vết thương. Đối với thế công của bọn họ không né không tránh, chỉ luôn cường công một mình Đột Cốt Lữ, trận đại chiến này tiếp tục, trong sự vây công của bốn vị Tinh Vẫn, vậy mà đánh Đột Cốt Lữ đến mức chỉ có thể chống đỡ, không có chút sức đánh trả nào.

Trên trán vị Tinh Vẫn Man tộc bắt đầu phiếm chi chít mồ hôi lạnh, mấy ngày trước đó gã từng bị một thiếu nữ thần bí đột nhiên xuất hiện đánh đến thất bại thảm hại, mới nhận thánh vật do Thánh tử ban thưởng phục hồi lại như cũ, nhưng không ngờ lại gặp tên điên Bắc Thông Huyền này, chỉ ngắn ngủi vài ngày gã đã phải lại một lần nữa ngửi được khí tức tử vong.

Gã tất nhiên không cam lòng chết đi như vậy, bởi vì dưới đáy lòng sợ hãi cho nên lúc gã xuất thủ trở nên chần chờ, nhưng thường là người càng sợ chết, trong lúc đối chiến càng dễ chết.

Bắc Thông Huyền nhanh chóng phát hiện sự chần chừ trong lòng Đột Cốt Lữ.

Mày y nhíu lại, Thập Phương thần kiếm trong tay một tiếng thanh minh, trở tay vung nó một cái, mũi kiếm lăng liệt mạnh mẽ bức lui thế công của bốn người, tiếp đó còn không kịp đợi bốn người tiếp tục tổ chức tiến công, con ngươi của y chợt lóe một đạo hàn mang.

"Liên Hoa Trán!"

Chỉ nghe y nhẹ giọng khẽ nói, giọng điệu âm u lạnh lẽo, như Diêm La đòi mạng, Vô Thường câu hồn.

Một bóng kiếm ảnh hoa sen to lớn đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của Đột Cốt Lữ.

Một thức này, là một thức cuối cùng của Xuân Phong Độ, là một thức đồ cùng gặp tỉ*, cũng là một thức mạnh nhất.

*Đồ cùng gặp tỉ: ý chỉ chuyện phát triển đến cuối cùng, chân tướng hoặc bổn ý sẽ lộ rõ ra.

Nó đem kiếm ý nội liễm, hóa thành hoa sen, đạo uẩn mười phần, sát cơ tràn đầy.

Một thức này Tô Trường An từng dùng, Cổ Tiễn Quân từng dùng, nhưng ở trên tay Bắc Thông Huyền thân là Tinh Vẫn mới hiện ra vài phần phong thái của Ngọc Hành năm đó.

Lúc đó, vạn vật trong thiên địa thất sắc, tựa như chỉ còn lại một đóa hoa sen, yêu diễm tuyệt mỹ, nụ hoa đợi nở.

Con ngươi Đột Cốt Lữ phản chiếu đóa hoa sen kia, nó cách gã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đi theo nó còn có một khí tức tử vong nồng nặc đến mức gần như không xua đi được.

Đột Cốt Lữ ngây ngẩn, gã tựa như quên mất phải né tránh, hoặc phải nói có loại khí cơ nào đó khóa gã lại, khiến gã hoàn toàn không thể trốn tránh.

Con ngươi của gã tràn đầy sự sợ hãi.

Gã cảm thấy mình hẳn phải chết.

Gã chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi đóa hoa sen kia xuyên qua mi tâm của gã.

Nhưng vào lúc này, một ánh đao quang lãnh liệt lướt qua. Đột Cốt Lữ chỉ cảm thấy luồng tử khí quanh quẩn gã vừa này đã tán đi toàn bộ, hai mắt gã đột nhiên mở ra, lại thấy Thác Bạt Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã cầm đao đứng ở trước mặt gã.

Mà thân thể Bắc Thông Huyền lần này lại như con diều đứt dây bắn ngược ra, cho đến khi đầu tường lạnh như băng của quan Vĩnh Ninh bị đục ra một cái lỗ lớn mới dừng lại.

Đầu gã thoáng cái tỉnh táo lại, sợ hãi lại vui mừng đến nỗi ánh mắt nhìn Thác Bạt Nguyên tràn đầy cảm kích.

Nhưng vị Man vương này rõ ràng không có tâm tư để tiếp nhận quỳ lễ của tên kia, lão vẫn cầm đao như cũ, thần sắc lạnh lùng nhìn bóng dáng bạch sắc trên thành tường.

"Ngươi rất mạnh." Lão nói như vậy, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, lại mang theo một sự cao ngạo của kẻ trên trông xuống kẻ dưới.

"Có lẽ cho ngươi đầy đủ thời gian, có một ngày, ngươi sẽ có thành tựu như sư tôn của ngươi." Thác Bạt Nguyên chậm rãi đi về phía trước, bước chân của lão rất nhàn nhã, tựa như đang đi đạo trong một thủy tạ lâu thai nào đó vậy.

"Nhưng rất đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian nữa." Lão nói vậy, nhưng khóe mắt lại liếc về một phía khác.

Nơi đó có một bóng dáng thanh y đang phiêu nhiên mà tới.

Dung mạo của nàng đẹp không thể tả, bước chân của nàng cực kỳ chậm chạp, nhưng khoảng cách mấy dặm chỉ nháy mắt là tới.

Nơi nàng đến, ánh sao mở đường, thần quỷ tránh lui, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp với thiên địa đại đạo, giống như nàng mới là chúa tể của thế giới này.

Không đến mấy tức thời gian nàng đã đi đến trước người Bắc Thông Huyền, nàng đứng ở nơi đó, không nói một lời, tựa như đang đợi gì đó.

"Người đưa tiễn ngươi đến rồi, ngươi nhanh chết đi." Thác Bạt Nguyên không khỏi tiếc nuối thở dài nói. "Ta thích người của Thiên Lam viện các ngươi, nhưng mà ta phải giết các ngươi."

Nói xong bóng người lão chợt động, ngay lập tức đến trước mặt Bắc Thông Huyền, một chuôi đại đao đầu quỷ liền vững càng rơi trên cổ của Bắc Thông Huyền, chỉ cần lão nguyện ý, một đao này chém xuống, Bắc Thông Huyền sẽ đầu lìa khỏi xác.

Mà vào lúc này Bắc Thông Huyền rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Trên mặt y tràn đầy máu, đã khiến người nhìn không rõ diện mạo lúc đầu của y, mái tóc đen của y tùy tiện buông xuống, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Thác Bạt Nguyên, lão chợt nở nụ cười.

Lão thích bóp chết những thiên tài Nhân tộc này, mỗi khi giết một người, thế của Man tộc lão sẽ mạnh hơn một phần.

"Đi thôi, thời đại của Thiên Lam viện các ngươi đã kết thúc." Lão nói như vậy, trường đao trên tay chợt lóe hàn mang, mắt thấy sắp chém đầu của Bắc Thông Huyền xuống.

Nhưng vào lúc này, trong con ngươi đã trở nên ảm đạm của Bắc Thông Huyền chợt lướt qua một đạo hàn mang.

Giống như là gầm thét của sử tử trước khi chết, tay của y chợt duỗi ra, một tay nắm lấy lưỡi đao của Thác Bạt Nguyên, mà máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, từ trong lòng bàn tay y tràn ra.

Đây hẳn là một chuyện cực kỳ đau đớn, Thác Bạt Nguyên thậm chí có thể cảm giác được đao của mình rõ ràng đã chém vào trong xương của y. Nhưng tay Bắc Thông Huyền lại vẫn có lực như vậy, y mạnh mẽ nắm chặt đao, trong lúc nhất thời Thác Bạt Nguyên lại không thể rút nó ra được.

"Ai nói nàng nhất định là đến đưa tiễn ra?" Bắc Thông Huyền nhìn Thác Bạt Nguyên, y nói như vậy, trong con ngươi là hung quang của hùng sư, tựa như vị hùng sư đóng giữ thành Trường An năm đó, cho dù tuổi già, cho dù thoi thóp, nhưng chỉ cần một khắc lão chưa chết.

Thì không ai được xem nhẹ sự tồn tại của lão.

Cũng không ai có thể tùy ý đi vào lãnh địa của lão.

Khí thế trên người Bắc Thông Huyền bắt đầu dâng lên, ngôi sao trên đầu y càng lúc càng sáng, tựa như dùng hết tất cả sức lực cũng phải chiếu sáng bóng dáng của nam tử này.

Con ngươi của Thác Bạt Nguyên chợt phóng đại.

Lão nhìn thấy sau lưng Bắc Thông Huyền chậm rãi dâng lên một hư ảnh, vị lão giả kia râu tóc bạc trắng, tuổi già. Nhưng ánh sáng như hùng sư trong con ngươi của lão lại giống hệt Bắc Thông Huyền.

"Ngọc... Ngọc Hành." Môi Thác Bạt Nguyên bắt đầu run run, hô lớn cực kỳ thất thố.

Bắc Thông Huyền đối với điều đó tựa như không có cảm giác, y cuối cùng hoàn toàn đẩy thân thể của Thác Bạt Nguyên ra, y đứng lên, một đạo kiếm ý lăng liệt cương quyết dâng lên. Chín thanh phó kiếm của Thập Phương thần kiếm trong tay y giương ra, hệt như những mũi tên nhọn giương mà không bắn, chuẩn bị tùy thời đâm thủng ngực của địch nhân.

"Một kiếm cuối cùng này, không phải do sư tôn dạy, là ta ngộ ra."

"Thác Bạt Nguyên, ngươi có thể tiếp một kiếm này không?"

Bắc Thông Huyền nói như vậy, thân thể y liền hóa thành một dải dáng, ánh sao đầy trời sáng lên, bao bọc thân thể của y, y tắm trong ánh sao, kiếm nơi tay lấp lánh rạng rỡ, để thẳng trước mặt Thác Bạt Nguyên.

Vô số điểm sáng từ phương xa hội tụ, hiện ra trên thân kiếm của y.

Kiếm quang của Thập Phương thần kiếm trở nên sáng rực, ánh sáng kia vô cùng ấm áp, nhưng lại lạnh lẽo lăng nhiên.

Đây cũng không phải một kiếm của Bắc Thông Huyền.

Đó là một kiếm tập hợp nguyện lực của chúng sinh.

Là một kiếm của trăm triệu dân chúng Tây Lương.

"Kiếm này, tên là Chúng Sinh."

Y nói như vậy.

Tốc độ trở nên cực nhanh.

Thác Bạt Nguyên bắt đầu lùi lại, chẳng biết tại sao, đối mặt với một kiếm nhìn như tầm thường đó, lòng lão lại sinh ra sợ hãi.

Nhưng một kiếm đó lại giống như con dòi trong xương, như bóng với hình.

Bất kể lão lùi lại thế nào, mũi kiếm đó vẫn chỉa vào mi tâm lão, không nghiêng không lệch.

Lòng Thác Bạt Nguyên run lên, ở trong uy hiếp của tử vong, lão rốt cuộc bất chấp những thứ khác. Chỉ thấy lão vươn tay ra, làm thành hình móng vuốt.

Đột Cốt Lữ vẫn còn đang ngẩn ra bên cạnh chợt cảm nhận được một sức hút khổng lồ lôi kéo thân thể gã, hầu như ngay cả tâm tư phản kháng còn chưa kịp xuất hiện, gã đã như con gà con bị Thác Bạt Nguyên túm nơi tay.

Ngay sau đó Thác Bạt Nguyên liền đem gã chắn trước mặt làm thành tấm thuẫn.

Đột Cốt Lữ rốt cuộc nhận ra Man Vương đại nhân vừa nãy gã còn sinh lòng kính nể muốn để gã làm quỷ chết thay, gã tự nhiên không cam lòng như vậy, nhưng còn chưa kịp đợi gã điều động linh lực lên quanh thân, thanh trường kiếm kia đã đâm thẳng vào mi tâm của gã.

Thân thể gã chợt cứng đờ, ánh sáng trong con ngươi rút lui như thủy triều, viên mệnh tinh thuộc về gã ở nơi chân trời cũng vào lúc này dần dần trở nên ảm đạm.

Không giết được Thác Bạt Nguyên nhưng trên khuôn mặt tái nhợt của Bắc Thông Huyền lại hiện ra nụ cười.

Y nói, "ngươi sai rồi, thời đại của Thiên Lam vĩnh viễn sẽ không kết thúc."

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 5 - Chương 179: Một kiếm chúng sinh

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.