247Truyen.com

Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 4: Hay là tôi để cô hôn lại?

Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 4: Hay là tôi để cô hôn lại? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm đó, cô có hẹn với nữ vương tại đây.
Vừa tan ca đã chạy vội tới thì Trương Ngọc Lai đã dạo được kha khá rồi, nói đang đợi cô ở tầng 10. Cô liền đi thang máy lên tầng 5.
Cũng không biết đỏ đen thế nào, ở công ty vừa bị trưởng phòng mắng cho một trận tơi tả, lòng buồn vô hạn. Vậy mà đi thang máy cũng có thể gặp được một anh chàng đẹp trai, vô cùng đẹp trai!
Anh chàng đẹp trai đó nhìn thấy cô thì sững lại một chút, sau đó cất bước đi ngang qua cô.
Đôi giầy cao 5 phân cô đi bỗng hiểu cô đến lạ, đúng lúc rớt gót, khiến cô vừa bước được một bước thì mất thăng bằng, cả cơ thể ngã về phía anh chàng đẹp trai.
Trong lòng Châu Lộ Lộ cười thầm, tôi ngã trúng anh, có muốn không đỡ cũng phải đỡ.
Đúng là ‘phải’ đỡ thật, nhưng vì quá bất ngờ, thành ra ôm người đẹp loạng choạng mấy bước rồi cũng bị ngã theo, vô cùng chuyên nghiệp mà làm một cái đệm thịt.
Châu Lộ Lộ được bảo vệ, người không đau, tay không nhức, nhưng tại sao môi lại nhói lên, máu tanh tràn vào trong miệng là thế nào?
Châu Lộ Lộ vội vàng mở mắt, chỉ thấy đối diện là đôi mắt đen láy, cô nhìn vào đôi mắt ấy chừng mười giây, sau đó lướt đến hàng mi dài cong vút, cái mũi cao, sau đó là đôi môi đang chạm vào môi cô...
Cô còn chưa bao giờ hôn môi!
Nụ hôn đầu của cô bị người đàn ông này cướp đi rồi!
Hơn nữa còn bị cướp đi đầy thô bạo, rách da chảy máu!
Tức giận xông lên não, Châu Lộ Lộ không nghĩ ngợi liền hé răng cắn một cái...
Đường Vũ đau đến nhíu mày, suýt chút nữa thì hét lên.
Anh nén giận nói: “Cô xuống khỏi người tôi, mau!”
Châu Lộ Lộ trèo xuống, trong miệng còn lầm bầm: “Đàn ông gì mà yếu xìu, đỡ cũng không xong.”
Đường Vũ ôm đầu đứng dậy: “Cô nghĩ cô nhẹ lắm sao? Đừng tưởng tôi không biết cô cố ý.”
“Ai cố ý chứ, bị ngã vui lắm sao?” vừa to tiếng liền cảm thấy môi đau rát, “Anh xem, anh cắn rách môi tôi rồi này! Đau chết đi được.”
Châu Lộ Lộ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào môi mình.
Đường Vũ theo đó, ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh đào của cô, cánh môi dưới chảy máu, hơi sưng lên. Cảm giác mềm mại lúc lúc trước ập đến, Đường Vũ không tự nhiên quay đi, đằng hắng.
“Đó là do cô thấy sắc quên đường, đâu thể trách tôi. Cô cũng... cắn lại tôi rồi đấy thôi.”
“Tôi không cần biết, đây là nụ hôn đầu tôi đấy, anh phải bồi thường cho tôi.”
“Hay là tôi để cô hôn lại?”
Sau đó cô cũng quên bẵng chuyện này đi, nhưng mấy ngày sau, trưởng phòng của cô sai cô đưa giấy tờ cho tổng tài, ai mà ngờ được cái vị tổng tài trẻ tuổi, đẹp trai, phóng khoáng trong lời đồn lại chính là anh chàng đẹp trai bị cô đè trong thang máy.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã không nhất thời ‘dại dột’ mà hôn lại thật. Nếu không thì thê thảm rồi.
“Sao hả? Cậu đã làm gì đến nỗi gây thù thế?” tiếng của Trương Ngọc Lai làm Châu Lộ Lộ giật mình.
“À, thì mình chỉ vô tình đè anh ta, sau đó cắn anh ta một cái thôi à?”
Trương Ngọc Lai bắt được trọng điểm: “Cắn? Cắn vào đâu?”
Châu Lộ Lộ đương nhiên không thể nói thật, đành lấp liếm: “Cắn vào tay.”
“Chỉ có vậy? Việc gì anh ta phải ghi thù như vậy chứ?”
“Ai biết được, có thể anh ta là người nhỏ nhen, thích ghi thù, thích xen vào cuộc sốn của nhân viên hoặc là anh ta có sở thích quái đản nào thì sao? Rõ ràng mình mới là người chịu thiệt mà, có thù cũng phải là mình thù mới đúng.”
“Ồ, cậu thiệt cái gì?”
“Thì mình là người ‘phải’ cắn.”
Trương Ngọc Lai gật gù: “Ồ, thế tại sao cậu ‘phải’ cắn, anh ta ép cậu à?”
Châu Lộ Lộ: “... ...” Châu Lộ Lộ bị hỏi đến nghẹn lời, bắt đầu lơ cho qua chuyện.
“Cái váy kia thật đẹp, chắc là rất hợp với cậu đấy!”
Trương Ngọc Lai cười hai tiếng rồi mới nói: “Mình mua nhiều rồi, hay là giờ mua cho cậu nhé!”
Châu Lộ Lộ xua tay: “Không cần đâu, mình có nhiều đồ rồi mà.”
“Nhiều cũng mua, phụ nữ không ai chê nhiều đồ cả.” Trương Ngọc Lai vừa nói vừa nhét một đống đồ vào tay Châu Lộ Lộ. “Thử hết chỗ này cho mình, không xong là không được về đâu đó.”
“Vâng, thưa nữ vương.”
Hai người bên này nói chuyện rôm rả, bên kia đã có người sớm chú ý tới.
“Trương tiểu thư?
“Anh Thẩm? Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?”
Lúc Châu Lộ Lộ từ phòng thử đồ đi ra, đã thấy Trương Ngọc Lai đang cười nói với một người đàn ông, vẻ tức giận lúc trước hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Ánh mắt Trương Ngọc Lai và người đàn ông họ Thẩm đồng thời rơi trên người Châu Lộ Lộ.

Upload: 18-May-2018 14:19 SSMenber

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 4: Hay là tôi để cô hôn lại?

Bạn đang xem Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Điệp Cửu. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.