247Truyen.com

Thoát Bắc Giả Chương 17: Phái thiếu niên

Thoát Bắc Giả - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thoát Bắc Giả Chương 17: Phái thiếu niên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sự lớn mạnh trường tồn của Hồng quân Nhật Bản đã làm chính phủ khủng hoảng, nên những thành viên nòng cốt của tổ chức sẽ bị cảnh sát giám sát quản chế, khó có thể rời khỏi Nhật Bản.

Mà sự kiện đám người Jang Young Soo cướp máy bay, vừa hay xảy ra dưới bối cảnh như thế.

“Trước năm 1976, lúc mẹ tôi rời nước còn chưa phiền toái như thế, chỉ cần đổi tên là có thể xin được hộ chiếu mới.” Sourin mỉm cười, “Đối với phụ nữ Nhật mà nói, cách tiện nhất để đổi tên chính là kết hôn.”

Sau khi “kết hôn” với Tamiya Katsuhiro, Takauchi Keiko đổi tên thành Tamiya Keiko, đáp chuyến bay từ sân bay Haneda Tokyo, thuận lợi đến thủ đô Beirut của Liban.

“Chuyện về sau chắc anh cũng biết rồi đấy, truyền thông tuyên truyền hơi nhiều.” Dừng lại trong chốc lát, cô ngập ngừng bổ sung: “Sau khi lên 3 tôi không còn sống với bà nữa, nên hiểu biết cũng có hạn.”

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, hắt một đường mờ mờ lên mặt cô.

Lee Jung Ho khoác chăn, ngồi thẳng trên chiếu, ép mình thôi nhìn, miễn cưỡng hỏi: “Vậy cô đi đâu?”

Sourin bĩu môi, tự giễu: “Mẹ tôi xuất ngoại lúc mới tròn 20, 35 tuổi sinh ra tôi đã lấy quá nhiều tinh lực của bà rồi. Để cuộc cách mạng không có thêm rắc rối, những đứa trẻ như bọn tôi sẽ bị đưa đến cô nhi viện ở Gaza* – mười mấy cô giáo, phải chăm sóc hơn hai trăm đứa trẻ, anh tưởng tượng ra nổi không?”

(*Dải Gaza là một dải đất hẹp ven biển dọc theo Địa Trung Hải, ở Trung Đông, về mặt pháp lý không được quốc tế công nhận là một phần của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào.)

Người đàn ông không nói gì, đôi mắt xám có vẻ tối tăm.

“Xin lỗi, tôi quên mất, anh cũng lớn lên ở cô nhi viện.” Cô nhún vai, nói xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào.

Trong garage càng lúc càng lạnh, Lee Jung Ho quấn chặt chăn, hắng giọng nói: “Bây giờ cô định làm gì?”

Cô cười với vẻ vô hại: “Tóm lại, sẽ không để anh bị đánh uổng đâu.”

Ngày hôm đó, ở Aomori tuyết rơi suốt đêm.

Lee Jung Ho ngủ ở phòng ngoài, nghe thấy tiếng hô hấp đều đều ở cách vách truyền đến mà mãi không ngủ nổi.

Lúc thi hành nhiệm vụ ở ngoài biên giới, đặc công cũng như độc lang, càng ít tiếp xúc với người khác thì càng có thể bảo đảm được an toàn. Dù phải hợp tác thì cũng là hợp tác cùng đồng nghiệp đến từ Cục điều tra, mọi người có trách nhiệm phân công rõ ràng, người nào người nấy tự làm xong chuyện mình, không cần bận tâm những chuyện khác.

Sau sự kiện Triều – Hàn nã pháo vào nhau vào tháng 3 năm 2014, thế cục ở đường giới hạn phía Bắc bỗng trở nên căng thẳng. Trừ tuần tra thường ngày, Cục điều tra còn phái một số lượng lớn nhân viên đặc cần ra ngoài, ngụy trang thành ngư dân bình thường, nhân cơ hội thu thập tình báo ở gần đảo Seohae 5.

Vào hôm xảy ra chuyện, bọn họ lái một chiếc bán tàu ngầm, từ vùng biển phía Nam vĩ tuyến 38 quay về điểm xuất phát.

Loại tàu ngầm này là một trong những vũ khí tối tân của Triều Tiên, chuyên dùng để tiến hành xâm nhập bí mật – đặc công theo tàu lẻn vào vùng biển Nam Triều Tiên, sau khi cập bờ thì ngụy trang thành dân bản xứ, điều tra thực địa về các dữ liệu quân sự – trên đường về, vì để bảo đảm tàu bè và tình báo được an toàn, phải cố gắng né tránh càng nhiều càng tốt.

Thế là bọn họ đã đi vòng qua vùng biển tranh chấp trên ranh giới phía Bắc, thà đi đường xa tiến vào vùng biển Nhật Bản chứ không muốn mạo hiểm đụng độ với tàu chiến của Nam Triều Tiên.

Lúc “con tàu ma” xuất hiện trên radar, anh và đồng bạn đều ngỡ là mình hoa mắt: Nam Triều Tiên và Nhật Bản đang có tranh chấp về vùng biển, để tránh phiền toái nên các ngư dân rất ít khi vượt biên đánh bắt; “tàu đán cá” của Bắc Triều Tiên lại do quân đội thống nhất điều động, không thể nào xuất hiện riêng lẻ thế này được.

Nhìn từ đằng xa, quả thực con tàu kia vô cùng cũ nát, không được điều khiển, chỉ có thể dập dềnh trôi theo con sóng.

“Lên tàu xem chút đi.” Phó quan đề nghị, “Nói không chừng còn có người đấy.”

Người lái tàu thì tỏ vẻ khiếp sợ, “Đồng chí thiếu tá đừng đi, trên biển có nhiều vật lạ lắm, cẩn thận kẻo gây rắc rối.”

Người lái tàu là một thanh niên bên hải quân phái đến, phụ trách điều khiển bán tàu ngầm và bảo vệ hằng ngày, bình thường rất ít khi chủ động lên tiếng – mà đã nói lại nói ra câu phong kiến mê tín thế này, rõ ràng là sợ thật.

Có lẽ vì nhiễm sự thuận lợi của tiến triển nhiệm vụ, hoặc có lẽ vì bị chủ nghĩa anh hùng gây chuyện, nên ngoại trừ mang theo dao găm quân đội, Lee Jung Ho không chút đề phòng cùng phó quan leo lên con tàu gỗ không rõ thân phận.

Vừa qua mạn tàu, bọn họ lập tức phát giác chiếc tàu này có gì đó sai sai.

Trên boong trống trơn không có một ai, cũng không có dụng cụ hỗ trợ di chuyển thường gặp nào; trong buồng lái không có bất cứ một thứ gì, thậm chí ngay cả máy móc cũng đã quá cũ kỹ, chẳng thể nào sử dụng được.

Một chiếc tàu như thế này, nếu nói là phương tiện giao thông, chẳng bằng nói là rác rưởi bị vất đi.

Phó quan phát hiện cửa vào khoang tàu trước, vừa mở ra, lập tức sợ ngây người.

“Có chuyện gì thế?” Lee Jung Ho còn chưa đến gần mà đã ngửi được một mùi rất đặc biệt, nhất thời nâng cao cảnh giác.

Anh từng chém giết rất nhiều, biết rõ đây là mùi gì.

Băng qua nắp buồng, cảnh tượng thê thảm dưới đáy tàu đập vào mắt: thi thể chất thành đống, thối rữa phong hóa, máu tươi kết thành khối dày, tiệp với con dấu đỏ nhạt loang lổ trên boong.

Phó quan còn rất trẻ, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, chưa gặp cảnh tượng này bao giờ, lập tức nằm lên mạn tàu nôn mửa.

Lee Jung Ho châm thuốc tính xua tan mùi thối đi, nhưng còn chưa kịp đi xa thì đột nhiên dưới chân rung lên, không giữ được thăng bằng, trượt chân ngã vào trong đống thi thể.

“Thiếu tá!” Phó quan thấy thế thì vội chạy đến, nằm trên boong nhìn xuống, “Anh không sao chứ?”

Có một thoáng anh thất thần, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vừa huy động cả tay chân leo ra khỏi đống thi thể, vừa miễn cưỡng hô lên: “Không sao, cậu về bán tàu ngầm lấy dây, kéo tôi lên đi.”

“Vâng.”

Phó quan biến mất bên boong tàu, tiếng bước chân xốc xếch lại vội vàng.

Chưa tới thời gian nửa điếu thuốc, đột nhiên tàu gỗ lay động kịch liệt như va phải đá ngầm, phát ra tiếng vang khiến tim giật thót. Lee Jung Ho vừa ổn định cơ thể, theo bản năng nhanh chóng lẩn vào trong góc, cảnh giác với những chuyện sắp sửa xảy ra.

Tiếng vật lộn, chửi rủa, giãy giụa, rên rỉ… Cuối cùng, là tiếng da thịt bị cắt, máu tươi chảy đầm đìa.

Trong tay anh chỉ có nửa điếu thuốc chưa hút hết, không thể làm được gì, dù có nghe ra âm thanh kia là của phó quan và người cầm lái, thì cũng chẳng giúp được.

Chỉ có thể lẳng lặng nấp trong bóng đêm, cầu nguyện mình không bị phát hiện.

Qua một lúc lâu, hai thi thể không đầu bị ném xuống – anh cách quá xa, chỉ thấy được hai đôi tay vất xác xuống.

Lại lay động một hồi, rồi tàu gỗ khôi phục lại trạng thái bình lặng. Trong khoang tàu có thêm một người sống và hai thi thể, cùng với tuyệt vọng không thấy được điểm cuối.

Anh cởi quần áo ra, kết lại thành dây thừng. Đầu dây buộc dao găm, nhưng không cách nào ném lên được boong tàu để làm điểm tựa mà leo.

Tới tận khi sắc trời dần tối, bốn phía lạnh căm, anh mới xác nhận mình phải nghĩ cách để sống sót nơi khoang tàu này.

Hai cái xác mới mặc quân phục, lần lượt là phó quan và người lái tàu. Máu tươi đã chảy hết, tích thành một vũng ở trong góc.

Lee Jung Ho nằm trên sàn, dùng lưỡi liếm máu tươi mà uống, ép mình có thể uống được bao nhiêu thì phải uống – đây là nguồn nước cuối cùng và cũng là duy nhất của anh.

Sau đấy chính là sự đợi chờ dài đằng đẵng.

Trời tối thì tự chìm vào giấc ngủ, đến sáng lại trốn vào bóng tối nhìn đống thi thể kia tới ngẩn người.

Trước khi mất đi tỉnh táo, anh tính phân tích thân phận của kẻ đánh lén, song lại không có chút manh mối nào: xét từ hành động lưu loát có thứ tự, đây hẳn là nhóm vũ trang chính quy; nhưng xét từ thủ đoạn giết người tàn nhẫn, họ không thể là quân chính phủ được, loại trừ khả năng là Lực lượng Tự vệ Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc.

Điều duy nhất xác định được là, đám người này không phải nhằm vào họ.

Bề ngoài “con tàu ma” rày đây mai đó, nhưng thực chất rất có thể đã bị khống chế, đám người này luôn để mắt đến tình trạng của con tàu từng phút từng giây, bảo đảm trước khi đến đích thì không xảy ra bất cứ bất trắc nào.

Lee Jung Ho biết, anh và thuộc hạ đến nhầm thời gian, xuất hiện nhầm địa điểm, nên mới gây ra họa sát thân.

Lúc được cứu, cuộc “phiêu lưu” đã kéo dài mấy ngày, cơ thể đã đạt tới giới hạn, chỉ biết là mình vẫn chưa chết.

May có con dao này đã giúp anh ăn ít bộ phận trên xác tươi, chuyển hóa thành năng lượng và động lực để sống.

Khi thực sự đứng trước ranh giới sống chết, dù có là người sống thì trong mắt vẫn chính là thức ăn, chứ đừng nói đến việc đối phương đã chết.

Lee Jung Ho vẫn còn nhớ, mỗi lần mình nhai đều mặc niệm tên của phó quan và người lái tàu, cám ơn sự dâng hiến vĩ đại nhất của họ – ngoài việc đó ra, không còn cách nào khác để có thể dịu đi cảm giác tội ác trong lòng.

Khi một đám người bịt miệng xuống đáy tàu, lúc toan đến gần, áp lực tích lũy lâu dài biến thành sợ hãi, và sợ hãi biến thành dũng khí đồng quy vu tận, anh không nghĩ đến việc cầu cứu mà lựa chọn vung dao mặt đối mặt.

Chính Sourin và “mã an toàn” của cô đã cứu mình.

“Cô biết được ‘mã an toàn’ từ đâu?” Trước khi ngủ, Lee Jung Ho không nhịn được hỏi.

Cô gái nhướn mày: “Anh có một giáo viên tiếng Nhật đúng không?”

Nhớ đến căn phòng kiểu Nhật cùng ông già luôn lưu luyến Nhật Bản, người đàn ông ngạc nhiên ra mặt: “Là thầy Shibata Takama?”

Sourin gật đầu: “Ông ta là một trong chín tên không tặc năm đó, sau này làm giáo sư tiếng Nhật tại Cục điều tra, thường xuyên có cơ hội ra nước ngoài mua tài liệu giảng dạy.”

“Vậy là… lần trước chính ông ấy đã giúp cô vào Triều Tiên?”

“Không sai.” Sourin cười nhạt, “Nếu ‘mã an toàn’ của các anh có thể sử dụng ngoài biên giới thì cần được dịch sang ngôn ngữ địa phương. Cứ định kỳ Shibata sẽ nói vài ‘mã an toàn’ cho tôi, thuận lợi liên lạc với nhân viên đặc cần.”

Lee Jung Ho cau mày: “Vì sao là ông ấy? Vì sao không phải là Jang Young Soo?”

“Vì sao phải là Jang Young Soo?”

“Không phải cô đi Triều Tiên tìm ông ta ư?”

Trong mắt Sourin không rõ dục vọng: “Tôi tìm ông ta chứ không nhất định là phải gặp ông ta, anh có thể hiểu chuyện này như là cuộc khảo sát bí mật của hồng quân Nhật Bản với lãnh đạo tương lai là được.”

Lee Jung Ho dần bừng tỉnh: “Nên cô mới không thể nhập cảnh bằng thân phận thật? Mới chịu để tổ chức Nam Triều Tiên trao đổi gián điệp? Máy laser không phải chỉ đề phòng Kim Seong Hee, mà cũng đề phòng cả Jang Young Soo?”

Cô gái không trả lời, thay vào đó tiến đến gần bên tai anh, nói khẽ: “Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi, thiếu tá Lee ạ.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thoát Bắc Giả Chương 17: Phái thiếu niên

Bạn đang xem Thoát Bắc Giả. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Sable Tắc Bố Nhĩ. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.